Sáng sớm ngày hôm sau, ba người Nguyệt Tích Lương bỏ tiền ra mua ba con tuấn mã và một tấm bản đồ. Cứ đi bộ mãi thì không biết bao giờ mới đến nơi.
Rời khỏi thành trấn nhỏ, bọn họ trực tiếp hướng đường lớn mà phi như bay. Theo tính toán của Nguyệt Tích Lương, với tốc độ như hiện tại, chỉ cần năm ngày nữa là đến được biên cương.
Một hôm này, bọn họ đi ngang qua một hẻm núi hẻo lánh, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng đao kiếm va chạm. Nguyệt Tích Lương đưa mắt nhìn Kình Hạo và Y Y ra hiệu, ba người cùng cẩn trọng thúc ngựa chậm rãi đi qua.
Hóa ra là một toán hắc y nhân đang chiến đấu với một gã nam tử phi thường tuấn mỹ. Nam tử này mặc một thân y bào hoa lệ, vạt áo trước ngực không biết là hữu ý hay vô tình mà nới rộng ra, hiển lộ khoảng ngực trắng nõn. Tóc đen rối bù xõa tung trên vai, thân thể hắn đã có vài ba đạo vết thương, chật vật không thôi.
Nhận thấy có người đến gần, con mắt hẹp dài của nam tử ánh lên tia sáng hi vọng, nhìn về phía Nguyệt Tích Lương cầu cứu.
Nếu là bình thường, gặp phải mỹ nam hiếm có như vậy, đương nhiên là Nguyệt Tích Lương sẽ thương hương tiếc ngọc mà ra tay tương trợ. Nhưng mà tình huống này.....
Nguyệt Tích Lương nhàn nhạt liếc nam tử một cái, sau lại điềm nhiên tảng lờ ánh mắt như tiểu cẩu kia, dẫn đầu đi vòng qua cuộc chiến.
Ý tứ không cần nói cũng biết. Chuyện không liên quan, không quản!
Ách?
Người nào đó sững sờ, hắc y nhân cũng sững sờ nốt. Thật không nghĩ nàng lại có thể vô tình, vô tâm như vậy. Nam tử còn không tin lắm sờ sờ khuôn mặt yêu nghiệt của mình. Hay là mị lực của hắn đã giảm đi rồi?
Mắt thấy Nguyệt Tích Lương còn không có ý định dừng lại, hắn cắn răng, đột liên lao như tên bắn đến chỗ nàng, ôm chân ngựa khóc rống.
- " Ô ô ô.... cô nương tâm địa thiện lương, cứu tại hạ một mạng với! "
Nguyệt Tích Lương nhíu mày, nhấc chân đá bay hắn ra, đi tiếp, không quên để lại một câu cho hắc y nhân.
- " Chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi, không làm phiền các ngươi hành sự nữa, cứ tự nhiên nha. "
Hắc y nhân mồ hôi rơi đầy đầu.
Nhưng mà chưa đến ba giây sau, ngựa lại bị chặn lại lần thứ hai. Nam tử nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề dẩu mỏ, nói.
- " Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Không cứu ta không cho cô nương đi. "
Nguyệt Tích Lương đen mặt, dơ chân đá tiếp. Nàng đá, hắn vẫn mặt dày mày dạn bò dậy, bám dính như con đỉa.
- " Cứu..... "
Cảnh tượng này lặp đi lặp lại phải đến chục lần, cho đến khi toán hắc y nhân và hai người Kình Hạo hoa cả mắt mới miễn cưỡng dừng lại.
Khóe môi Nguyệt Tích Lương giật giật, lắc lắc cổ chân mỏi nhừ, cuối cùng mở miệng hỏi nam tử.
- " Bọn hắn vì cớ gì muốn gϊếŧ ngươi? "
Hắn nghe vậy, khẽ chớp mắt, nghiêng đầu, môi đỏ mọng mấp máy trả lời.
