Bắc Mạc Phong nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Tiểu Màn Thầu, hắn lặp tức bẹt miệng, mếu máo lên án.
- " Thầu nhi, nàng định chối bỏ trách nhiệm sao? Dù sao thì.... bổn vương cũng đã là người của nàng rồi. Nàng không được đánh ta nha.... "
Lần trước, nàng cầm cả cái chảo to bự đuổi đánh hắn khắp Nhị vương phủ.
Không biết một tiểu cô nương như nàng lấy sức lực ở đâu ra, đánh hắn đến nỗi hoàn toàn biến dạng, chuẩn xác là một cái đầu heo. Báo hại hắn phải ở trong phủ dưỡng thương vài ngày mới dám ra ngoài gặp người.
Quá đáng sợ rồi!
Hắn mới không muốn ăn chảo lần thứ hai đâu.
Nguyệt Tích Lương lại lần nữa được một phen kinh hãi, miệng há to quên mất khép lại.
Cái gì đây?
Bắc Mạc Phong tự nhận là người của Tiểu Màn Thầu? Chẳng lẽ....
Không ngờ nha, nàng chỉ mới vắng mặt chưa đến hai tháng mà đã có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra như vậy rồi.
Thất trách a thất trách!
Nguyệt Tích Lương quay sang nhìn Tiểu Màn Thầu với ánh mắt đầy ám muội. Tỳ nữ này của nàng nhìn thì nhỏ tuổi nhưng cũng thật uy vũ nha.
Bất tri bất giác đã ăn Tam vương gia đến cả xương cũng không còn. Nàng bội phục!
Nhưng mà.... như thế có được hay không đây? Nếu là ở thế giới hiện đại, Bắc Mạc Phong chắc chắn sẽ bị bắt vào tù với tội danh thông *** trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên.
Hơn thế nữa, Tiểu Màn Thầu à, chuyện đó nên tiết chế lại một chút ít. Sức khỏe mới là quan trọng, tốt nhất hãy đợi... ừm... mười tám tuổi thì hãy làm.
Nguyệt Tích Lương quyết định, hôm nào đó phải mở một lớp giáo dục " này nọ í é í é " cho Tiểu Màn Thầu.
Không thể để tình trạng như thế này tiếp diễn được....
Tiểu Màn Thầu bị quận chúa nhà mình nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên. Lại nghe đến lời nói ám muội của Bắc Mạc Phong, nàng tức giận công tâm, bật thốt lên.
- " Ngươi vô sỉ! Rõ ràng là ngươi nhìn trộm bản cô nương ta tắm. Ngươi lại còn bắt ta chịu trách nhiệm? Ta phi! "
Nàng còn chưa bắt hắn chịu trách nhiệm là còn may. Chưa thấy ai vô sỉ như hắn! Rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không vậy?
Ách?
Nguyệt Tích Lương bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra là nàng hiểu lầm.
Ây da! Sao không nói sớm?
Nào ngờ, Bắc Mạc Phong được nước làm tới, tiếp tục uất ức nói.
- " Sao lại không? Nàng làm cho con mắt thuần khiết của bổn vương nhìn thấy thứ không nên thấy. Sau này còn ai dám cưới bổn vương nữa? Ta mới không cần biết, nàng phải chịu trách nhiệm với ta cả đời! "
Hôm đó cũng không phải là hắn cố tình a.
Cũng tại vương phủ của nhị ca quá to, hắn mới nhất thời lạc đường, vào nhầm phòng mà thôi....
Nhưng mà phụ hoàng hắn đã dạy rồi, nếu nhìn thấy thân thể của một cô nương, phải.... bắt cô nương đó chịu trách nhiệm. Không thể qua loa được!
Bắc Mạc Phong không biết, Bắc Mạc Trì đây là nói hươu nói vượn, dạy hư nhi tử. Già rồi mà không đứng đắn.
Tiểu Màn Thầu trợn mắt thở dốc, nói không ra lời.
Mấy lời này nên là nữ tử nói mới đúng chứ? Sao bây giờ lại đổi ngược lại rồi? Trên đời này có còn thiên lý không vậy?
Với lại, nàng mới có mười ba tuổi có được hay không? Chịu trách nhiệm thế quái nào được!
Tiểu Màn Thầu ngửa mặt lên trần nhà, than thở. Lão thiên gia a, người mau cho sấm sét đến đánh chết tên tên mặt dày này đi!
Mấy ngày hôm nay nàng sống thực thảm a.
Tiểu Màn Thầu hết nói nổi, lặp tức dậm chân, hậm hực bỏ đi, để lại một câu.
- " Ta mặc kệ ngươi..... đừng có đi theo ta! "
Câu nói của nàng thành công làm cho Bắc Mạc Phong đang chuẩn bị nhấc chân đuổi theo dừng lại.
Hắn khó hiểu nhìn theo bóng lưng của nàng, nghiêng đầu lẩm bẩm.
- " Nhân phẩm của ta có xấu lắm sao? Tại sao nàng lại ghét ta như vậy? "
Hắn tự cảm thấy mình rất tốt nha. Quái, thật quái!
Chuyện tình của hai người này quá phức tạp, Nguyệt Tích Lương muốn quản cũng không quản nổi. Nàng miễn cưỡng liếc hắn một cái, nói.
