Dịch Trạch Viễn là một người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chó. Sau 18 năm anh lại gặp được một vị ân nhân cứu mạng.
Bông tuyết bay bay trước mắt, đường cong khuôn mặt Tô Nghê giống như nạm đầy kim cương vụn, hết sức rõ ràng.
Cô rũ mắt hỏi người đàn ông đang dựa vào lòng mình: "Làm gì vậy, muốn ăn vạ?"
"Hả? A ——" Tim đập rất nhanh. Dịch Trạch Viễn cuối cùng cũng hoàn hồn, thu eo đứng dậy.
Anh mất tự nhiên sờ sờ mũi, giải thích vì hành vi của mình:
"Sức lực của cô quá lớn rồi."
Tô Nghê nhướn mày, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười trào phúng: "Thật không ngờ Dịch tổng cũng sợ chó."
Dịch Trạch Viễn vừa từ nguy hiểm lấy lại bình tĩnh thì bị cấp dưới trào phúng, cả người đều không tốt.
Anh khụ một tiếng, ưỡn ngực thẳng lưng, nỗ lực tìm lại tôn nghiêm của một tổng tài: "Tôi sợ chó? Haha! Tôi vẫn chưa hỏi cô đấy, tôi đang chạy đêm vô cùng êm đẹp đột nhiên cô kéo tôi vào đây làm gì?"
Nói xong còn giả ý xoa xoa cánh tay, trách móc: "Thiếu chút nữa kéo tôi trật khớp."
Bộ dáng nghiêm túc nói hươu nói vượn của anh khiến Tô Nghê âm thầm buồn cười: "Nói như vậy là tôi nhiều chuyện."
Cô quay đầu, vỗ vỗ những bông tuyết trên người, bước chân đi vào nhà: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, anh cứ tiếp tục chạy đi."
......
Đây là cấp dưới sao, có nhân tính không hả? Băng thiên tuyết địa, một ly nước ấm cũng không mời người ta uống đã bắt đầu đuổi người.
Dịch Trạch Viễn chán nản nhấc chân đi ra ngoài cửa, nghĩ tới chuyện mình đích thân mang thuốc tới cho người phụ nữ máu lạnh này anh lập tức có loại xúc động muốn đánh chết chính mình——
Quả thực là ăn no rửng mỡ, không có việc gì lại đòi học Lôi Phong.
Trong nháy mắt, khi đưa tay mở cửa anh bỗng nhiên nhớ tới Âu Tiểu Xuân, tiểu tử kia xuất phát là nửa giờ trước.
Tuy không muốn nhiều lời với người phụ nữ này, nhưng Dịch Trạch Viễn vẫn chỉ có thể không tình nguyện nhìn bóng dáng Tô Nghê, hỏi: "Này, cô có biết trợ lý Âu ở đâu không?"
"Sao tôi biết được?" Tô Nghê xoay người, không thể hiểu được: "Anh ta cũng tới?"
Dịch Trạch Viễn trong lòng lộp bộp, lập tức nhớ tới con chó lớn kia, đêm khuya tĩnh lặng Âu Tiểu Xuân có đi mà không có về, chắc không phải là...
Anh nhanh chóng lấy di động muốn gọi cho Âu Tiểu Xuân, vừa tìm được dãy số thì bên kia cũng vừa lúc gọi tới.
"Sếp! Là tôi."
Sau khi được kết nối, giọng nói tràn đầy năng lượng của Âu Tiểu Xuân vang lên, nghe ra thì anh ta so với Dịch Trạch Viễn tinh lực vẫn còn dư thừa.
Dịch Trạch Viễn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi: "Cậu chạy đi đâu vậy?"
Tô Nghê ngồi sưởi ấm bên bếp lò trong nhà, giây lát thì nghe thấy Dịch Trạch Viễn ở ngoài sân dương cao giọng nói: "Cậu CMN chết ở đấy luôn đi."
Cô đưa mắt nhìn chỉ thấy biểu tình khó chịu của người đàn ông, anh đen mặt tắt điện thoại.
