Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công

Chương 76

Beta: Bing.

Chương 76:

Liễu Phong?

Đạm Đài Tuyền Ki đứng một bên nhận ra người đến sau là ai, rốt cuộc do dự dừng bước chân.

Tử Hàm kiêng kị người này bao nhiêu, nàng biết hết, nàng cũng không muốn vào đó để Tử Hàm phải khó chịu một lần nữa.

Liễu Phong nhìn đến ánh mắt Mạc Tử Hàm, không biết vì sao lại cảm thấy thân mình phát lạnh, lấy lại bình tĩnh, nheo mắt lại, "Kỳ thật cô nhìn cũng rất tốt, thế nào, nếu không thì ăn mặc như con gái, làm nữ nhân của tôi?"

Đạm Đài Tuyền Ki vừa mới nghe đến câu này, con ngươi vốn đang lo lắng lập tức hiện lên tức giận.

"Không cần Liễu tổng lo lắng, Tử Hàm là của tôi." Đạm Đài Tuyền Ki không cố kỵ, cất cao những lời này, đi qua người Liễu Phong, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh Mạc Tử Hàm, nhẹ giọng, "Ngoan, chúng ta về nhà trước được không?"

Mạc Tử Hàm vốn đang vì những lời nói cửa Liễu Phong mà dấy lên lửa giận, nhưng nhìn đến Đạm Đài Tuyền Ki, lửa giận toàn bộ bị dập tắt, quay đầu đối mắt với nàng, cô đứng dậy, tiếp tục hướng đi về phía trước.

"Chuyện hai người các người, liên quan gì đến tôi."

Cô không thể tha thứ Tuyền Ki, nếu chỉ mình mình gặp nguy hiểm thì không nói, chỉ là, A Kiếm, còn có Phi Vân…

Liễu Phong thấy một màn này, gân xanh trên trán nổi lên.

Đây là tình huống gì?

Hai người kia lại ở cùng một chỗ?

"Mạc Tử Hàm!" Đạm Đài Tuyền Ki không quan tâm người bên cạnh mặt mày xanh mét, chỉ cố gắng đuổi theo Mạc Tử Hàm, giữ chặt tay cô. "Em nghe tôi giải thích được không?"

Mạc Tử Hàm bị kéo dừng bước lại, nhưng không có quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn về phía xa.

"Tôi biết em trách tôi không nói cho em biết, nhưng mà, nếu nói cho em biết, em có thể ngăn cản tất cả những chuyện này sao?"

Mạc Tử Hàm nghe được câu này nhăn mày lại, bỏ tay đang kéo mình ra, quay đầu nhìn nàng nói, "Bởi vì tôi không ngăn cản được việc này, nên tôi bị coi như kẻ hề để mọi người đùa bỡn sao?"

"Không…" Đạm Đài Tuyền Ki sửng sốt, đã nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ của Mạc Tử Hàm, muốn vội vàng mở miệng giải thích, lại bị cắt ngang.

"Tôi không muốn nghe chị nói gì hết, có thể là suy nghĩ của chúng ta không giống nhau."

Mạc Tử Hàm lạnh lùng nói ra, tiến vài bước về phía trước, "Tuyền Ki, chị về đi, chị là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đạm Đài, tôi cái gì cũng không phải."

Đạm Đài Tuyền Ki nghe lời nói tuyệt tình kia, hơi thở như bị ngăn lại, nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình bỏ đi, cắn môi không nói lời nào.

Mạc Tử Hàm hỗn đản, đang nói gì vậy?

Em đi đường tươi sáng, tôi đi cầu độc mộc của tôi phải không?

(Gốc: Ngươi đi dương quang đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Ý là em đi đường em, tôi đi đường tôi.)

Không!

Đạm Đài Tuyền Ki lại bước lên trước vài bước, kéo lấy tay cô, mặc cho cô giũ cỡ nào cũng không chịu buông ra.

Mạc Tử Hàm thở dài, quay đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt ủy khuất và quật cường kia, lại sửng sốt.

"Đi về nhà trước được không?"

Nghe ngữ khí mềm mại như vậy, tâm Mạc Tử Hàm tê rần, nhớ đến đêm Sở Phi Vân chết hôm đó, Tuyền Ki luôn ở cạnh mình, ôm mình, đột nhiên cảm thấy mũi ê ẩm, cô cũng không giũ tay nàng ra nữa.

Cảm giác được Mạc Tử Hàm mềm lòng, trong lòng Đạm Đài Tuyền Ki vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, kéo cô đi ra ngoài.

"Tuyền Ki…" Gân xanh trên trán Liễu Phong lại nhảy lên, nhìn hai người định rời đi, mở miệng kêu nàng.

Đạm Đài Tuyền Ki không thèm liếc nhìn hắn một cái, giọng nói âm trầm lạnh lẽo, "Liễu tổng lần sau nên tôn trọng một chút, còn có, mong không nên gọi thẳng tên tôi."

