Rắc!
Bàn tay đang cầm nghiên mực của Bắc Mạc Quân bỗng nhiên dùng sức. Nghiên mực thật đáng thương bị nứt ra thành một đường dài ngoằn nghoèo.
- " Này này, ngươi làm cái gì vậy? "
Nguyệt Tích Lương nhìn nghiên mực yêu quý, cau có nói.
- " Làm gì? Đây là hung khí đả thương ta. Chẳng lẽ ta không được xử lý nó? "
Hắn nhếch môi, cười gằn. Nàng còn nói được? Hắn không bóp chết nàng là đã nhân từ lắm rồi.
Nguyệt Tích Lương bĩu môi, chìa bàn tay nhỏ bé ra, nói:
- " Xử lý xong rồi thì đền tiền! Hai mươi vạn lượng... vàng! "
Nàng lặp tức sử dụng công phu sư tử ngoạm.
- " Khụ khụ! "
Tiểu Màn Thầu sặc nước miếng, ho sặc sụa. Quận chúa, hai mươi vạn lượng vàng có thể mua được hàng nghìn cái nghiên mực như vậy đó.
Ngài nghĩ Nhị vương gia ngu ngốc đền khoản tiền đó cho ngài ư?
Chỉ có người bị thần kinh mới làm như vậy thôi.
Nào ngờ, cái người " thần kinh " ấy lại thản nhiên mở miệng.
- " Ta đền! Bất quá, ngân phiếu và vàng đều ở trong phủ của ta. Ngươi tự động đến đó lấy. "
- " Thật sự?! "
Hai mắt Nguyệt Tích Lương sáng rực như hai cái đèn pha.
Vốn định gật đầu đồng ý nhưng một giây sau lại bất chợt dừng lại.
Không đúng!
Cái người này làm sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy được? Chắc chắn là có ý đồ xấu.
Hắn ta muốn dụ nàng vào phủ của hắn để bắt cóc tống tiền? Hay muốn bán nàng vào thanh lâu? Hay là, ngoài đoạn tay áo hắn còn có sở thích luyến đồng?
Phù, nguy hiểm thật.
Suýt chút nữa thì đưa dê vào miệng cọp rồi.
Nhưng chẳng lẽ hắn nam nữ đều ăn? Biếи ŧɦái quá vậy?
- " Thôi, ngươi sai Kiến Nhất hay Triển Chính Hi mang đến là được. Bản cô nương bận vẽ tranh. "
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Nguyệt Tích Lương phất phất tay áo đi đến trước bàn gỗ, ngồi xuống.
- " ... "
Băc Mạc Quân vô lực nhíu mày. Tiểu quỷ này sao lại thông minh như vậy? Vốn định lừa nàng tự động sa lưới, nào ngờ lại kiên quyết mọc rễ tại nơi này.
- " Ngươi không muốn tham quan phủ của ta sao? "
Bắc Mạc Quân tiến lại gần.
- " Không đi, ở đó thì có gì thú vị? "
Nguyệt Tích Lương khinh thường bĩu môi.
Vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định sao?
- " Ngươi... "
Còn định nói thêm điều gì đó thì Bắc Mạc Quân lại bất ngờ dừng lại.
Con mắt lạnh lẽo đến đang sợ nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo trên tường.
Bức tranh ấy thú thật rất sống động. Sống động đến nỗi người khác nhìn vào không bị chảy máu mũi thì cũng phải đỏ mặt.
Nhưng... đối tượng của bức tranh " long cung đồ " ấy, tại sao lại là... hắn???
Chỉ thấy " hắn " trong tranh trần như nhộng, nằm úp sấp xuống, mông chổng lên không trung đón nhận cây gậy thịt của người đằng sau bằng vẻ mặt vừa sung sướиɠ lại vừa đau đớn.
Người đằng sau, không ngờ được lại chính Bắc Mạc Phong - đệ đệ ruột của hắn. " Bắc Mạc Phong " nở một nụ cười cực kỳ tà ác, một tay nắm lấy mông " hắn ", một tay lại vân vê đầu *** *** của " hắn ".
Không những thế, cuối bức tranh ấy còn đề mấy câu thơ:
Mông Quân vừa trắng lại vừa tròn
Bảy đẩy ba vào với sức Phong
Khép mở dựa vào " cây gậy thịt "
Mà Quân vẫn giữ không phụt ra.
Lời lẽ cưc kỳ *** đãng, cực kỳ thô tục.
- " Nguyệt Tích Lương!!! "
Bắc Mạc Quân mặt mày đỏ gay túm lấy cổ áo Nguyệt Tích Lương xách lên như xách con gà con.
- " Ách? Ta vẽ không giống sao? "
Nàng gãi gãi đầu, nhìn lại thành phẩm của mình vẫn thấy rất tự hào.
- " Giống? Giống cái rắm! Ta không phải là người nằm dưới! Với lại " cái " của ta không bé như vậy!!! "
Do tức giận quá, thay vì nói hắn không làm " việc ấy " thì Bắc Mạc Quân lại tranh cãi về vị trí và số đo của hắn.
Hắn nói như vậy làm cho Nguyệt Tích Lương càng tin tưởng suy nghĩ của mình là đúng.
Hai huynh đệ vương gia này chắc chắn có gì đó cực kỳ mờ ám.
- " Bé sao? Ta thấy như vậy mới thật dễ thương."
Nàng liếc nhìn tiểu đệ đệ bé bằng quả ớt của " Bắc Mạc Quân ", cảm khái.
Rầm!!!
