Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công

Chương 70

Beta: Bing.

Chương 70:

"Trưởng Phòng Vương, xe đang đi nơi nào?"

Đội trưởng Trương ngồi trong xe, nhìn thấy quang cảnh trên đường càng ngày càng ít, xe sắp đi ra vùng ngoại ô, nghi hoặc trong lòng ngày càng lên, vì thế kỳ quái lên lên tiếng hỏi.

"À, đi đón mấy đồng sự." Trưởng Phòng Vương thản nhiên nói, nhưng lại không giải thích vì sao mấy người gọi là đồng sự kia lại ở vùng ngoại ô.

Trên đường đi Mạc Tử Hàm đều nhắm mắt lại dưỡng thần, giống như không nghe được mấy đoạn đối thoại này, một chút phản ứng cũng không có.

Xe đi đến một kho gỗ hoang vắng thì bỗng nhiên ngừng lại, đội trưởng Trương nhíu mày, theo bản năng cầm súng lục lên, lại bị Trưởng Phòng Vương đè lại.

"Đội trưởng Trương đừng khẩn trương, có thể là xe xảy ra vấn đề."

Lái xe xuống xe, giả vờ đến trước mui xe nhìn nhìn, sau đó chạy đến, "Báo cáo Trưởng Phòng, động cơ có vấn đề, tôi phải sửa một chút."

Trưởng Phòng Vương gật gật đầu, lên tiếng hỏi, "Cần bao lâu?"

"Khoảng một tiếng là xong."

"Uh." Trưởng Phòng Vương thản nhiên đáp, sau đó mở miệng nói, "Mọi người trên xe xuống xe thư giãn đi, tôi tin rằng đội trưởng Mạc không chạy trốn đâu."

Mấy người của Cục An Ninh đều nhíu mày, đội trưởng Trương mở miệng, "Trưởng Phòng Vương, cái này…"

"Đội trưởng Trương hẳn là phải tin tưởng Đội trưởng Mạc, cô ấy cũng không phải loại người sẽ chạy trốn đúng không."

Đội trưởng Trương nghĩ nghĩ đến Mạc Tử Hàm chủ động bị bắt, cũng gật đầu nói, "Vậy xuống xe một chút đi."

Mạc Tử Hàm nhắm mắt, trong lòng hơi thở dài.

Tuy rằng không biết phòng Lục Xử lần này có âm mưu gì, nhưng đội trưởng Trương cũng dễ dàng tin lời nói của hắn.

Xe này có vấn đề?

Vừa rồi cô nhắm mắt lại, nhưng lỗ tai luôn mẫn cảm ngóng âm thanh.

Lúc trước huấn luyện, mỗi thành viên của đội đặc chiến cũng phải học sử dụng các loại phương tiện giao thông, thường xuyên bị yêu cầu sửa chữa động cơ, để đề phòng những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Động cơ xe bình thường như vậy, sao có thể nói là có vấn đề, rõ ràng là cố ý dừng xe lại.

Tất cả mọi người xuống xe, mấy thành viên của Cục Anh Ninh vươn vai mệt mỏi.

Dù sao cũng là bắt Mạc Tử Hàm, cô ấy có bao nhiêu lợi hại, vài người bọn hắn cũng đã chứng kiến rồi, nên lúc bắt xong bọn họ đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, lúc này, toàn bộ đều thả lỏng.

"Chíu chíu chíu" vài tiếng, những thành viên của Cục An Ninh hoàn toàn không phòng bị đều bị súng bắn ngã xuống đất.

Đội trưởng Trương kinh ngạc, lấy súng chỉ vào Trưởng Phòng Vương nói, "Ngài làm cái gì?"

"Mạc Tử Hàm bị Cục An Ninh bắt, lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, mà gϊếŧ chết để chạy thoát, Lục Xử vừa đúng lúc chạy đến, hạ gục Mạc Tử Hàm." Trưởng Phòng Vương cười âm hiểm, nói xong câu đó liền hướng súng bắn gục Trưởng Phòng Vương.

