Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 60

Phía bên trong thạch động, Bắc Mạc Quân đau đớn quặn mình trên nền đất, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống gương mặt tuấn mỹ.

Môi hắn tái nhợt, run rẩy phát ra những âm thanh không rõ.

Hắn những tưởng, ba năm nay bản thân đã quá quen với đau đớn, đã quá quen với sự hành hạ của Vu thuật.

Nhưng.... một lần nữa, hắn đã nhầm. Cái đau như cắt da, cắt thịt này không thể nào làm quen cho được. Sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy.

Thình thịch!

Cơn đau tê tâm phế liệt lại ập đến thêm lần nữa.

Cơ bắp toàn thân Bắc Mạc Quân bỗng chốc trở nên căng cứng, gân xanh trên huyệt thái dương gồng lên rõ rệt. Hắn há miệng thở dốc, thật muốn gào lên thật to, gào đến mức cổ họng bỏng rát, gào để phóng thích cái uất ức, cái thống khổ bấy lâu nay ra ngoài.

Bất quá, chút ý chí còn sót lại cho hắn biết, hắn không thể làm vậy.

Một đêm này, hắn phải tự mình nuốt âm thanh, nuốt đau khổ vào bên trong, không được phép phơi bày thêm nữa.

Bắc Mạc Quân vẫn không quên, Nguyệt Tích Lương đang ở bên ngoài không xa.

Liệu nàng có nghe được những tiếng gào thét của hắn vừa nãy hay không?

Hắn phải nhẫn nhịn, chỉ một lần này thôi, đừng cướp mất ý chí hắn, đừng biến hắn trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Hắn không muốn nàng phải lo lắng, không muốn nàng thương hại, càng không muốn nàng thấy tình cảnh của hắn lúc này.

Cắn chặt đôi môi đến bật máu, Bắc Mạc Quân lảo đảo bước đến một góc của thạch động. Ở đó, nếu không lầm, có một mảnh đá sắc nhọn không kém gì lưỡi dao.

Giờ đây, hắn cần đến nó.

Run rẩy nhặt lên mảnh đá, Bắc Mạc Quân dùng hết mười phần khí lực quả quyết vạch một đường lên cổ tay.

- " A! "

Hắn than khẽ, không phải là than vì đau mà than vì thư sướиɠ.

Quả nhiên, chỉ có cái đau mới có thể lấn át được cái đau.

Cái đau trên da thịt mặc dù không so được với cái đau thần bí của Vu thuật, nhưng cũng làm giảm bớt đi phần nào.

Tóc tóc....

Trên cổ tay thoáng chốc bị Bắc Mạc Quân rạch thêm vài đường, máu thịt lẫn lộn, từng giọt máu nhỏ giọt xuống nền đất, tạo thành một vũng.

Hắn mơ màng đưa con mắt ra ngoài cửa động, mặt trăng đã lên được một nửa, ánh sáng thanh khiết đến lạ thường.

Lại nhìn vào cổ tay bê bết máu, cười tự giễu một tiếng. Cái này xa xa không đủ, hành hạ mới chỉ bắt đầu mà thôi....

Đáng sợ hơn cả nỗi đau là gì?

Chính là đánh mất bản thân mình, hóa thành một con thú hoang, không phân biệt địch, ta.

Hắn không sợ đau, hắn chỉ sợ mình không còn là mình nữa. Hắn sợ ngày hôm sau tỉnh lại, bàn tay đã nhuốm đầy máu của thân nhân và bằng hữu.

Ha ha! Thảm hại biết bao....

.......................................

Lúc Nguyệt Tích Lương đến gần thạch động, đột nhiên nàng phát hiện những tiếng gào thét khổ sở của Bắc Mạc Quân đã không còn vang lên nữa.

Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó, có thêm phần quỷ dị.

Nguyệt Tích Lương nghi ngờ dừng chân lại, hơi do dự có nên bước tiếp hay không.

Chẳng lẽ xong rồi? Cứ thế kết thúc? Nhanh như vậy ư?

Không thể nào!

Bắc Mạc Quân đã nhắc nhở nàng sáng mai mới được quay trở về. Chứng tỏ Vu thuật phát tác phải mất cả đêm.

Hay là hắn không chịu được đau nên ngất xỉu rồi?

Nghĩ nghĩ một hồi, Nguyệt Tích Lương vẫn là quyết định vào xem một chút xem sao.

Nhanh chóng đi đến cửa động, nàng rụt rè ngó đầu vào, cất tiếng gọi khe khẽ.

- " Bắc Mạc Quân? "

- " ......... "

Bắc Mạc Quân không trả lời nàng, chỉ rúc thân mình vào một góc tường như là con thú nhỏ bị thương.