Dịch Trạch Viễn đứng tại chỗ, giống như đang trải qua một hồi đấu tranh nội tâm phức tạp, một lát sau thì đi đến bên cạnh Tô Nghê, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gian nan mở miệng —— "Chuyện đó, cô cho tôi mượn ít giấy vệ sinh đi."
"...???"
Nhãn hiệu thời trang "YIS" của tập đoàn Dịch thị là nhãn hiệu thời trang được hoan nghênh nhất trong nước. Thời đại của Dịch Thiệu Lễ chỉ tập trung vào việc thiết kế và tạo ra những mẫu thời trang thời thượng. Mấy năm gần đây, sau khi Dịch Trạch Viễn tiếp nhận bộ phận quản lý đã không ngừng mở rộng lĩnh vực, hiện tại đã mở rộng thêm những mặt hàng mà những người trẻ tuổi yêu thích, từ quần áo đến giày dép, từ nước hoa đến mỹ phẩm, mỗi sản phẩm đều bắt kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay.
Vì vậy, Dịch Trạch Viễn không đơn thuần chỉ là một tổng tài, mà còn là vị tổng tài có phẩm vị rất cao.
Bây giờ, vị tổng tài này đang trên đường đưa giấy vệ sinh cho trợ lý nhỏ của mình.
Tô Nghê sóng vai đi bên cạnh anh. Trời rất lạnh, hai người cũng không có quá nhiều đề tài để nói với nhau, một đường yên tĩnh không nói gì, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng những bông tuyết rơi vào bên tai.
Dịch Trạch Viễn muốn nói gì đó để bầu không khí không còn nặng nề, nhưng nhìn mặt mày lạnh nhạt Tô Nghê dường như không hề có ý muốn nói chuyện với anh.
Nhớ tới lời Âu Tiểu Xuân nói anh cúi đầu lặng lẽ quan sát tay cô.
Quả nhiên, trên tay phải của cô có một vết thương màu đỏ nhạt bắt mắt.
Thu hồi tầm mắt tiếp tục đi vài bước, Dịch Trạch Viễn ra vẻ tùy ý:
"Tay bị thương cô không băng bó sao."
Tô Nghê dừng chân, nhàn nhạt nói: "Tôi không yếu ớt đến vậy."
Dịch Trạch Viễn: "..."
Được rồi, anh nên nghĩ đến sớm hơn. Một người phụ nữ có thể tay không đánh bốn người đàn ông, chút thương tích này thì tính là gì.
"Dịch tổng." Tô Nghê thả chậm bước chân, trên mặt là nụ cười như có như không: "Muộn như vậy sao anh lại hạ mình chạy tới loại địa phương vắng vẻ này để ——"
Cô cố tình dừng một giây, rồi nhấn mạnh hai chữ: "Chạy, đêm?"
Dưới chân Dịch Trạch Viễn lảo đảo một cái. Anh vội hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, cười nói: "Nơi này không khí rất tốt."
"Thì ra là thế." Tô Nghê cũng cười.
Qua một ngã rẽ, cô dừng giữa đường, ngón tay chỉ về phía trước: "Này, nhà vệ sinh ở đằng kia."
Dịch Trạch Viễn nhìn theo hướng cô chỉ, cách 20m quả thật có một ngôi nhà trệt đơn giản được xây bằng gạch.
Chỉ là xung quanh không có người sinh sống, gần đó là một mảnh đất trống, tối lửa tắt đèn, hoang vắng tới mức làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Anh quay đầu hỏi: "Cô không đi với tôi à?"
"???" Tô Nghê kỳ quái hỏi: "Chẳng lẽ Dịch tổng muốn tôi đi vào nhà vệ sinh đưa giấy cho trợ lý Âu."
Dịch Trạch Viễn giơ giấy vệ sinh trong tay: "Vậy cảm ơn cô."
Tuyết đã rơi nhỏ hơn, Tô Nghê sửa cổ áo, xoay người chuẩn bị về nhà. Vừa đi được hai bước cô giống như nghĩ tới gì đó, quay đầu gọi Dịch Trạch Viễn: "Dịch tổng."