- " Nhân phẩm kém, không phải là lỗi của ngươi, là lỗi của cha mẹ ngươi! "
Nàng nói huỵch toẹt ra, ý nói hắn trời sinh nhân phẩm kém, cho nên Tiểu Màn Thầu mới không ưa hắn.
Bắc Mạc Phong khẽ giật khóe mắt, có chút bị đả kích đến. Tiểu oa nhi này có thể không nói lời ác độc như vậy hay không? Hắn đau lòng a....
Nhưng mà, Bắc Mạc Phong còn chưa biết được thế nào là độc mồm độc miệng thực sự.
Chỉ thấy Nguyệt Tích Lương có thâm ý khác liếc về phía đũng quần của hắn, nhướng mày, hỏi.
- " Quan trọng hơn cả, vương gia ca ca, ngươi có chắc là ngươi sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng hay không? "
Tiểu Màn Thầu mà không được thỏa mãn thì sẽ ghê gớm lắm đấy.
- " Có ý gì? "
Bắc Mạc Phong nhíu nhíu mày. Theo tầm mắt của nàng nhìn xuống dưới....
Nguyệt Tích Lương lắc đầu, thực đồng tình với mỗ vị tam vương gia.
- " Hi vọng nó còn sinh long hoạt hổ! "
Sau cú đá của nàng, cụm từ " sinh long hoạt hổ " có vẻ xa vời đối với Bắc Mạc Phong.
Nàng cứ tưởng, cuộc đời của hắn làm thụ chắc rồi chứ? Ai ngờ lại đi ve vãn Tiểu Màn Thầu của nàng.
Biết trước như vậy, nàng đã nhẹ chân hơn rồi....
Ài.... ý trời khó đoán a!
Bắc Mạc Phong cuối cùng cũng hiểu ý của nàng, mặt mày bỗng chốc đỏ gay như tôm luộc.
Còn không phải là tại nàng hay sao? Tiểu oa nhi vô lương tâm.
- " Vẫn còn tốt lắm! "
Hắn thật khó khăn mới phun ra được một câu như vậy. Xong, không chờ Nguyệt Tích Lương nói thêm điều gì nữa đã phẩy tay áo bỏ đi.
Hắn nghĩ lại rồi, muốn truy thê thì " cái đấy " là không thể thiếu.
Hắn phải về bôi thuốc cái đã. Bôi cho đến khi nào nó khỏe mạnh lại thì thôi.
Tiểu Mạc Phong, hạnh phúc sau này của ta nhờ cậy hết vào ngươi đó. Cố gắng lên a!
Nguyệt Tích Lương chẹp miệng, trực tiếp lăn đùng ra giường, ôm lấy chăn bông lăn lộn. Chẳng mấy chốc đã tự quấn mình thành một cái kén kín mít.
Ai nha, rốt cuộc cũng đuổi được hai kẻ dở hơi kia đi rồi, lỗ tai của nàng yên tĩnh hẳn. Chu công.... ta đến đây!
....................................
Sáng ngày hôm sau, trong thư phòng của Bắc Mạc Quân.
Nguyệt Tích Lương chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài, nói với người đang ở đằng sau tấm bình phong.
- " Tiểu Quân Quân, ngươi nhanh nhanh lên được không? Ngươi đã thử mười bộ y phục rồi đó. "
Không phải chỉ là mỹ nam kế thôi sao? Nói thật, nàng thấy hắn mặc như thế nào cũng đẹp mắt hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không mặc gì vẫn là đẹp nhất.
Núp bên trong tấm bình phong, Bắc Mạc Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh tay mặc nốt áo bào.
Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm đến cùng.
Muốn mỹ nam kế sao? Được! Ta soái chết các ngươi!
Bắc Mạc Quân nghĩ như vậy, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên nụ cười lạnh lẽo đến tận xương.
Hắn hiên ngang bước ra bên ngoài, đứng trước mặt Nguyệt Tích Lương xoay một vòng, mặt thì không có biểu cảm nhưng lại học tập Kiến Nhất ném đi một cái mị nhãn.
Tổ hợp mặt lạnh và mị nhãn.... quái dị cực kỳ. Nhưng mà cũng có chút ý tứ.
- " Thế nào? "
Bắc Mạc Quân lãnh khốc mở miệng, chờ mong nhìn Nguyệt Tích Lương, thăm dò.
Ách?
Nguyệt Tích Lương phục hồi lại tinh thần, vô thức đưa tay lên quệt miệng. Quả nhiên, nước miếng đã trào ra rồi.
Nàng dơ ngón tay cái với Bắc Mạc Quân, thật tình khen.
- " Perfect! "
Bắc Mạc Quân hôm nay quả thật không chê vào đâu được. Hắn mặc một thân áo bào màu đen tuyền thêu chỉ vàng, một nửa tóc đen được cố định bằng một cái trâm bạch ngọc. Mày kiếm, mắt sắc bén như chim ưng, mũi cao, môi mỏng,....
Oa, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ là đây. Hoa si sao? Chờ chảy máu mũi mà chết đi.
Bắc Mạc Quân không hiểu lời nàng, nhíu mày, sờ sờ gò má không tì vết của mình.
- " Phờ.... phờ phạc? Ta có phờ phạc sao? "
Ăn ngon, ngủ kĩ, phờ phạc làm sao được chứ?