Buổi chụp hình kéo dài 2 tiếng, sau khi kết thúc Chung Tiểu Duy thông báo với cô: "Quy tắc cũ, lần này tớ sẽ bảo tài vụ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu."
Tô Nghê mặc bộ đồ thể thao của mình vào, vừa tháo trang sức vừa nói: "Tiểu Duy, kỳ thật cậu không cần cho tớ tiền đâu."
Mấy năm nay Chung Tiểu Duy trong tối ngoài sáng giúp cô không ít, hiện tại có thể chụp ảnh cho phòng làm việc của cô ấy Tô Nghê đã rất vui mừng.
Ngoại trừ bà ngoại đã nuôi cô lớn lên thì người đối tốt với cô nhất có khả năng chính là Chung Tiểu Duy.
"Đây là thứ cậu nên được, đừng khách khí với tớ." Chung Tiểu Duy thu dọn thiết bị, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô: "Cậu xem bản thân đi, so với lần gặp mặt trước đã gầy hơn một chút."
Cô ấy đau lòng ngồi đối diện Tô Nghê: "Cho dù cậu nóng lòng muốn đón bà ngoại tới sống chung thì cũng không nên liều mạng làm việc."
Nói đến bà ngoại trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nghê nổi lên một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Cô buộc mái tóc kiểu đuôi ngựa, đứng lên nói lời tạm biệt với Chung Tiểu Duy: "Đã biết, tớ sẽ chú ý, cậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Từ phòng làm việc đi ra, Tô Nghê đến trạm xe buýt chờ xe, chiếc xe số 1 đã rời đi, bây giờ cô phải đợi thêm ít phút mới có chuyến khác. Thời tiết hôm nay rất lạnh, cô lấy khăn quàng cổ thắt chặt, đi qua đi lại làm ấm thân thể.
Đi hai bước cô phát hiện trung tâm thương mại mới xây dựng cách đó không xa nay đã mở cửa.
Đây là một trung tâm thương mại với nhiều nhãn hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế, ra vào nơi này là những người không phú thì quý.
Chờ xe cũng nhàm chán, Tô Nghê tùy ý đi tới đánh giá trung tâm này. Không bao lâu, ánh mắt của cô dừng chỗ cửa sổ trưng bày ở tầng 1.
Bên trong là một con ma nơ canh khoác trên mình bộ váy màu xanh dương.
Thời Đại học Tô Nghê vì tiền học phí đã làm vô số công việc, kỳ nghỉ hè một năm kia Giang Nghiêu đã sắp xếp cô tới xưởng may quần áo làm việc. Ở nơi đó lần đầu tiên cô thấy được quá trình thiết kế một bộ trang phục.
Ở đó hết một kỳ nghỉ hè, có lẽ là do bản thân có một chút thiên phú, cộng với mưa dầm thấm đất, ngày rời đi cô đã đưa mẫu thiết kế do mình tùy ý vẽ cho một người làm việc lâu năm trong xưởng xem. Thật bất ngờ khi cô nhận được rất nhiều lời khích lệ.
Chỉ có điều, kể từ khi rời nhà xưởng phần yêu thích này cũng biến mất.
Hiện tại, Tô Nghê lẳng lặng nhìn chiếc váy chỗ cửa sổ trưng bày, hai mắt sáng ngời.
Cô cực kỳ thích chiếc váy kia.
Cô biết nhãn hiệu này đã ký hợp đồng với một nhà thiết kế trẻ, nhưng không nghĩ rằng tác phẩm này lại có sức hút như vậy, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống cũ kỹ.
Tô Nghê có khiếu thẩm mỹ riêng của mình. Cô từ chối mặc chiếc áo khoác lông dê kia cũng không phải vì Đường Đề cao cao tại thượng, mà do cô thấy nó không hợp với sở thích của mình. Tuy nó được tạo ra từ chất liệu đắt đỏ, cùng với kiểu dáng cổ điển, nhưng vì quá hoàn mỹ ngược lại thì không có điểm sáng nào.
Sở dĩ quý giá cũng có thể là nhờ tên tuổi của [Đường Đề.]
