Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 53

Vu thuật?

Nguyệt Tích Lương tròn mắt kinh hãi nhìn thẳng vào Bắc Mạc Quân. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt ống tay áo của hắn.

Bắc Mạc Quân trúng Vu thuật? Chuyện từ bao giờ? Tại sao nàng một chút cũng không biết?

Thật ra, nàng không biết chuyện này cũng không phải là kỳ quái. Bởi lẽ, trừ hai người Kiến Nhất và Triển Chính Hi ra thì chỉ có mỗi Mộ Sở Sở biết Bắc Mạc Quân trúng phải Vu thuật.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không biết chừng sẽ có người lợi dụng điểm yếu này của hắn để ám hại hắn.

Bắc Mạc Quân tự nhận mình không phải là một người giỏi giao thiệp, móc nối quan hệ. Vậy nên... khụ... bằng hữu của hắn thì ít mà địch nhân thì nhiều.

Vạn bất khả kháng! Cứ giấu nhẹm trước đi rồi tính!

- " Ngươi.... không sao chứ? "

Mãi một lúc lâu sau, Nguyệt Tích Lương mới nghẹn ra được một câu như vậy, kinh ngạc vẫn chưa qua đi, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Thảo nào.... lúc ở dưới địa lao, khi nghe Đinh hiền phi nhắc tới Vu thuật thì vẻ mặt của hắn có chút không đúng.

Hóa ra, chính bản thân hắn cũng là nạn nhân của Vu thuật.

Bất quá, Vu thuật rốt cuộc lợi hại ở điểm nào? Từ trước tới giờ, nàng thấy thần sắc Bắc Mạc Quân vẫn rất tốt, không có dấu hiệu của bệnh tật.

Không phải là giả thần giả quỷ đi?

Bắc Mạc Quân nhận ra sự lo lắng ánh lên trong đáy mắt nàng, tâm thần rung động một hồi, cuối cùng khẽ nhếch khóe môi, tạo ra một nụ cười cứng nhắc mà ôn nhu.

- " Không việc gì. Không tổn hại đến tính mạng. "

Không tổn hại đến tính mạng sao? Ừm.... cứ cho là thế đi. Ít nhất, đến bây giờ chính là như vậy....

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Bắc Mạc Quân vẫn không quên vận dụng một kế sách hắn vừa đọc được trong bí kíp " ba mươi sáu kế truy thê " thần thánh.

Cười sao?

Đơn giản!

Bổn vương cũng có thể cười nha!

- " Ách? "

Nguyệt Tích Lương xoa xoa mắt kịch liệt, không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Tên mặt than này mà lại... cười?

Không phải gặp quỷ chứ?

Đánh chết nàng cũng không tin!

Mở mắt ra lần nữa, chớp chớp. Vẫn là nụ cười soái khí ngất trời ấy....

Tên này.... đúng là uống lộn thuốc thật rồi!

Mấy thị vệ và Triển Chính Hi cũng ngoài ý muốn được vinh hạnh nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của vương gia nhà mình.

Đây là vị vương gia lãnh khốc, lạnh lùng trong trí nhớ bọn hắn hay sao? Không có bị đánh tráo đấy chứ?

Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Véo vào tay nhau một cái.

Đau!

Chắc là đúng rồi....

Mọi người đồng loạt ngửa đầu lên nhìn trời, lệ đảo quanh tròng.

Bình sinh có thể nhìn thấy vương gia cười, chết cũng không tiếc a!

Áo choàng đen nhìn những biểu cảm quái dị bên phía người Bắc Mạc Quân. Uất ức đến nỗi không nhịn được mở miệng.

- " Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Lão phu không có nhiều thời gian đâu... "

Bây giờ là thời điểm nào rồi, các ngươi vẫn còn khanh khanh ta ta? Không thấy kiếm gác lên tận cổ rồi sao? Hừ hừ...

Không khí xung quanh Bắc Mạc Quân bỗng chốc trầm hẳn xuống, sát khí bùng phát.