Nàng phải về nghiên cứu chuyện làm thế nào mới có thể lấy giá thấp nhất cho mảnh đất kia, đây là trừng phạt cho hắn vừa rồi dám nói chuyện kiểu như vậy với Tử Hàm.

Liễu Phong trợn mắt nhìn nàng tung ra khí tràng mãnh liệt của nữ vương, chỉ cắn chặt răng, càng thêm phẫn hận nhìn người bị nắm tay phía sau.

Mạc Tử Hàm dựa vào cái gì, hắn sao có thể kém hơn so được với cái tên không nam không nữ kia.

Đạm Đài Tuyền Ki lên xe, không quan tâm Mạc Tử Hàm muốn cự tuyệt, giúp cô thắt chặt dây an toàn, nàng vừa mới định lái xe thì nghe điện thoại rung lên.

"Dạ?"

''Tuyền Ki a, dì đã trở về rồi, buổi tối con với tiểu tử thúi kia về nhà ăn cơm đi." Đầu điện thoại bên kia là Liên Cẩm Dung tươi cười sảng khoái.

Đạm Đài Tuyền Ki trộm nhìn người đang thất thần ngó ra ngoài cửa sổ, nàng thở dài, nhưng vẫn dùng ngữ khí vui vẻ trả lời, "Dạ, tối nay tụi con sẽ về sớm một chút."

Mạc Tử Hàm để tay chống ra ngoài cửa sổ, đầu dựa vào lòng bàn tay, ánh mắt im lặng nhìn bên ngoài, cái gì cũng không quan tâm, cũng không nghe được người bên cạnh đang nói gì, chỉ là tùy ý để tâm trạng mình bay đi.

Cô đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, thân mệt, tâm càng mệt.

Đạm Đài Tuyền Ki cúp điện thoại, quay đầu nhìn người kia không biểu hiện ra nửa điểm cảm xúc, nàng do dự lên tiếng, "Dì thúc đã về, kêu chúng ta tối nay về ăn cơm."

Mạc Tử Hàm vốn đang cứng đơ, nghe được câu này rốt cục cũng có chút dao động, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục rơi vào cõi thần tiên, miệng cũng chỉ đơn giản đáp lại, "Uhm."

Đạm Đài Tuyền Ki lái xe, chỉ thở dài một tiếng. Suốt cả đường đi, nàng thường thường quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng cái gì cũng không có nói.

Mặc dù đang thất thần, nhưng giác quan thứ sáu của Mạc Tử Hàm rất linh mẫn, vẫn cảm nhận được nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt buồn bã bỗng nhiên tự áy náy vì hành vi "giận chó đánh mèo" của mình.

Nhưng mà, thật không biết phải làm sao, sau khi biết sự thật, cô không thể thản nhiên mà đối diện được.

Xe dừng ở dưới lầu nhà Mạc Tử Hàm, hai người xuống xe xong đều không nói gì, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần đi vào nhà.

"Dì, chúng con đã về."

"Về rồi sao?" Liên Cẩm Dung nghe đến âm thanh của Đạm Đài Tuyền Ki thì lập tức hưng phấn chạy từ phòng bếp ra, kéo nàng vào phòng mình.

Đối với chuyện phản ứng của Liên Cẩm Dung, Mạc Tử Hàm đã thấy quen, bây giờ còn đang rất mệt mỏi, cũng không thèm lắc đầu.

Mạc Lương Tài vốn đang vẽ tranh ở thư phòng, mẫn cảm thấy con gái uể oải, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, "Đến thư phòng đi."

Mạc Tử Hàm sửng sốt, sờ sờ cằm, qua vài giây mới kịp phản ứng lời nói của ông, vội vàng đi vào thư phòng.

Mạc Tử Hàm đứng ở thư phòng nhìn xung quanh, lại nhìn thấy bức tranh dán trên tường. Mạc Lương Tài nghe tiếng bước chân của con gái, nhưng không có xoay người, chỉ thản nhiên nói, "Có thể vẽ tranh không?"

Thân mình Mạc Tử Hàm chấn động, ánh mắt nhìn bức tranh của cô vẽ ở trên tường, cô nhớ đến giấc mộng của mình, vẻ mặt không khỏi buồn bã.

"Quên vẽ như thế nào rồi sao?" Mạc Lương Tài không có nghe câu trả lời, quay đầu nhìn con gái mình đang ủ rũ, âm thanh trầm thấp mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

"Không có." Mạc Tử Hàm không chút do dự mở miệng, ngẩng đầu đối diện với cha mình, ngữ khí kiên định, "Cho tới bây giờ con đều chưa quên."

Trong lòng Mạc Lương Tài được an ủi, không đối diện nhìn con gái nữa, mà nhìn sang bút giấy trên bàn.

Mạc Tử Hàm hoàn toàn hiểu được ý tứ trong ánh mắt cha mình, tiến đến vài bước gần bàn, sau đó do dự, vẫn dùng tay trái cầm bút vẽ, nghiêm túc vẽ tranh.