Mạc Tử Hàm nhìn thi thể xung quanh, cưỡng chế lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Sao Trưởng Phòng Vương lại gϊếŧ bọn họ, họ là người vô tội."

"Đội trưởng Mạc, dù sao cũng phải tìm lý do để gϊếŧ cô đi." Trưởng Phòng Vương cười nói, đem súng trong tay chỉ đến người Mạc Tử Hàm, sau đó mở miệng phân phó thuộc hạ, "Đem những thi thể này để vào xe, bọn họ cũng thành liệt sĩ."

Trưởng Phòng Vương quay đầu nhìn Mạc Tử Hàm, cười cười mở miệng nói, "Kỳ thật tôi rất ngưỡng mộ Đội trưởng Mạc, thế nào, nếu không thì cầu xin chúng ta, chúng ta cho cô một cơ hội, đổi lại cô vẫn là quan chức cấp cao."

Mạc Tử Hàm nhíu mi, nhìn khẩu súng chỉa vào người mình, "Trưởng Phòng Vương định bàn bạc chuyện này với tôi?"

"Ha ha, thân thủ và năng lực của Đội trưởng Mạc lợi hại như vậy, tôi tuyệt đối không dám tùy ý xem thường."

"Vậy sao?" Khóe miệng Mạc Tử Hàm lộ ra tươi cười, quét mắt nhìn mấy người đang bận bịu đem những thi thể lên trên xe, bỗng nhiên ném cái còng đã sớm mở từ lúc trên xe, thừa dịp Trưởng Phòng Vương sửng sốt tránh né thì nhấc chân đến, đá bay súng lục, sau đó nhảy lên….

"Chíu" một tiếng súng lại vang lên…..

"Đội trưởng Mạc cũng quá coi thường tôi rồi." Trưởng Phòng Vương trong tay cầm khẩu súng khác, sau đó liếc mắt nhìn thuộc hạ cũng đang chỉa súng vào Mạc Tử Hàm, "Các người làm việc các người đi, để tôi giải quyết."

Mạc Tử Hàm lau vết máu trên khóe miệng, cau mày ôm vai đứng lên, "Không nghĩ đến Trưởng Phòng Vương cũng có thói quen mang theo hai khẩu súng, như vậy lần trước Bộ Trưởng bị ám sát, vì sao không thấy ngài dùng một khẩu súng khác hạ gục sát thủ?"

"Mạc Tử Hàm quả nhiên thông minh, học một hiểu mười a…"Trưởng Phòng Vương có vẻ thực thưởng thức gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, "Vậy càng không thể lưu lại cô."

"Chíu…"

Lại là một tiếng súng vang lên, Trưởng Phòng Vương kinh ngạc nhìn súng rơi trên mặt đất, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạc Tử Hàm chỉa súng vào người hắn.

"A Kiếm, sao anh lại đến đây?" Ánh mắt Mạc Tử Hàm sắt bén nhìn Trưởng Phòng Vương, nhìn Nam Cung Kiếm bỗng nhiên nhảy ra giật mình.

"Em xảy ra chuyện, tôi có thể không đến sao?" Tay Nam Cung Kiếm cùng cầm súng, sau đó mở miệng nói với những người còn lại, "Các ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không Trưởng phòng của các ngươi, …."

"Tuyết Nhi, lái xe đến đây đi." Nam Cung Kiếm cầm di động lên, nói nhỏ, chẳng bao lâu thì Chu Lăng Tuyết lái xe đến.

Mạc Tử Hàm liếc mắt nhìn chiếc xe kia, sau đó tiến đến vài bước bắt lấy trưởng phòng Vương, mở cửa xe, nhanh chóng đẩy hắn lên xe, rồi nhảy lên đóng cửa, sau đó đạp Trưởng phòng Vương xuống xe.