Cái gì mà đầu hàng?

Ta phi!

Trong từ điển của Bắc Mạc Quân hắn vốn không có hai từ " đầu hàng " này.

Hắn có chết cũng không bao giờ làm trâu làm ngựa dưới trướng của kẻ khác. Nhất là những kẻ dùng thủ đoạn ti bỉ, tâm tư ác độc, tàn nhẫn.

Bàn tay Bắc Mạc Quân đặt lên nhuyễn kiếm bên hông, tùy thời đều có thể rút ra nghênh địch.

Mắt lạnh đảo qua đám hắc y nhân một lượt, chỉ chờ trực có một cơ hội để đột phá vòng vây.

Nhưng người đáng để hắn bận tâm nhất, vẫn là áo choàng đen kia, công phu khó lường...

Nguyệt Tích Lương đảo mắt vài vòng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng không mấy... thuần khiết.

Mắt thấy Bắc Mạc Quân chuẩn bị rút kiếm, nhân lúc áo choàng đen không để ý tới, nàng nhanh tay chặn hắn lại.

Bắc Mạc Quân sững sờ nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng. Ý nói: tại sao lại ngăn cản ta?

Nguyệt Tích Lương nháy mắt với hắn vài cái, câu môi cười: ta có cách xử lý, giao cho ta!

Bắc Mạc Quân có phần không đồng ý, khẽ lắc đầu: không được, quá nguy hiểm.

Nguyệt Tích Lương tự tin hất tóc mái, vỗ vỗ tay hắn trấn an: tin tưởng vào lão nương!

Đoạn, không chờ Bắc Mạc Quân phản hồi thêm lần nào nữa, nàng đã quay ngoắt mặt đi, tung người nhảy xuống xe ngựa.

Áo choàng đen nhận thấy hành động của nàng, tiếp tục lên tiếng.

- " Tiểu oa nhi, cho ngươi lựa chọn trước. Tốt nhất nên thức thời một chút... "

Nếu không, dù có là thiên tài y thuật đi chăng nữa thì cũng không thể thoát được cái chết, khặc khặc.

Nguyệt Tích Lương mỉm cười ngọt ngào, thiên chân vô tà chớp mắt to, hỏi.

- " Lão gia gia, ta đi theo ngươi sẽ có đồ ăn ngon sao? Có y phục và trang sức đẹp sao? "

Áo choàng đen có vẻ không ngờ đến nàng sẽ hỏi ra câu này, nhất thời im lặng.

Hắn không khỏi đánh giá nàng lại từ đầu đến chân thêm lần nữa. Trong suy nghĩ của hắn, người có thể giải được Cổ thuật không nên có tính cách này mới đúng.

Xong, trước mắt hắn chỉ là đứa bé bảy tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc không có lấy một chút tạp chất.

Mắt to tròn thuần khiết long lanh nhỏ ra nước, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ.

Quả thật là chọc người trìu mến, yêu thích đến nỗi chỉ muốn tiến lên ôm nàng vào lòng mà hung hăng hôn.

Nguyệt Tích Lương như thế này, đến Bắc Mạc Quân cũng không nhìn ra được nàng của thường ngày ở đâu nữa. Cứ như là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Một lúc sau, không tìm ra được một chút sơ hở nào, áo choàng đen mới nhẹ thở ra một hơi.

Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi.

Tiểu oa nhi này căn bản không thành thục cùng thông minh như hắn tưởng.

Cũng phải, bảy tuổi thì có thể thông minh đến đâu cơ chứ?

Nghĩ vậy, áo choàng đen lặp tức cười khoái trá, cất giọng dỗ dành, dẫn dụ trẻ nhỏ.

- " Đúng vậy, tiểu cô nương đi theo ta sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, thích gì có đó nha. "

Nguyệt Tích Lương thích thú reo hò, vỗ tay liên tục, ánh mắt ước ao nhìn người đối diện.