Đang nhìn cửa sổ trưng bày, bên tai Tô Nghê bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"Tô Nghê?"
Có người gọi cô, Tô Nghê theo bản năng quay đầu nhìn.
Giây tiếp theo cô ngơ ngẩn cả người, không thể tin được vào hai mắt của mình ——
Đứng trước mặt là người đàn ông năm đó nói muốn chăm sóc cô cả đời, tuyệt không đổi ý.
Nhưng sau khi biết cô đứt đường chỉ tay thì lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Giang Nghiêu.
Giống như sự biến mất đột ngột năm đó, hôm nay anh ta xuất hiện thật bất ngờ.
Anh ta mặc một bộ tây trang tối màu trầm ổn, trên mặt đeo cặp kính gọng vàng, nhìn qua giống như quân tử, ôn văn nho nhã.
Cũng giống như năm đó, khiến người nhìn cảm thấy an tâm.
Tô Nghê khẽ cười một tiếng, cũng không biết là cười anh ta có vẻ ngoài trời sinh có thể đả động lòng người, hay là cười mình năm ấy ấu trĩ tin tưởng.
Cảm xúc hơi phập phồng cũng trở nên bình lặng, cô quay đầu tiếp tục nhìn về phía chiếc váy, trong miệng nhàn nhạt nói: "Là anh."
"Là anh. Đã lâu không gặp, em có khỏe không?"
Câu này nhìn như câu thăm hỏi thật tình nhưng lại khiến Tô Nghê nghe vào cảm thấy vô cùng buồn nôn.
"A." Cô cười lạnh, nhướng mày hỏi: "Anh hy vọng tôi sống không tốt?"
Giang Nghiêu chưa đáp lời, Tô Nghê lại nói: "Làm anh thất vọng rồi, tôi rất tốt, tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ."
Biểu cảm của Giang Nghiêu hơi cứng lại, môi giật giật, không nói chuyện.
Tô Nghê từ đầu tới đuôi không nhìn Giang Nghiêu lấy một cái. Cô nhìn thời gian, suy nghĩ xe buýt chắc cũng sắp tới rồi, chuẩn bị trở lại trạm xe. Đúng lúc này Dịch Trạch Viễn gọi điện cho cô.
"Cô đang lười biếng ở đâu đấy?"
"Anh quản tôi."
Tô Nghê nhìn Giang Nghiêu đứng trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Cô không hề để ý tới người đàn ông này, nhấc chân muốn đi tới trạm xe buýt, trong miệng tiếp tục nói với Dịch Trạch Viễn: "Không phải đã cho tôi nghỉ rồi à, anh ——"
"Tô Nghê!" Giang Nghiêu từ phía sau giữ chặt cánh tay cô: "Anh có lời muốn nói với em."
Tô Nghê hoảng sợ, bỗng chốc rút cánh tay về, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. "Đừng chạm vào tôi."
Dịch Trạch Viễn ở bên kia điện thoại mơ hồ nghe được cuộc đối thoại, hỏi cô: "Làm sao vậy?"
"Lát nữa tôi gọi lại cho anh." Tô Nghê nói xong những lời này với Dịch Trạch Viễn rồi nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, khóe mắt đuôi lông mày đều thấm hàn ý: "Nói cái gì? Anh không sợ đứng gần tôi như thế này sẽ khắc chết bản thân?"
Giang Nghiêu đang muốn mở miệng thì phía sau bỗng nhiên có tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất.
"Đứng trên lầu đã nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo." Đinh Nghiên xách theo mấy túi giấy hàng hiệu, nũng nịu đi đến bên cạnh Giang Nghiêu, cao ngạo lại cảnh giác nhìn Tô Nghê: "Cô ta là ai vậy?"
Giang Nghiêu do dự mấy phần, mở miệng nói: "Đây là Tô Nghê, là đàn em thời đại học."
Đinh Nghiên khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen tai.
Cô ta cố nhớ lại, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi a một tiếng thật to, nhanh chân nhảy ra xa mấy mét giống như trốn ôn dịch.
Cô ta không quên duỗi tay kéo Giang Nghiêu lui ra sau.
