Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 122

Bắc Mạc Trì tuy sung sướиɠ nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ uy nghiêm, khí độ bất phàm dò hỏi Hiên Viên Dật.

- " Không biết Thái tử đến Cảnh Lăng có việc gì quan trọng không? "

Nguyệt Tích Lương về đến kinh thành thì tin tức chiến thắng ngoài biên quan cũng vừa vặn được truyền về, khiến người người mừng rỡ.

Hắn tin tưởng, chẳng bao lâu sau tin tức này sẽ lan rộng ra khắp ngũ quốc, chân nhϊếp quần hùng.

Hơn thế nữa, Mạc Thanh lần này không những đại bại mà còn có nguy cơ bị Nam Viêm xâm chiếm lãnh thổ, lành ít dữ nhiều.

Mà hắn cũng biết được một chuyện, Ám Dạ quốc mới đầu chính là đồng minh của Mạc Thanh. Chỉ là không biết vì nguyên do gì mà chủ động rút lui, không muốn nhúng tay vào vũng bùn này nữa. Không có Ám Dạ phái viện binh tương trợ, Mạc Thanh càng thua nhanh hơn so với dự tính.

Hàn Vũ mở miệng nói.

- " Hoàng thượng, Vũ nghĩ Cảnh Lăng và Ám Dạ thích hợp để giao hảo hơn là thù địch, có phải hay không? "

Bắc Mạc Trì nhướng mày, có chút không hiểu ý tứ của Hàn Vũ, phất ống tay áo tươi cười.

- " Vậy thì phải cảm tạ Thái tử đã bỏ qua Mạc Thanh lớn mạnh mà coi trọng Cảnh Lăng yếu kém này của ta. "

Lời này của hắn thể hiện rõ sự khiêm nhường. Một quốc gia có thể chiến thắng Mạc Thanh oanh oanh liệt liệt mà lại yếu kém sao?

Hàn Vũ chậm rãi uống rượu, đáy mắt lóe lên tia sáng gian xảo, từ tốn lên tiếng.

- " Vậy hoàng thượng, người có muốn hai quốc gia càng thêm thân thiết? "

Bắc Mạc Trì khẽ giật mình, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thái tử Ám Dạ, muốn tìm ra một tia khác thường trên đó. Bất quá, Hàn Vũ thủy chung vẫn duy trì nụ cười lễ độ nhàn nhạt.

- " Ý của ngươi là.....? "

Lần này, Hàn Vũ còn chưa kịp mở miệng, một vị sứ giả ngồi cạnh hắn đã chen vào.

- " Đúng vậy, là liên hôn! Thái tử của chúng ta muốn cầu thân Cảnh Lăng, dùng vị trí thái tử phi để tỏ lòng thành ý. "

Lời này y nói rất to, vang vọng khắp đại điện, trấn áp tất cả mọi âm thanh huyên náo.

Tĩnh!

Tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng hít thở của người bên cạnh.

Nguyệt Tích Lương uống xong canh giải rượu cũng đã thanh tỉnh được phần nào, mơ hồ nhìn phụ mẫu rồi lại nhìn Hàn Vũ, nhìn Hoàng bá bá, mày không tự giác nhíu lại.

Chuyện gì xảy ra?

Bắc Mạc Trì sững sờ một lúc, cuối cùng bày ra nụ cười tủm tỉm, chỉ về phía hai nữ tử ăn mặc hoa lệ đang nghiêm chỉnh ngồi cạnh các phi tần của hắn.

- " Ta dưới gối có hai nữ nhi đều đã đến tuổi bàn chuyện cưới gả. Mặc lam y là lục công chúa Bắc Khả Thuần, năm nay mười tám tuổi. Hồng y là thất công chúa Bắc Doanh Doanh, năm nay vừa tròn mười sáu. Không biết thái tử vừa ý ai? "

Nếu có thể bằng biện pháp liên hôn mà gắn chặt quan hệ với Ám Dạ, đương nhiên là tốt không thể tốt hơn.

