Beta: Bing.
Chương 72:
Khi Mạc Tử Hàm và Chu Lăng Tuyết nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt thấy Nam Cung Kiếm nằm mê man trên giường bệnh, cả hai đều mê muội một trận, thân mình Chu Lăng Tuyết mềm nhũn dựa lên người Mạc Tử Hàm.
Mạnh mẽ áp chế bối rối trong lòng, đỡ lấy Chu Lăng Tuyết, Mạc Tử Hàm như không thể tin được nhìn Đạm Đài Tuyền Ki, "Tuyền Ki, A Kiếm, anh ấy…"
"Còn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm." Đạm Đài Tuyền Ki cúi đầu, không dám nhìn Mạc Tử Hàm và Chu Lăng Tuyết.
"Vì…" Mạc Tử Hàm dìu Chu Lăng Tuyết ngồi xuống một bên ghế, dựa vào tường, "Vì sao?"
"Ngực trái trúng đạn, sau gáy bị thương nghiêm trọng."
Mạc Tử Hàm nghe được câu này xong nắm chặt tay, cắn chặt răng nhìn Nam Cung Kiếm đang nằm trong phòng theo dõi, ngực trái đau thắt một trận, đầu đập vào tường.
"Tử Hàm…" Đạm Đài Tuyền Ki vội vàng chạy đến ôm cô, không cho cô làm chuyện điên rồ.
"Tuyền Ki…" Mạc Tử Hàm chôn đầu trong lòng Đạm Đài Tuyền Ki, hít hít cái mũi, mang theo nức nở, "Tôi không nên để anh ấy đi một mình."
Đạm Đài Tuyền Ki thở dài, gắt gao ôm cô, cảm nhận được cảm xúc mất thăng bằng của cô, vỗ vỗ lưng trấn an nói, "Đừng nói bậy, không phải lỗi của em."
"Bởi vì tôi, nếu không phải tôi, A Kiếm sẽ không trở về, nếu không phải tôi, A Kiếm cũng không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không nằm ở trong đó sống chết không biết." Mạc Tử Hàm mạnh mẽ đẩy nàng ra, không khống chế được cảm xúc gào thét.
"Tử Hàm, không phải lỗi của em." Chu Lăng Tuyết ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất, bình thản nói ra, nhưng đôi vai run rẩy lại tiết lộ cảm xúc thật của nàng.
Mạc Tử Hàm nghe được câu này, quay đầu nhìn Chu Lăng Tuyết mạnh mẽ quật cường, cái mũi đau xót, nước mắt trượt xuống, "Tuyết Nhi, em xin lỗi hai người."
"Không phải là lỗi của em." Chu Lăng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt lóe lên kiên định làm Mạc Tử Hàm chấn động, "Đổi lại là tôi, cũng sẽ lựa chọn giống như A Kiếm."
"Tuyết Nhi…" Mạc Tử Hàm ngây ngốc kêu tên Chu Lăng Tuyết, vẻ mặt mờ mịt, "Vì sao?"
"Em đang nói lời vô nghĩa gì đó?" Chu Lăng Tuyết nhìn Nam Cung Kiếm trong phòng theo dõi, có chút phẩn nộ trừng mắt nhìn Mạc Tử Hàm, "Chẳng lẽ em không xem tình cảm của chúng tôi ra gì sao?"
"Em…" Mạc Tử Hàm gật gật khóe miệng, lui lại phía sau vài bước, cúi đầu cái gì cũng không nói nên lời.
Cô biết tình cảm của mọi người tốt bao nhiêu, cô biết mọi người có thể vì lẫn nhau mà không cần tính mạng.
Nhưng mà, ngay lúc nhìn thấy Nam Cung Kiếm như bây giờ, cô luôn cảm thấy tại mình.
"Tử Hàm, lúc trước chấp hành nhiệm vụ, em đã cứu tôi và A Kiếm bao nhiêu lần, những lần đó em có để ý đến tính mạng của mình không?"
"…"
Chu Lăng Tuyết ngồi lại trên ghế, cảm nhận được do dự và trầm mặc của Mạc Tử Hàm, tiếp tục mở miệng nói, "Nếu em cảm thấy áy náy, em nên nghĩ cách xóa bỏ tội danh của mình, đây mới là mục đích A Kiếm liều mạng."
Mờ mịt trong mắt dần trôi đi, ánh mắt Mạc Tử Hàm kiên định, suy sụp trên người cũng cởi ra.
"Tuyết Nhi, em hiểu rồi." Mạc Tử Hàm gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn người luôn lo lắng cho mình nói, "Tuyền Ki, tôi không muốn tiếp tục chờ trong biệt thự nữa."
"…" Đạm Đài Tuyền Ki im lặng vài giây, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cô, "Tôi nói không thì được sao?"
