Nguyệt Tích Lương nhíu mi, đánh giá hắn từ đầu đến chân một lượt, sau cùng đưa ra kết luận hùng hồn.
- " Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, ta là một người chung thủy nha. "
Hàn Vũ nhếch miệng cười, ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ. Chung thủy ư? Trên thế gian này thật sự có sự chung thủy, sống chết không thay đổi sao?
Đối với dụ hoặc về quyền lực và phú quý, có mấy ai mà không rung động. Mẫu hậu là vậy, người đó cũng là như thế, nàng..... có gì khác biệt sao?
Hắn không tin!
Hàn Vũ điều chỉnh lại tâm tình, làm như bâng quơ nói.
- " Nếu như.... ta nói là nếu như, Bắc Mạc Quân thân bại danh liệt, mất hết những gì đang sở hữu ở hiện tại.... thì nàng sẽ đến với vòng tay của ta sao? "
Lời nói này của hắn không biết là hữu ý hay vô tình mà lọt vào tai của Bắc Mạc Quân, người vừa mới bước chân ra khỏi doanh trướng, có ý định đi tìm Nguyệt Tích Lương để diễn trò ân ái.
Bắc Mạc Quân khựng người lại, híp mắt đầy vẻ nguy hiểm, không khí xung quanh đang có xu thế càng ngày càng lạnh.
Tên Hàn Vũ đáng ghét này, lơ là một chút là lại muốn đào góc tường nhà hắn.
Hắn thân bại danh liệt ư? Không có chuyện đó đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng là nằm mộng giữa ban ngày!
Bắc Mạc Quân tức giận thì tức giận, vậy nhưng không biết trong đầu suy tính cái gì mà không lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Ngược lại, thân hình hắn nhoáng lên một cái, núp ở phía sau doanh trướng, vểnh tai lên nghe lén.
Hắn rất muốn biết câu trả lời của nàng như thế nào.
Bất tri bất giác, Bắc Mạc Quân nắm chặt tay lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hồi hộp chờ đợi Nguyệt Tích Lương lên tiếng.
Con mẹ nó! Lão tử khẩn trương cái gì chứ?
Hắn phải tự tin vào mị lực của bản thân mình. Đúng vậy, hắn rất có mị lực cơ mà....
Nhưng.... nhìn nhìn về phía bên kia một chút..... Hàn Vũ cũng rất có mị lực nha, thua hắn có chút chút xíu thôi.
Vạn nhất Lương bảo bảo của hắn vừa ý tên kia thì làm sao bây giờ? Gϊếŧ người diệt khẩu rồi hủy thi diệt tích? Ừm.... ý kiến này có vẻ không tồi, phải hảo hảo cân nhắc.
Còn một người tên Hiên Viên Dật nào đó nữa, nếu vẫn có ý đồ bất chính với Nguyệt Tích Lương thì.... ném ra biển cho cá ăn.
Trước con mắt mong chờ của hai đại nam nhân, chỉ thấy Nguyệt Tích Lương khẽ mở đôi môi đỏ mọng, thực nghiêm túc lên tiếng.
- " Sẽ không. Đừng nói đến việc Tiểu Quân Quân sẽ không thân bại danh liệt, nếu thật sự như vậy..... ta nuôi hắn không phải là được rồi sao? "
Nghe Nguyệt Tích Lương nói xong, Bắc Mạc Quân sung sướиɠ không thể tả, chỉ thiếu nước sau lưng mọc ra đôi cánh, bay lên bầu trời tận hưởng hạnh phúc.
Tâm hồn hắn lâng lâng, miệng cười toe toét.
Hắn đã biết trước rồi mà, Tích Lương chắc chắn sẽ không nỡ bỏ rơi hắn đâu. Yêu nàng chết mất.
Hừ hừ, muốn tranh lão bà với bổn vương? Không có cửa!
Hàn Vũ dường như khá bất ngờ, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Nàng thực sự chung thủy đến vậy? Không phải là nói suông?
Hắn không kìm lòng được bật thốt lên một câu, ngữ điệu tràn đầy sát khí.
- " Nếu hắn chết đâu? "
Nguyệt Tích Lương sững sờ tại chỗ, cau mày trừng Hàn Vũ.