"Chíu chíu" vài tiếng súng lại vang lên, nhưng chỉ lưu lại trên cửa xe mấy vết rạn, Chu Lăng Tuyết lập tức tăng tốc xông ra ngoài.

"Tuyền Ki có thể đem chiếc xe này giao cho hai người." Mạc Tử Hàm nhẹ cười lắc đầu nói, "Lúc trước tôi còn nói với chị ấy xe này cũng được, nhưng nếu đem cửa kính thay bằng kính chống đạn sẽ tốt hơn, không nghĩ đến chị ấy thực sự làm như vậy."

"Hừ, có thể không nghe lời em sao?" Nam Cung Kiếm khinh bỉ liếc cô một cái, sau đó nói, "Tôi thấy em đúng là có tật xấu a, biết rõ người của Lục Xử có âm mưu, còn ngu như vậy đi theo."

"Ha ha…" Mạc Tử Hàm cười cười, sau đó kéo áo sơ mi xuống một góc, quấn chặt bả vai.

"Tôi nói em đợi một chút nữa nghe đại nhân gia của em mắng đi." Nam Cung Kiếm có vẻ như vui sướиɠ khi người gặp họa lên tiếng, nhìn thấy bả vai của Mạc Tử Hàm lại lộ ra lo lắng, "Mẹ nó, tên Vương bát đản Vương Minh Xa đó, lại có thể dám nổ súng với em, em sao có thể mặc kệ hắn."

Mạc Tử Hàm nhíu mày, tay bịt thật chặt miệng vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt, hổn hển nói, "Dù sao cũng là người của Lục Xử, không thể tùy tiện."

"Điên!" Nam Cung Kiếm khó chịu bực bội nói, "Mạc Tử Hàm, hiện tại cảm thấy em còn cứng ngắc hơn tên Sở Phi Vân kia."

"Hai người sao đến đây?" Mạc Tử Hàm không nghe lời nói của Nam Cung Kiếm, nhắm mắt có chút vô lực dựa lên ghế hỏi.

"À, giáo quan bảo chúng ta đến đây giúp em, sợ em bị người của Lục Xử trực tiếp xử lý. Tôi đi đến Tập đoàn Đạm Đài trước, lúc ấy lão bà của em đang vô cùng lo lắng muốn đi cứu em, may mắn trên người em có mang theo điện thoại có chip định vị, sau đó tôi và Tuyết Nhi liền chủ động xin đi gϊếŧ giặc."

Khóe miệng Mạc Tử Hàm cười cười, cũng may Nam Cung Kiếm đến kịp a.

Lúc ở Tập đoàn Đạm Đài, cô cố ý để cho nhân viên lễ tân nhìn thấy mình bị bắt, sau đó đoán chắc nàng sẽ đi báo cáo cho Tuyền Ki.

Mấy hôm trước, Tuyền Ki thừa dịp cô không chú ý, đã gắn chip định vị lên điện thoại, sau đó cô nghịch điện thoại đã phát hiện ra, nhưng cũng làm bộ như không biết, không nghĩ đến lúc này lại phát huy công dụng.

"Chị ấy có phải đang rất tức giận hay không?" Nhớ đến nữ nhân luôn lo lắng cho mình kia, Mạc Tử Hàm mở choàng mắt, có chút bận tâm nhìn Nam Cung Kiếm.

"Vô nghĩa."

Nam Cung Kiếm không chút do dự trả lời, làm Mạc Tử Hàm nhắm mắt lại….

Xong đời . . .

Xe đến một chỗ bí ẩn thì ngừng lại, Nam Cung Kiếm xuống xe trước, nhìn xung quanh, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào mới nói với mấy người trong xe, "Không có gì, xuống xe đi."

"Uhm." Mạc Tử Hàm xuống xe, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cô cười khổ.

Dù cơ thể mạnh đến cở nào, mất máu nhiều như vậy, vẫn cảm thấy yếu đuối.

