Nguyệt Tích Lương nói xong, nhận thấy ngoại trừ Bắc Mạc Quân, người nào cũng mang vẻ mặt kinh nghi nhìn nàng.
Nếu như nói Hàn Uy là nhị trưởng lão Quỷ Âm môn, vừa rồi hắn lại gọi nàng là môn chủ, vậy chẳng phải......
Nguyệt Tích Lương gật đầu xác nhận suy nghĩ của bọn hắn.
- " Đúng vậy, ta hiện giờ chính là môn chủ đời thứ hai mươi của Quỷ Âm môn. "
Lúc nàng quyết định nói ra sự thật, nàng đã có lòng tin với những người có mặt ở đây. Mọi người đều là thân nhân, bằng hữu của nàng, không có khả năng sẽ phản bội, càng không có khả năng sẽ tiết lộ bí mật.
Nguyệt Hạo Thần hít vào một ngụm khí lạnh, khoác vai Nguyệt Tích Lương, chậc lưỡi nói.
- " Nha đầu, muội che giấu rất giỏi nha, bất tri bất giác đã chạy đi làm môn chủ nhà người ta. Có môn chủ như muội, đúng là quá thiệt thòi cho bọn hắn! "
Bép!
Nguyệt Tích Lương vỗ mạnh vào bàn tay đang vắt vẻo trên vai mình, trừng mắt. Ăn nói cẩn thận, không muội lấy hết gia tài của huynh!
Hàn Uy nhổ khúc xương trong miệng ra, vẻ mặt thành thật.
- " Không phải, gặp được môn chủ chính là phúc phận mười tám đời tổ tông của chúng ta. Được lọt vào mắt xanh của môn chủ chính là vinh hạnh của chúng ta. Lòng biết ơn của chúng ta với môn chủ như nước biển không cạn, như núi đá không còn, cuồn cuộn trong tim. Sống là người của môn chủ, chết làm ma của môn chủ. Môn chủ chính là quan thế âm bồ tát, là tín ngưỡng, là thần là phật của đệ tử Quỷ Âm môn...... "
- " Khụ khụ!! "
Nguyệt Tích Lương quả thật không nhịn được nữa, xấu hổ ho khan vài tiếng nhằm cắt đứt lời Hàn Uy.
Bình thường đúng là nàng có hơi tự luyến một chút, nhưng mà khi nghe hắn tâng bốc mình lên tận trời cao như vậy, nàng lại thấy ngượng ngùng khó tả.
Ta cao thượng thật đấy, nhưng ngươi không cần phải nói ra đâu.
Để trong lòng là được rồi..... ừ..... để trong lòng là được.
Hàn Uy không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì trực tiếp đánh vỡ hình tượng thần thánh võ lâm cao thủ trong lòng Hiên Viên Liệt.
Tại sao khi nãy hắn còn cảm thấy Hàn Uy thật vĩ đại, thật phóng khoáng, thật ngầu? Bây giờ thì.... hắn lại nghĩ người này thật ra có chút ngốc!
Nguyệt Tích Lương là quan thế âm bồ tát? Cho hắn xin! Nàng là ác ma chuyển thế thì đúng hơn!
Từ khi Nguyệt Tích Lương giở thủ đoạn với Đinh hiền phi ở Ly Mẫn, hắn đã biết, chọc ai thì chọc, chỉ riêng không thể chọc vào nàng.
Mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy thảm cảnh của Đinh hiền phi, thế nhưng nghe hoàng huynh kể lại, hắn đã thấy lạnh cả xương sống.
Nguyệt Hạo Thần không còn gì để nói, chiếu theo cách gọi của người hiện đại, đây chính là fan não tàn của Lương bảo bảo. Bệnh này không thể trị!
Nguyệt Hạo Thần ngoan ngoãn không đề cập tới vấn đề đó nữa, giơ tay lên, trước hết nói ra thân phận.
- " Ta là Nguyệt Hạo Thần, là ca ca..... kết nghĩa của nàng. "
Cái từ " kết nghĩa " này khi bật ra khỏi miệng, hình như đi kèm cả tiếng nghiến răng ken két của hắn.
Mẹ nó! Hắn chưa thấy ai uất ức như mình. Rõ ràng là ca ca ruột thịt, sau khi xuyên không lại thành ca ca kết nghĩa. Cảm tưởng áo bông tri kỷ càng ngày càng xa.
Hiên Viên Liệt với theo.
- " Hiên Viên Liệt, thất hoàng tử Ly Mẫn, đệ đệ của người đang hôn mê, bằng hữu của Nguyệt Tích Lương kiêm.... phu quân tương lai của Thần Thần. "
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lặp tức nhận đước cái lườm sắc lạnh của ai đó.
Kiến Nhất cười cười lên tiếng.