Mạc Tử Hàm tiến đến ôm nàng, thấp giọng nói, "Chị cũng không muốn nhìn thấy tôi vô dụng như vậy đi."
Không nghe được câu trả lời của giai nhân, Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn Chu Lăng Tuyết đang ngồi dưới ghế thất thần, lại ngẩng đầu nhìn Tuyền Ki, "Tuyền Ki, Tuyết Nhi, ở lại chăm sóc cho A Kiếm, tôi…"
Đạm Đài Tuyền Ki nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Mạc Tử Hàm, hít một ngụm khí, "Em đi đi, xe ở bên ngoài, chính là chiếc xe em thích, lúc Nam Cung Kiếm xãy ra sự cố chúng tôi tìm thấy xe, bên trong có súng, còn có áo chống đạn."
Mạc Tử Hàm ngây ngốc nhìn nàng, một lát sau giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, xoay người muốn chạy đi, rồi dừng lại, quay đầu nói, "Tuyền Ki, chờ tôi."
"Uhm." Đạm Đài Tuyền Ki gật gật đầu, không nói thêm gì, ôm ngực không nhìn cô.
Mạc Tử Hàm cắn chặt răng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai ra tay với A Kiếm nặng như vậy.
Mạc Tử Hàm ra khỏi bệnh viện của Tập đoàn Đạm Đài, người bên ngoài nhìn thấy cô, lập tức xuống xe, mời cô lên xe.
Mạc Tử Hàm vào trong xe xong, đóng cửa kính xe, mặc áo chống đạn, tìm súng lục, kiểm tra xong thì khởi động xe rời đi.
Mạc Tử Hàm luôn vững vàng lái xe, suốt dọc đường cảm thấy thực oi bức, cô nâng tay lau mồ hôi trên trán, có chút nghi hoặc nhìn điều hòa, sau đó đưa tay đυ.ng đυ.ng.
Mặt nhăn lại, tắt điều hòa, sau đó mở nắp ra, vươn tay sờ sờ, lấy ra được một tờ giấy.
Mạc Tử Hàm mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia liền sửng sốt, đọc thật kỹ nội dung, phẫn nộ và khϊếp sợ trong ánh mắt lại dâng tràn.
Tay nắm chặc tờ giấy đến khi nó nhăn thành một đoàn, Mạc Tử Hàm cắn răng, ngực đau đớn như ai đâm đến chảy máu, nhưng cô vẫn không có ý định thả lỏng.
Mạc Tử Hàm lái xe đến một chỗ vắng người, xuống xe, trực tiếp bỏ xe đi bộ.
Hành tung của Mạc Tử Hàm luôn bất định, ngay cả Đạm Đài Tuyền Ki cũng không biết cô đi đâu, mà Vương Minh Xa cũng như vậy.
Lúc nghe được một chút manh mối, muốn đi bắt cô, thì phát hiện chỗ đó đã trống trơn.
Hơn một tháng sau, ở một sân bay, một người toàn thân mặc theo phong cách hip hop, đội mũ lưỡi trai, mang kính mát, sau lưng mang ba lô rời khỏi máy bay, hứng trí chậm chậm di chuyển.
Tai Mạc Tử Hàm mang tai nghe, thân mình còn lắc lư theo điệu nhạc, ra khỏi sân bay đón một chiếc xe, đi thẳng đến một khách sạn.
Trong phòng khách sạn, Sở Phi Vân đang ngồi trên ghế sa lon trầm tư.
"King kong" một tiếng, chuông cửa vang lên, Sở Phi Vân nhíu mày, đứng lên đi mở cửa, nhìn đến người đang đứng ngoài cửa lập tức kinh sợ, vội vàng kéo cô vào, sau đó đóng cửa lại.
"Cậu điên rồi, sao hóa trang đơn giản như vậy." Sở Phi Vân đóng cửa lại xong, quay đầu nhìn Mạc Tử Hàm đeo kính mát lên tiếng.
"Vậy sao?" Mạc Tử Hàm tùy ý nằm vật trên ghế sa lon, nâng mắt nhìn hắn, "Cậu sẽ kêu Vương Minh Xa đến đây bắt tôi?"
"Vô nghĩa." Sở Phi Vân nhíu mày, tuy rằng cảm thấy Mạc Tử Hàm có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống nói, "Mấy nay cậu đi đâu, sao không thể tìm thấy cậu?"
"Ò, tránh ở một biệt thự của Tuyền Ki a." Mạc Tử Hàm như không có việc gì lên tiếng, tay cầm lấy hộp quẹt trên bàn chơi đùa, "Chị ấy không cho tôi đi, tôi vất vả lắm mới biết được chỗ này của cậu."
"Vậy sao…." Sở Phi Vân có chút giật mình gật đầu.
Lấy thực lực của Tập đoàn Đạm Đài, muốn giấu một người quả thật rất đơn giản.
