Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 13

Khách sạn Duyệt Đình, nhân viên khách sạn ở phía trước dẫn đường: "Dịch tổng, mời."

Đi đến cửa sảnh tiệc Dịch Trạch Viễn dừng bước chân. Anh nhìn Tô Nghê bên cạnh rồi đưa tay về phía cô.

Từ kẹt cửa truyền đến âm nhạc cùng ánh đèn, ở bên ngoài Tô Nghê đã có thể cảm nhận được nội sảnh hoa lệ cùng bắt mắt. Có một thời gian dài cô không đặt mình trong hoàn cảnh này.

Tô Nghê biết tính cách của mình, chuyện cô không thích người khác căn bản không thể cưỡng cầu. Nhưng hiện tại cô lại đáp ứng cùng Dịch Trạch Viễn tham dự tiệc tối, cô không xác định mình làm vậy là vì điều gì.

Là vì muốn thể hiện bản thân trước mặt Giang Nghiêu?

Đó không phải chuyện chính, cô cũng không phải người hư vinh.

Là vì thực hiện nghĩa vụ của một trợ lý hoặc vệ sĩ?

Tô Nghê không phải tiểu bạch thỏ. Cô đã sống một cuộc sống giống như đi trên băng mỏng từ bé đến lớn, mẫn cảm như cô, tinh tế như cô sẽ không đơn thuần tin một trợ lý còn có nghĩa vụ làm bạn gái tổng tài trong một dịp quan trọng như thế này.

Cho nên, thay vì nói rằng Tô Nghê không thể xác định bản thân đang muốn làm gì, thì không bằng nói cô càng muốn biết ——Dịch Trạch Viễn rốt cuộc muốn làm gì.

Nhìn anh vươn cánh tay Tô Nghê dừng một lúc, sau đó khoác lấy tay anh.

"Đợi lát nữa bất kể tôi nói, hay làm gì thì cô cũng không cần phải xen vào. Cô chỉ cần giống tôi như vậy ——"

Dịch Trạch Viễn nhẹ nhàng cười với cô: "Duy trì mỉm cười là được."

Tô Nghê phối hợp với anh, khóe môi giơ lên một độ cung: "Được."

Nhân viên đẩy cánh cửa lớn, sắc vàng loá mắt nháy mắt bao phủ lấy hai người bọn họ.

Có phóng viên kinh tế hô lên: "Dịch tổng tới rồi."

Ánh mắt toàn trường lập tức dời đi, những vị khách ở gần cửa là người đầu tiên nhìn thấy Dịch Trạch Viễn và Tô Nghê. Đám truyền thông lập tức oanh động, vây thành một vòng...

Đường Đề, Đinh Nghiên và Giang Nghiêu đứng ở phía trong nội sảnh, cách cửa lớn có chút xa.

Nghe thấy tin Dịch Trạch Viễn tới Đường Đề vội buông chén rượu, sửa sang lại quần áo rồi hỏi Đinh Nghiên: "Nghiên Nhi, em thấy chị thế nào, có chỗ nào không ổn không?"

Đinh Nghiên giúp cô ta sửa lại mái tóc, nhìn kỹ một lượt rồi dựng thẳng ngón cái: "Đề tỷ chính là người xinh đẹp nhất, có thể lấn át tất cả mọi người ở đây."

Giang Nghiêu ở bên cạnh cũng phụ họa: "Không sai, đêm nay không ai có thể vượt qua khí chất của Đường tiểu thư."

Mặc dù Đường Đề đã nghe nhiều lời ca ngợi, nịnh hót, nhưng trước mắt nghe thấy trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Bất cứ lúc nào, hay ở chỗ nào cô ta cũng cố gắng đạt tới hoàn mỹ, không cho phép bản thân có bất cứ sai lầm nào.

Ở trong mắt công chúng cái tên [ Đường Đề ] nhất định phải là đại diện cho sự cao quý, ưu nhã.

Nhưng cô ta càng chờ đợi sau này công chúng sẽ thay đổi xưng hô, có thể từ Đường tiểu thư sửa miệng thành —— Dịch phu nhân.

Giờ phút này, chính giữa đại sảnh bị vây thành một cái vòng nhỏ, nhóm người ở phía trước không ngừng kiễng chân bắt chuyện, không khí dị thường náo nhiệt.

Đường Đề đợi lâu vẫn không thấy Dịch Trạch Viễn qua đây, nghĩ thầm sợ là bị truyền thông bao vây không thể thoát thân, dù sao thì cơ hội để thấy Dịch Trạch Viễn công khai lộ diện không nhiều lắm, mỗi một lần gặp mặt các nhà truyền thông lớn, tạp chí kinh tế đều điên cuồng vây quanh.

Cô ta buông chén rượu: "Nghiên Nhi, chị đi lên phía trước nhìn xem thế nào."

Đinh Nghiên cũng đặt rượu xuống: "Em cũng phải đi."

Cô ta quay đầu dặn dò Giang Nghiêu: "Anh yêu, anh ở đây chờ em."

Nói xong, hai người phụ nữ xách làn váy đi tới chỗ đám đông.

Đường Đề đoán không sai, khi bước vào sảnh yến tiệc Dịch Trạch Viễn đã bị vô số truyền thông ngăn lại, đèn flash điên cuồng chớp chớp, đơn giản là:

Người chưa bao giờ có bất cứ tai tiếng gì, buổi tiệc nào cũng độc lai độc vãng. Tiếp quản Dịch thị ngắn ngủi ba năm đã thành công tạo nên thời trang YIS, Dịch Trạch Viễn, vị CEO trẻ tuổi nhất —— hôm nay phá lệ mang theo bạn gái.

Nếu đây là giới giải trí, tuyệt đối là tin tức đầu đề của các trang báo.

