- " Nói cũng phải, coi như chúng ta gϊếŧ nhiều nữ tử vậy không uổng công. Các nàng có thể cống hiến máu cho Vu tộc là vinh hạnh của các nàng. "
- " ......... "
Những câu nói vô sỉ sau đó, Nguyệt Tích Lương cũng không nghe lọt tai được nữa. Nàng chỉ biết có một sự phẫn nộ không hề nhẹ đang dâng lên trong lòng nàng.
Làm nhục những nữ tử đó chỉ là thuận tiện cùng vui đùa, mục đích chính của bọn hắn là lấy máu các nàng. Gϊếŧ nhiều người như vậy để tăng một chút độ thuần khiết của máu ư?
Người Vu tộc thật sự coi mình là thần, là phật, là cao quý hơn những người bình thường khác. Bọn hắn lấy đâu ra tự tin như vậy?
Chưa bao giờ Nguyệt Tích Lương cảm thấy dòng máu đang chảy trong cơ thể mình ghê tởm đến như thế. Suốt những năm tháng được sinh ra và lớn lên ở đây, rốt cuộc mẫu thân đã phải chịu đựng như thế nào?
Đang lúc Nguyệt Tích Lương đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì một giọng nói già nua vang lên.
- " Thế này vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Từ trước đến giờ trong Vu tộc toàn coi trọng nữ tử, nam tử luôn bị lép vế, chẳng phải vì máu của các nàng thuần khiết hơn sao? Ta muốn đàn áp những nữ nhân kiêu ngạo đó, phải cho các nàng biết, ai mới là chủ nhân chân chính của Vu tộc! "
Người nói chuyện là lão giả duy nhất trong phòng, là người đã gϊếŧ A Nhan. Nguyệt Tích Lương híp mắt nhìn hắn đầy sát khí.
- " Ngu trưởng lão nói phải. Nhưng phái nữ vẫn còn có thánh nữ Mộ Sở Sở trấn thủ, chúng ta lật đổ các nàng như thế nào? "
Có một tên nghi hoặc hỏi, tiếp sau đó là mọi người nhao nhao cùng hưởng ứng.
Ngu trưởng lão hừ lạnh, trong mắt hắn đầy vẻ coi thường.
- " Mộ Sở Sở là cái gì đâu, nàng ta chỉ là kẻ thay thế do tộc trưởng thuận tay kéo ra mà thôi. Thánh nữ, nàng ta cũng xứng? Ta nói cho các ngươi biết, người duy nhất được tộc trưởng ưng thuận, được tộc nhân tin phục chỉ có nữ tử tên Lăng Tiêu Nhiên kia. "
- " Lăng Tiêu Nhiên? "
- " Là thánh nữ đời trước? Thánh nữ có 9/10 độ thuần khiết trong máu? Nàng chính là người đầu tiên có độ thuần khiết cao như vậy! "
Ngu trưởng lão chậm rãi gật đầu, lại nói.
- " Đúng vậy, là nàng. Các ngươi thấy so với Lăng Tiêu Nhiên, Mộ Sở Sở tính cái rắm a. "
- " Quả thật..... nhưng mà Lăng Tiêu Nhiên không phải là chết rồi sao? "
Ngu trưởng láo ý vị thâm thường vuốt râu.
- " Chết? Không không, nàng ta giả chết thôi. Bảy năm trước Tường trưởng lão bắt được nàng ta ở ngoại giới, bất quá, nàng ta đã chạy được. "
- " Hóa ra là vậy..... thật may, nếu để Lăng Tiêu Nhiên về lại Vu tộc thì không biết chúng ta sẽ bị chèn ép đến mức độ nào. "
- " Tốt nhất nàng ta đừng nên xuất hiện nữa.... "
- " Không! "
Ngu trưởng lão đột nhiên cắt đứt, hắn nhìn quanh những người trong căn phòng, nặng nề phun ra một câu.
- " Lăng Tiêu Nhiên phải bắt về. "
Mọi người bỗng chốc sửng sốt.
- " Tại sao? "
Ngu trưởng lão cười âm lãnh, liếʍ đôi môi tái nhợt đầy vẻ thèm thuồng.
- " Là phải bắt, nhưng chúng ta bí mật bắt. Máu của Lăng Tiêu Nhiên là vật quý, nếu uống được máu của nàng..... ha ha, trong Vu tộc còn ai sánh bằng được chúng ta nữa? "
- " Đúng là Ngu trưởng lão, ngài suy nghĩ thật sâu xa! "
- " Được! Ta sẽ lặp tức cho người đi tìm kiếm tung tích của Lăng Tiêu Nhiên. "
Âm mưu của Ngu trưởng lão không chỉ dừng lại ở những nữ tử bình thường mà còn nhắm đến cả người đồng tộc như Lăng Tiêu Nhiên. Phải nói, Lăng Tiêu Nhiên là nằm không cũng trúng đạn.
Nguyệt Tích Lương giật mình, không ngờ lại nghe được tin tức kinh khủng này. Nàng thầm thở phào một hơi, may mắn vì không cho mẫu thân đi cùng.
====*****====
[ Màn kịch nho nhỏ ]
Lăng mẫu thân: Mẹ nó! Ai muốn uống máu của lão nương cơ? Tác giả, là mụ phải không?
Aya: Không! Là Ngu trưởng lão đấy chứ!
Ngu trưởng lão phản diện: Oan quá! Tác giả, là mụ bức ta mà, ta có tội tình gì đâu?
Lăng mẫu thân: Hửm....?
Aya: Hắc hắc, ta cho ngươi hết phiếu phiếu nè, đi trước nha.
Lăng mẫu thân: Người đâu! Đóng cửa, thả Nguyệt Kinh Thiên!!
Nguyệt phụ thân: Gâu gâu! Oẳng!