Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 125

Đêm nay, không khí ở Đại vương phủ cực kỳ căng thẳng, các hạ nhân không dám ho he lấy một tiếng, chỉ biết cúi đầu làm việc của chính mình.

Đại vương gia Bắc Mạc Lâm sau khi từ cung yến trở về thì như nổi điên, phất tay một cái liền không lí do đánh chết ba gã thị vệ, khiến lòng người ớn lạnh.

Bắc Mạc Lâm bị trúng độc của Nguyệt Tích Lương, đương nhiên đã cho mời mấy ngự y đến chữa trị. Chỉ tiếc rằng, tất cả đều thất thủ vô sách.

Đây là độc do Nguyệt Tích Lương hạ, chẳng lẽ lại bắt hắn đi cầu nàng giải không thành?

Không được! Có chết hắn cũng không muốn hạ mình đi cầu nha đầu đó.

Không còn cách nào khác, Bắc Mạc Lâm đành trút hết sự căm phẫn của mình lên người những thị thϊếp xấu số.

Ba người Nguyệt Tích Lương không một tiếng động lẻn vào Đại vương phủ, rất nhanh chóng liền tìm ra nơi ở của kẻ đáng ghét nào đó.

Trong căn phòng có ánh nến chập chờn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thét đau đớn của nữ nhân cùng những tiếng động đầy ám muội.

Nguyệt Tích Lương ra hiệu im lặng, rón ra rón rén trèo lên nóc nhà, lật một mảnh ngói nhìn xuống dưới.

Nhất thời, sắc mặt nàng vô cùng đặc sắc, khóe môi giật giật.

- " Tích Lương tỷ tỷ, cho muội nhìn với! "

Bên tai bỗng vang lên giọng nói non nớt của bạn nhỏ Y Y.

Nguyệt Tích Lương giật nảy mình, dùng tốc độ sét đánh quay sang bịt mắt nàng ta lại, thập phần nghiêm túc nói.

- " Nữ hài tử không được nhìn thấy cảnh này, nhìn là sẽ bị mù mắt đấy! "

- " Nga? "

Tại sao Tích Lương tỷ tỷ nhìn rồi vẫn chưa bị mù đây?

Y Y nghiêng đầu, mặc dù tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Nguyệt Tích Lương, để nàng che mắt lại.

Bạn nhỏ Lương hài lòng gật đầu, lúc này mới quay lại tiếp tục công cuộc " nhìn trộm " đầy tính nhân văn, vẻ mặt hứng thú dào dạt.

Kình Hạo: " ......... "

Mặt đen như đít nồi, có thể sánh ngang với Bắc Mạc Quân.

Nàng cũng chỉ hơn Y Y vài ba tuổi thôi có được không?

Ai có thể nói cho hắn biết, người đang ngồi xổm bên cạnh hắn đây thật sự là nữ nhi sao? Không bị nhầm lẫn giới tính đấy chứ?

Có nữ nhi nào trông thấy tình cảnh phía dưới mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh không?

Hơn thế nữa, nàng lại còn vân vê cằm, lúc thì lắc đầu, lúc thì gật đầu, tựa như hiểu rõ lắm.

Nguyệt Tích Lương vừa mở to mắt xem vừa chậc lưỡi không ngừng cảm thán.

Không ngờ tên Bắc Mạc Lâm lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy, chậc chậc.....

Căn phòng của Bắc Mạc Lâm rất rộng lớn, ngoài những vật dụng thường ngày ra còn bày biện thêm xích sắt, roi da, dây thừng,..... toàn là những đồ dùng để tra tấn.

Bên cạnh hắn có hai nữ tử toàn thân trần như nhộng.

Một người bị bịt mắt, xích chặt trên giường lớn, dang hai tay hai chân ra thành hình chữ đại, làn da trắng nõn chi chít những vết thương lằn đỏ, rướm máu.

Nguyệt Tích Lương còn nhòm thấy dưới tiểu huyệt của nàng ta có thứ gì đấy e ấp lộ ra ngoài, xuân thủy chảy lênh láng.

Ôi lạy Chúa!

Amen!

Đó chẳng phải là..... sεメ toys hay sao? Tạo hình đúng chuẩn nam căn luôn kìa. Chỉ tiếc là chất liệu thì hơi khác, sεメ toys này cư nhiên làm bằng vàng!

Bắc Mạc Lâm là dân chơi chính hiệu, rất chịu chi.

Nguyệt Tích Lương nổi lên xúc động muốn trộm mấy sεメ toys đấy về, đem bán lấy tiền.

Rời mắt khỏi nữ tử trên giường, người còn lại đang hèn mọn quỳ dưới đất, cơ thể bị trói chặt như cái bánh, dùng miệng khẩu giao cho Bắc Mạc Lâm.

Một tay hắn giựt tóc nàng ta, hông đưa đẩy kịch kiệt, một tay cũng không có nhàn rỗi, đổ sáp nến cho chảy xuống tấm lưng trần kia.

Khuôn mặt Bắc Mạc Lâm dữ tợn, thỉnh thoảng lấy khối sắt nung đỏ dí vào mông, vào ngực hai nàng.

- " Ưʍ.... A! Ô ô ô....  "

Các nàng càng kêu la thì hắn càng hăng, dùng đủ mọi hình thức tra tấn tìиɧ ɖu͙©.