Bắc Mạc Quân đập một bàn tay xuống mặt bàn, tất cả đồ đạc đều rơi vãi xuống đất.
Thật nhục nhã. Hắn bị nàng sỉ nhục! Trong mắt nàng, hắn lại bé như vậy sao? Chẳng phải khi trước nàng đã từng sờ thử rồi sao?!
Không lẽ... nó bé thật?
Mặt Bắc Mạc Quân đỏ ửng lên.
Hắn vội vàng chạy ra ngoài cửa thư phòng, rụt rè đưa tay sờ nắn chỗ ấy cách một lớp y phục.
Đâu có!
Hắn thấy rất to mà. Có khi còn là đại thiết bổng ấy chứ.
Chứng thực xong, hắn lại bày ra bộ mặt than đi vào. Hắn lườm Nguyệt Tích Lương một cái, lời nói như rít qua từng kẽ răng.
- " Của ta... to! "
Nguyệt Tích Lương trợn mắt, với lấy một quả chuối bé bé trên bàn.
- " Bằng cái này? "
- " ... " Bắc Mạc Quân im lặng.
Nàng lại miễn cưỡng cầm một quả chuối khác to hơn.
- " Bằng cái này? "
- " ... " tiếp tục im lặng.
- " Hay cái này? "
Đã là quả chuối to nhất rồi đấy.
- " ... "
- " Cùng lắm là cái này chứ gì?! "
Nàng cầm lấy quả dưa chuột khá to, hậm hực phán.
- " Không bằng... "
Bắc Mạc Quân buồn rầu lắc đầu. Hắn nhìn quanh thư phòng một lượt, cuối cùng cầm lấy cái ống đựng bút lông to hơn cổ tay hắn.
- " Của ta to hơn cái này một chút! "
Nói bằng một vẻ mặt nghiêm túc, như thể nó là điều đương nhiên.
- " Fuck! Có cái rắm ấy! Của ngươi chỉ bằng mổt ngón tay không hơn không kém. "
Nguyệt Tích Lương không tự chủ được mà nói tục.
Nàng chưa thấy ai tự kỷ như Bắc Mạc Quân. To hơn ống bút? Hắn là quái vật sao?!
- " Ngươi... "
Bắc Mạc Quân tức đến thân hình run rẩy.
Chẳng nói chẳng rằng đi về phía Nguyệt Tích Lương. Hắn bế thốc nàng lên, đặt nằm úp sấp trên mặt bàn.
- " Ngươi làm cái gì... "
Nàng lắp bắp kinh hãi.
Bốp!!!
Nhưng lời còn chưa nói xong đã cảm thấy mông nhỏ đau rát.
Hắn... đánh nàng?
Hắn đánh mông nàng?
Hắn chiếm tiện nghi của nàng...
- " Đồ thần kinh!!! Mau buông! "
Nàng hét ầm lên.
Bốp!!!
Lại thêm một cái nữa.
Nguyệt Tích Lương cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Nàng từ trước tới giờ chưa từng chịu nhục nhã như thế này. Cái mông nhỏ của nàng, chưa một ai dám đánh. Vậy mà hắn...
- " A a a a a a a!!! Con mẹ nhà ngươi! Em gái ngươi! Mau thả lão nương. Lão nương sẽ thiến ngươi."
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba cái liên tiếp.
Mặt Bắc Mạc Quân vẫn lạnh tanh, nói:
- " Là tiểu hài tử thì nên biết cung kính với trưởng bối. Không được làm những điều mất hết thuần phong mỹ tục, nói những lời *** đãng, nghĩ những điều bậy bạ. Vả lại, ta không có tình cảm cấm luyến với đệ đệ, không phải người nằm dưới, càng không bé bằng ngón tay!!! "
Dám chắc rằng, đây là câu nói dài nhất của Bắc Mạc Quân trong năm nay.
- " Lão nương không cần biết! Tiểu Màn Thầu, cứu ta!!! "
Nguyệt Tích Lương vẫn ương bướng giãy dụa.
- " Quận chúa... "
Tiểu Màn Thầu toan lại gần thì lại nhận được đạo ánh mắt sắc như đao của mỗ vị vương gia.
- " Đi ra ngoài! "
- " Nô tỳ... "
- " Ra ngoài!!! "
- " Vâng! "
Tiểu Màn Thầu chạy ra ngoài một cách nhanh chóng, chạy còn nhanh hơn cả bình thường.
Nguyệt Tích Lương giận dữ đập bàn. Tiểu Màn Thầu kia, đồ nhát gan, bỏ mặc chủ tử không cứu. Xem sau này ta sẽ trừng phạt ngươi thế nào!
- " Ngươi cút ra! "
Nàng rút ra cây trâm trên đầu chém loạn xạ.
- " Hừ! "
Bắc Mạc Quân buông lỏng nàng ra, nhanh chóng lùi về phía sau.
- " Mau lăn. Ở đây không chào đón ngươi. Bản cô nương ghi thù! "
Nguyệt Tích Lương nước mắt lưng tròng, xoa xoa mông ngồi dậy.
- " Không cần ngươi đuổi. "
Hắn phất ống tay áo, xoay người rời đi thư phòng.
Nguyệt Tích Lương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Bắc Mạc Quân mặt đen quay lại.
- " Ngươi quay lại làm gì?! " nàng thất thanh.
Hắn đi đến chỗ nàng, cường ngạnh vác thân thể nhỏ bé của nàng lên vai.
Vừa bước đi vừa nói:
- " Ta quay lại lấy đồ thuộc về ta. "
- " Đồ cái *** gì??! "
- " Vương phi của ta. "