Bóng tối che phủ lấy cơ thể to lớn của hắn, có phần cô độc và thảm thương đến lạ.

Khi hắn nghe thấy tiếng của Nguyệt Tích Lương, rõ ràng thân hình có run rẩy một hồi, không rõ là vui hay buồn.

Nàng vậy mà quay lại thật....

Tiểu chút chít không nghe lời, phải phạt.....

Tóc tóc!

Tiếng máu nhỏ giọt vẫn vang lên đều đều, mùi tanh đặc trưng tràn ngập trong không khí.

Nàng nhíu mày, tâm thần không hiểu sao cảm thấy bất an, lần nữa mở miệng.

- " Trả lời ta, Tiểu Quân Quân! "

Bắc Mạc Quân hơi thở ngày càng trở nên nặng nề, tầm mắt mờ dần, cơn đau ngược lại vẫn không giảm mà còn tăng.

Một khi để cơn đau xâm lấn, chính là lúc hắn mất đi ý thức con người.

Hung hăng hướng cánh tay rạch một vết thật sâu, Bắc Mạc Quân tận dụng tỉnh táo thêm đôi chút.

- " Đi.... "

Giọng nói của hắn khàn khàn và ẩn nhẫn cực độ.

Hắn có thể cảm giác được, Vu thuật đang từng bước cắn nuốt lấy hắn. Hắn muốn nàng mau rời khỏi đây, trước khi quá trễ...

- " Sao cơ? "

Nguyệt Tích Lương không nghe rõ, tiến mấy bước vào trong động, hỏi lại.

Bắc Mạc Quân hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy kịch liệt, tứ chi bắt đầu có dấu hiệu không chịu nghe sai sử.

Đau quá!

Tim của hắn muốn nổ tung.

Đầu của hắn dường như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, nhói lên từng đợt.

- " Đi.... ra ngoài! "

Nàng mau đi đi, mau đi!

- " Không! "

Nguyệt Tích Lương nắm chặt y phục, đứng im một chỗ.

Không muốn ra ngoài. Không muốn!

- " Đi ra ngoài! "

Bắc Mạc Quân gần như là rống lên, những tơ máu màu đỏ giăng đầy con mắt.

Thình thịch!

- " A a a a a a a a! "

Hắn ôm đầu thét lớn. Cơn đau trùng trùng điệp điệp tấn công hắn.

Mẹ kiếp!

Đau. Đau. Đau. Thật đau!

Vu thuật....

Vội vàng cầm mảnh đá rạch vào tay liên tiếp hơn mười phát, cơn đau vẫn không chịu dừng lại.

Bắc Mạc Quân cứ rạch, rạch đến điên cuồng, dường như không biết mệt, trên cổ tay cơ hồ lộ ra cả xương trắng.

Tiếng đồ vật sắc nhọn cứa vào da thịt vang lên trong không gian, nghe mà rợn người.

Nguyệt Tích Lương nhận ra có điều gì đó không đúng, nàng khẩn trương chạy đến góc động, nắm lấy bả vai Bắc Mạc Quân, xoay về phía mình.

- " Bắc Mạc Quân, ngươi không sao chứ? "

Đập vào mắt Nguyệt Tích Lương là khuôn mặt trắng nhợt, nổi đầy gân xanh đáng sợ.

Ý thức của Bắc Mạc Quân đã dần dần tan rã. Không còn rõ mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì.

Trong tâm trí hắn chỉ còn có cái đau và cái đau, không hơn.

Hắn muốn được giải thoát, ai cũng được, hãy đến giải thoát hắn đi. Gϊếŧ hắn!

Chỉ có cái chết mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Khi bên tai vang lên giọng nói của Nguyệt Tích Lương, theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mắt hắn mơ hồ có một bóng người nhỏ xinh, không nhìn rõ gương mặt. Nhưng sao cảm giác lại quen thuộc đến vậy...?

- " Tích.... Lương. "

Hắn thở hổn hển, buột miệng nói ra một cái tên.

Tích Lương....

Cái tên này không biết hắn đã tự nhẩm trong đầu bao nhiêu lần.

Đúng vậy, ngoài cái đau, hắn còn có nàng. Hắn không thể quên nàng, không nên quên, cũng không được phép quên.

Nguyệt Tích Lương kinh hãi nhìn hắn, con mắt vô tình liếc về phía cổ tay nát bươm kia.

- " Ngươi.... ngươi đang làm cái gì? Điên rồi sao? "

Nàng vội vã cầm lấy tay hắn, ngón tay run run không dám đυ.ng vào vết thương, nước mắt tích tích tác tác rơi xuống không ngừng.

