Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 130 - 131

Lời nói vừa buông xuống, Bắc Mạc Quân không dám chậm trễ phi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Hắn phải đi đến Nguyệt vương phủ, càng nhanh càng tốt! Hi vọng Tích Lương không xảy ra chuyện gì, nếu không.....

Bắc Mạc Trì thông minh đến nhường nào, chỉ cần nghe Bắc Mạc Quân nói thế đã phỏng đoán được đại khái âm mưu ẩn giấu bên trong.

Hắn không có cản nhi tử mà xoay người đi ra ngoài đại điện, dự định tự mình thu dọn tàn cuộc mà Bắc Mạc Lâm gây ra.

.........

Sự thật đúng như những gì Bắc Mạc Quân nghĩ.

Ngay sau khi hắn và Nguyệt Kinh Thiên dẫn tướng sĩ đi dẹp phản tặc và cứu Bắc Mạc Trì thì Nguyệt Tích Lương ở trong phủ cũng gặp phải nguy hiểm.

Thời điểm đó, bên cạnh nàng ngoài tiểu cô nương Y Y ra thì không có thêm lấy một người bảo hộ. Mẫu thân Lăng Tiêu Nhiên bận chăm sóc cho Tiểu Ngôn Ngôn, không thể thời thời khắc khắc chú ý đến nàng được.

Lăng Tiêu Nhiên cũng có suy nghĩ khá chủ quan. Sau khi nhìn thấy nữ nhi thi triển khinh công, nàng cứ đinh ninh rằng võ công của nữ nhi cũng cao cường không kém.

Võ công cao cường như vậy, nữ nhi cần gì người bảo hộ đây?

Về phần bạn nhỏ Y Y rất mải chơi, nàng không thể lúc nào cũng ngồi im một chỗ. Ở trong phòng quá buồn chán, nàng đã sớm tìm bọn nha hoàn tám chuyện trên trời dưới đất rồi.

Y Y tám chuyện hăng say đến nỗi Nguyệt Tích Lương bị người bắt đi lúc nào nàng cũng không biết.

Vì sao Nguyệt Tích Lương có thể bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy ư? Với võ công mèo quào của nàng, dù không chống trả được nhưng ít ra cũng có thể vận khinh công chạy trốn nha.

Thế nhưng, sự tình lúc đó rất máu chó! Cực kỳ máu chó!

Chuyện là thế này.....

Bây giờ đang là tháng sáu, thời tiết oi bức đến độ Nguyệt Tích Lương chỉ muốn mặc áo hai dây, quần đùi đi ngủ.

Nàng thực sự nhớ đến cuộc sống ở hiện đại. Trời cũng nóng giống như vậy nhưng ngược lại còn có quạt, có điều hòa, có thể mặc đồ hở hang ra đường.

Nhưng mà mẹ kiếp! Nàng bị xuyên về cổ đại mất rồi.

Không có công nghệ hiện đại thì chớ, đến cả y phục cũng là y phục dài tay, váy bao đến tận gót chân.

Mặc dù đã có nha hoàn thay phiên nhau quạt mát cho nàng, thế nhưng Nguyệt Tích Lương vẫn nóng đến nỗi không ngủ trưa  được.

Quên nói cho mọi người biết, bạn nhỏ Nguyệt Tích Lương của chúng ta là một người sợ nóng.

Thời tiết này đối với nàng đúng là một cực hình!

Trong lúc Nguyệt Tích Lương mặt mày nhăn nhó nằm bẹp trên ghế quý phi thì nha hoàn mang vào cho nàng một bình nước mơ chua chua ngọt ngọt, được ướp băng mát lạnh.

Ôi chao! Cái này đúng là giống như đưa than sưởi ấm vào ngày giá rét mà.

Nguyệt Tích Lương hai mắt sáng ngời, vui vẻ nốc luôn ba bình nước mơ cùng lúc, bụng nhỏ toàn nước mơ là nước mơ.

Ờ thì..... đây cũng là vấn đề về sinh lý, một trong ba điều cấp thiết của con người.

Vì nàng uống quá nhiều nước cho nên phải đi xả nước thôi.

