Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 49

Liệu rằng Vu thuật mà năm đó Bắc Mạc Quân hắn trúng phải có giống với Vu thuật của Vu tộc hay không?

Nếu là phải thì hắn với cái môn phái kia... quyết không đội trời chung!

Bàn tay giấu trong ống tay áo của Bắc Mạc Quân bất giác nắm chặt lại, các khớp xương vang lên những tiếng kêu " răng rắc ".

Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một bóng hình mờ nhạt. Đúng rồi! Mộ Sở Sở! Chẳng phải nàng ta tự xưng là thánh nữ dị tộc hay sao?

Có lẽ nàng ta biết không ít bí mật đâu....

Sau đó, Hiên Viên Dật còn hỏi Đinh hiền phi thêm vài câu nữa, nhưng nàng ta cái gì cũng lắc đầu nói không biết. Đến cả tên môn phái kia cũng không rõ là gì. Quả thật là một dấu chấm hỏi lớn!

Xong việc, theo ý nguyện của Đinh hiền phi, Hiên Viên Dật cho nàng ta chết một cách nhẹ nhàng và thống khoái nhất.

Lúc ra đi, trên môi nàng ta còn treo một nụ cười thoải mái, như thể trút bỏ được mọi gánh nặng bấy lâu nay. Đinh hiền phi cười như vậy, Nguyệt Tích Lương liền cảm thấy nàng phá lệ xinh đẹp.

Chỉ mong kiếp sau, nàng ta sẽ không sinh ra trong một dòng tộc nô dịch, không phải nghe bất cứ mệnh lệnh nào từ người khác. Đinh hiền phi, nếu có kiếp sau, hi vọng ngươi sẽ tìm được hạnh phúc vốn có của bản thân mình...

.........................

- " Uy! Uy Uy! "

Trên đường về, Nguyệt Tích Lương trợn mắt, kịch liệt quơ bàn tay nhỏ bé lên cao hòng thu hút sự chú ý của người đối diện.

Đáng tiếc, mỗ vị vương gia nào đó vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, không thèm quan tâm đến nàng dù chỉ mảy may.

Bắc Mạc Quân vừa đi vừa không ngừng nhíu mày tự hỏi. Không biết điều gì làm hắn phân tâm như vậy.

Nguyệt Tích Lương bực bội thở hắt ra một hơi, đành phải di chuyển mục tiêu công kích.

Nàng nhìn lại hắn từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ đũng quần hơi phồng lên. Nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt bạn nhỏ Lương lặp tức trở nên *** tà.

Xoa xoa hai tay vào nhau, trong đầu Nguyệt Tích Lương thầm nghĩ: Tiểu Mạc Quân, để tỷ tỷ đo kích cỡ của ngươi cái nào!

Nghĩ là làm, bàn tay Nguyệt Tích Lương không hề chậm trễ vồ ngay vào chỗ đó.

Không như lần trước chỉ lướt qua, lần này Bắc Mạc Quân không có sự đề phòng nên khi hắn định thần lại thì tiểu đệ đệ của mình đã nằm gọn trong tay nàng....

Bốn mắt nhìn nhau....

Khuôn mặt vương gia nhà chúng ta đang có xu hướng co giật.

Nguyệt Tích Lương " ngây ngô " chớp chớp đôi mắt to tròn vài cái, ác ý cử động tay... bóp mạnh!

Hít!!!

Bắc Mạc Quân ngoài ý muốn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể vẫn còn " trinh trắng " bỗng dưng có phản ứng sinh lý.

Trên dung nhan anh tuấn tức thì xuất hiện hai rặng mây đỏ hiếm thấy....

Nguyệt Tích Lương há to miệng, có vẻ nhìn đến ngây người.

Yêu nghiệt! Sao hắn ta lại có thể soái được như vậy cơ chứ?!

Lão nương thật muốn một ngụm ăn luôn ngươi!

Ánh mắt nàng liếc xuống phía dưới, một lúc sau lại ngước lên nhìn hắn, môi mấp máy.

- " Xem ra là ta sai... đúng là to như ống bút thật! "

Nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi nói về chuyện này ở trong thư phòng Nguyệt vương phủ, Nguyệt Tích Lương không khỏi cảm thấy có lỗi.

Thế mà nàng lại vẽ Tiểu Mạc Quân chỉ bé bằng quả ớt, thật quá xúc phạm kích cỡ này rồi...

Nghĩ nghĩ, Nguyệt Tích Lương lại bồi thêm mấy câu.

