Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 58

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyệt Tích Lương chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau đớn không thôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng bất chợt rét run một cái, thần trí bỗng chốc trở nên thanh tỉnh hơn phân nửa.

Hàng lông mi dày như cánh quạt khẽ động, Nguyệt Tích Lương rốt cuộc cũng chịu mở mắt. Con ngươi phủ một tầng hơi nước mông lung khẽ đảo, nàng mở miệng khàn khàn rên lên.

- " A.... con mẹ nó.... lạnh ghê. "

Lạnh như thế này, không phải là ở dưới âm tào địa phủ đó chứ?

Lại tinh tế cảm nhận đau đớn trên thân một hồi. Không phải a! Nàng còn cảm thấy đau nha, chứng tỏ là nàng vẫn chưa chết. Chưa chết thì lấy đâu ra âm tào với địa phủ cho được.

Nguyệt Tích Lương nghiêng người, chống khuỷu tay xuống đất hòng cố gắng ngồi dậy.

Hí....

Chỉ là một cử động nhỏ thôi đã khiến nàng không kìm được hít một vào ngụm khí lạnh. Toàn thân trên dưới hầu như không có chỗ nào là lành lặn, da tróc thịt bong. Chắc là hậu quả do va đập vào vách đá đi?

Mặc dù chỉ là mấy vết thương ngoài da nhưng cũng đau lắm chứ. May mà không có tổn thương đến gân cốt.

Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, lúc này Nguyệt Tích Lương mới biết nguyên do tại sao mình không chết.

Hóa ra dưới vách đá có một con sông chảy siết, chính con sông này đã cứu lấy mạng của nàng và Bắc Mạc Quân....

Ách? Đúng rồi!

Bắc Mạc Quân như thế nào?

Nguyệt Tích Lương giật mình, chợt nhớ tới mỗ vị vương gia liều lĩnh nào đó.

Nàng liếc mắt sang bên cạnh, thấy khuôn mặt hắn trắng bệch không một tia huyết sắc, đôi môi tím tái, đang mê man bất tỉnh nhân sự. Bàn tay hắn vẫn khăng khăng nắm chặt lấy tay nàng không chịu buông ra.

Nguyệt Tích Lương lo lắng vỗ vỗ vào má Bắc Mạc Quân, khẩn trương gọi.

- " Uy! Uy! Bắc Mạc Quân! Ngươi mau tỉnh lại a.... đừng có dọa ta. "

Người nào đó vẫn không có một chút phản ứng.

- " Bắc Mạc Quân! Huhu... Bắc Mạc Quân! Tiểu Quân Quân! "

Nguyệt Tích Lương càng ngày càng hoảng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Chuyển từ vỗ má hắn sang lay động thân thể kịch liệt.

Chính Nguyệt Tích Lương cũng không để ý tới, nàng hôm nay trở nên nhạy cảm bất thường, động một tí là khóc. Nàng đã khóc hai lần, đều là vì Bắc Mạc Quân.

Nàng còn chưa từng rơi nước mắt cho chính bản thân mình đâu.....

- " Khụ! "

Có lẽ là do Nguyệt Tích Lương quá mạnh bạo, Bắc Mạc Quân dù không muốn tỉnh cũng bị nàng lay cho tỉnh.

Hắn ho khan, mày kiếm nhíu chặt lại, mắt còn chưa mở, miệng đã lên tiếng trước tiên.

- " Đủ rồi... Tích Lương.... đầu ta choáng váng. "

- " Ách? "

Nguyệt Tích Lương hoảng thần, bối rối thu tay lại, con mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn. Nàng hít mũi một cái, nhẹ giọng hỏi, nhất thời quên mất chính mình là một đại phu.

- " Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Đầu không sao chứ?... "

- " Không chết được. "

Bắc Mạc Quân trấn an nàng, đồng thời mở mắt.

Đập vào tầm mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cùng quan tâm của Nguyệt Tích Lương. Khóe mắt cùng chiếc mũi thanh tú của nàng đỏ ửng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.

Trong lòng Bắc Mạc Quân không hiểu sao thấy vui vẻ. Nghĩ rằng mình bị thương thế này cũng đáng.

Được nhìn thấy bộ mặt khác lạ này của nàng, đáng lắm!

Tầm mắt lại di chuyển xuống dưới, bỗng chốc vẻ mặt Bắc Mạc Quân khựng lại, đặc sắc bội phần.

Y phục của Nguyệt Tích Lương bị nước sông làm cho ướt sũng, dán sát vào người, lộ ra đường cong của cơ thể.

Ừm.... thật ra cũng không có đường cong gì đâu.

Một đứa trẻ tám tuổi thì làm gì có đường cong cơ chứ? Có chăng cũng chỉ là hai cái " hạt gạo " be bé mà thôi...

Nhưng có từng nghe đến câu nói này sao.... " tình nhân trong mắt hóa Tây Thi "! Tình huống bây giờ chính là như vậy.

Nhị vương gia của chúng ta là ai chứ? Là một chiến thần! Hơn nữa còn là một chiến thần ưa sạch sẽ cùng ghét nữ nhân. Hàng năm ở biên cương đã không động vào nữ nhân thì thôi đi, đằng này từ khi trúng Vu thuật lại càng thêm tránh xa giống cái.

Theo cách nói của Nguyệt Tích Lương thì.... Bắc Mạc Quân là một nam nhân vẫn còn " zin ", chưa từng được chính thức khai trai.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể nữ nhân.... nói chính xác hơn là nữ hài, lại là người mình thích.