Hắn vẫn không bị đả động chút nào, lặng yên đợi nàng trả lời, sát khí liển lộ rõ ràng. Hiển nhiên, lời này của hắn chứa mấy phần sự thật, không vui đùa.
Một lúc sau, Nguyệt Tích Lương bỗng nhiên mỉm cười xinh đẹp, trong nụ cười đó hàm chứa chất độc của hoa anh túc, giọng điệu nhẹ nhàng tựa lông hồng.
- " Nếu chàng ấy chết..... ta sẽ tìm bằng được hung thủ. Ta sẽ không gϊếŧ kẻ đó, chỉ làm cho hắn sống không bằng chết mà thôi. Tra tấn hắn bằng hàng nghìn loại độc, rút gân, lột da, uống máu, mặc kệ là nam hay nữ, sẽ có hàng chục đầu dã thú thay phiên nhau cưỡng bức lỗ hậu, thử xem tư vị khi giao hợp với súc vật như thế nào. Y thuật của ta tốt lắm, dù có làm gì thì vẫn sẽ cứu về một hơi thở cuối cùng, đâu thể chết nhanh như vậy. Ít nhất ta sẽ chơi đùa với hắn mấy chục năm, khi nào ta cảm thấy linh hồn của Tiểu Quân Quân đã tha thứ cho hắn thì mới thôi. Tin tưởng ta, ta nói được là làm được..... "
Tra tấn hung thủ xong, ta đương nhiên sẽ sống một cuộc sống sa đọa ở Tiểu Quan Quán rồi. Mỗ nữ âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng.
Nếu Bắc Mạc Quân mà nghe được lời nói vô tình này của nàng, không đau lòng đến nỗi đập đầu vào đậu hũ tự sát mới là lạ. Quá bạc!
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Nguyệt Tích Lương chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Sự thật như thế nào, chính nàng là người hiểu rõ nhất.
Bắc Mạc Quân chết, nàng liệu có vui vẻ mà ăn chơi được sao?
Bắc Mạc Quân chết..... nàng cũng chẳng thiết sống.
Hàn Vũ âm thầm nuốt nước miếng, sau lưng như có một trận gió lạnh buốt thổi qua, dựng cả tóc gáy, tâm thần run rẩy.
Nàng thật là ác độc nha. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Bất quá.... Hàn Vũ hắn từ khi sinh ra còn chưa sợ ai bao giờ.
Nàng như vậy mới đáng để hắn thưởng thức, đáng để hắn chinh phục. Nguyệt Tích Lương, nàng sẽ là của hắn sớm thôi.
Hàn Vũ không tiếng động thu hồi lại sát khí nặng nề, miễn cưỡng nở nụ cười mà hắn tự cho là soái khí nhất.
- " Chỉ là giả sử mà thôi. Làm gì có ai gϊếŧ được Nhị vương gia Cảnh Lăng chứ? "
Nguyệt Tích Lương mân mê môi, cụp mắt xuống, thản nhiên nói.
- " Như vậy là tốt nhất. "
Xong, nàng không hề nhìn Hàn Vũ thêm một lần nào nữa, bình tĩnh lướt qua hắn rời đi.
Nàng đi rồi, vẫn còn một câu nói theo gió mà đến tai hắn.
- " Không cần biết ngươi có ý đồ gì, nhằm vào ta còn được, muốn làm hại chàng..... ta sẽ không tha cho ngươi. "
Hàn Vũ ngửa mặt lên nhìn trời, thở dài. Hắn biết....
Đợi đến khi dáng hình của Nguyệt Tích Lương đã khuất dần nơi xa, hắn mới xoa xoa cổ, nhìn về một góc mà cất tiếng.
- " Ngươi đang đắc ý lắm đi, Bắc Mạc Quân? "
Bắc Mạc Quân từ tốn đi ra từ phía sau doanh trướng, mắt ưng lãnh đạm liếc Hàn Vũ, môi mỏng khẽ nhếch cho thấy tâm tình của hắn rất tốt.
- " Ngươi nên biết thân biết phận của mình. Vương phi của bổn vương không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Nhớ lấy..... thái tử Hàn Vũ của Ám Dạ quốc. "