- " Nhưng ta nghĩ ngươi nên cắt bỏ bớt đi. Nếu không... ta sợ mấy đóa cúc hoa xinh đẹp sẽ bị ngươi vùi dập tàn nhẫn mất. Yên tâm! Ngươi có thể tin tưởng vào tay nghề của ta.... "

Nói đoạn, nàng thò tay vào hòm thuốc lấy ra một con dao giải phẫu đặc chế sáng loáng.

Bắc Mạc Quân nhìn nàng như nhìn quái vật, rùng mình tung người nhảy ra xa ba thước, gương mặt đầy vẻ phòng ngự.

Hắn mới không cần cắt bỏ!

Hắn rất ưng ý và tự hào với kích cỡ này có được hay không.

Với lại... đây chính là tính phúc sau này của nàng đó! Không được làm bừa!

Làm bừa là mai sau không có thịt ăn đâu!

Nguyệt Tích Lương kỳ quái nhìn hắn, mặt khả ái khó coi như thể ăn phải ruồi!

Hôm nay là ngày gì không biết! Ai cũng ghét bỏ nàng! Đinh hiền phi như thế, Bắc Mạc Quân cũng vậy! Người ta đều có ý tốt cả mà...

Nhận thấy thái độ vương phi yêu quý có chút không đúng, Bắc Mạc Quân liền khẽ ho một tiếng, lúng túng di chuyển đề tài.

- " Khụ! Nếu đã chữa xong bệnh thì cũng nên về nhà thôi. "

Nguyệt Tích Lương lườm hắn một cái, môi nhỏ nhắn vểnh lên, thấp giọng làu bàu.

- " Ta không muốn về. Ở đây vừa có bạc, vừa có mỹ nam, ta... "

Lời còn chưa nói hết, đạo bóng đen khổng lồ đã bao trùm lấy đỉnh đầu nàng.

Bắc Mạc Quân từ trên nhìn xuống, không khí xung quanh hắn tràn ngập oán khí.

- "  Ngươi thích Hiên Viên Dật? "

Nếu không thích Hiên Viên Dật thì tại sao nàng lại không muốn về cơ chứ?

Nàng muốn có bạc? Hắn cho!

Nàng muốn mỹ nam? Chẳng phải có hắn đây sao?

Chẳng lẽ hắn còn không đẹp bằng tên trời đánh đó? Hơn thế nữa... hắn có " to " bằng bổn vương hay không? Hừ hừ!

Nghĩ vậy, Bắc Mạc Quân càng ghé sát khuôn mặt như tượng tạc vào gần Nguyệt Tích Lương.

Nhìn đi! Nhìn a!

Xem rốt cuộc là ai đẹp hơn ai?

Nguyệt Tích Lương nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại đằng trước, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Tên ngốc này đang làm cái gì vậy? Chập mạch sao?

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tên này là mỹ nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp nha....

Cứ nhìn như vậy được một lúc lâu, cho đến khi Bắc Mạc Quân cảm tưởng như lưng mình sắp gãy đến nơi thì Nguyệt Tích Lương mới cất tiếng dịu dàng.

- " Bắc Mạc Quân.... "

- " Ừ? "

Bắc Mạc Quân sung sướиɠ đáp lại, ánh mắt chan chứa chờ mong, hi vọng.

Khen nha, mau khen ta đi!

Khen ta đẹp hơn Hiên Viên Dật a!

Nguyệt Tích Lương mím chặt môi, nhìn chung quanh giây lát, đột nhiên đưa tay chỉ vào mắt của hắn, thật thà nói một câu.

- " Trong mắt ngươi có cục ghèn kìa... "

Rào rào!

Bắc Mạc Quân cả người thật giống như bị một thùng nước lạnh dội thẳng vào.

Nha đầu thối! Có cần thẳng thắn đến như vậy hay không?

Hắn nghiến răng, miễn cưỡng nhếch môi mỏng hỏi lại.

- " Còn gì nữa? "

Nguyệt Tích Lương nhíu mày, lại nghiêm túc đánh giá nhan sắc Bắc Mạc Quân.

Nàng vỗ đầu, làm như bừng tỉnh đại ngộ.

- " Ai da! Còn nha! Sao ta lại quên mất chứ? "

- " Sao? "

Bắc Mạc Quân cực kỳ khẩn trương dựa sát vào, có chút chờ đợi.

Nguyệt Tích Lương chỉ chỉ mũi mình lại chỉ mũi hắn, bàn tay không chịu được vươn ra giựt mạnh một cái.

- " A! "

Bắc Mạc Quân kêu thảm một tiếng, ôm mũi ngồi xụp xuống.

- " Lông mũi của ngươi thò ra ngoài rồi này, thật xấu! "

- " ..... "