Nghe thấy câu nói của Nguyệt Tích Lương, bốn người còn lại đồng loạt quay sang nhìn vị Nguyệt vương gia nào đó.
Nguyệt Kinh Thiên chớp chớp hàng mi giả cong vυ't được chế tác tạm bợ từ đuôi ngựa, quyến rũ vén lọn tóc rũ xuống bên tai, thiên kinh địa nghĩa nói.
- " Nam tử hán đại trượng phu, nữ trang có thể mặc, nhưng râu không thể cạo! "
Nói đùa! Nương tử thích hắn để râu, đương nhiên là không thể cạo đi rồi. Với lại, lão tử dù để râu thì vẫn là mỹ nhân nha.
Hoa Thế Thần: " ...... "
Triển Chính Hi: "...... "
Kiến Nhất: " ....... "
Nguyệt Tích Lương: " ....... "
Thảo nào, mỗi mình hắn bày đặt mang khăn che mặt. Cả bọn mà bị lộ, chắc chắn là tại hắn!
Bắc Mạc Quân vốn dĩ định hừ mũi khinh thường hắn một phen, bất quá lại chợt nhớ ra thân phận của hắn. Nhạc phụ đại nhân nha! Bây giờ mà không lấy lòng nhạc phụ thì để đến bao giờ?
Thế là mỗ vị vương gia chớp mắt đã thay đổi thái độ, chân chó phụ họa.
- " Nhạc phụ nói chí phải! Lời của nhạc phụ thâm sâu như biển rộng, xứng đáng là châm ngôn của nam nhân trên toàn thiên hạ. Tiểu tế bái phục, bái phục! "
Tam đại thị vệ Nhị vương phủ trợn mắt há mồm, đồng loạt ngoáy ngoáy lỗ tai. Bọn hắn không nghe nhầm đi? Vương gia lại đi vuốt mông ngựa nhạc phụ đại nhân?
Thời thế đã thay đổi rồi. Vương gia đã không còn là chiến thần thiết huyết, vô tình nữa. Nam nhân khi rơi vào bể tình ấy à, thể diện là gì? Chưa từng nghe nói qua!
Đúng là không có chân chó nhất, chỉ có càng chân chó!
Làm người, ai chả thích nghe lời nịnh nọt. Nguyệt Kinh Thiên cũng không ngoại lệ, sung sướиɠ cười toe toét.
Hắn sảng khoái khoác vai Bắc Mạc Quân, như là hai người huynh đệ thân thiết, vừa đi vừa giảng giải về tư tưởng thê nô cao cả. Lúc này, cái gì mà đoạn tay áo đã bị hắn vứt ra sau đầu từ lúc nào rồi....
Bắc Mạc Quân thì ra vẻ thụ giáo, chăm chú lắng nghe, chỉ hận không có trong tay quyển sổ để mà ghi chép.
Ây da, nhạc phụ chính là nhạc phụ. Kinh nghiệm sủng thê không phải hạng vừa. Hắn phải mau mau ghi nhớ, mai sau còn có chỗ dùng tới.
.........
Hoa Thế Thần đưa bọn họ đến một chỗ vắng vẻ rồi tách ra. Hắn không thể đi cùng với vương gia được, đích đến của hắn chính là Kim Loan điện, còn vương gia thì đi tìm người.
Năm người bị vứt trơ trọi ở một góc, đưa mắt nhìn nhau.
Công cuộc giải cứu Lăng Tiêu Nhiên, bắt đầu!
Với dáng vẻ là nữ nhân, bọn họ đi lại trong cung rất dễ dàng, không đặc biệt làm ai chú ý đến.
Hoàng đế Mạc Thanh có tiếng là háo sắc, hậu cung chính xác có ba ngàn giai lệ, các cung nữ, thái giám không thể nhớ hết được mặt các vị chủ tử. Chỉ nghĩ bọn hắn là những phi tần mới nhập cung mà thôi.
Năm người đi đi lại lại trong hoàng cung mất gần một canh giờ, như cũ không có tin tức của Lăng Tiêu Nhiên.
Nguyệt Kinh Thiên nóng lòng tưởng như muốn phát điên.
Chết tiệt!
Bọn chúng rốt cuộc giấu nương tử của hắn ở đâu?
Lúc này, có một nam tử mặc y phục của cấm vệ quân đi ngang qua, con mắt Nguyệt Kinh Thiên liền lóe sáng.