"Hả?" Dịch Trạch Viễn quay đầu nhìn cô.
"Anh thật sự không sợ chó."
"A, sao có thể." Dịch Trạch Viễn bày ra vẻ mặt tự tin, xua tay: "Vừa rồi tôi cố ý chơi đùa với con chó kia thôi, muốn nhìn xem ai chạy nhanh hơn."
"Ồ." Tô Nghê nhếch khóe miệng đầy ý vị sâu xa: "Vậy là tốt rồi."
Hai người cứ như vậy chia tay nhau ở giao lộ.
Sau khi cô rời đi Dịch Trạch Viễn càng nghĩ càng cảm thấy câu hỏi kia có điểm không thích hợp, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Trái lo phải nghĩ cuối cùng anh cũng đi tới cái nhà vệ sinh mà theo như miêu tả của Âu Tiểu Xuân thì tuyết có thể thổi vào mông.
Anh bịt mũi để không phải ngửi thấy thứ mùi hôi khó chịu kia, dựa vào cửa nhà vệ sinh gọi lớn: "Âu Tiểu Xuân!"
Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng đáp trả đầy kinh hỉ —— "Sếp ơi, tôi ở đây."
Dịch Trạch Viễn lấy giấy vệ sinh Tô Nghê đưa cho, ghét bỏ từ ngoài cửa ném vào.
Một phút sau, Âu Tiểu Xuân từ trong nhà vệ sinh chạy ra.
Anh ta liên tục nói cảm ơn với Dịch Trạch Viễn, cả người bị đông lạnh đến giọng nói cũng run rẩy: "Sếp, người tốt cả đời bình an. Tôi vĩnh viễn sẽ nhớ ơn anh đã mang giấy vệ sinh tới cho tôi."
Bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, giọng nói của Âu Tiểu Xuân phá lệ ồn ào. Dịch Trạch Viễn nhịn xúc động muốn đánh anh ta: "Cậu mau câm miệng đi."
Đã là đêm khuya, anh chỉ muốn tìm được xe của mình rồi về nhà, không có thời gian đứng đây nghe anh ta niệm kinh mang ơn đội nghĩa.
Phân biệt phương hướng, Dịch Trạch Viễn tự mình đi tới bãi đất trống phía trước. Âu Tiểu Xuân sửng sốt một cái, vội vàng đuổi theo: "Đừng đi hướng này."
"?" Dịch Trạch Viễn khó hiểu: "Tại sao?"
"Vừa rồi, lúc tôi tới đây có nhìn thấy một con chó sống ở phía trước. Con chó ấy rất lớn, vô cùng lớn, lúc ấy tôi đã phải đợi thật lâu, cho tới khi nhìn thấy nó rời đi mới dám tiến vào nhà vệ sinh, chúng ta vẫn nên..."
Âu Tiểu Xuân đang nói bỗng nhiên im bặt, ánh mắt bay tới phía sau Dịch Trạch Viễn.
Thình lình Dịch Trạch Viễn cảm nhận được một tia bất an, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Nên làm sao?"
Lông tơ toàn thân Âu Tiểu Xuân lập tức dựng ngược, lắp bắp: "Anh, phía sau anh——"
Kỳ thật không cần anh ta nói quá rõ ràng, Dịch Trạch Viễn đã thoang thoảng nghe được tiếng nước miếng đang chảy ở phía sau.
Anh cứng đờ xoay đầu 30 độ, dư quang hơi liếc. Trong ánh đèn mờ ảo có một vị bằng hữu vô cùng quen mắt xuất hiện ở phía sau.
...
Chuyện xưa bắt đầu luôn là như vậy, oan gia ngõ hẹp. Con chó vẫn luôn kiên trì với anh một lần nữa chủ động bày tỏ tình yêu của mình.