Cho nên, so sánh với nhân vật chính của tiệc tối mỗi năm là Dịch Trạch Viễn, thì đêm nay ánh mắt truyền thông đều đặt trên người bạn gái thần bí này.

Tô Nghê trang điểm nhẹ nhàng, khí chất xuất trần, trên người là chiếc váy mỏng manh màu xanh dương. Trong đám người rực rỡ hoa lệ bỗng xuất hiện một làn nước biển tươi mát, dễ như trở bàn tay hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đối mặt với máy ảnh, ngay từ đầu Tô Nghê có chút không thích ứng, nhưng Dịch Trạch Viễn đã nắm lấy tay cô, âm thầm dịch lại gần.

Hơi thở và nhiệt độ của hai người du tẩu trên người nhau, dần dần hóa thành một thể.

Tô Nghê nghĩ có khả năng là do mình quá khẩn trương, nếu không thì tại sao tim lại đập nhanh như vậy.

Truyền thông đặt vấn đề hết đợt này đến đợt khác, tuy rằng có vài vấn đề vô cùng ngớ ngẩn nhưng Tô Nghê trước sau vẫn ghi nhớ lời Dịch Trạch Viễn nói, duy trì mỉm cười.

Âu Tiểu Xuân ở bên cạnh không ngừng vì hai người dẹp đám truyền thông, vì mọi người quá nhiệt tình, vốn nên 8 giờ bắt đầu tiệc tối nay đã phải lùi lại năm phút.

Dịch Trạch Viễn cuối cùng cũng đưa tay ra hiệu.

Thấy anh muốn nói, không khí ồn ào chợt yên tĩnh.

"Dịch tổng, có thể giới thiệu với mọi người vị tiểu thư bên cạnh anh được không?"

Dịch Trạch Viễn nhìn Tô Nghê, bình tĩnh nói: "Đêm nay cô ấy là bạn gái của tôi."

Truyền thông OS:...Đây là câu trả lời quỷ gì vậy? Nghĩ chúng tôi thiểu năng trí tuệ phải không.

"Nghe đồn anh đã có vị hôn thê, xin hỏi chính là vị tiểu thư này phải không?"

"Hôm nay không nói việc tư."

Truyền thông OS:...Lại ba phải cái nào cũng được?

"Trước kia anh lộ diện không mang theo bạn gái, vì sao hôm nay lại thay đổi chủ ý?"

Dịch Trạch Viễn nghiêng đầu, giống như nghiêm túc tự hỏi một phen.

Một lát sau: "Anh đoán?"

Truyền thông OS:...Đao của tôi đâu?

Các phóng viên đang muốn hỏi tiếp, người chủ trì đã chạy tới giải vây. "Làm phiền mọi người nhường một chút, có chuyện gì thì chờ buổi tiệc kết thúc rồi nói sau. Hiện tại, mời Dịch tổng của chúng ta bắt đầu buổi tiệc."

Mọi người không thể không tản ra, vì Dịch Trạch Viễn nhường ra một con đường. Tuy chưa hỏi được tin tức hữu ích nào, nhưng càng như vậy bọn họ càng cảm thấy Tô Nghê thần bí.

...

Thẳng đến khi thấy rõ Dịch Trạch Viễn kéo Tô Nghê lướt qua bên cạnh, Đường Đề mới thật sự tin những gì mình nhìn thấy.

Cô ta không nói một lời, gắt gao nắm chặt túi xách trong ta, chỉ cảm thấy mình đã chịu nỗi xỉ nhục lớn.

"Có phải Viễn ca bị ma quỷ ám rồi không..." Đinh Nghiên nói thầm vài tiếng, bỗng nhiên giống như ngộ ra điều gì: "Em biết rồi! Nhất định là Tô Nghê dùng tà thuật câu dẫn anh ấy, đúng là loại phụ nữ tà môn. Ôi, em phải đi nhìn Giang Nghiêu đây."

Đinh Nghiên lúc kinh lúc rống, nói xong thì chạy đi.

Bên kia, Dịch Trạch Viễn đã lên đài đọc diễn văn.

Mỗi năm không nói gì khác ngoài việc tổng kết năm nay, kế hoạch năm sau.

Năm nay YIS vô cùng thuận lợi mở rộng lĩnh vực phục vụ cho các khách hàng nữ, thành công tung ra thị trường các loại mỹ phẩm. Bên cạnh đó Dịch Trạch Viễn cũng đã quyết định đầu tư phát triển hàng loạt mẫu nội y thủ công dành cho phái nữ, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để tung ra thị trường, tất cả vẫn chưa chín muồi, với lại đây là bí mật thương nghiệp, cho nên lúc đọc diễn văn, nguyên văn lời nói của Dịch Trạch Viễn chính là: "Vào năm 2018 chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phát triển một lĩnh vực mới."

Tô Nghê vẫn luôn yên tĩnh đứng ở dưới đài nhìn Dịch Trạch Viễn, khi anh nói chuyện ngẫu nhiên đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau trong không khí, lọt vào trong mắt người khác trường hợp như vậy càng thần bí vạn phần, khiến người mơ màng.

Đường Đề, Đinh Nghiên và Giang Nghiêu đứng ở phía đối diện với cô, hoàn toàn thấy tất cả.

Đường Đề liều mạng khắc chế cảm xúc, cô ta không thể không thừa nhận —— Quen biết Dịch Trạch Viễn hai năm, nhưng cô ta chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn một người phụ nữ.

Chiếc túi xách có gắn đá quý bị cô ta nắm chặt trong tay. Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy Tô Nghê cúi đầu nói gì đó với Âu Tiểu Xuân, sau đó đi về phía toilet.

Hít sâu một hơi, Đường Đề nói với Đinh Nghiên: "Chị đi toilet một lát."