Lại quay sang mấy người còn lại, cũng giống y như hắn. Ánh mắt dõi theo cấm vệ quân như là con sói đang nhìn con mồi của mình.
Hắc hắc....
Bạn nhỏ cấm vệ quân đang cực kỳ nghiêm túc đi tuần tra, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kiều mị.
- " Ai nha ~ "
Hắn giật mình, đưa mắt nhìn theo phương hướng phát ra tiếng kêu, con mắt vừa lia đến nơi, lặp tức cả thân hình hắn bị trấn trụ.
Chỉ thấy đó là một tử y nữ nữ ngã dưới đất, y phục mỏng manh bị kéo lên tận đùi, để lộ đôi chân thon dài. Con mắt xinh đẹp của nàng lấp lánh nước, dường như đang rất đau đớn. Khăn che mặt bay bay trong gió. Bên cạnh nàng còn ba nữ tử nữa, đều là quốc sắc thiên hương.
Không kìm lòng được, nam tử liền đi đến chỗ bọn người Nguyệt Kinh Thiên, ân cần hỏi.
- " Cô nương, ngươi làm sao vậy? Tại hạ có thể giúp gì được cho cô nương? "
Tử y nữ tử còn chưa nói gì, lam y nữ tử đã lao đến chỗ cấm vệ quân, cầm lấy tay hắn, khóc đến hoa lê đái vũ.
- " Đại nhân, bệnh của Thiên Thiên lại tái phát rồi, cầu ngài, hãy giúp tỷ ấy... "
Kiến Nhất cao hơn nam tử kia một chút, cho nên lúc nói chuyện hắn phải cúi xuống, vừa vặn hai bọc bánh bao trước ngực cứ lắc lư trước mắt cấm vệ quân.
Cấm vệ quân mắt hoa lên, mặt đỏ tía tai, lắp bắp nói.
- " Ta... ta... ta... ta đi tìm đại phu cho các ngươi. "
Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu đi, một hoàng y nữ tử đã chạy vội đến, ôm lấy đầu hắn dí vào ngực nàng ta. Triển Chính Hi cất giọng ồm ồm.
- " Ô ô ô.... đại nhân, ngươi thật tốt. Bọn ta vừa vặn cũng đang tìm người, ngài có thể chỉ đường cho bọn ta được không? "
Cấm vệ quân cảm nhận được hai khỏa mềm mại đang áp mặt vào mặt mình, mềm mềm và có mùi.... bánh bao nhân thịt.
Đầu óc hắn càng trở nên quay cuồng, máu mũi đã chảy xuống từ bao giờ không biết, cười ngớ ngẩn.
- " Tìm.... tìm ai? "
Kiến Nhất nhanh nhảu đáp ngay.
- " Là một phụ nhân xinh đẹp tên là Lăng Tiêu Nhiên. Nàng ta mấy ngày hôm nay vẫn ở trong cung. "
- " Lăng.... Lăng Tiêu Nhiên? "
Cấm vệ quân nghiêng đầu nghi hoặc, hiển nhiên là chưa từng nghe đến cái tên này.
Bắc Mạc Quân nhíu mày, chợt nhớ ra cách ăn mặc của Mộ Sở Sở có vẻ khác với các nữ nữ khác.
Hắn đi đến bên cấm vệ quân, cúi đầu xuống, cao cao tại thượng nói.
- " Nàng đi cùng với mấy người mặc trang phục kỳ lạ, như là một bộ tộc nào đó. "
Nam tử nhìn Bắc Mạc Quân, chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng, không thể nào đình chỉ.
Bạch y nữ tử này là tiên nữ hạ phàm ư? Xinh đẹp mà không mất phần anh khí, ngạo nghễ, lạnh lùng,.... Ôi! Tim của hắn.....
Cấm vệ quân đờ đẫn, máy móc trả lời.
- " Vừa rồi có mấy người ăn mặc kỳ lạ bước vào Kim Loan điện, hẳn là tham dự cung yến ngày hôm nay. Đúng rồi, trong đó có một vị nữ nử mỹ lệ, ăn mặc khác hẳn với bọn họ. "
Nguyệt Kinh Thiên đang nằm dưới đất vui tới nỗi đứng bật dậy, ánh mắt loan loan.
Là nàng! Chắc chắn là nàng! Nương tử của hắn.
Bắc Mạc Quân cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng kìm kiếm được một chút thông tin.
Triển Chính Hi cười hì hì, chân thành cảm tạ vị nam tử ngây thơ nào đó.