"Cách xa cô ta một chút."
Giống như bị dính vào thứ gì dơ bẩn, Đinh Nghiên chán ghét phủi phủi trên người, nhỏ giọng hỏi:
"Cô ta chính là tai tinh khắc chết cha mẹ mà anh nói?"
Thanh âm tuy nhỏ nhưng Tô Nghê nghe thấy rất rõ.
Đôi mắt cô tối sầm, trái tim đột nhiên thắt lại, không thể khống chế bắt đầu đập loạn xạ.
Cho dù kiên cường thì mười mấy năm sau đây vẫn là tử huyệt Tô Nghê không thể đối mặt.
Lâu lắm rồi không có người nhắc tới, thậm chí ngay cả cô cũng thường xuyên trốn tránh những hình ảnh về cái chết của cha mẹ.
Trong lúc nhất thời, ký ức năm 6 tuổi ấy cuộn trào trong đầu cô.
Ông bà nội gào khóc tê tâm liệt phế, cơ thể lạnh lẽo của cha mẹ, cùng với nỗi sợ hãi và bất lực khi bị đuổi ra khỏi cửa.
Quá đau.
Tô Nghê đắm chìm trong hồi ức, hốc mắt tuy đã chua xót nhưng mọi cảm xúc đều bị lý trí liều mạng khống chế, không dám cũng không chịu bộc lộ.
Ít nhất là khi đối mặt với Giang Nghiêu cô muốn giữ lại phần tôn nghiêm này.
Tô Nghê hít sâu một hơi, không ngừng dời đi lực chú ý, nghĩ tới bà ngoại đối tốt với mình, nghĩ tới Chung Tiểu Duy đối với mình cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là —— Dịch Trạch Viễn.
Bỗng dưng, một lần nữa cô nhớ tới buổi tối Dịch Trạch Viễn bị con chó rượt đuổi, trong màn đêm đầy tuyết người đàn ông này ngã vào lòng cô nhưng vẫn nhất quyết duy trì hình ảnh tổng tài mạnh mẽ.
Chuyện này khiến cho một người rất ít cười như Tô Nghê cũng phải mỉm cười khi nghĩ đến.
Quả nhiên, chỉ nghĩ đến chuyện này trong nháy mắt trái tim đang thắt chặt của cô đã buông lỏng .
Thấy Tô Nghê không lên tiếng, Đinh Nghiên được một tấc muốn tiến thêm một thước: "Cô như vậy mà vẫn muốn gây tai họa cho người khác."
Dứt lời cô ta chớp mắt, cả kinh nói: "Đừng nói cô chưa chết tâm đối với Giang Nghiêu nhé?"
Tô Nghê vốn đang có chút khổ sở, đột nhiên bị những lời này chọc cười.
Cô bước một bước đến trước mặt Đinh Nghiên. Cô ta lập tức lui ra sau một bước.
Thẳng đến khi không thể lui.
Thu hồi cảm xúc bi thương, Tô Nghê khôi phục biểu tình kiêu ngạo đầy sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm Đinh Nghiên, mang theo áp bách cùng châm chọc: "Cô có biết hai chữ giữ thể diện viết như thế nào không?"
Đinh Nghiên vừa ghét bỏ vừa sợ hãi, không ngừng trốn phía sau Giang Nghiêu.
Tô Nghê nghiêng đầu: "Còn anh nữa, họ Giang kia."
Đến tên của anh ta cô cũng lười gọi.
"Lần sau, nếu thấy tôi trên đường thì tốt nhất anh nên đi đường vòng, bằng không..." Cô nhướng mày nhìn Đinh Nghiên: "Tôi sẽ không khách khí với hai người như ngày hôm nay."
Giang Nghiêu:...
Đường cái đối diện có một chiếc Rolls-Royce, Dịch Trạch Viễn cầm di động nghe xong cuộc đối thoại.
Thẳng đến khi nhìn thấy Tô Nghê đi tới trạm xe buýt anh mới cắt đứt cuộc gọi.