Lục công chúa và thất công chúa nghe phụ hoàng nhà mình nói vậy thì thẹn thùng đến đỏ mặt, thay phiên nhau liếc trộm dung nhan anh tuấn của Hàn Vũ.

Được gả cho nam nhân bất phàm như vậy, cho dù là phải đi sang nước khác thì đã sao?

Số phận của công chúa hoàng thất chính là như vậy. Từ khi sinh ra các nàng đã được mẫu thân dạy dỗ nghiêm khắc. Hôn sự của các nàng hoàn toàn nằm trong tay của hoàng thượng.

Mà nhan sắc của hai công chúa đều xinh đẹp động lòng người, xét về thân phận nữa cũng phù hợp với vị trí thái tử phi Ám Dạ.

Nguyệt Tích Lương động não một chút liền hiểu rõ được mọi chuyện, hơi say còn lại trong người bỗng chốc bay sạch.

Sao nàng có cảm giác bất an vậy nhỉ?

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Hàn Vũ khiến cho nàng tức muốn hộc máu.

- " Chính phi của ta.... không ai khác xứng đáng hơn Tích Lương quận chúa của Cảnh Lăng! "

Cái con mẹ ngươi!

Xứng đáng cái đầu khỉ khô!

Ta xứng đáng nhưng mà ta không thèm! Làm như ta hiếm lạ cái vị trí thái tử phi của ngươi lắm vậy.

Hàn Vũ tuyên bố như thế, mọi người trong đại điện cũng không quá bất ngờ. Dù sao người ta đã công khai nói yêu thích Tích Lương quận chúa từ trước rồi.

À không, có Bắc Mạc Trì và các vị phi tần vào sau là không hề biết chuyện đó.

Nụ cười trên môi mỗ vị hoàng đế dần cứng lại, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, hơi thở lạnh đi xuống.

Đáng ra hắn nên nghĩ đến mới phải. Tên oắt con này làm sao có ý tốt chứ?

- " Thái tử, riêng Tích Lương quận chúa là không được, nàng đã hôn ước với Nhị vương gia Bắc Mạc Quân. "

Không nói đến việc Nguyệt Tích Lương có hậu thuẫn vững chắc là phụ mẫu ở đằng sau. Chỉ dựa vào sự sủng ái đến vô pháp vô thiên của Bắc Mạc Trì đối với Bắc Mạc Quân, hắn không thể để người khác cướp mất thê tử tương lai của y.

Cuộc đời này, người Bắc Mạc Trì yêu nhất chính là Cẩn quý phi đã mất sớm, hắn thiếu nàng rất rất nhiều. Vậy nên Bắc Mạc Trì thương yêu huynh đệ Bắc Mạc Quân hơn cả trong số những người con của mình.

Bất quá, Hàn Vũ làm sao có thể buông tha dễ dàng như thế.

- " Chẳng phải hai người đó vẫn chưa chính thức thành thân hay sao? Giải trừ hôn ước là được. "

Bắc Mạc Trì quả quyết đập bàn.

- " Không thể! Ý chỉ của trẫm đã ra, không thể thu hồi! "

- " Hoàng thượng định bỏ qua cơ hội liên hôn tốt như này sao? "

- " Ngươi.... "

Đang lúc Bắc Mạc Trì định nói thêm điều gì đó thì có một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt.

- " Phụ hoàng, nhi thần thấy mối hôn sự này có thể chấp nhận. "

Cái giọng điệu đáng ghét này, không phải ai khác ngoài Đại vương gia Bắc Mạc Lâm, người luôn đối đầu với Bắc Mạc Quân.

Không để ý đến ánh mắt bất mãn của Bắc Mạc Trì, Bắc Mạc Lâm tiếp tục cho là đúng lên tiếng.

- " Lợi ích của Cảnh Lăng phải đặt lên hàng đầu. Nhi thần tin tưởng, sau khi nhị đệ từ biên quan trở về sẽ hiểu cho nỗi khổ của người. Mà đối với Tích Lương quận chúa, đây cũng là phúc phận của nàng. "