Nguyệt Tích Lương hai chân díu vào nhau, hướng về phía nhà xí chạy như bay.

Bất quá, xui xẻo làm sao. Lúc Nguyệt Tích Lương gần đến nhà xí thì người mà Hàn Vũ phái đến cũng tới nơi.

Thấy Nguyệt Tích Lương sơ hở, bọn hắn không nói hai lời liền đánh úp về phía nàng.

Nguyệt Tích Lương dù mắc tiểu nhưng giác quan nhạy bén của người tập võ vẫn còn đó.

Theo bản năng, nàng muốn nhún người nhảy lên để tránh đi công kích. Thế nhưng..... Nguyệt Tích Lương vừa mới vận nội lực thì một trận rùng mình ập tới.

Không được rồi, lũ tràn bờ đê mất!

Nguyệt Tích Lương hung hăng chửi thầm trong lòng, thân hình bất đắc dĩ khựng lại mấy giây, hai chân chụm vào nhau kìm nén.

Và như một điều hiển nhiên, sau đó Nguyệt Tích Lương chỉ cảm thấy gáy mình tê rần, toàn thân mất đi tri giác, ngã xuống đất.

Trước khi ngất đi, tầm mắt Nguyệt Tích Lương vẫn dán chặt vào cánh cửa nhà xí đóng kín ngay gần đó.

Nàng muốn đi nhà xí!

Nhà xí thân yêu, tại sao ngươi lại xa ta như vậy? Tại sao?!

Nguyệt Tích Lương hận người bắt nàng đến tận xương tủy. Bắt người thì bắt người, ít nhất cũng phải cho lão nương đi giải quyết nỗi buồn đã chứ!

Các ngươi có còn nhân tính hay không? Hả?!

Nguyệt Tích Lương bị bắt đi đúng một canh giờ, mọi người trong phủ mới phát hiện ra điều bất thường.

Y Y sợ tới nỗi khóc rống lên, tự trách không thôi.

Lăng Tiêu Nhiên thì lo lắng khôn cùng, giao Tiểu Mặc Ngôn cho nhũ mẫu chăm sóc, chính nàng muốn tự thân đi tìm nữ nhi.

Bắc Mạc Quân chạy đến đúng lúc Lăng Tiêu Nhiên định ra khỏi cửa. Nhìn điệu bộ của nàng, hắn biết, Tích Lương chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Lăng Tiêu Nhiên trông thấy Bắc Mạc Quân như là trông thấy phao cứu sinh, vội vã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

Bắc Mạc Quân sa sầm mặt mày, phẫn nộ phái người đóng cửa thành lại, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ hy vọng là Hàn Vũ vẫn chưa kịp đưa nàng ra ngoài mới tốt.

.......

Trên con đường nhỏ vùng ngoại ô kinh thành.

- " Ưʍ.... "

Cảm giác đau đớn từ gáy truyền đến làm cho Nguyệt Tích Lương từ từ tỉnh lại.

Đập vào mắt nàng là nóc xe ngựa, thân thể lắc lư kịch liệt, chắc hẳn là xe ngựa đang di chuyển với tốc độ cao.

- " Nàng tỉnh rồi? "

Hàn Vũ gập quyển sách trên tay lại, mỉm cười ôn nhu hỏi tiểu nữ nhân đối diện.

Nguyệt Tích Lương chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn, trong con mắt thoáng lên nghi hoặc, sau đó là thấu triệt.

Nếu là Hàn Vũ, nàng cũng không bất ngờ cho lắm. Hắn có cái gan đủ lớn để bắt nàng đi trước mũi Bắc Mạc Quân.

Đang lúc Hàn Vũ cho là Nguyệt Tích Lương sẽ gân cổ chửi bới hắn một trận thì hoàn toàn ngược lại, câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh dậy là.

- " Ta muốn đi nhà xí! "

- " Hả? "

Hàn Vũ ngơ ngẩn rồi.

- " Ta nói, ta muốn đi nhà xí! Nếu ngươi không muốn xe ngựa của ngươi bốc mùi đặc trưng thì mau dừng xe! "

Khuôn mặt Nguyệt Tích Lương xanh mét, nghiến răng nghiến lợi rống lớn.