Đây là lần thứ hai Dịch Trạch Viễn mặc một thân áo khoác Armani giá 1 vạn chạy như điên trên nền tuyết trắng trong đêm nay, tiếng kêu gào của bạn Âu Tiểu Xuân cứ quanh quẩn trong ngõ nhỏ. Cuối cùng anh cũng lĩnh hội được nụ cười đầy ý vị thâm trường trước lúc rời đi của Tô Nghê.
Mẹ nó, hóa ra cô ta đã biết phía trước có chó nhưng vẫn để anh ở đây.
Chỉ là, bây giờ anh mới biết được thì đã muộn rồi.
Kiểu tóc hoàn mỹ của tổng tài Dịch Trạch Viễn sau một hồi chạy như điên đã bị gió vuốt ngược 180°, từng bông tuyết không ngừng thổi vào mặt. Anh tức giận đến mức không ngừng cắn răng chửi thầm trong lòng: "Giỏi lắm Tô Nghê, cô cứ chờ đấy cho tôi."
"Chờ đấy!"
*
Buổi sáng ngày hôm sau, trong nhà Dịch gia.
Người một nhà đang dùng bữa sáng, Dịch Trạch Viễn lười nhác ngồi xuống. Hai đùi của anh giống bị người ta ấn xoạc 180°, đau nhức không khép lại được.
Dịch Thiệu Lễ thấy tinh thần anh uể oải, mắt nhìn rõ trong lòng sáng tỏ: "Sao vậy, không thích vệ sĩ ba tìm cho con?"
Dịch Trạch Viễn trong lòng hừ một tiếng —— "Có quỷ mới thích người phụ nữ kia."
Nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh mỉm cười —— "Làm gì có chuyện đó. Khá tốt, con đặc biệt hài lòng."
Lấy sự hiểu biết của anh về ba mình, những thế hệ trước làm việc thường chú ý trọng tính thực tế, không có chứng cứ xác thực chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Anh muốn sa thải Tô Nghê, trừ phi có thể để cho Dịch Thiệu Lễ thấy được cô ta hoàn toàn không làm tròn bổn phận.
Từ chuyện con chó anh và Tô Nghê xem như đã kết cừu oán, khoản nợ này cho dù thế nào cũng phải thanh toán.
Đang ăn cơm, Âu Tiểu Xuân gọi điện thoại tới nói cho anh biết xe đã chạy đến trước cửa nhà, thuận tiện còn nói cho anh nghe một tin—— "Tô tỷ tỷ cũng tới."
Trải qua ngày hôm qua, Dịch Trạch Viễn đã không còn kinh ngạc. Anh cơ bản có thể khẳng định Tô Nghê chính là tai mắt do ba mình phái tới, nếu không thì sao cô có thể biết rõ hành trình của mình chính xác như vậy được. Anh đi nơi nào cô theo tới đó, so với keo 502 còn dính chặt hơn.
Qua loa ăn một lát, Dịch Trạch Viễn lấy áo khoác ra cửa.
Bên ngoài cánh cổng sắt, Âu Tiểu Xuân và Tô Nghê đứng ở cạnh xe chờ.
Ánh mắt Dịch Trạch Viễn nhẹ nhàng đảo qua bộ đồ thể thao trên người Tô Nghê, rồi nhanh chóng thu hồi.
"Chào buổi sáng, Dịch tổng."
Sắc mặt Tô Nghê trầm tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào có liên quan đến "cuộc gặp gỡ đêm khuya" của hai người vào tối hôm qua. Cô mở cửa xe, tay che ở phía trên: "Mời lên xe."
"Hừ, bộ dáng này thoạt nhìn giống vệ sĩ." Dịch Trạch Viễn nghĩ trong lòng.
Anh ổn định suy nghĩ, chuẩn bị lên xe. Mới khom lưng bước vào một chân, bỗng nhiên người phụ nữ bên cạnh cúi người nói nhỏ: "Tối hôm qua, lần chạy đêm sau đó của anh thuận lợi chứ."
... Dịch Trạch Viễn thiếu chút nữa đã đập đầu vào nóc xe.