- " Không biết nữa. Có lẽ..... vì ta quá soái đi? "
Vừa nói, hắn vừa túm lấy vạt áo của mình vò vò, gò má đỏ bừng một mảnh dụ người phạm tội.
Kình Hạo và Y Y: " ...... "
Hắc y nhân: " ....... "
Nguyệt Tích Lương đỡ chán, ngón tay bất giác đưa lên bịt chặt lỗ mũi, ngăn dòng máu đỏ tươi đang trực trào ra.
Fuck!
Lại dám dùng mỹ nam kế với nàng. Được lắm! Nhưng mà sức chịu đựng của nàng đã được Bắc Mạc Quân mài dũa cho khá tốt rồi, không dễ dàng buông vũ khí đầu hàng vậy đâu.
Nói đi vẫn phải nói lại, Bắc Mạc Quân vẫn đẹp hơn người này một phần, rất hợp khẩu vị nàng.
Nguyệt Tích Lương húng hắng ho vài cái, tiếp tục lên tiếng.
- " Cho ta lý do để cứu ngươi. "
Nam tử rút rút đuôi lông mày, khuôn mặt đen hơn nửa.
Cứu người còn cần phải có lý do hay sao? Ngươi không thể rủ lòng từ bi với ta được hay sao? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó cô nãi nãi. Coi như là cứu một con miêu, con cẩu cũng được mà....
Hắn nghĩ một lúc, sau làm như thật sự đáp.
- " Lý do là.... ta soái? "
Nguyệt Tích Lương cực kỳ muốn đập cho con người tự luyến này một phát chết tươi.
- " Không còn gì khác? "
- " Ta có thể làm ấm gường? " hắn cười ngả ngớn.
- " Không cần. "
- " Nô bộc? "
- " Chẳng thiếu. "
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, nói chuyện tựa hồ như chốn không người.
Hắc y nhân đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, vẫn là không nhịn được mà gầm lên.
- " Các huynh đệ lên cho ta! Nam gϊếŧ nữ cưỡng! "
Nhất thời, đám hắc y nhân cầm lấy binh khí, hùng hổ chém về phía mấy người Nguyệt Tích Lương.
Y Y không kìm được bĩu môi khinh thường. Đến bây giờ các ngươi mới nhớ đến chính sự, không phải là đã quá trễ rồi hay sao? Có yếu tố chuyên nghiệp ở đây không vậy?
Kình Hạo vung quyền đánh gục vài gã trong giây lát, mặt không đổi sắc quay sang hỏi ý kiến Nguyệt Tích Lương.
- " Môn..... tiểu thư, có cần giải quyết bọn hắn hay không? "
Nguyệt Tích Lương thâm thúy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử đang ôm chân ngựa, khóe môi câu lên một độ cong mờ.
- " Xử lý đi. "
Kình Hạo nghe lời gật đầu, chậm rãi rút ra thanh đại đao vẫn đeo đằng sau lưng. Ánh nắng mặt trời chiếu lên thân đao lóe ra ánh sáng sắc lạnh thị huyết.
Mấy vị hắc y đại nhân tỏ ra sợ hãi nuốt nước miếng một cái, không tự chủ giật lùi vài bước.
Hắc y đầu lĩnh đảo mắt, lướt qua vị trí của nam tử nào đó, hung hăng nắm chặt tay, mím môi.
Bọn hắn như thế này thì cũng được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Chắc chủ tử sẽ không xử tội đâu.
Vậy thì.....
Hắc y đầu lĩnh đột ngột xoay người, không hề báo trước mà nhấc chân..... chạy!
Ba mươi sáu kế.... tẩu vi thượng sách!
Mấy người còn lại như đã được tập duyệt hàng trăm lần, ăn ý mười phần, thấy hắn chạy cũng không do dự vứt bỏ đao kiếm.... say sưa đuổi theo.
Thủ lĩnh, đợi chúng ta với!
Vù vù.....
