Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 120

Có thể đoạn thời gian này không thấy người nào đó xuất hiện bám dính lấy nàng, Nguyệt Tích Lương ngược lại đã quên mất sự tồn tại của hắn.

Nếu hôm nay hắn không có mặt tại đây, dám cá chắc rằng, chẳng bao lâu sau trong bộ não của mỗ nữ sẽ không còn lưu trữ tên của hắn nữa.

Hàn Vũ!

Nam tử tuấn mỹ phi phàm mà nàng " vô tình " cứu trên đường.

Là người có ý đồ bất chính mà nàng đã liệt kê vào trong danh sách phải đề phòng.

Lúc ở quân doanh, ngược lại Hàn Vũ tỏ vẻ an phận thủ thường, không giúp đỡ cũng không quấy phá, vô hại biết bao.

Cứ nghĩ rằng nàng đã thoát ra khỏi ma trảo của hắn, không ngờ vừa về đến kinh thành đã chạm mặt hắn ở cung yến. Điều này rốt cuộc là thiên ý hay là..... nhân ý đây?

Hàn Vũ ngồi ở đầu dãy phía bên kia, xung quanh hắn còn có thêm mấy gương mặt lạ hoắc, vừa nhìn đã biết không phải là quan thần Cảnh Lăng.

Từ khi Nguyệt Tích Lương bước vào đại điện, tầm mắt của hắn vẫn chưa một lần rời khỏi nàng.

Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp rạng ngời như viên minh châu, phong hoa tuyệt đại khiến người ta phải quyến luyến, mê say.

Lần đầu gặp nàng, hắn chỉ mang tâm tư dò xét cùng bỡn cợt. Vậy nhưng, chẳng biết từ bao giờ, bóng hình người thiếu nữ ấy đã ghim sâu vào trong tim hắn. Hắn bị những tốt đẹp của nàng thu hút, nổi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu điên cuồng, cố chấp.

Bằng mọi cách hắn phải có được nàng. Cho dù phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa.

Khi Nguyệt Tích Lương nhìn Hàn Vũ, hắn đương nhiên đáp trả lại nàng bằng một nụ cười tà mị. Cẩm y quý giá khoác lên người hắn càng tăng thêm phong vị đặc biệt, khí chất đó không người nào có thể mô phỏng theo.

Nguyệt Tích Lương nhíu mày, môi đỏ mọng khẽ mở, không tiếng động hỏi.

- " Ngươi là ai? "

Hiển nhiên, Bắc Mạc Quân vẫn còn chưa nói cho nàng biết thân phận thật sự của Hàn Vũ.

Là người trong cuộc nhưng Nguyệt Tích Lương mù mờ hơn rất nhiều.

Hàn Vũ chăm chú nhìn đôi môi mê người kia, cổ họng lặng lẽ chuyển động. Hắn đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi của Nguyệt Tích Lương. Hành động của hắn làm cho nhiều người cảm thấy nghi hoặc không thôi.

Dừng lại trước mặt nàng, Hàn Vũ cuối cùng mở miệng nói chuyện.

- " Tích Lương quận chúa, biệt lai vô dạng! "

Hắn cố ý không thu liễm âm lượng, khiến cho lời nói chui lọt vào tai những người xung quanh.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra nam tử thần bí này đã quen với quận chúa của bọn họ từ trước rồi.

Nguyệt Tích Lương chớp mắt phượng, mỉm cười xa cách, không nhanh không chậm nói.

- " Không gọi ta là ân nhân nữa sao? Bây giờ ta mới biết, ngươi.... có nhiều bộ mặt thật đó. "

Ngày trước, hắn luôn nịnh nọt lấy nàng, mở miệng ra là một tiếng " ân nhân ", đôi lúc sẽ pha trò hài hước, chọc nàng cười.

Hôm nay, hắn vẫn tà mị nhưng thêm vào một phần lãnh đạm cũng quý khí, phảng phất như thay đổi một người khác vậy.

Đâu mới thực sự là hắn đây?

Hàn Vũ bật cười, làm như không nhận thấy sự châm chọc trong câu nói của nàng.

- " Thông minh như nàng, chắc không cần ta nói nàng cũng đã hiểu rõ hết những mánh khóe lúc ấy. Để ta giới thiệu lại với nàng một lần nữa, ta tên Hàn Vũ, là thái tử của Ám Dạ quốc. "

Ngừng lại một lúc, hắn bồi thêm.

