[Kí chủ, thật ra không phải chúng em không muốn tam thiếu khôi phục nhưng mà vì bên trong người tam thiếu còn dính một số thứ thuộc về không gian hư vô kia nên chúng em chỉ biết hi vọng kí chủ khiến cho tam thiếu nhớ lại tình cảm hai người rồi lại xóa kí ức của tam thiếu]
Hạ Hạ: "...."
Muốn cô khôi phục kí ức. Nhưng khi cô khó khăn lắm mới làm boss nhà cô nhớ lại một chút thì hệ thống lại xóa đi.
Mẹ!
Hạ Hạ vung một câu chửi tục ở trong lòng, công sức của cô như đổ sông rồi đổ ra biển vậy.
Tiểu Hệ Hệ vội vàng bào chữa cho mình: [Thật ra làm như thế mới nhẹ nhàng rút đi sức lực hư vô kia trên người tam thiếu, nếu như không rút kí ức đi thì tính mạng tam thiếu sợ rằng khó mà an toàn]
Hạ Hạ nghe như thế mới tạm thời ổn định lại tâm trạng muốn chửi thề của mình, cô hỏi: "Ý của em là trong thế giới của chị dính đến một năng lực gì đến từ hư vô sao?"
Tiểu Hệ Hệ ở trong không gian gật đầu liên tục.... tiếc là Hạ Hạ lại không nhìn thấy, cuối cùng Tiểu Hệ Hệ vẫn lên tiếng giải thích.
[Cái thứ đó bề ngoài là một làn khói đen, một khi có người hít phải nó thì thành phần tà ác nhất trong cơ thể khiến cho con người mất kiểm soát. Thứ đó dạo gần đây mới xuất hiện nhưng lại khiến cho vài thế giới bị phá hoại hoàn toàn. Cục thời không cũng như chủ nhân của em đang tạm thời cùng nhau tìm cách tiêu diệt thứ đó rồi]
Hạ Hạ nhíu mày, cảm thấy lỗ hỏng của câu chuyện Tiểu Hệ Hệ kể có quá nhiều: "Vậy thì sao boss nhà chị lại không biến đổi về tính cách ngược lại còn bị hôn mê?"
[Đó cũng chính là lí do vì sao tam thiếu lại phải đi khuế ước cùng hệ thống. Có lẽ là do tác dụng phụ hoặc là một lí do không rõ gì đó khiến cho tam thiếu hôn mê bất tỉnh, cũng nhờ vậy làn khói đen đó không thể lan truyền cho tất cả mọi người. Bởi vì nên chủ nhân của em mới tìm cách diệt trừ nó trên người của tam thiếu]
Hạ Hạ có chút ngạc nhiên: "Thứ đó còn có thể lây truyền?!"
[Đó cũng là lí do vì sao chủ thần tối cao nhất tức là chủ nhân của em đã hủy đi hai tiểu thế giới. Vì con người ở đó đã bị thứ đó khống chế mất đi nhân tính cả rồi]
Hạ Hạ không tin tưởng hỏi lại: "Không một ai bình thường?"
Tiểu Hệ Hệ đưa cô một câu trả lời vô cùng chắc nịch: [Không một ai!]
[Hơn nữa là thứ khói đen kia có thể biết người nào là mau xuyên giả bởi vậy nên chúng thường nhắm vào những người đó để ra tay gϊếŧ hại. Mặc dù không thể nhập vào mau xuyên giả nhưng chúng lại điều khiển người khác cố ý tìm cách gϊếŧ mau xuyên giả sau đó lại hút lấy linh hồn người đó. Đơn giản là vì mau xuyên giả không chỉ là những người có linh hồn mạnh mà còn có thể giúp cho sức mạnh của nó lớn hơn, nhanh chóng phân tán ra xâm nhập vào nhiều người hơn]
"Vậy ai là người đi tiêu diệt những thứ khí đen đó? Nó nguy hiểm như thế chắc là không ít người đúng không?"
[Chỉ một người]
"Chỉ một... hả?"
Hạ Hạ: "...."
Nhiệm vụ nghe nói nguy hiểm mà chỉ có một người đi làm, chắc cũng thuộc dạng trâu bò ngang ngửa chủ nhân của Tiểu Hệ Hệ.
[Nhiệm vụ đó dành cho cục quản lí thời không để bọn họ tự chọn người còn chúng ta chỉ cần tiếp tục quan tâm nhiệm vụ cân bằng thế giới là được]
[Kí chủ, hết thời gian rồi chúng ta nên tiến vào không gian tiếp tục làm nhiệm vụ thôi]
Hạ Hạ giơ tay biểu thị Tiểu Hệ Hệ ngừng lại, quả nhiên Tiểu Hệ Hệ thông qua hình ảnh chiếu từ không gian thấy động tác của cô liền ngừng lại.
Hạ Hạ hỏi: "Lần này vẫn như lần trước thời gian bị ngưng lại cho đến khi chị về đúng không?"
[Vâng]
Không gian lại một lần nữa biến hóa, căn phòng mà Hạ Hạ đang ở biến trở thành một nơi hoàn toàn khác. Nơi này có sông, có suối, có núi có rừng và giống như nó sắp hình thành thêm động vật. Thế giới của Hạ Hạ chỉ nước thiếu con người nữa thì được xem là hoàn thành.
Bảng số liệu: Mau xuyên giả (cao cấp)
Họ tên: Hạ Hạ.
Ngày còn sống: 107 năm.
Tích phân: 100.
Hạ Hạ nhìn số liệu của mình có chút thay đổi nhưng trước khi cô liên tiếng hỏi thì Tiểu Hệ Hệ đã chủ động giải thích.
[Vì nhiệm vụ trước được tính là thất bại nhưng vì hệ thống trục trặc nên kí chủ được chủ nhân mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này cho chị lên mau xuyên giả cao cấp nhưng đồng thời thì ngày còn sống của chị không thay đổi, tích phân cũng bị giảm về còn 100]
Hạ Hạ: "...."
Cô không biết nên bày bộ mặt vui hay buồn khi nghe tin này nữa.
[Cũng vì phạt nhiệm vụ thất bại nên nhiệm vụ đặc biệt của chị cũng sẽ không còn nữa xem như lấy đi của chị 90 năm sống tiếp]
Hạ Hạ: ".... Chủ nhân nhà em cũng thật là một người biết cách làm ăn."
Cắt xén tích phân của cô thì cũng thôi đi, còn lấy luôn cả 90 năm của cô. Chủ thần chính xác là ác bá bốc lộ sức lao động của người làm công!
[Xem như em nhận lời khen này giúp chủ nhân mình. Chúng ta vào thế giới tiếp theo nhé]
Hạ Hạ: "...."
Đó không phải là khen! Tiểu Hệ Hệ trong lúc thiếu bóng dáng cô đã bị dạy hư rồi!
[Bắt đầu vào nhiệm vụ]
...- Còn tiếp -...