Hắn cư nhiên tự hành hạ chính mình, còn không muốn cho nàng biết.

Hắn cần gì phải làm như vậy?

Vu thuật rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào để mà có thể biến một người mạnh mẽ, kiêu ngạo như Bắc Mạc Quân thành cái dạng thừa sống thiếu chết như thế này.

Con tim như bị ai bóp chặt lại, quặn thắt, đau nhói. Đau đến nghẹt thở...

Bắc Mạc Quân cố giữ lại một tia ý thức cuối cùng. Hắn đưa bàn tay nhuốm đầy máu tươi lên vuốt má nàng, nhẹ giọng thủ thỉ.

- " Tích Lương.... gϊếŧ ta. Gϊếŧ ta được không? Ta đau lắm.... thật đau.... "

Bất kỳ ai cũng không ngờ tới, chiến thần Nhị vương gia sẽ có một mặt yếu đuối như thế này.

Nguyệt Tích Lương lắc đầu quầy quậy, giữ chặt tay hắn.

- " Không! Không! "

Hắn không nên như thế này. Đây không phải là Bắc Mạc Quân mà nàng biết.

Bắc Mạc Quân của thường ngày đi đâu mất rồi? Đó là một Bắc Mạc Quân tự luyến, kiêu ngạo, vô sỉ, mặt đen hơn đít nồi.

- " Cố gắng chịu đựng. Bắc Mạc Quân, qua đêm nay thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cố gắng lên, rồi chúng ta cùng đi tìm cách giải Vu thuật, được không?....."

- " ........... "

Nguyệt Tích Lương nói rất nhiều nhưng không có lấy một câu đáp lại.

Tia sáng còn lại trong con mắt của Bắc Mạc Quân chợt vụt biến mất.

Thình thịch!

Một trận đau đớn nhất từ trước đến nay bất ngờ ập đến.

Bắc Mạc Quân đánh mất chính mình.

- " A a a a!!! "

Hắn ngửa cổ gào thét, tóc đen xõa xuống, bù xù sau lưng. Ánh mắt hóa thành hung dữ, đỏ au giống loài thú hoang.

- " Bắc Mạc.... A! "

Bắc Mạc Quân vung tay, tàn bạo đánh bay Nguyệt Tích Lương ra ngoài.

Bịch!

Lưng nàng va đập mạnh mẽ với vách thạch động, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn.

Phốc!

Nguyệt Tích Lương không kìm được phun ra một ngụm máu.

Nàng không quan tâm đến chính mình, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng dáng điên cuồng phía đối diện. Nàng gào lên.

- " Bình tĩnh lại! "

Nhưng hiển nhiên bây giờ Bắc Mạc Quân không còn nghe lọt được bất kỳ lời nào nữa.

Rầm! Rầm!

Hắn hung hăng đập phá vách động, đến nỗi vết thương cũ rách ra, chảy máu đầm đìa.

Hắn rất đau, rất đau.

Tại sao không ai hiểu hắn? Không ai thành toàn cho hắn?

Hắn chỉ muốn chết mà thôi, khó vậy sao?

- " A a a a a a! "

Bắc Mạc Quân bỗng chốc xoay người, chuẩn bị hướng bên ngoài thạch động lao đi.

Lúc này, Nguyệt Tích Lương liền chạy lại, ôm chặt lấy thắt lưng hắn kéo về. Nàng lắc đầu, kiên trì nói.

- " Ngươi không được đi! "

Không thể để cho hắn ra ngoài. Nếu không.... hắn sẽ lại tự làm hại chính mình nữa.

Nàng không cho phép.

- " Buông ra! Buông ra! "

Bắc Mạc Quân gắng sức vùng vẫy, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ tức giận cùng hoang dại.

- " Không! "

Nguyệt Tích Lương ngược lại càng ôm chặt hơn, vùi hẳn mặt vào vòm ngực rộng rãi của hắn.

Dù thế nào, nàng cũng không buông hắn ra.

Bắc Mạc Quân chịu bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ đã sớm không còn sức nữa. Đến cả Nguyệt Tích Lương còn giữ được chân hắn.

Hắn điên cuồng gào lên nhưng nàng làm như không nghe thấy. Đến cuối cùng, Bắc Mạc Quân hướng về phía cần cổ trắng nõn của nàng mà hung hăng cắn xuống.

Cái cắn này dùng hết tất cả khí lực còn sót lại, không một chút nương tay.

- " A! "

Nguyệt Tích Lương đau đớn rên thành tiếng, mày nhăn tít thành một đoàn.

Mùi máu tanh tràn ra, quanh quẩn bên chóp mũi.