Con mẹ nó!

Cảm giác cái bàng quang bị căng trướng thật là không tốt đi đâu được. Thêm cái xe xóc nảy nữa, đúng là muốn mạng của nàng.

Gì thì gì, phải đi xả lũ cái đã rồi tính!

Hàn Vũ cho xe ngựa dừng lại bên đường, Nguyệt Tích Lương dùng tốc độ sét đánh nhảy xuống xe ngựa, chạy một mạch vào rừng cây phía trước.

Vì sợ nàng chạy trốn, hắn định đi theo trông chừng nàng.

Nào ngờ, Nguyệt Tích Lương như biết trước ý nghĩ của hắn. Nàng quay phắt đầu lại, ban cho hắn một đạo ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo, nói lời đe dọa.

- " Lão nương không thèm chạy. Ngươi thử tiến thêm một bước nữa mà xem, ta thiến! "

Tầm nhìn của nàng lướt về phía đũng quần Hàn Vũ, tay vung lên, hung hăng làm động tác chặt chém.

Hàn Vũ: " ........ "

Nàng có biết là bản thân đang bị bắt cóc không vậy?

Hàn Vũ biết nàng chưa bao giờ nói mà không làm, hắn đành bất đắc dĩ đứng im một chỗ chờ đợi.

Nguyệt Tích Lương hài lòng gật đầu, lúc này mới tiếp tục chạy đi tìm chỗ xả lũ.

Hắn quá coi trọng nàng rồi, dù nàng muốn chạy cũng chạy không nổi. Nàng bị chứng mù đường!

Cá chắc rằng chạy không được bao lâu sẽ bị bắt trở lại thôi....

Đúng một khắc sau, Nguyệt Tích Lương mang bộ mặt thỏa mãn, đủng đỉnh đi về phía xe ngựa.

Cảm giác sau khi được giải quyết nỗi buồn, thật tốt.

Trên đường đi, Nguyệt Tích Lương phát hiện, võ công của nàng vậy mà bị phong bế. Độc dược, ngân châm, ngân phiếu,.... trên người cũng biến mất sạch.

Không cần nói cũng biết là Hàn Vũ lấy đi.

Chậc, người này tính toán cũng thật chu toàn. Sợ nàng độc hắn lần nữa sao?

Xe ngựa tiếp tục di chuyển, Nguyệt Tích Lương tựa đầu vào thành xe, tay nhón một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức.

Chủ nghĩa của nàng.... dù là hoàn cảnh nào cũng không thể ngược đãi chính mình.

Bị bắt thì sao chứ?

Đến bây giờ nàng vẫn còn hảo hảo khỏe mạnh chứng tỏ Hàn Vũ không muốn làm hại nàng.

Có đồ ăn để lấp đầy bụng, tội gì không ăn đây?

Ăn xong một miếng bánh, nàng mới đưa mắt nhìn thẳng Hàn Vũ, lãnh đạm lên tiếng.

- " Là ngươi trợ giúp Bắc Mạc Lâm tạo phản? "

Nàng không ngốc. Đến bây giờ vẫn không đoán ra điều đó thì nàng không phải là Nguyệt Tích Lương rồi.

Hàn Vũ thản nhiên gật đầu thừa nhận.

- " Ân, là ta. Bất quá, nàng yên tâm. Bắc Mạc Lâm bị nhị đệ hắn gϊếŧ chết rồi. "

Nguyệt Tích Lương không bị bất ngờ. Nàng khoanh tay trước ngực, hỏi tiếp.

- " Ngươi muốn mang ta đến Ám Dạ quốc? "

Hàn Vũ tiếp tục gật đầu.

Hắn yêu nàng, cho nên hắn mới nghĩ ra cách này để giữ nàng lại bên mình.

Phải nói rằng kế hoạch của hắn được tiến hành cực kỳ thuận lợi.

Nguyệt Tích Lương nhướng mày, sau cùng mỉm cười nói.

- " Tiểu Quân Quân sẽ biết, chàng sẽ đến tìm ta. "

Nếu Bắc Mạc Quân tự thân xuất mã đến đòi người, Hàn Vũ không thể không thả nàng.