Bắc Mạc Quân dù có lạnh lùng đến mấy cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng.

Bất quá, Nguyệt Tích Lương dường như không biết được tâm tư nho nhỏ của Bắc Mạc Quân.

Nàng thấy hắn tự nhiên ngẩn người, mặt đỏ như tôm luộc thì tưởng hắn bị sốt. Nàng đưa tay áp vào trán hắn xem xét.

- " Có hơi nóng thật... "

Tư thế này bất giác làm cho hai cơ thể thêm gần kề nhau hơn, vô tình cổ áo nàng tuột xuống, để lộ ra một mảng xuân quang...

Lép đến không thể lép hơn.

Phụt!

Lần này Bắc Mạc Quân trực tiếp phụt máu. Chỉ tiếc là không phải từ mồm mà là từ mũi.

Máu mũi hắn chảy ròng ròng, mắt mờ đi, hoa hoa lệ lệ ngất xỉu thêm lần nữa.

Trước khi mất đi tri giác, trong đầu Bắc Mạc Quân chỉ có một ý nghĩ: hắn chắc chắn không phải là biếи ŧɦái luyến đồng! Chắc chắn!

- " Uy! "

Nguyệt Tích Lương hốt hoảng hô ra tiếng. Đang yên đang lành sao lại chảy máu mũi rồi? Không phải là bị bệnh chứ?

Thở dài một hơi, nàng liền nhìn thấy một thạch động ở gần đấy. Thôi thì trước tiên trị thương cho Bắc Mạc Quân đã rồi tính.

Nếu để lâu thêm chút nữa, chắc là nửa cái mạng còn lại của hắn cũng mất luôn.

...................................

Tí tách.

Lúc Bắc Mạc Quân tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trong một cái hang động khô ráo, bên cạnh hắn còn có đống lửa đang cháy dở.

- " Tích Lương? "

Hắn cất tiếng gọi khản đặc, nhưng không thấy ai trả lời.

Khẽ cau mày, Bắc Mạc Quân gắng sức ngồi dậy. Điều ngạc nhiên là y phục của hắn đã không cách mà bay, nửa thân trên trần trụi, chỉ còn lại cái quần độc nhất che chắn bộ vị trọng yếu.

Vết thương trên vai và trên đùi hắn không biết khi nào đã được xử lý sạch sẽ, đắp thảo dược và băng bó cẩn thận. Không cần nghĩ cũng biết là thành quả của Nguyệt Tích Lương.

Nàng đi đâu rồi?

Khập khiễng đi ra cửa thạch động, Bắc Mạc Quân không ngoài ý muốn tìm thấy thân ảnh nhỏ xinh nào đó dưới sông.

Nguyệt Tích Lương đang cầm cành cây sắc nhọn nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Thỉnh thoảng lại dùng cành cây đó nhanh như chớp cắm xuống. Hiển nhiên là đang bắt cá.

Bắc Mạc Quân buồn cười lắc đầu. Nhìn nàng như vậy có thể bắt được cá sao? Bắt được mới là điều kỳ quái.

Nào ngờ, trên thế giới này điều kỳ quái luôn luôn xảy ra.

- " Con thứ năm mươi! "

Chỉ thấy Nguyệt Tích Lương mỉm cười đắc ý, nhẹ giọng tự lầm bầm.

Lúc nàng nhấc cành cây ra khỏi mặt nước, trên cành cây đã cắm vào một con cá to đùng.

Nguyệt Tích Lương thản nhiên gỡ cá ra khỏi công cụ, không thèm để ý liền tiện tay vứt lên bờ. Chú cá đáng yêu ngay lặp tức được tụ họp cùng với bốn mươi chín đồng loại.

Vâng! Là năm mươi con cá... xếp thành một cái núi nhỏ bên bờ sông.

Từng con, từng con đều mập mạp, to khỏe, thơm ngon.

Trên trán Bắc Mạc Quân chảy xuống ba đạo hắc tuyến. Hắn xin rút lại lời nói vừa rồi. Trên thân thể Nguyệt Tích Lương thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.....

- " Ây da! Ngươi đã tỉnh. "

Nguyệt Tích Lương vui vẻ đi về phía hang động, trong tay xách một xâu cá to nhất.

Nàng nhìn Bắc Mạc Quân từ đầu đến chân một lượt, chậc chậc nói.

- " Xem ra phục hồi không tệ lắm. Không uổng công mấy ngày nay lão nương dốc lòng chăm sóc ngươi, còn thay ngươi đi hái thảo dược a. "

- " Mấy ngày? Ta đã hôn mê mấy ngày? "

Bắc Mạc Quân há miệng, biến sắc hỏi.

- " Hai ngày! "

Nguyệt Tích Lương thành thật dơ ra hai ngón tay.

Hắn bị thương nặng như vậy, hôn mê hai ngày là còn ít. Cũng may kĩ năng sinh tồn nơi hoang dã của nàng không kém, nếu không đã sớm chết đói rồi.

- " Chết tiệt! Không xong rồi! "

Bắc Mạc Quân nghe vậy trực tiếp nói tục.

- " Sao vậy? "

Nguyệt Tích Lương không hiểu rõ nguyên do, nghiêng đầu nhỏ nghi vấn.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, trong tròng mắt tràn ngập thần sắc bi thương cùng không an lòng. Vừa mới tránh thoát một đại kiếp nạn, một đại kiếp nạn khác lại ập tới. Thật không đúng lúc chút nào....

- " Hôm nay là ngày mười lăm. "