Vào lúc đó, điện thoại của Sở Phi Vân bỗng nhiên rung lên, Mạc Tử Hàm không phản ứng, tùy ý nằm chơi, sau đó nhìn hắn, cười xấu xa, "Ai vậy? Hay là…"
"Cút!" Sở Phi Vân liếc cô một cái, nhìn hành động của Mạc Tử Hàm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mày cũng nhăn lại.
Sở Phi Vân ngồi xuống tự hỏi trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, "Tử Hàm, chuyện kia đã điều tra xong?"
Mạc Tử Hàm cười cười, hít một ngụm khí, "Có cái gì mà phải điều tra, chỉ vì Đạm Đài Dạ Thiên cắn một cái, Vương Minh Xa muốn dồn tôi vào chỗ chết thôi."
"Vậy cậu…" Sở Phi Vân nghiêm túc nhìn Mạc Tử Hàm, trong mắt lo lắng, "Chẳng lẽ muốn cả đời trốn tránh như vậy sao?"
"Không!" Mạc Tử Hàm kiên quyết mở miệng, sau đó đối diện nhìn hắn, dùng ngữ khí nặng nề, "Phi Vân, tôi điều tra được Bộ Trưởng có thể sẽ gặp nguy hiểm, tôi muốn bảo vệ ông ấy, cậu giúp tôi được không?"
Sở Phi Vân nghe được câu này, trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng lên tiếng, "Bộ Trưởng gặp nguy hiểm?"
"Uhm" Mạc Tử Hàm gật gật đầu, ngón tay vuốt ve bật lửa, có chút buồn bực nói, "Tuyền Ki không cho tôi mạo hiểm, cho nên, Sở Phi Vân, tôi chỉ có thể nhờ cậu."
"Tử Hàm, Bộ Trưởng đối với cậu như vậy, cậu cần gì phải…" Sở Phi Vân nhăn mặt, cúi đầu suy nghĩ chốc lát lại nói, "Cậu không cần mạo hiểm vì ông ta."
"Không được, đó là trách nhiệm của tôi."
"Tử Hàm…"
"Phi Vân, xin cậu. Tôi không thể nhìn Bộ Trưởng gặp nguy hiểm mà không cứu."
"…" Sở Phi Vân ngẩng đầu đối diện Mạc Tử Hàm, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô thì thở dài, "Cậu xác định?"
"Uhm." Mạc Tử Hàm gật đầu, không chút do dự lên tiếng, "Bảo vệ Bộ Trưởng là nhiệm vụ quan trọng của đội đặc chiến không phải sao? Tôi là đội trưởng, càng phải làm đến nơi đến chốn."
"…. Được, tôi đi với cậu."
"Hắc hắc…." Mạc Tử Hàm cười sáng lạn, sau đó nâng tay vỗ vỗ bả vai Sở Phi Vân, "Biết rõ cậu nhất định sẽ đi với tôi mà."
Sở Phi Vân nhìn bộ dáng hưng phấn của Mạc Tử Hàm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cảm giác bất đắc dĩ lại nổi lên.
Sau ngày đó, Mạc Tử Hàm và Sở Phi Vân chuẩn bị vũ trang, rồi trong đêm tối, mang toàn bộ trang bị, đi đến chỗ Sở Phi Vân giấu trực thăng bay về Thủ Đô.
"Ngất, Phi Vân, cậu làm gì đem trực thăng giấu ở chỗ quỷ dị như vậy a." Mạc Tử Hàm dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhìn thấy càng ngày càng hoang vắng lên tiếng.
"Trực thăng cất cánh đương nhiên phải tìm một chỗ đất trống." Sở Phi Vân liếc cô một cái, vẫn tập trung lái xe, sau đó nói, "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi để trực thăng ở sân bay, sau đó quang minh chính đại đi vào sao?"
"Ắc…" Mạc Tử Hàm nghe được câu này, sau ót một trận hắc tuyến, ho khan vài cái nói, "Hắc hắc, không có…"
Xe dừng ở một kho hàng lớn, Mạc Tử Hàm xuống xe trước, nhìn hoàn cảnh xung quanh sau đó có chút sợ hãi mở miệng, "Tôi nói cậu Sở Phi Vân, cậu cũng biết tìm chỗ giấu quá chứ, kho hàng lớn như vậy sao có thể tìm được a?"
"Nơi này trước đây là nhà xưởng." Sở Phi Vân cũng xuống xe, đi qua bên người Mạc Tử Hàm, đến trước cửa kho hàng, lấy chìa khóa ra, mở cửa, "Trực thăng ở bên trong."
"Hắc hắc…" Mạc Tử Hàm chạy đến, vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt hưng phấn, "Phi Vân, đã lâu tôi không lái trực thăng, để cho tôi mở được không?"
Thân mình Sở Phi Vân cứng đờ một chút, thầm thở dài, cũng không quay đầu lại.