Hạ Hạ nhướng mày nhìn Lục Dao lại nhìn vị đệ tử đang hấp hối nằm trong lòng của Tống Uy kia, cô nhướng mày hiểu rõ ý định của Lục Dao: "Trước khi muốn ta giúp ngươi cứu đệ tử kia thì ngươi nên biết Quỷ Y ta lấy cái giá của việc chữa trị là gì."
Lục Dao kiên định nói: "Ta... ta đương nhiên biết. Người có thể lấy tuổi thọ của ta thay cho sư huynh cũng được."
Quỷ Y từng nói sẽ không lấy tuổi thọ của kẻ được chữa trị mà lấy tuổi thọ của người thân cận với kẻ được chữa trị bởi vậy nên việc lấy tuổi thọ của Lục Dao là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà Hạ Hạ không muốn đơn giản như vậy, cô xoa xoa cằm làm bộ dáng trở ngại, nói: "Nhưng mà tôi không lấy tuổi thọ của cô được."
Lục Dao ngạc nhiên hỏi lại: "Vì sao?"
Hạ Hạ cứ thế mà bịa chuyện, thậm chí còn phối hợp đi qua đi lại giải thích ra dáng của một thi sĩ: "Quỷ Y ta không phải người nào cũng lấy tuổi thọ, ta phải lấy tuổi thọ của những người hợp mệnh đương nhiên tuổi thọ cũng phải trên mười năm thì ta mới lấy của kẻ đó. Nếu kẻ đó tuổi thọ dưới mười năm hoặc chỉ có mười năm lúc đó ta lấy hết thì chẳng lẽ ta lại mang danh gϊếŧ người? Mặc dù người ta gϊếŧ cũng không ít, nhưng ta không muốn đội cái nồi đó."
Nam nhân nhìn cô, không chút biểu cảm hỏi: "Ngươi có thể nhìn được tuổi thọ của người khác à?"
Hạ Hạ gật đầu, rất tự tin mà nói: "Đương nhiên! Nếu như không nhìn được tuổi thọ thì sao ta có thể chọn đúng người mà lấy tuổi thọ được."
Lục Dao nhìn vị sư huynh đang hấp hối kia, lòng loạn muốn chết trong đầu bây giờ chỉ còn suy nghĩ cứu người, nàng gấp gáp nói: "Quỷ Y người trước hết trị cho sư huynh ta rồi lấy tuổi thọ của người khác sau được không?"
Hạ Hạ nghe thế thì cong môi cười, giọng của cô mang theo một chút chế giễu nói với Lục Dao: "Nhưng nếu ta trị xong rồi, mạng ngươi không đủ để trả thì ta lấy tuổi thọ ai? Nhìn những đệ tử khác thì hình như chẳng ai muốn hi sinh tuổi thọ đâu nhỉ?"
Ý của Hạ Hạ rõ ràng quá rồi, Lục Dao không thể sống quá mười năm nữa. Tất cả đệ tử của Phù Nghi tông sau khi nghe Lục Dao không thể sống quá mười năm nữa người vui nhất chắc là chỉ có Lục Yên thôi.
Lục Dao nhìn lại các vị sư huynh, sư tỷ khác của mình. Mấy người này nghe Hạ Hạ nói như thế liền không dám nhìn thẳng mắt của Lục Dao.
Đúng như Hạ Hạ nói, bọn họ không muốn. Ai mà lại thánh mẫu như Lục Dao tự nguyện hi sinh mười năm tuổi thọ của mình cho một người không cùng huyết thống chứ? Nếu lỡ sau này mình cũng gặp chuyện như vậy thì chưa chắc vị sư huynh này sẽ dùng tuổi thọ đổi lại mạng sống cho họ.
Lục Dao dám làm nhưng bọn họ không dám, đừng có lôi bọn họ vào chuyện dễ mất mạng này, nếu như bọn họ tuổi thọ cũng chỉ có mười hai, mười ba năm sống nữa thì chẳng lẽ sau khi dùng mười năm tuổi thọ đổi mạng cho vị sư huynh này thì bọn họ chỉ sống thêm được hai, ba năm nữa? Chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý!
Tống Uy không nhịn được lớn tiếng nói: "Của muội ấy không được thì lấy tuổi thọ của ta!"
Hạ Hạ lại tiếp tục cong môi cười nói: "Ngươi là người dẫn đầu à? Nhưng mà rất tiếc mạng ngươi không đủ!"
Lời này vừa được Hạ Hạ nói ra thì mọi người ở đây ngoài trừ nam nhân cùng Giang Tam thì ai nấy đều trắng hết cả mặt.
Vậy không chỉ có Lục Dao mà cả Tống Uy hai người tuổi thọ không ai vượt quá mười năm!
Lời này của Hạ Hạ đâu thể nói là sai được, trong nguyên tác sửa lại thì lúc này Lục Dao bị boss phản diện gϊếŧ chết còn Tống Uy không lâu sau cũng đồng quy vô tận với boss phản diện luôn, hai người đều không sống thêm được bao lâu nữa, chỉ có Lục Yên sống dai trở thành chủ tông môn luôn thôi.
Lục Yên lúc này mới lên tiếng: "Không thì lấy của ta đi."
Hạ Hạ liếc nhìn cô ta, bộ dáng này của Lục Yên chắc nghe rằng Tống Uy và Lục Dao đều không sống quá mười năm nên vui mừng quá tự nguyên hiến dâng mười năm tuổi thọ của mình luôn. Hoặc cũng có lẽ cô ta đang âm mưu thêm một điều gì đó.
Nhưng mà nếu Lục Yên đang muốn thêm một âm mưu khác thì Hạ Hạ cũng chẳng ngại mà đâm theo cô ta một cây lao, đâm lao thì phải theo lao cho cô ta tự bị hủy hại bởi chính con đường mà mình bày ra luôn.
Hạ Hạ giả vờ tán thưởng nói: "Ngươi được đấy, thế thì ta bắt đầu chữa trị rồi lấy tuổi thọ của ngươi sau."
Cô đi đến bên chỗ của Tống Uy bắt đầu lấy ra đồ nghề của nguyên chủ, bắt đầu quá trình cứu người. Hạ Hạ cũng không sợ có người dòm ngó cách chữa bệnh của mình, dù gì nguyên chủ luôn chia thuốc theo chai chai lọ lọ lại không có nhãn dán gì cách phân biệt lọ nào đựng dược nào thì phải ngửi mới biết được. Bởi vậy khi cô trộn dược lại với nhau tạo nên dược mới thì cũng chẳng có ai biết cô trộn các loại dược gì.