Đôi mắt Bắc Mạc Lâm đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp của thị thϊếp trong mắt hắn vặn vẹo biến đổi, trở thành khuôn mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Tích Lương.

Không sai! Hắn là đang tưởng tượng, tưởng tượng người nằm dưới thân hắn, chịu hắn hành hạ chính là Nguyệt Tích Lương.

" Nguyệt Tích Lương đồ tiện nhân! Ta đâm chết ngươi, cho ngươi sướиɠ đến chết! Ha ha.... ha ha! " Bắc Mạc Lâm trong lòng kêu gào khoái chí.

Nguyệt Tích Lương bản thể ở trên nóc nhà rình coi thật sự không nhìn được nữa, chán ghét quay mặt đi.

Không phải điều gì khác, chỉ bởi vì dáng người của tên phía dưới quá xấu, không nhập nổi mắt nàng.

Mẹ nó! Bụng không có múi thì không nói, đằng này đến cả tiểu đệ cũng vừa ngắn vừa bé. Thảo nào phải dùng đến sεメ toys.

Nguyệt Tích Lương nghĩ nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn là Tiểu Quân Quân nhà mình hoàn mỹ nhất.

Ui cha, làn da màu đồng khỏe mạnh, dáng người tỷ lệ vàng, cơ bụng săn chắc, mông đầy đặn, " tiểu Mạc Quân " phát triển vượt trội cả về chiều dài lẫn bề ngang.

Nguyệt Tích Lương suýt chút nữa thì chảy cả nước miếng, lấy tay quệt miệng, mắt vô thức liếc về phía khuôn mặt chín chắn của Kình Hạo.

Nàng chớp chớp mắt, nhìn lướt xuống phía đũng quần bình lặng nào đó, bất giác hỏi.

- " Hạo, phương diện kia ngươi không có vấn đề đấy chứ? "

Kình Hạo bị bất ngờ hỏi một câu đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi thì sững sờ mất mấy giây.

Sau, hắn như là con mèo bị giẫm phải đuôi, bão nổi.

- " Ta là nam nhân bình thường! "

Nguyệt Tích Lương bĩu môi tỏ vẻ không tin.

- " Ngươi xem lâu như thế, vậy tại sao ngươi không cương? "

Quái lạ, phía dưới là Xuân cung đồ sống, là bạo *** kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy. Hắn không có cảm giác?

Kình Hạo: " ....... "

Ta phải cương sao? Ta nhất quyết phải cương sao?

Người ta là nam nhân trong sạch, tâm hồn cũng trong sạch nốt, dễ dàng cương vậy ư?

Kình Hạo khó chịu hừ lạnh trong lỗ mũi, làu bàu.

- " Làm gì thì làm nhanh lên, ta còn về ngủ. "

Nguyệt Tích Lương cười giả lả, biết người này da mặt mỏng, không trêu ghẹo nữa.

Nàng lôi mê dược ra từ trong túi, làm cho ba nhân vật đang kịch chiến ở dưới ngay lặp tức lâm vào hôn mê.

Kình Hạo dùng bao bố quấn chặt lấy Bắc Mạc Lâm, khiêng hắn ở trên vai, nhún chân bay ra khỏi căn phòng ám mùi tìиɧ ɖu͙©.

- " Đi! "

Nguyệt Tích Lương vẫy tay, dẫn đầu thoát khỏi Đại vương phủ.

Ba người như hòa quyện vào bóng đêm, quẹo trái quẹo phải một hồi, cuối cùng dừng lại trước đại môn Tiểu Quan Quán.

- " Hắc hắc, chúng ta vào! "

Nguyệt Tích Lương nở nụ cười đáng khinh, trực tiếp bước vào chốn thân quen.

Ban đêm là thời gian hoạt động chính của Tiểu Quan Quán, mấy người Nguyệt Tích Lương xuất hiện lặp tức có người ra tiếp đón.

Quán chủ là một nam tử đã tầm tứ tuần, õng ẹo cất tiếng.

- " Ây da khách quan, ngài cần chúng ta phục vụ cái gì nào? "

Nguyệt Tích Lương ra hiệu cho Kình Hạo vứt Bắc Mạc Lâm đang hôn mê xuống đất, đồng thời đưa cho Quán chủ một xấp ngân phiếu dày cộp.

Hai mắt Quán chủ sáng long lanh, không nói hai lời liền thu nhận ngân phiếu, chờ Nguyệt Tích Lương dặn dò.

Người có thể tùy tay lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy, không phải là quan lớn thì cũng là con nhà quyền quý, danh môn vọng tộc.

Không thể đắc tội!

Nguyệt Tích Lương chỉa chỉa về phía Bắc Mạc Lâm, híp mắt nói.

- " Đi tìm vài ba nam tử cao to lực lưỡng, tướng mạo xấu xí đến hầu hạ hắn thật tốt. Nhớ kĩ, sức khỏe của hắn tốt hắn, nơi ấy một lúc có thể nhét vừa vài cái " đại thiết bổng ", không cần e ngại. À, đúng rồi, hắn còn thích phương thức tra tấn, bạo *** nữa. Theo đó mà làm! "