Ánh mắt Mạc Lương Tài dừng lại ở tay con gái mình cầm bút, nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chỉ ngồi lên ghế lẳng lặng như suy nghĩ cái gì.

Làm lúc Đạm Đài Tuyền Ki vào thư phòng, thì nhìn thấy hình ảnh đã lâu không gặp kia.

Si ngốc đứng ở cửa nhìn thấy Mạc Tử Hàm cúi đầu vẽ tranh, trong lòng rung động, nhưng lại có cảm giác chỗ nào không đúng.

Tay trái?

Đạm Đài Tuyền Ki nheo mắt, nhìn chằm chằm tay trái đang chuyển động của cô, mím môi khoanh tay dựa vào cánh cửa, tinh tế nhớ lại những lần dùng tay của Mạc Tử Hàm trước đây.

Dùng súng cũng là tay phải, dùng chủy thủ gϊếŧ người cũng là tay phải, cầm đũa vẫn là tay phải… còn có… ở trên giường cũng là…

Nhưng mà bây giờ sao lại….

Nghĩ như vậy, không biết vì sao lại nhớ đến chuyện gặp Liễu Phong chiều nay.

Chẳng lẽ còn có chuyện gì nàng không biết?

Mạc Tử Hàm hoàn thành bức tranh xong, đem bút đặt lên bàn, cúi đầu nhìn lên bức tranh kia, nghiêng nghiêng đầu, miệng hơi hơi nhăn lại.

Đạm Đài Tuyền Ki vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy một màn này xong, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giật lên.

Biểu hiện của Đạm Đài Tuyền Ki nói rằng nàng đối với bức tranh của Tử Hàm rất không hài lòng.

"Bức tranh xong rồi?" Mạc Lương Tài luôn chú ý đến hành động của con gái, bỗng nhiên mở miệng nói, đứng lên đi đến bên bàn.

"Vì sao phải vẽ bức tranh không quen thuộc này?" Mạc Lương Tài liếc mắt nhìn bức vẽ kia, so với lúc trước kém hơn rất nhiều, nhưng so với ông tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà bức tranh này lại vẽ lại bức tranh trên tường kia.

Bức tranh trên tường là năm Mạc Tử Hàm mười lăm tuổi, tham gia vào cuộc thi hội họa quốc gia.

Đã nhiều năm như vậy, bức tranh kia đối với Mạc Tử Hàm mà nói thực sự rất mới lạ, nhưng là cô lại chọn lựa vẽ nó.

"Con không nghĩ ra có cái gì quen thuộc." Mạc Tử Hàm cúi đầu thấp giọng nói.

Quen thuộc tất nhiên là có, nhưng là súng đạn, ô tô, máy bay, thậm chí là bom…

Nhưng mà, cô không muốn vẽ mấy thứ đó, cô không muốn những thứ nhuốm máu đó hiện trong bức tranh của mình.

"Vậy không có người nào quen sao?"

Mạc Tử Hàm nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn Mạc Lương Tài chăm chăm, ánh mắt luống cuống làm cho ông thấy thật đau lòng.

Tử Hàm suy sút như vậy, thật sự làm cho người ta đau lòng.

Đây là con gái của ông a.

Mạc Tử Hàm cúi đầu, tay trái vẫn xoay xoay bút vẽ, nửa ngày không nói gì.

"Vì sao lại dùng tay trái vẽ tranh?" Đạm Đài Tuyền Ki vẫn đang đứng một bên rốt cục cũng đi vào, ánh mắt nhìn thẳng tay trái đang cầm bút vẽ lên tiếng.

"…" Mạc Tử Hàm nghe được câu hỏi này, ngực lại tê rần, đầu óc theo bản năng nhớ đến buổi trưa trời mây đen kia, mưa như trút nước, còn có lời nói vũ nhục, còn có, tay phải bị gãy xương.

Mạc Lương Tài như có suy nghĩ gì gật gật đầu, nhìn tay phải con gái nói, "Cha cũng nhớ tay phải con bình thường, dùng tay phải vẽ đi."

Mạc Tử Hàm vẫn cúi đầu, tầm mắt nhìn đến tay trái của mình, lại nhìn đến tay phải của mình, do dự nửa ngày, mới đem bút từ tay trái chuyển qua tay phải, sau đó nâng tay phải lên muốn vẽ tranh, nhưng thế nào cũng không vẽ được.

"Lạch cạch" một tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng, để lại một vết nước hình tròn.

Mạc Lương Tài và Đạm Đài Tuyền Ki đứng ở một bên đều sửng sốt, nhìn chuyện bất thình lình xảy ra như vậy không biết phải làm sao.

Tay phải Mạc Tử Hàm run rẩy, cuối cùng không làm gì đem bút vẽ để lại trên bàn, toàn bộ trí nhớ dâng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống trên giấy, mỗi một giọt rơi xuống, đều làm tâm Đạm Đài Tuyền Ki đau đến vỡ vụn.

Rốt cuộc là vì sao?