- " Ta có nhiều bộ mặt, thế nhưng trái tim của ta thì không nhiều như vậy. Thật đáng tiếc, trái tim duy nhất đó đã bị nàng cướp đi mất rồi.... "

Xôn xao!

Lời nói Hàn Vũ vừa rơi xuống như là một hòn đá ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người bàng hoàng.

Thân phận thái tử của Ám Dạ quốc đã đủ làm quần thần kinh ngạc tột độ.

Không nghĩ tới hắn lại còn ở trước mặt nhiều người, quang minh chính đại bày tỏ tình cảm với Tích Lương quận chúa.

Chẳng lẽ hắn không biết Tích Lương quận chúa đã có hôn ước với Nhị vương gia rồi sao? Hắn đây là muốn chết sớm!

Nguyệt Kinh Thiên ngồi cạnh nữ nhi giật giật khóe miệng, kìm lại xúc động muốn xông lên đánh người, âm trầm đánh giá Hàn Vũ từ đầu đến chân một lượt, hừ lạnh trong lỗ mũi.

So ra thì kém thằng nhãi Bắc Mạc Quân kia một chút, thế nhưng cũng là nhân trung long phượng.

Không nói nhiều, liệt vào danh sách hiền tế " dự bị ", trong danh sách đã có sẵn tên của Hiên Viên Dật rồi.

Đợi đến khi nữ nhi chơi chán Bắc Mạc Quân, hắn có thể đề cử những người này lên, nữ nhi thích ai thì lại chơi với người đó.

Ài.... nữ nhi lớn rồi, là đến lúc sải cánh bay đi.

Nữ nhi hắn tốt như vậy, đương nhiên phải lấy nam tử tốt nhất trên đời này.

Mặc dù trong mấy năm nay, lời đồn đãi Bắc Mạc Quân bị đoạn tụ đã biến mất hầu như không còn, bất quá có phương án phòng bị vẫn tốt hơn.

Lăng Tiêu Nhiên thì chỉ có một điều kiện, đánh thắng nàng đi rồi tính!

Đến nàng còn không đánh được thì bảo vệ nữ nhi nàng cái rắm!

Nguyệt Tích Lương ngỡ ngàng trợn mắt, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy đùng đùng, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Con mẹ nó thật sến!

Phải mất một lúc nàng mới lấy lại được tinh thần, lạnh nhạt mở miệng nói.

- " Thái tử Ám Dạ phải không? Thỉnh tự trọng! "

Hàn Vũ không thèm để ý, cúi thấp đầu, cầm lấy lọn tóc rũ xuống trước ngực nàng chậm rãi đùa nghịch. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên má nàng, buông lời tuyên bố.

- " Tích Lương, ta sẽ làm cho nàng phải yêu ta. "

Nguyệt Tích Lương không tránh né cũng không gạt tay hắn ra.

Thực chất, với mỹ nam tử chủ động tiếp xúc ở mức độ cho phép, nàng hoan nghênh còn không hết đâu.

Thời thế có thay đổi, thế nhưng niềm yêu thích với mỹ nam của nàng không bao giờ thay đổi.

Đương nhiên, có một số người làm nàng chán ghét thì lại khác.

Hàn Vũ chưa làm hại nàng, nhưng ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn khi nhìn nàng khiến nàng cảm thấy mình như là con mồi bị thợ săn nhắm chúng, khó chịu tột cùng.

Nguyệt Tích Lương mỉm cười, từ tốn nói khẽ.

- " Mơ tưởng. "

Hàn Vũ và Nguyệt Tích Lương mắt đối mắt được một lúc, cho đến khi tiếng nói lanh lảnh của thái giám vang lên, thông báo hoàng thượng, hoàng hậu và các vị phi tần đến.

Hàn Vũ cuối cùng thở dài một hơi, luyến tiếc thả tóc của nàng ra, quay về chỗ ngồi chính mình.

Hắn sẽ có cách của chính hắn.

.......

Bắc Mạc Trì mặc long bào, dẫn đầu uy nghi đi đến đế vị, phất tay với quần thần đang quỳ lạy phía bên dưới.

- " Bình thân. "

- " Tạ hoàng thượng. "

Khóe mắt Bắc Mạc Trì nhanh chóng tìm thấy Nguyệt Tích Lương, vui sướиɠ đến nỗi vểnh râu mép, chỉ hận không thể khoa tay múa chân tại chỗ.

Ui, đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy Lương bảo bảo?

Lương bảo bảo liệu có còn nhớ đến hoàng bá bá này nữa không? Ô ô ô.....