Khi buổi diễn tập kết thúc anh nhận được điện thoại của Đinh Thước. Anh ta nói hôm nay muốn chiêu đãi em rể tương lai, gọi anh tới ăn cơm.
Dịch Trạch Viễn nghĩ buổi tối không có việc gì liền đồng ý, vừa lái xe chạy đến con đường này thì nhìn thấy Tô Nghê đứng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào trung tâm thương mại.
Anh tấp xe vào lề đường gọi điện cho cô, vốn dĩ muốn trêu chọc cô nhưng không nghĩ tới lại thấy được vở tuồng này.
Tuy rằng đôi nam nữ vừa vặn đưa lưng về phía anh nhìn không thấy mặt, nhưng khi Tô Nghê nhét điện thoại trở vào túi đã quên ấn tắt.
Dịch Trạch Viễn nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.
Trong lúc nhất thời phải đón nhận một lượng tin tức quá lớn, tạm thời anh không quan tâm Tô Nghê và người tên Giang Nghiêu có quan hệ gì, điều khiến anh cảm thấy khϊếp sợ vẫn là câu nói kia —— tai tinh khắc chết cha mẹ.
Anh mơ hồ nhớ rõ buổi sáng giống như mình cũng nói qua một câu: [ Không biết tôi và Tô Nghê là ai khắc ai, mỗi lần ở bên nhau đều bị thương. ]
Trong phút chốc Dịch Trạch Viễn hiểu ra vì sao khi Tô Nghê đi toilet trở về thì thần sắc không đúng.
Anh nắm chặt tay lái, xuyên qua cửa sổ xe nhìn cô gái đang đứng trong gió ở trạm xe buýt, nói không nên lời là vì sao, chỉ cảm thấy có một sự đau lòng lặng lẽ lan tỏa ở trong lòng.
Xa xa có một chiếc xe buýt đang chạy tới, Tô Nghê chuẩn bị sẵn sàng lên xe. Bỗng dưng trước mặt có một chiếc siêu xe thong thả xuất hiện.
Cửa sổ hạ xuống, Dịch Trạch Viễn lười nhác gác tay trên cửa xe: "Tô vệ sĩ, buổi tối tôi có buổi xã giao quan trọng, cô đi theo tôi."
"Anh đã cho tôi nghỉ."
"Hiện tại tôi thu hồi."
"..."
Nếu không phải người đàn ông này là sếp của mình, Tô Nghê thật sự rất muốn tát anh một cái.
***
Biệt thự Đinh gia.
Dọc theo đường đi Dịch Trạch Viễn không nói gì tới chuyện mình vừa nghe lúc nãy.
Đêm nay ý tưởng của anh rất đơn giản, chính là mang Tô Nghê tới nhà Đinh Thước ăn bữa tiệc lớn.
"Lần trước cô đánh Đinh Thước vẹo cả cổ, hôm nay nhớ đừng quá xúc động, nhiều nhất thì tôi cho phép cô đánh gãy một chân của cậu ta."
Dịch Trạch Viễn vừa ấn chuông cửa vừa ba hoa. Tô Nghê nhấp môi, không tiếp lời.
Đinh Thước tới mở cửa, nhìn thấy Dịch Trạch Viễn thì như thường lệ sẽ tới ôm anh một cái thật nhiệt tình, đến lúc nhìn thấy Tô Nghê anh ta càng vui mừng vạn phần.
"A, let me see! Cô vệ sĩ cũng tới đấy à? Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Welcome!"
Dịch Trạch Viễn đá mông anh ta: "Xin đừng khoe khoang trình độ tiếng anh của cậu ra. Nghe cậu nói tôi thật sự muốn tìm một sợi dây thừng rồi kéo cậu ra sân sau treo lên."
Hai người một đường nói châm chọc tới đại sảnh, Tô Nghê chậm rãi theo ở phía sau. Bỗng nhiên nghe Đinh Thước ở phía trước nhiệt tình nói: "Giới thiệu với hai người đây là em rể tương lai của tôi, Giang Nghiêu."
Bước chân cô đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ——
Thật không ngờ đứng cạnh sofa trước mặt là người một tiếng trước vẫn đang dây dưa với mình, Giang Nghiêu, bên cạnh đó là vị hôn thê của anh ta.
