Lúc Nguyệt Tích Lương tỉnh giấc đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nàng khẽ cử động thân mình, vén chăn ngồi dậy liền cảm thấy cơ thể chợt lạnh. Bấy giờ Nguyệt Tích Lương mới phát hiện ra, nàng cư nhiên giữ nguyên tình trạng lõα ɭồ mà đi ngủ.
Đánh một cái hắt xì rõ to, Nguyệt Tích Lương khịt mũi, chậm rì rì từ trong bọc hành lý lôi ra một bộ y phục khác mặc vào. Vừa mặc vừa nhớ lại không khí ám muội ngày hôm qua, gò má nàng bất giác đỏ bừng như trái táo chín. Nguyệt Tích Lương không kìm được tự mắng chính mình ở trong lòng.
Con mẹ nó, lão nương thật là không có tiền đồ!
Không phải chỉ là quan hệ xá© ŧᏂịŧ thôi sao? Ai mà không có du͙© vọиɠ cơ chứ? Ngượng ngùng cái rắm nha!
Cũng không phải là chưa từng xem qua. Mặc dù chủ yếu thời gian toàn dùng để xem GV, nghiên cứu đam mỹ, thế nhưng về nam nữ XXX nàng cũng biết rất rõ, đằng nào thì chúng nó giống nhau cả.
Nguyệt Tích Lương hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, lấy vẻ mặt bình thản đi ra khỏi doanh trướng.
Đi đi lại lại một hồi, quả nhiên nàng tìm thấy Bắc Mạc Quân đang thương thảo binh lược với các tướng sĩ. Trận đánh đầu tiên đã qua, Mạc Thanh chắc chắn sẽ không nuốt bồ hòn làm ngọt, thời điểm này vẫn chưa phải là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thấy Nguyệt Tích Lương xuất hiện, Bắc Mạc Quân liền thu lại cái dáng vẻ người lạ chớ gần thường ngày, ôn nhu hướng nàng mỉm cười.
- " Nàng dậy rồi? Đồ ăn sáng ở bên kia, ngoan ngoãn ăn hết đi. "
Nguyệt Tích Lương chớp mắt, nhìn về phía cái bàn nhỏ ở trong góc, nơi đó đã được bày sẵn mấy cái bánh bao thịt và cháo nóng. Hiển nhiên Bắc Mạc Quân đã đoán được thời gian nàng ngủ dậy mà sai người chuẩn bị.
Nơi này là quân doanh, đồ ăn như thế này đã là thượng hạng. Binh sĩ bình thường chỉ có thể gặm màn thầu chay khô cứng.
Nguyệt Tích Lương không có gì dị nghị, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng, vừa húp cháo vừa vểnh tai lên " quang minh chính đại " nghe mọi người bàn bạc.
Kiến Nhất mở miệng đầu tiên, hắn trầm giọng nói.
- " Quân ta không thể cứ bị động mãi được, mặc dù đang trên đà thắng lợi nhưng như thế cũng không phải là cách. Chi bằng lần này chúng ta chủ động tiến công, làm cho đại quân Mạc Thanh trở tay không kịp. Bọn chúng làm sao mà ngờ được, vừa mới trải qua một trận đánh thảm khốc, Cảnh Lăng đã ngay lặp tức liều lĩnh đứng lên phản kích cơ chứ. "
Tướng quân Tần Quyết theo thói quen đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm, gật gù.
- " Được lắm! Ý kiến của đại nhân không tồi. Có trời mới biết lão phu đang nghẹn muốn chết, nhân dịp này hoạt động gân cốt một chút, thuận tiện cho Mạc Thanh biết được đại quân Cảnh Lăng không phải cứ thế nằm chờ đánh. "
Bắc Mạc Quân không nói gì nhưng từ vẻ mặt của hắn cho thấy, hắn cũng đồng ý với hai người nào đó.
Triển Chính Hi gãi đầu, vô ý đυ.ng phải cục u mà xuýt xoa vài tiếng, chỉ vào một vị trí trên bản đồ mà cau mày, nói.