- " Kiến Nhất, thị vệ Nhị vương phủ Cảnh Lăng. "
Kiến Nhất lệ rơi đầy mặt, một phút tưởng niệm cho địa vị thấp tẹt của mình. Hắn ở đây cứ có cái gì đó sai sai.....
Đến phiên Bắc Mạc Quân, hắn trực tiếp ôm lấy Nguyệt Tích Lương vào lòng tuyên bố chủ quyền, bạc môi khẽ mở.
- " Phu quân nàng. "
Không hề nói tên họ hay gia cảnh, Bắc Mạc Quân hiểu rõ, như vậy là đủ.
Chiếu theo những gì Nguyệt Tích Lương nói, Quỷ Âm môn đã sớm biết đến sự tồn tại của hắn, chắc hẳn cũng đã cho người đi điều tra hắn kĩ càng. Hắn nói lại lần nữa làm gì, phí nước bọt.
Hai mắt Hàn Uy sáng ngời, lặp tức rót thêm một chén trà nữa cho Bắc Mạc Quân, thập phần ân cần.
- " Hóa ra là người một nhà, ha ha, trượng phu môn chủ đúng là nhân trung long phượng. Quỷ Âm môn là của môn chủ nhưng cũng là một nửa của ngài, khụ khụ.... "
Ý trong lời không cần nói cũng biết.
Hàn Uy đang không nghĩ ra cách nào để lôi kéo nam tử thầm tàng bất lộ này về Quỷ Âm môn. Bây giờ thì hay rồi, môn chủ từ lâu đã nắm người vào lòng bàn tay. Vẫn là môn chủ có mắt nhìn!
Nguyệt Tích Lương không đành lòng nhìn thẳng vào bộ dáng vì mời chào mà mất hết phong phạm của Hàn Uy. Nàng hắng giọng hỏi.
- " Giới thiệu xong rồi, giờ Hàn thúc có thể nói cho bọn ta biết. Tại sao ngươi lại đi cùng với Hiên Viên Dật? Lại còn có dây dưa với đám người thần bí kia nữa? "
Hàn Uy bỗng nhiên trở về bộ dáng nghiêm chỉnh, nghĩ nghĩ một lúc, chậm rãi trả lời.
Theo lời kể của hắn, thực ra thì mọi chuyện không phức tạp lắm.
Tông môn đã được xây dựng lại từ đầu, quanh minh chính đại đưa ra thông cáo thu nạp thêm đệ tử, làm cả giang hồ dậy sóng. Mặc dù Quỷ Âm môn là tà phái, nhưng cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ đại danh muốn bái nhập vào môn hạ. Mấy tháng nay, nhân khẩu trong Quỷ Âm môn đã tăng lên chóng mặt, lên đến mấy chục ngàn người.
Theo lời của Nguyệt Tích Lương trước khi đi, lần này tái xuất giang hồ, bọn hắn tận lực muốn thay đổi cái nhìn của thiên hạ đối với Quỷ Âm môn.
Bọn hắn là tà phái, nhưng cũng muốn làm một tà phái khiến mọi người phải kính ngưỡng.
Quỷ Âm môn vẫn hành sự phách lối như ngày nào, thế nhưng trong cái sự phách lối đó, bọn hắn lại cứu rất nhiều người.
Trước kia, người của Quỷ Âm môn gϊếŧ người vô số, cứ cho là gϊếŧ những người đáng gϊếŧ nhưng lại không có ai hiểu được ẩn tình trong đó.
Quỷ Âm môn cũng lười quản miệng lưỡi thiên hạ, mặc cho người ta liên tiếp dội nước bẩn lên người.
Nay đã khác, bọn hắn gϊếŧ người nào đều có trên tay chứng cứ tội ác của kẻ đó, trực tiếp làm cho những danh môn chính phái ra vẻ đạo mạo phải cứng lưỡi.
Bởi vì như vậy, nhân khí của Quỷ Âm môn càng ngày càng dâng cao, hoạt động đi vào quỹ đạo, dần dần lấy lại uy phong vốn có.
Cho đến mấy ngày trước, lão môn chủ Kình Sâm phát hiện ra một điều đáng ngờ. Đệ tử trong tông môn khi ra ngoài hành sự đều không thấy quay về, một là mất tích một cách bí ẩn, hai là đã bị gϊếŧ hại dã man.
Số đệ tử thiếu hụt ngày càng nhiều, làm cho các chúng trưởng lão nhận thấy đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Sợ rằng đang có thế lực nào đó ra tay, ngầm nhắm vào Quỷ Âm môn, không cho bọn hắn phát triển thuận lợi.
Trước tình hình nguy cấp, Kình Sâm ra lệnh cho Hàn Uy đi điều tra rõ chuyện này, trả thù cho các đệ tử đã chết oan.