Nguyệt Tích Lương nghe nàng ta nói mà không hiểu sao thấy bực mình.
Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm chửi ở trong lòng.
Ngươi mới là tiểu oa nhi! Cả nhà ngươi là tiểu oa nhi!
Khi lão nương đây xem GV, đọc truyện đam mỹ thì ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ nha.
Bắc Mạc Quân tựa hồ không thèm để ý đến ánh mắt độc ác của Thụy Miên.
Hắn đột ngột luồn tay vào nách Nguyệt Tích Lương, nhấc bổng lên. Nàng chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, khi định thần lại đã thấy mình yên vị ở trong lòng mỗ vị vương gia nào đó rồi...
Ừm... cảm giác không tồi. Ấm lắm!
Xong xuôi, Bắc Mạc Quân nhếch miệng, nhướng mày, ôm chặt lấy tiểu thiên hạ ở trong lòng.
- " Có ý kiến? "
Giọng nói tràn ngập mùi vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nguyệt Tích Lương bây giờ mới cảm thấy có gì đó sai sai.
Ách? Sao hắn lại ôm nàng thân mật như vậy chứ?
Đây chẳng phải là đang chiếm tiện nghi của nàng hay sao?!
- " Bắc Mạc Quân... tên gay khốn khϊếp! Mau thả ta ra! "
Nàng khẽ cựa mình, cố gắng đè giọng xuống thấp nhất có thể.
Bắc Mạc Quân không nghe, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn. Hắn cúi đầu xuống ghé vào tai nàng, nói nhỏ.
- " Yên lặng! Mỗi tháng thêm một nghìn lượng tiền tiêu vặt... "
Hai mắt Nguyệt Tích Lương lặp tức sáng lên. Được nha! Có tiền mua tiên cũng được!
Bắc Mạc Quân thấy nàng quả thật không phản kháng nữa, hắn hài lòng gật đầu.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy...
- " Nhưng nàng mới có tám tuổi! "
Thụy Miên công chúa nhìn dáng vẻ khanh khanh ta ta của hai người, bàn tay ngọc nắm chặt.
- " Ta không chê. "
Hắn điềm nhiên nhả ra một câu.
- " Chàng... "
Nàng ta vốn định nói tiếp thì bỗng nhiên ngừng lại, đưa con mắt ghen tị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của Nguyệt Tích Lương.
Phải thừa nhận rằng, Nguyệt Tích Lương cực kỳ xinh đẹp. Chưa trưởng thành mà đã câu hồn đoạt phách như vậy, nếu lớn lên thì...
Không!
Nàng mãi mãi là người đẹp nhất!
Gạt đi ý nghĩ trong đầu. Dù thế nào, Bắc Mạc Quân phải là của nàng! Của Thụy Miên nàng!
- " Tích Lương quận chúa phải không? Ngươi có thể từ chối hôn ước này. "
Giọng điệu của nàng ta không phải là sự thương lượng nữa, mà là ra lệnh.
Nguyệt Tích Lương cười lạnh.
Khẩu khí thật lớn a...
Không làm gì được Bắc Mạc Quân nên quay mũi nhọn sang nàng? Nghĩ nàng là quả hồng mềm mặc người khi dễ chắc?
Nàng lặp tức nghiêng nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi.
- " Tỷ tỷ xinh đẹp, vì sao nha? "
Thụy Miên nghe được từ " xinh đẹp " kia, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ như tắm gió xuân.
Không nghĩ tới, tiểu oa nhi này cũng thật có mắt nhìn người.
- " Vì sao? Ngươi nghĩ mình có thể xứng với chàng hơn ta à? Bản công chúa đường đường là đệ nhất mỹ nhân Mạc Thanh. Hừ! Còn ngươi... cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... "
Không biết lấy được tự tin ở đâu, Thụy Miên ngẩng cao đầu, ưỡn bộ ngực khủng lên tuyên bố.
Đúng là ngực to não phẳng!
Nguyệt Tích Lương trong lòng thập phần khinh bỉ nhưng ngoài mặt đã sớm nước mắt lưng tròng.
Nàng bẹp miệng, từng giọt nước mắt lã chã chảy dài trên gò má phấn nộn.
- " Tích Lương không phải cóc ghẻ! Tích Lương không muốn làm cóc ghẻ... Huhu! Các ngươi thấy ta thực sự xấu lắm sao? "
Nói đoạn, nàng ngước gương mặt khả ái vô định về phía các đại thần bên dưới.
Trong lòng mỗi người đều không kìm được mà mềm nhũn, lắc đầu lia lịa.
Đùa sao? Tích Lương quận chúa mà xấu thì còn ai đẹp nữa?
Thậm chí một số lão già còn trừng mắt chán ghét đối với Thụy Miên.
Thế còn chưa hết...
Nguyệt Tích Lương bỗng quay ngoắt ra đằng sau, nắm lấy ống tay áo của Bắc Mạc Quân, hỏi bằng giọng mũi.
- " Quân ca ca... có thấy người ta xấu sao? "
Vừa nói vừa không quên hướng hắn nháy mắt thật lực.
Mau mau phối hợp với ta a...
Cô nãi nãi ta muốn chỉnh người!
Bắc Mạc Quân nhếch miệng, chỉ cảm thấy từ " Quân ca ca " kia sao mà dễ nghe đến thế. Tâm hồn lâng lâng...
Phải mất một lúc sau, đến khi Nguyệt Tích Lương cho rằng mắt mình sắp bị chuột rút, Bắc Mạc Quân mới có động tác.