Hóa ra người phụ nữ kia là em gái Đinh Thước.
Tô Nghê cười lạnh trong lòng, cuộc sống này thú vị hơn cả phim ảnh.
Đầu kia, khi Đinh Nghiên nhìn thấy Tô Nghê đã kinh ngạc đến mức không khép được miệng.
Cô ta khó mà tin được: "Sao cô lại ở đây?"
Dịch Trạch Viễn vốn đang cảm thấy cái tên Giang Nghiêu này giống như đã nghe qua ở đâu rồi, tới lúc Đinh Nghiên lên tiếng anh lập tức nhớ ra một màn mình đã thấy lúc nãy.
Anh đưa mắt nhìn Tô Nghê, tuy cô đang bình tĩnh nhưng anh vẫn có thể thấy được một tia cảm xúc khác thường ở trong đôi mắt của cô.
Bầu không khí vốn đang hài hòa lập tức trở nên vi diệu.
Đinh Thước không biết tình hình ra sao, chỉ cảm thấy khi Dịch Trạch Viễn và Tô Nghê tiến vào thì ngoại trừ anh ta ra tất cả mọi người đều có điểm kì lạ.
Anh ta hỏi Đinh Nghiên: "Nghiên Nhi, em quen với vệ sĩ của Trạch Viễn?"
"Vệ sĩ?" Đinh Nghiên nghe vậy, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại một trận không thể tin: "Anh, cô ta chính là người vệ sĩ anh nhắc tới? Người đã đánh anh bị thương?"
Bỗng nhiên, cô ta nói những chuyện này trước mặt Tô Nghê, giống như cố ý quy cứu trách nhiệm. Đinh Thước có chút xấu hổ, nhanh chóng chặn lời Đinh Nghiên. "Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi."
Đinh Nghiên vào trước là chủ, sớm đã có nhận định. Cô ta không để ý tới lý do thoái thác này, lôi kéo Đinh Thước cùng Giang Nghiêu lui về phía sau: "Anh không biết đấy thôi, người phụ nữ này bị đứt đường chỉ tay, khắc chết ba mẹ mình, ai ở cùng cô ta đều gặp xui xẻo. Khó trách lần đầu tiên anh thấy cô ta đã bị thương nặng."
Đinh Thước trở tay không kịp, chưa hiểu ra sao thì đã bị Đinh Nghiên kéo ra 10m.
Đại sảnh có năm người, anh em Đinh gia cùng Giang Nghiêu bị Đinh Nghiên lôi kéo đứng dán ở vách tường, Tô Nghê vẫn luôn đứng ở hành lang gấp khúc vào đại sảnh, vẫn chưa bước vào hẳn.
Hai bên cách nhau mười mấy mét.
Mà Dịch Trạch Viễn, vừa lúc ngồi lẳng lặng trên sofa nhìn cuộc đối đầu giữa hai bên.
Cảm xúc của Đinh Nghiên vô cùng kích động: "Mời cô đi ra ngoài, nhà chúng tôi không chào đón cô."
"Đi! Đi mau."
Giọng nói chói tai truyền đến, khuôn mặt Tô Nghê vẫn vô cảm.
Những lời Đinh Nghiên nói cũng giống với những lời ông bà nội đã nói năm xưa.
Nghe nhiều cũng chết lặng.
Tô Nghê không muốn dây dưa, lui ra sau một bước chuẩn bị rời đi.
"Đợi một lát."
Dịch Trạch Viễn gọi cô lại.
Anh đứng dậy khỏi sofa, từ từ đi đến cạnh Tô Nghê, nhìn ba người kia không mặn không nhạt nói: "Một nhà mấy người cứ dùng cơm đi."
Nói xong anh cầm lấy tay Tô Nghê xoay người rời đi, khi mở cửa không biết anh lại nổi lên ý gì, cánh tay khoác lên vai của cô, hai người thân mật dựa vào nhau.
Anh xoay người, khóe miệng lười nhác câu lấy: "Tôi cảm thấy cô ấy khá tốt."