- " Tiến quân cũng được thôi, bất quá vấn đề chính là ở đây, dãy núi Ô Nhai. Muốn đến chỗ đại quân Mạc Thanh, chúng ta phải tìm cách vượt qua nơi này trước tiên. Ai cũng biết, sở dĩ Mạc Thanh kiêu ngạo như vậy là do có địa thế dễ thủ khó công. Tùy tiện xông lên thì mất nhiều hơn được..... "
Nghe đến đây, Bắc Mạc Quân cũng nhất thời lâm vào trầm tư.
Quả là như vậy, Triển Chính Hi ít khi thông minh, nhưng một khi thông minh thì thông minh rất đúng trọng điểm.
Kiến Nhất giật giật khóe miệng, làu bàu.
- " Không thì cho một ngọn lửa, đốt trụi cả dãy núi đó đi. Không có cây cối che khuất, để xem Mạc Thanh phòng thủ như thế nào? "
Nào ngờ, lời nói vừa ra khỏi miệng thì hắn đã nhận được ánh mắt thập phần khinh bỉ của " thê tử bé nhỏ " Triển Chính Hi.
Triển Chính Hi nhìn Kiến Nhất như thể đang nhìn một người ngu, lên tiếng.
- " Ngươi nói thì dễ lắm. Nếu đốt được thì đã có người đốt từ lâu rồi, đâu đến phiên ngươi? Không lẽ.... ngươi không biết điều đặc biệt của dãy núi Ô Nhai sao? "
Trên đầu Kiến Nhất hiện lên hàng chục dấu chấm hỏi to đùng. Hắn thực sự không biết gì về núi Ô Nhai hay Ô Nhiếc cả. Đến cái tên cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Có gì đó bất phàm?
Ngay lúc Kiến Nhất định mở miệng ra hỏi thì có một thanh âm đã nhanh hơn hắn một bước.
- " Có điều đặc biệt gì? "
Không biết từ bao giờ, Nguyệt Tích Lương đã vô thanh vô tức đứng bên cạnh Bắc Mạc Quân. Trong miệng nàng còn nhét nửa cái bánh bao, con mắt đen láy tràn ngập tò mò, không có dáng vẻ giống thục nữ chút nào.
Bắc Mạc Quân sủng nịnh xoa đầu nàng, thay nàng rót một chén trà cho đỡ nghẹn.
Triển Chính Hi nuốt nước miếng, không dám chậm trễ trả lời.
- " Truyền thuyết kể rằng, dãy núi Ô Nhai là nơi an táng của thần mùa đông. Không biết truyền thuyết này có đúng hay không, vậy nhưng.... dân chúng vẫn tin sái cổ, hàng năm lên núi cúng bái, tất cả là đều do một hiện tượng kỳ quái mà chỉ xuất hiện ở dãy núi Ô Nhai..... "
Nguyệt Tích Lương nghiêng đầu suy nghĩ. Thần mùa đông? Hiện tượng? Không đốt được?
Bỗng nhiên, nàng không thể tin được trừng lớn mắt, la lên thất thanh.
- " Đừng nói là....? "
Triển Chính Hi nghiêm túc gật đầu, tiếp lời.
- " Đúng vậy, dãy núi Ô Nhai quanh năm đều chỉ có một mùa, mùa đông. Hơn thế nữa, ở đó cực lạnh, băng tuyết phủ kín khắp nơi, cây cối cũng là cây cối chịu được cực hàn. Kỳ quái ở chỗ, thời tiết đó chỉ duy trì ở trên dãy núi Ô Nhai, qua khỏi dãy núi là lại trở về bình thường, giống như hai thế giới khác biệt vậy. Nếu đốt núi, cùng lắm là chỉ đốt được vài trượng, cuối cùng ngọn lửa đều sẽ tắt ngúm, bị bông tuyết chôn vùi cả tro tàn..... "
Trên trán Nguyệt Tích Lương chảy xuống vài đạo hắc tuyến, bất lực nhắm mắt, cố gắng hít thở đều đều, thật lâu sau mới tiếp nhận được sự thật huyền ảo này.
Thôi được rồi....
Mẹ kiếp! Có chuyện kỳ quái gì mà nàng còn chưa gặp qua?
Xuyên không đã được trải nghiệm. Vu thuật đã được chứng kiến. Chuyện dãy núi Ô Nhai thì có là gì?
Kể cả ngày sau có gặp được tứ đại thần thú thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ thì cũng không bị đau tim mà chết đâu. Thế giới này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Huyền huyễn hơn nữa lão nương vẫn chịu được!