Anh chạy tới mức chân cũng sắp lìa khỏi người, người phụ nữ này biết rõ vẫn cố hỏi. Đây rõ ràng là đang chơi đùa với anh.
Cố tình chính mình tự tạo nên cốt truyện, bây giờ nghẹn chết cũng phải mỉm cười nuốt xuống.
"Rất tốt." Anh ngồi vào trong xe, hai chân vắt chéo lên nhau, tay giang rộng dựa lưng vào ghế, ra vẻ hưởng thụ: "Amazing~"
Tô Nghê mím môi không nói gì nữa, nhưng tất cả đã thể hiện rõ trong nụ cười vi diệu kia, điều này khiến cho bao nhiêu khí thế mà Dịch Trạch Viễn nỗ lực xây dựng trong nháy mắt giảm xuống.
Dịch Trạch Viễn tức giận.
"Tô tỷ tỷ, sao cô lại sống nơi vắng vẻ như vậy?" Âu Tiểu Xuân ở phía trước lái xe, bỗng nhiên chen vào nói.
Anh ta nhớ tới chuyện tối hôm qua liền cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức giống như cái máy hát: "Tối hôm qua tôi và sếp đi đưa thuốc cho cô, kết quả bị một con chó đuổi theo ba con phố. Hai người chúng tôi đã phải chạy thục mạng mới có thể thoát khỏi nó."
"..."
So với Tô Nghê thì bây giờ Dịch Trạch Viễn càng muốn sa thải tên trợ lý miệng rộng này, đi ị không mang theo giấy thì thôi, giờ ngay cả nói chuyện cũng không mang theo não. Anh trợn tròn mắt bắn cho anh ta một ánh mắt hòa nhã.
Anh dùng sức đạp lên chiếc ghế lái, bên tai bỗng vang lên giọng nói lãnh đạm: "Đưa thuốc?"
Tô Nghê nghiêng người nhìn anh: "Dịch tổng đưa thuốc gì cho tôi?"
Âu Tiểu Xuân tích cực đáp lời: "Chính là, ngày hôm qua cô——"
"Là đưa hóa đơn tiền thuốc." Dịch Trạch Viễn sợ Âu Tiểu Xuân để lộ chuyện, nhanh chóng cướp lời của anh ta: "Cô đánh Đinh Thước bị thương tới mức phải mang nẹp cổ, tiền thuốc men tôi đã giúp cô trả mấy nghìn tệ. Đương nhiên tôi phải đưa hóa đơn cho cô nhìn thử, như vậy chắc không có vấn đề gì chứ?"
Tô Nghê nhíu mày nhìn anh: "Đinh thiếu gia vì sao bị đánh, chẳng lẽ trong lòng anh ta không rõ."
Dịch Trạch Viễn bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, không biết vì sao mỗi lần anh nói dối cặp mắt của Tô Nghê giống như có thể nhìn thấu, khiến cho anh một chút tự tin cũng không có.
Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại nói: "Ngày đầu tiên đi làm của cô coi như qua rồi, dù sao cũng không phải cô cố ý, nhưng không có lần sau."
Chuyện con chó tạm thời không so đo với cô. Dịch Trạch Viễn cho rằng mình lấy đức thu phục người nhất định sẽ đổi được một tiếng cảm ơn, không ngờ tới Tô Nghê căn bản không cảm kích.
Cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Không cần! Người là do tôi đánh, tiền thuốc men cứ trừ vào tiền lương của tôi đi."
Dịch Trạch Viễn nhìn thấy cô chừa cho mình cái ót, trong lòng một lần nữa chán nản đến mức muốn phun ra một câu—— tại sao lại có một người phụ nữ không biết điều như vậy hả.
Đang lúc không khí tẻ ngắt, chiếc xe đã dừng trước cửa một tòa kiến trúc. Âu Tiểu Xuân thấy có một người đang ngồi ở quảng trường lộ thiên cách đó không xa, anh ta quay đầu nói với Dịch Trạch Viễn: "Sếp, Đường tiểu thư tới rồi."