Hắn đưa tay lên xoa mái tóc đen tuyền của nàng, lên tiếng.
- " Không xấu. Ai nói Tích Lương xấu, kẻ đấy mới xấu, xấu đến nỗi... cẩu cũng không thèm rước về! "
Mặc dù không nói thẳng mặt, nhưng ý của hắn không phải là chỉ Thụy Miên hay sao?
Hắc! Đủ độc miệng.
Ta thích!
Ở chỗ không ai để ý, Nguyệt Tích Lương lén lút giơ ngón tay cái lên với Bắc Mạc Quân.
Lúc này nàng mới quay mặt lại nhìn Thụy Miên đang tức đến nỗi đứng không vững.
- " Tỷ tỷ thấy chưa... Tích Lương không phải là cóc ghẻ nha. Tích Lương cũng không muốn từ chối hôn ước đâu. Vì ta... thích nhất là... Quân ca ca! "
Đúng vậy!
Nàng thích nhất là bạc của hắn a.
Có người ngốc mới từ chối hôn ước, hắc hắc!
Còn Bắc Mạc Quân, tâm hồn của hắn vì lời nói kia mà bay lên tận chín tầng mây rồi...
- " Ngươi... tiện nhân! "
Thụy Miên nghiến răng nghiến lợi rống lớn.
- " Tiện nhân là nói ai nha? "
Nàng hỏi lại một cách ngây thơ.
- " Tiện nhân nói ngươi! "
Nàng ta không thèm nghĩ ngợi đáp lại ngay.
- " Nga ~ sao tỷ tỷ lại tự nói mình là tiện nhân chứ? Tỷ tỷ thật... ngốc! "
Nguyệt Tích Lương nhe răng cười khanh khách.
Muốn đấu với lão nương?
Ngươi vẫn còn non lắm! Đợi một trăm năm nữa đi...
- " Ngươi... "
Thụy Miên bấy giờ mới nhận ra là mình bị lừa.
Nàng ta tức đến đỏ cả mắt, định bước lên giáng cho Nguyệt Tích Lương mấy cái bạt tai thì lại bị Luân vương kéo về.
- " Miên Nhi, kìm chế lại... "
Luân vương khẽ quát.
Dù sao đây cũng là Cảnh Lăng, không phải Mạc Thanh. Nếu đánh người tại đây... e rằng không hay cho lắm.
Hắn không ngu ngốc đến mức độ như vậy.
- " Hoàng thúc... "
Thụy Miên ủy khuất kêu lên.
Không lẽ phải chịu khuất nhục như vậy?
Từ nhỏ tới lớn, nàng luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, thực sự chưa bao giờ bị thua thiệt qua.
Cục tức này... nuốt không trôi!
Luân vương thở dài, trong lòng vẫn không hiểu nổi.
Nàng ta xinh đẹp như vậy, thích ai không thích sao cứ thích tên đoạn tay áo Bắc Mạc Quân cơ chứ?
Luân vương cũng hết cách, ôm quyền với Bắc Mạc Trì.
- " Bệ hạ, Mạc Thanh chúng ta thật lòng muốn kết thân với Cảnh Lăng. Không biết mối hôn sự giữa Nhị vương gia với Tích Lương quận chúa có thể hủy bỏ hay không? "
- " Cái này... ta không có quyền quyết định! "
Bắc Mạc Trì nhìn về phía nhi tử hắn, quả quyết nói.
Gân xanh trên huyệt thái dương Luân vương giật đùng đùng.
Con mẹ nó!
Không có quyền cái con khỉ! Ngươi là hoàng thượng đấy!
Hắn cũng hiểu được, muốn hủy hôn phải do một trong hai người kia đồng ý.
Mà hiển nhiên, Bắc Mạc Quân chắc chắc không muốn.
Vậy chỉ còn...
Nhưng bằng cách nào?
Không khí trong đại điện lặp tức chìm vào im lặng.
Nguyệt Tích Lương chán nản dựa vào tấm nệm thịt êm ái đằng sau, ngáp ngắn ngáp dài.
Muộn như vậy rồi, không cho người khác về nhà đi ngủ hay sao? Muốn đôi co đến bao giờ?
Nhìn điệu bộ đoàn xứ giả, chắc sẽ không từ bỏ một cách đơn giản như vậy...
A....
Phiền phức thật.
Bắc Mạc Quân, coi như ta giúp ngươi lần này vậy.
- " Quân ca ca, Tích Lương rất thích chơi cá cược nha. Trò đó rất vui! Bây giờ có người nào chơi cá cược với ta thì tốt biết mấy... "
Nguyệt Tích Lương cố tình cao giọng, cố ý muốn cho mọi người đều nghe thấy.
Bắc Mạc Quân cực kỳ nghi hoặc.
Cá cược à?
Tiểu nha đầu này lại muốn làm gì?
Không phụ sự kỳ vọng của nàng, khi nghe đến trò cá cược, con mắt của Luân vương bỗng lóe sáng.
Hắn quay sang thì thầm vào tai Thụy Miên công chúa vài câu, hai người một mực thần thần bí bí.
Một lúc sau, Thụy Miên bước ra, khóe môi mang theo ý cười hô to.
- " Tích Lương quận chúa, ngươi có muốn chơi cá cược với bản công chúa hay không? "
- " Được nha! Ta muốn chơi! "
Nguyệt Tích Lương vui vẻ đáp ứng ngay.
Hắc... cá đã cắn câu rồi...