Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 167

Nguyệt Tích Lương sững sờ trong giây lát, sau mới giật mình bừng tỉnh. Đúng rồi! Tại sao nàng có thể quên được chứ? Nàng chính là hậu nhân Vu tộc!

Vu thuật đằng mộc phong ấn Quỷ Âm môn nàng đã giải được, máu của nàng chắc hẳn phải có tác dụng với Bắc Mạc Quân.

Nguyệt Tích Lương vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, lao đến chỗ bàn ăn lấy một cái bát nhỏ, nhìn quanh tìm kiếm một hồi, cuối cùng lại chạy tới rút kiếm của Hiên Viên Liệt vẫn còn đang ngẩn ra.

Nàng mắt không nháy lấy một cái vạch vào lòng bàn tay, miệng vết thương sâu hoắm.

Tí tách!

Máu tươi nhanh chóng chảy đầy miệng bát, nhìn thôi đã thấy bàng hoàng.

Máu huyết của Nguyệt Tích Lương không có mùi tanh nồng giống như người thường, ngược lại rất thơm, có chút giống mùi thảo dược.

Bắc Mạc Quân ngửi được mùi hương đó, bất giác an tĩnh lại đôi phần. Thế nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi Vu thuật phát tác, đau đớn quặn mình lại.

Nguyệt Tích Lương ném thanh kiếm quý báu của Hiên Viên Liệt như ném khối sắt vụn. Hắn nhanh chóng chạy qua nhặt lấy, thương xót tiểu huynh đệ vào sinh ra tử của mình không thôi.

Nữ nhân này rất nhẫn tâm, ngươi đừng có chấp nàng!

Trở về với ta, ta thương!

Nguyệt Tích Lương bê cái bát sóng sánh máu đỏ đến chỗ Hàn Uy và Bắc Mạc Quân, gấp gáp hỏi.

- " Thế này đã đủ chưa? Có cần thêm nữa không? "

Vừa nói, nàng vừa khua bàn tay be bét máu lên, tỏ ý ta vẫn còn rất nhiều máu, ngươi cứ lấy thoải mái.

Hàn Uy sợ hãi co giật khóe môi, đoạt cái bát trên tay nàng, rống vào mặt môn chủ đại nhân.

- " Quá thừa rồi! Mau băng vết thương lại cho ta, người muốn chết vì mất máu à? "

Con thỏ một khi đã nổi giận có thể hóa thân thành sói, huống chi Hàn Uy vốn chính là sói, chỉ tạm thời mang lốt thỏ.

Nguyệt Tích Lương bị " lão nhân gia " quát đến đờ cả người, bàn tay không tự chủ xé váy cầm máu. Đáng sợ quá!

Trong lúc nàng tự mình băng bó, Hàn Uy đã cưỡng ép Bắc Mạc Quân uống hết bát máu vào trong bụng, không rơi ra ngoài lấy một giọt.

Máu của môn chủ rất trân quý, không thể phí phạm!

Đợi một lúc, Nguyệt Tích Lương bắt đầu dịch lại gần, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt, thấp thỏm mở miệng.

- " Sao rồi? Có tác dụng không? "

Hàn Uy thả tay Bắc Mạc Quân ra, lau mồ hôi rịn trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

- " Đương nhiên. "

Chỉ thấy tơ máu trong mắt Bắc Mạc Quân dần dần rút đi, cơn đau hoành hành trong cơ thể biến mất vô tung vô ảnh, du͙© vọиɠ gϊếŧ chóc cũng không còn nữa, vẻ mặt hắn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thân hình lung lay sắp đổ.

Nguyệt Tích Lương vội đỡ lấy hắn, thử gọi.

- " Tiểu Quân Quân? "

Bắc Mạc Quân thoát khỏi sự khống chế của Vu thuật, quay sang nhìn nàng, than nhẹ.

- " Tích Lương.... "

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trong miệng mình có mùi vị kỳ lạ, đưa tay lên quệt, nhất thời ngốc lăng.

Là máu!

Những mảnh vỡ ký ức khi hắn lỡ đánh mất đi lý trí lặp tức ùa về.

Tầm mắt Bắc Mạc Quân lướt xuống dưới bàn tay đang đỡ lấy hắn của Nguyệt Tích Lương, mắt ưng trừng lớn.

Hắn run rẩy cầm lấy tay nàng, sợ đυ.ng chạm vào miệng vết thương nên không dám dùng lực, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Hốc mắt hắn nóng lên, cất giọng khàn khàn.

- " Sao nàng.....? "

Nguyệt Tích Lương mỉm cười, lau vệt máu trên khóe môi hắn, khẽ trấn an.

- " Không sao, máu của ta có tác dụng. Từ giờ chàng không phải dùng đến Hàn Băng Hoàn nữa. Chàng mà lén dùng, ta sẽ tuyệt giao với chàng, đi tìm nam nhân khác soái hơn, nhiều tiền hơn. Nhớ chưa? "

Bắc Mạc Quân thành thật gật đầu, thổi phù phù lên tay nàng như một đứa trẻ, hỏi.

- " Đau không? "

Nguyệt Tích Lương lắc đầu.

- " Chàng thổi sẽ không đau. "

Như được cổ vũ, Bắc Mạc Quân càng ra sức thổi phù phù, má phồng lên, kết hợp với gương mặt vốn thành thục tạo cảm giác rất quái dị.

Kiến Nhất không đành lòng nhìn thẳng vào tình cảnh trước mặt, lệ đảo quanh tròng.

Chẳng lẽ Vu thuật làm cho đầu óc vương gia bị hư luôn rồi?

Đây hoàn toàn là một người khác, không phải là vương gia cao lãnh thường ngày.

Ai đó làm ơn hãy trả lại vương gia cho hắn đi! Nhìn vương gia lúc này ngốc không tả nổi!

Đang lúc Kiến Nhất bị hành động của Bắc Mạc Quân dọa sợ thì giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Bắc Mạc Quân vang lên bên tai hắn.

- " Kiến Nhất, đi tìm hết bảo vật bổ máu lại đây cho ta! "

Ý? Vương gia trở lại bình thường rồi?

Kiến Nhất mừng rỡ quay đầu sang. Nào ngờ sự thật lại chẳng như hắn tưởng tượng.

Bắc Mạc Quân chỉ dành ra một giây để sai bảo Kiến Nhất, sau đó lại quay về thổi hơi cho Nguyệt Tích Lương, rất chăm chú, rất nghiêm túc.

Rắc!

Âm thanh con tim Kiến Nhất vỡ vụn.

Bây giờ thì hắn hiểu rồi, thì ra vương gia..... bị chứng đa nhân cách. Ừ, chắc chắn là thế!

Mỗ vị thị vệ nhất quyết không tin mình bị phân biệt đối xử. Giữa huynh đệ và thê tử làm sao có thể so sánh với nhau được.

Kiến Nhất vừa tự huyễn hoặc chính mình vừa thơ thẩn đi tìm đồ bổ máu. Nguyệt Hạo Thần cho hắn cả lệnh bài điều động nhân lực Nguyệt thị, chỉ cần là đồ bổ máu, mua hết!