- " Lão gia gia, ta muốn ăn thật nhiều kẹo hồ lô! Rất nhiều, rất rất nhiều nga ~ "

- " Kẹo hồ lô có là gì, ngươi sẽ được ăn nhiều thứ ngon hơn nữa kìa. Phù dung cao, kẹo đậu đỏ, hình nhân đường,.... "

- " Oa! Gia gia tốt quá, ta yêu ngươi chết mất! "

- " Đó là đương nhiên! Ta nói được làm được. "

- " Vậy ta còn muốn y phục của Cẩm Y phường. Y phục ở đó rất đẹp nha... "

- " Mua! "

- " Trang sức của Thịnh Bảo trai nữa? "

- " Mua hết! "

- " ....... "

Hai người kẻ xướng người họa tựa hồ rất vui vẻ, coi như xung quanh không có ai cả.

Thị vệ Nhị vương phủ thi nhau lau mồ hôi, trong lòng thầm mắng Vương phi quá mất thể diện cùng xấu hổ.

Thật vô sỉ!

Cứ như Nhị vương phủ bạc đãi nàng vậy, ăn không đủ no, mặc không đủ đẹp.

Chẳng phải cả bảo khố vương phủ đều nằm trong tay nàng rồi hay sao? Trang cái gì mà trang?!

A phi!

Vương phi mà đơn thuần, ngây thơ như vậy ư?

Sự thật đương nhiên là không!

Chỉ thấy Nguyệt Tích Lương dường như vui vẻ, hào hứng quá độ, đến nỗi dang hai tay ngắn cũn ra, lao nhanh về phía áo choàng đen, miệng cười toe toét.

- " Lão gia gia ~ ôm ôm! "

Áo choàng đen vừa rồi bị nàng dùng sự " Moe " vô địch xoay như chong chóng, làm gì còn sức chống cự nữa.

Hắn nhanh chóng cũng dang hai tay ra, chờ đợi nàng sà vào lòng mình.

- " Tiểu khả ái ~ tiểu thần y ~ đến đây nào! "

Dám cá chắc rằng, khuôn mặt của hắn sau lớp mặt nạ kia đang cười đến như một đóa cúc rồi.

Nào ngờ, khi Nguyệt Tích Lương lao đến gần áo choàng đen, vẻ mặt nàng bỗng nhiên thay đổi một cách đột ngột.

Khả ái biến mất hết, chỉ còn lại chanh chua cùng tà khí.

Khi áo choàng đen còn chưa kịp định thần lại thì nàng đã giơ chân lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp mà đá vào giữa háng hắn.

Bốp!!!

Một tiếng giòn tan vang lên.

Đây chính là tuyệt chiêu bất hủ của nàng.

..............

Quác quác!

Đám hắc y nhân cùng thị vệ Nhị vương phủ đứng hình tại chỗ, không kịp phản ứng.

Bàn tay đang dang giữa không trung của áo choàng đen cũng khựng lại.

Nguyệt Tích Lương thở hào hển vỗ ngực, dương dương tự đắc hô lớn.

- " Thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta hạ gục, mau buông vũ khí chịu trói! "

Đúng vậy, kế sách của nàng là đây, lợi hại không?

Đánh giặc phải bắt vua trước, hắc hắc!

Bất quá, suy tính vạn tính cũng không bằng trời tính.

Nguyệt Tích Lương cứ tưởng rằng kế hoạch của mình đã đủ hoàn mỹ rồi, không nghĩ tới......

Áo choàng đen tựa như không có việc gì đưa tay về che hạ bộ, hai chân chụm lại vào nhau ẽo ẹt, chẳng biết lôi từ đâu ra một cái khăn tay màu đen phẩy tới phẩy lui.

Lời nói nũng nịu buông xuống như sét đánh ngang tai.

- " Ngô ~ thật là quá đáng mà.... lão phu làm gì có " cái đấy " nha. lão phu còn đang thèm " cái đấy " của người khác đây này! "