- " Cảm ơn nha! "
Cấm vệ quân ngượng ngùng.
- " Không có.... "
Bốp!
Chữ " gì " còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đầu hắn liền bị một vật cứng rắn nện xuống. Nam tử mắt tối sầm, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu, trên đầu nổi lên một cục u to tướng.
Nguyệt Tích Lương vứt cây gậy trên tay xuống, phủi phủi, một giây mặc niệm cho hắn.
- " Cảnh Lăng sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. "
Sau khi đã giấu kĩ " thi thể " của cấm vệ quân, mấy người lại hùng hồn hướng về phía Kim Loan điện đi tới.
Kiến Nhất gãi gãi đầu, mở miệng.
- " Nếu Nguyệt vương phi đang ở trong Kim Loan điện thì cứu người làm sao? "
Trong cung yến có rất nhiều người, canh phòng cũng nghiêm ngặt. Trong bóng tối còn không biết ẩn nấp bao nhiêu ám vệ.
Muốn cứu người như vậy, khó hơn lên trời.
Bắc Mạc Quân cau mày suy nghĩ, nhưng thủy chung vẫn không có cách nào cho thỏa đáng.
Nguyệt Tích Lương lục lọi khắp cơ thể một lượt, nói.
- " Vạn bất đắc dĩ, chúng ta hạ mê dược vào rượu? "
Bắc Mạc Quân tạt cho nàng một gáo nước lạnh.
- " Ám vệ và cấm vệ quân sẽ không uống rượu. Chỉ có cách... tùy cơ ứng biến mà thôi. "
Mấy người còn lại u ám gật đầu, đồng loạt bước đi nhanh hơn. Hi vọng cung yến còn chưa kết thúc.
Về phía Lăng Tiêu Nhiên, đúng là nàng đang ở bên trong Kim Loan điện. Lăng Tiêu Nhiên bị kìm kẹp bởi mấy tộc nhân Vu tộc, mặt mày sa sầm, không vui chút nào.
Mẹ nó! Các ngươi muốn đi cung yến thì cứ đi, cớ sao lại lôi cả lão nương đi?
Còn có hoàng đế Mạc Thanh thối tha kia nữa, con mắt *** loạn của ngươi đặt ở đâu đấy hả? Có tin ta chọc mù mắt ngươi không?
Thiên ca, bao giờ ngươi mới đến cứu ta đây?
Nàng chán nản chống cằm thở dài, mắt lại đảo lia lịa như đang tính kế. Khó khăn lắm mới có một cơ hội được đi ra khỏi phòng, phải hảo hảo nghĩ cách trốn thoát mới được.
Tường trưởng lão ngồi kế bên như nhận ra ý định của nàng, âm trầm nói nhỏ.
- " Thánh nữ, tốt nhất người hãy an phận đi. Nếu không.... lão phu chỉ còn cách phế đi hai chân của người, mang về tộc. "
Lăng Tiêu Nhiên bĩu môi, khinh thường quay đầu đi. Tốt lắm lão già, ta nhớ kỹ ngươi!
Lúc này, bọn người Nguyệt Tích Lương cũng đã đến gần Kim Loan điện. Từ bên trong vọng ra đủ loại âm thanh náo nhiệt, đàn ca sáo vũ....
Nguyệt Kinh Thiên xoa xoa tay, vội vàng hỏi.
- " Làm thế nào để đi vào? "
Triển Chính Hi cảm thấy, nếu mang bộ dạng này vào sẽ có chuyện không lành, nuốt nuốt nước miếng đề nghị.
- " Hay chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ? "
Bắc Mạc Quân nghĩ nghĩ, cho rằng ý kiến này cũng không tồi, định đáp ứng.
- " Được.... "
Nhưng lời nói còn chưa nói hết, một giọng nói the thé đã vang lên cắt đứt lời hắn.
- " Sao các ngươi còn ở ngoài này? Nhóm phía trước đã đi ra rồi, mau mau vào biểu diễn cho lão nô! "
Đó là một vị công công già nua, không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn hắn.
Nhóm người Bắc Mạc Quân cả kinh, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị xô xô đẩy đẩy bước về phía đại môn đang mở rộng kia.
Sầm!
Tiếng đóng cửa thanh thúy vang lên, hàng chục, hàng trăm ánh mắt liên tục đổ dồn vào năm " vũ cơ " duyên dáng vừa xuất hiện.
Năm người: " ....... "
Con mẹ nó! chúng ta không phải vũ cơ!