Hiên Viên Liệt mang Hiên Viên Dật đến bên cạnh Nguyệt Hạo Thần, ba người lùi ra xa khỏi vòng chiến, tùy thời quan sát tình hình chiến đấu.
Nếu như không phải bảo vệ Nguyệt Hạo Thần và hoàng huynh, Hiên Viên Liệt cũng muốn xông lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay một phen.
Hắn nhìn Hiên Viên Dật chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, phẫn nộ tột cùng. Võ công hoàng huynh vốn tốt hơn hắn, không ngờ lại lại bị thảm bại dưới tay bọn người quỷ dị kia, hắn chưa bao giờ thấy Hiên Viên Dật chật vật như lúc này.
Phía bên kia, ngoại trừ Bắc Mạc Quân đang một chọi một với áo choàng đen dẫn đầu thì ba người còn lại, mỗi người phải cân tới mười tên lâu la.
Không có Hiên Viên Dật làm vướng chân vướng tay, Hàn Uy cuối cùng cũng có cơ hội hiển lộ thần uy. Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, đại đao được tắm bao nhiêu là máu tươi tỏa ra khí tức âm u, lạnh lẽo.
- " Nộ long trảm! "
Hàn Uy rống lớn một tiếng, cánh tay chắc khỏe vung lên, cây đao hóa thành một đạo hàn quang dũng mãnh trực tiếp chém đối thủ thành hai nửa.
Ầm!
Nội kình còn dư lại trên thân đao đánh thẳng xuống mặt đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cát bụi tản đi, mặt đất xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm, xung quanh nứt toác những đường mạng nhện.
Huyết nhục bắn lên khắp người Hàn Uy, vô tình kích phát máu huyết trong người hắn, làm cho hắn càng trở nên hưng phấn lạ thường.
Người của Quỷ Âm môn không ai là lương thiện, gϊếŧ chóc thành tính. Mặc dù bọn hắn chỉ gϊếŧ người có tội, thế nhưng danh xưng những ma đầu tà phái cũng không phải là không có chứng cứ.
Đúng vậy, bọn hắn là ma đầu, là những ma đầu đã ngủ say hơn tám mươi năm trong trận pháp.
Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài của Hàn Uy chỉ là một đại thúc trung niên, thực chất hắn đã gần trăm tuổi. Trước khi hắn bị phong ấn trong sơn cốc cùng với đồng môn, Hàn Uy đã là một cao thủ tung hoành giang hồ, không ai không biết, không ai không sợ.
Trong giang hồ, có không ít những người võ công tuyệt đỉnh giống như hắn, sống đến nỗi đã thành tinh, càng sống càng trẻ.
Như lão cung chủ của Thần Minh cung, không ai biết lão yêu quái đó đã sống được bao nhiêu năm, được người đời tôn lên làm võ lâm tôn giả.
Môn chủ đời thứ mười chín Kình Sâm của Quỷ Âm môn trước kia cũng là võ lâm tôn giả giống hắn. Khác là một người chính, một người tà.
Trận chiến của Hàn Uy bên này hoàn toàn nghiêng về một phía. Có lẽ võ công của mấy tên hắc bào kia không tệ, nhưng so với hắn chẳng khác nào đom đóm với ánh trăng, máu chảy nhiễm đỏ đường lớn đế đô Ám Dạ.
Ngược lại với Hàn Uy thô bạo, không thấy máu không vui, cách đánh của Nguyệt Tích Lương tương đối tao nhã.
Ờ thì...... như đã biết rồi đấy, Nguyệt Tích Lương vừa mới trải qua một đêm điên long đảo phượng, còn sức đâu để mà cứng chọi cứng với bọn hắn.
Nàng miễn cưỡng thi triển khinh công tránh trái tránh phải, thân hình nhỏ xinh như bóng ma liên tục xuyên qua đám người.
Bất quá, dùng khinh công cũng cần tốn sức lực. Mỗi một lần đạp chân xuống đất là chỗ nào đó trên người nàng lại nhức nhối khó chịu, thật thốn!
Đám đệ tử môn phái thần bí phẫn hận nghiến răng ken két, không ngừng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Nguyệt Tích Lương.
Rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, tại sao đến góc áo nàng bọn hắn cũng không chạm đến được? Chết tiệt!
Chẳng lẽ Nguyệt Tích Lương chỉ né đòn mà không phản công ư? Không đâu, nàng đâu có dễ tính như vậy.
Bàn tay Nguyệt Tích Lương vung lên, hàng chục những ngân châm mảnh như sợi tóc bắn ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp ghim sâu vào trong da thịt đối thủ.
Với những người da dày thịt béo, có nội lực phòng thân thì ngân châm đâm vào chỉ như kiến cắn, hơi nhói lên một cái rồi hết.
Tiếng cười khinh miệt truyền ra đằng sau những lớp nạ, bọn hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
- " Tiểu mỹ nhân, ngươi đang gãi ngứa cho bọn ta sao? Có giỏi thì đừng trốn nữa! "
Không nghĩ tới, Nguyệt Tích Lương đúng thật đã dừng lại. Nàng đứng trên mái nhà nhìn xuống dưới, vạt váy vàng nhạt vạch lên không trung một đường cong hoàn hảo.
- " Nga? Các ngươi đã yêu cầu thì bản cô nương cho các ngươi toại nguyện. "
Nàng nhếch môi cười mỹ lệ, muốn bao nhiêu vô hại thì có bấy nhiêu vô hại.
Nụ cười này thoáng làm cho mười mấy người phía dưới trở nên ngơ ngẩn. Trong vài giây ngắn ngủi, bọn hắn đã có ảo giác rằng nàng là muội muội nhà bên, khả ái như vậy, dễ mến như vậy...
- " Con mẹ nó! Các ngươi tỉnh lại cho lão tử! Bắt lấy nàng! "
Một người đang chật vật chống đỡ với Hàn Uy tốt bụng gầm lên nhắc nhở. Cơ mà hắn vừa mới nói xong thì đã bị đối phương chém chết tươi.
Bất quá, câu nói của hắn đúng là có hiệu quả, mười mấy người bỗng chốc sực tỉnh.
Ai nấy đều thầm đổ mồ hôi hột.
Thật nguy hiểm, suýt chút nữa bị trúng chiêu của yêu nữ kia rồi. Không ngờ đến nàng ta lại tu luyện mị thuật!
Nếu Nguyệt Tích Lương mà nghe thấy tiếng lòng này của bọn hắn, nàng chắc chắn phải đến quan phủ gõ trống kêu oan.
Mị thuật? Mị thuật cái rắm!
Lão nương cóc cần dùng mị thuật cũng có thể mê hoặc chết các ngươi! Đừng có hạ thấp chỉ số nhan sắc của ta!
- " Lên, phải bắt sống được nàng ta! "
Những tên toàn thân đen sì lăm lăm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng tấn công Nguyệt Tích Lương một lần nữa.
Đúng lúc này, nàng bỗng dơ tay lên ngăn.
- " Từ từ, từ từ, các ngươi không cảm thấy cơ thể mình có gì bất thường sao? "
Mười mấy người theo bản năng khựng lại. Một tên trong số đó hừ lạnh.
- " Hừ, ngươi đừng có hư trương thanh thế, làm sao có điều bất thường đượ..... "
Lời nói còn chưa nói hết, thân hình gã đã đứng đờ lại.
Phịch!
Một giây sau, gã không báo trước mà ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết, máu tràn ra khỏi các lỗ hổng trên mặt nạ, loang loang lổ lổ. Màu máu chính là màu đen thẫm, dấu hiệu của trúng kịch độc.