Nguyệt Tích Lương chớp mắt nhìn bình sứ, không nhận lấy mà nằm vật ra giường, bày ra tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nâng cằm, nói.
- " Đến, Tiểu Quân Quân, mau giúp lão nương bôi thuốc. "
Nên nhớ Nguyệt Tích Lương vẫn còn đang khỏa thân, trên người chi chít những dấu vết hoan ái. Nàng làm như vậy không khác nào bày thịt ra trước miệng sói.
Nhưng mà miếng thịt này của Nguyệt Tích Lương không dễ ăn. Nàng treo nó tít trên cao, sói muốn với cũng không với tới, chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn lên, thèm nhỏ dãi.
Tại sao lại nói như vậy?
Nhìn vào Bắc Mạc Quân thì biết. Cổ họng hắn khô khốc, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt nóng rực đầy du͙© vọиɠ của hắn dán chặt vào Nguyệt Tích Lương.
Ngay khi hắn định hóa thân thành sói đói vồ lên thì Nguyệt Tích Lương lại tạt một gáo nước lạnh.
- " Bôi thuốc theo đúng nghĩa đen nga, nếu dám táy máy...... "
Nàng đưa tay làm ra một động tác thô lỗ.
- " Ta cắt! "
Thân hình Bắc Mạc Quân khựng lại tại chỗ, dùng con mắt ai oán nhìn nàng. Hắn biết, nàng đang cố tình trả thù hắn đây mà. Nha đầu vô lương tâm!
Nhưng chính Bắc Mạc Quân cũng biết nặng nhẹ. Nàng đã bị hắn hành hạ cả đêm, bây giờ làm sao có thể trụ được nữa.
Bất quá..... bảo hắn bôi thuốc mà không được nảy sinh tà tâm.... thật đúng là một cực hình!
Nhạc phụ đại nhân đã dạy rồi, mệnh lệnh của nương tử là thánh chỉ, làm được thì làm mà không làm được cũng phải cố làm. Với tư cách là học trò tâm đắc của nhạc phụ đại nhân, Bắc Mạc Quân rất nghiêm chỉnh chấp hành lời dạy của hắn.
Cuối cùng, Bắc Mạc Quân cũng nhận mệnh, nhắm mắt nhắm mũi bôi thuốc cho người nào đó.
Nguyệt Tích Lương vòng hai tay ra sau đầu, hứng thú nhìn Cảnh Lăng Chiến Thần mím chặt môi mỏng cực độ nhẫn nhịn. Nhưng có nhẫn nhịn đến mấy cũng không ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Nguyệt Tích Lương duỗi chân đạp đạp vào giữa đũng quần Bắc Mạc Quân, cảm nhận được vật đó cương cứng, cười đến vui vẻ.
Bắc Mạc Quân hít thở nặng nề, bất đắc dĩ trừng lại nàng.
- " Đừng nghịch! "
Nguyệt Tích Lương chun mũi, nhận ra sự cảnh cáo trong ánh mắt hắn, không cam tâm thu lại động tác trêu đùa.
Tạm tha cho chàng!
Sau một hồi vật lộn, Bắc Mạc Quân coi như hoàn thành nhiệm vụ bôi thuốc không khác nào tra tấn này.
Hắn lau mồ hôi, lấy y phục giúp Nguyệt Tích Lương mặc vào. Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác mặc y phục, chân tay có chút lóng nga lóng ngóng.
Nguyệt Tích Lương muốn tự mình mặc, hắn lấy cớ nàng mệt mỏi, thụ thương, phải đứng im để hắn hầu hạ.
Nguyệt Tích Lương mấy lần không kìm được muốn gọi nha hoàn vào thay giúp nàng, hắn lại ngăn cản, nhất quyết không cho.
Trích nguyên văn câu nói của Bắc Mạc Quân là thế này: " Không cho phép người khác nhìn thấy cơ thể nàng, kể cả nữ nhân cũng không được ".
Với yêu cầu bá đạo của mỗ vị vương gia, Nguyệt Tích Lương lựa chọn mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, ngực nhìn ngón chân, im lặng là vàng.
Lại mất một lúc lâu để mặc y phục, đến khi chuẩn bị xong thì cũng đã đến chiều, bụng nàng sắp dán vào lưng đến nơi.
Nguyệt Tích Lương dang hai tay, phồng má.
- " Chàng bế ta. "
Thực chất sau nghỉ ngơi một lúc, Nguyệt Tích Lương đã có thể đi lại được không mấy khó khăn.
Chỉ là nàng luyến tiếc, nàng muốn ỷ lại vào hắn lâu hơn một chút nữa. Đương nhiên, phần lớn nguyên do chính là..... nàng lười!
Bắc Mạc Quân cầu còn không được, lặp tức ôm nàng vào lòng, sải bước đi ra ngoài.
Trên đường đi, các nha hoàn và nô dịch trong đình viện nhìn hai người với ánh mắt tò mò cùng ám muội.
Mặc dù nhìn lướt qua thì cảm thấy bản mặt Bắc Mạc Quân không thay đổi, vẫn là bản mặt than ấy. Nhưng nếu soi kỹ càng, mọi người sẽ nhận ra rằng hắn đang vui, con ngươi hắc bạch phân minh ánh lên tia sáng hạnh phúc, khóe môi cong lên một tí ti của tí ti.
Nguyệt Tích Lương chăm chú nhìn góc cằm như đao khắc của hắn, thầm cảm thán.
Trước mặt nàng hắn cười quá nhiều, bày ra đủ loại cảm xúc, vẻ mặt khác nhau làm cho nàng suýt thì quên mất bản chất mặt than của hắn khi ở bên ngoài.
Lần đầu tiên gặp hắn cũng vậy. Nàng tán thưởng nhan sắc của hắn nhưng đồng thời cũng cảm thấy người này khó ưa. Khi nàng đào sâu vào tìm hiểu mới phát hiện.... hóa ra hắn ưu tú như thế.
Nàng không biết từ bao giờ mà bản thân bất giác dõi theo hắn, dần dần bị khí chất trên người hắn thu hút, bị hành động của hắn chinh phục.
Con tim nàng bị hòa tan lúc nào chẳng hay.
Nguyệt Tích Lương thấy may mắn vì Bắc Mạc Quân đã quen với mặt lạnh. Thật tốt!
Bởi vì như vậy cũng có nghĩa, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của hắn chỉ có mỗi mình nàng biết đến, thuộc về riêng nàng.
Nguyệt Tích Lương dụi đầu vào l*иg ngực Bắc Mạc Quân, kéo ống tay áo hắn, nói.
- " Ta muốn ăn cơm ở tửu lâu nổi tiếng nhất đế đô Ám Dạ. "
Ẩm thực mỗi phương một khác, nếu đã đến Ám Dạ, chi bằng thử thưởng thức đồ ăn bản địa.
Ở trong phủ thái tử của Hàn Vũ, trù phòng chủ yếu làm theo yêu cầu của nàng, toàn những món nàng thường ăn, ăn đã quen.
Bắc Mạc Quân không sao cả gật đầu đáp ứng.
- " Được. "