Dù sao, danh tiếng của hắn trên chiến trường đang như mặt trời ban trưa, Ám Dạ muốn đối đầu với Cảnh Lăng còn phải suy nghĩ kỹ càng. Huống chi chỉ bởi vì một tiểu nư nhân.

Hàn Vũ không mảy may bị dao động, hắn uống một ngụm trà, lại rót một chén để sang chỗ nàng. Xong xuôi mới chậm rãi nói.

- " Bắc Mạc Quân sẽ không đến Ám Dạ. Hay nói đúng hơn, hắn không có lý do gì để đến Ám Dạ đòi người. "

Nguyệt Tích Lương nhăn nhó.

- " Ngươi có ý gì? "

Hàn Vũ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trả lời.

- " Nàng có biết không, ở kinh thành Cảnh Lăng vẫn còn một " Hàn Vũ " nữa. Thái tử Ám Dạ và sứ giả vẫn còn ở kinh thành, đương nhiên sẽ thoát khỏi đối tượng bị nghi ngờ. Hơn nữa, ta đã để lại một dấu vết giả để đánh lạc hướng hắn. Nàng nghĩ, Bắc Mạc Quân sẽ còn đến Ám Dạ tìm nàng ư? "

Vẫn còn một Hàn Vũ nữa? Tại sao có thể như vậy?

Nguyệt Tích Lương sững sờ ngồi tại chỗ, mắt đẹp mở lớn chứa đầy nghi hoặc cùng khϊếp sợ.

Hàn Vũ nhìn nàng bị đả kích, không tiếp tục nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Trên đời này có một thứ được gọi là dịch dung thuật!

Mặc dù ít người biết nhưng không phải là không có.

Hắn vừa vặn có một thủ hạ đắc lực hiểu biết dịch dung, tên hắn là.... Ngàn Diện.

..........

Đúng như những gì Hàn Vũ đã nói, đứng trước mặt Bắc Mạc Quân lúc này chính là một " Hàn Vũ " khác, thực chất đó Ngàn Diện sau khi đã dịch dung.

Bắc Mạc Quân nhíu chặt chân mày, nghi ngờ hỏi " Hàn Vũ ".

- " Thái tử, Tích Lương quận chúa của bổn quốc thật sự không ở chỗ của ngươi? "

Bắc Mạc Quân vốn ít tiếp xúc với Hàn Vũ nên hắn cũng không phân biệt được người trước mắt này là giả.

Huống chi, thuật dịch dung của Ngàn Diện tỉ mỉ, tinh xảo, khó có thể bắt được sơ hở.

Ngay cả bản thân Ngàn Diện cũng được huấn luyện nghiêm khắc. Từ giọng nói, cử chỉ, hành động đều giống y như Hàn Vũ, nghiễm nhiên trở thành một thế thân hoàn hảo.

" Hàn Vũ " nở nụ cười yêu nghiệt quen thuộc, hỏi lại.

- " Nhị vương gia đang nghi ngờ bản thái tử bắt cóc nàng sao? "

Bắc Mạc Quân trầm mặc một hồi, sau cùng vẫn là cứng rắn nói.

- " Ta muốn vào dịch quán lục soát! "

" Hàn Vũ " không vấn đề gì nhún vai, nghiêng người tránh sang bên cạnh.

- " Thỉnh! "

Kết quả sao?

Đương nhiên là Bắc Mạc Quân không tìm được Nguyệt Tích Lương ở dịch quán.

Hắn bắt đầu thấy nghi ngờ suy đoán của mình mình rồi. Chẳng lẽ nói..... người bắt Tích Lương thực sự không phải là Hàn Vũ?

Thế nhưng hắn vì cớ gì phải giúp Bắc Mạc Lâm?

Là Bắc Mạc Lâm đưa ra điều kiện quá dụ hoặc hay là hắn vốn ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm nên tìm thú vui tiêu khiển?

Ngay lúc Bắc Mạc Quân đang sầu não suy nghĩ thì một binh sĩ hớt hải chạy đến chỗ hắn, bẩm báo.

- " Vương gia, người gác cổng thành nói chiều nay có đúng một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, trên xe có ký hiệu của hoàng thất Mạc Thanh. "