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hẻm núi đã không còn bóng dáng của một hắc y nhân nào cả, lá cây không ngừng rơi rụng, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Thân hình Kình Hạo cứng đờ, dơ lên thanh đại đao ngắm nghía. Hắn còn chưa có ra tay mà? Không lẽ khí tràng của hắn mạnh đến nỗi không chiến mà thắng?
Ồ.... hắn thực chất cũng rất lợi hại đó chứ!
Nguyệt Tích Lương chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Nàng thúc ngựa, dự định tiếp tục hành trình gặp phu của mình.
- " Đi thôi. "
Kình Hạo bừng tỉnh, vội vàng cất đi vũ khí yêu quý, nhảy lên ngựa đuổi kịp nàng.
Nam tử kia không ngờ đến nàng nói đi liền đi, vội vàng trèo lên hắc mã mà toán hắc y để lại, lẽo đẽo theo sau.
Kình Hạo khó chịu ngoái đầu trừng hắn, hầm hừ.
- " Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Mau lăn đi! "
Nam tử ủy khuất cúi đầu, ngược lại bỏ qua Kình Hạo mà nói với Nguyệt Tích Lương.
- " Các ngươi là ân nhân của ta. Ta muốn trả ơn! "
Kình Hạo tức giận nha.
Cái tên ẻo lả này.... coi hắn như là không khí sao?
Nguyệt Tích Lương không sao cả gật đầu, ngoài dự liệu đồng ý.
- " Ngươi muốn làm gì thì làm. "
Quả nhiên, nam tử kia vui mừng cười toe toét, cưỡi ngựa thong thả đi cuối, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Kình Hạo sửng sốt, nhíu mày tiến lại gần nhắc nhở nàng.
- " Tiểu thư, cái này..... "
Hắn thấy người này rất đáng nghi, có thể là đang âm mưu điều gì đó không biết chừng.
Nguyệt Tích Lương thâm ý nhìn hắn, mỉm cười, cố tình nói thật to cho ai đó nghe thấy.
- " Hắn thì có cái gì phải đề phòng chứ? Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt mà thôi. Vừa lúc lão nương đang thiếu tiền, thôi thì..... bán tạm hắn vào Tiểu Quan quán lấy ngân lượng tiêu đỡ vậy. "
Nam tử lảo đảo một cái, suýt chút nữa thì rơi từ trên ngựa xuống. Nàng thật đủ vô sỉ!
Kình Hạo thấy Nguyệt Tích Lương bày ra vẻ mặt gian xảo cũng hiểu rõ, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, Nguyệt Tích Lương đã biết tỏng ngay từ đầu rằng đây chính là kế của nam tử đó. Tưởng nàng là kẻ ngu hay sao? Nói về diễn kịch, bọn hắn vẫn còn rất nhiều sơ hở.
Thứ nhất, tại sao trong ba người, hắn biết nàng là chủ tử mà đi cầu cứu nàng?
Thứ hai, nếu là người bình thường, bị nhiều hắc y nhân quần ẩu như vậy đã sớm chết. Thế nhưng hắn chỉ có vài vết thương ngoài da?
Thứ ba, hắn chắc hẳn là một cao thủ võ công. Khi hắn ôm lấy chân ngựa đã âm thầm vận nội lực chế trụ con ngựa, không cho nó tùy tiện đá người.
Thứ tư, hắc y nhân không hề có sát khí. Bọn họ căn bản không muốn gϊếŧ người. Mưu kế thành liền chạy mất dạng.
Chung quy, Nguyệt Tích Lương không biết hắn có mưu đồ gì cho nên đã quyết định cho hắn đi theo. Hắn rốt cuộc muốn gì ở nàng cơ chứ? Nàng nhớ là nàng không hề quen biết người này.
Tùy cơ ứng biến vậy!
...........
Mấy ngày sau, bọn người Nguyệt Tích Lương đã có mặt ở Hắc Thạch thành, thành trấn phụ cận ngay sát nơi biên cương.