Chu Lăng Tuyết rời khỏi xe xong chạy đến bên người Mạc Tử Hàm, dìu cô vào trong biệt thự, đối với người trong biệt thự nói, "Lấy hòm thuốc."

"Tử Hàm…" Đạm Đài Tuyền Ki từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vai trái Mạc Tử Hàm dính một mảng đầy màu đỏ, tâm tê rần, cái mũi đau xót vội vàng chạy đến.

Đạm Đài Tuyền Ki cẩn thận cùng Chu Lăng Tuyết dìu cô ngồi xuống ghế sa lon, tay run rẩy, muốn mở mảnh vải đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, rồi lại không dám đến gần, nước mắt trong vành mắt đã nổi lên.

"Tôi không sao." Mạc Tử Hàm vì mất nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn lộ ra nụ cười an ủi, nắm chặt đôi tay đang run rẩy, giống như bị thương sau khi đánh nhau vì Đạm Đài Tuyền Ki trước đây.

"Tử Hàm, viên đạn còn ở bên trong, tôi giúp em lấy ra." Chu Lăng Tuyết quen thuộc tháo vải băng, kiểm tra miệng vết thương rồi cau mày nói với Mạc Tử Hàm.

"Ha ha, chị làm đi." Mạc Tử Hàm cười cười, căn bản không xem trọng chuyện viên đạn, cô buông tay Đạm Đài Tuyền Ki, sau đó nói, "Tuyền Ki ngoan, đi ra ngoài trước đi, chờ lấy ra viên đạn rồi vào."

"Không muốn." Đạm Đài Tuyền Ki quật cường nhìn cô, cau mày nói, "Đi bệnh viện đi, Tập đoàn Đạm Đài có bệnh viện riêng."

Mạc Tử Hàm lắc đầu, tỏ vẻ xin lỗi nhìn Chu Lăng Tuyết một cái, thấy ánh mắt của Chu Lăng Tuyết như không có gì, mới nghiêm túc nói với Đạm Đài Tuyền Ki, "Thật không có gì, trước kia tôi trúng đạn cũng đều do Tuyết Nhi giúp tôi lấy ra, y thuật của nàng là tốt nhất trong mấy người chúng ta, đã giúp mọi người lấy ra rất nhiều viên đạn rồi."

Phải biết rằng lúc thi hành nhiệm vụ trước kia, trúng đạn đều không thể đi đến bệnh viện, đều là người trong đội hỗ trợ, xử lý vết thương nặng trong dã chiến cũng là một nội dung huấn luyện a.

Rất nhiều viên đạn….

Một câu vô tâm của Mạc Tử Hàm làm Đạm Đài Tuyền Ki lại đau lòng một trận, nước mắt dâng lên, nhớ đến những vết thương trên người của Mạc Tử Hàm, che miệng lại cái gì cũng không nói nên lời.

Mạc Tử Hàm vừa nói xong câu đó liền hối hận, ngước lên đã nhìn thấy bộ dáng đẫm lệ của nàng, "Ngoan nha, đi rửa mặt được không, khóc rồi sưng mắt rất khó coi."

"…." Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cô, Đạm Đài Tuyền Ki đối diện tầm mắt Mạc Tử Hàm, nhìn thấy cô đau lòng, gật gật đầu, nhanh bước rời đi.

Nàng biết Mạc Tử Hàm không muốn nàng nhìn thấy hình ảnh lấy viên đạn ra.

Đạm Đài Tuyền Ki trốn trong phòng vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi xuống, tim cũng đau đớn giống như bị dao cắt.

Nhìn chính mình đã muốn khóc đến rối tinh rối mù trong gương, trong mắt Đạm Đài Tuyền Ki hiện lên tia tàn nhẫn, nàng muốn những người làm Mạc Tử Hàm bị thương sẽ không có kết cục tốt.

………