Beta: Bing.
Chương 17
Trong một biệt thự xa hoa ở thành phố G, rất nhiều nam nữ ăn mặc đoan chính đang từng đôi một nhảy một điệu nhạc tao nhã lãng mạn trên sàn nhảy.
"Há…"
Trong sàn nhảy xuất hiện một nam tử mặc tây trang màu trắng vẻ mặt du côn xấu xa, tươi cười ôm sát mỹ nhân dịu dàng trong lòng, có vẻ giống như tán tỉnh, mà ngữ khí lại càng giống vui sướиɠ khi thấy người gặp nạn, "Tuyết Nhi, tôi đột nhiên cảm giác được, Tử Hàm vẫn rất có tư vị nữ nhân a."
Nam tử mặc tây trang màu trắng cười xấu xa liếc mắt một cái, Chu Lăng Tuyết cảm thấy mình đối với Nam Cung Kiếm hết chỗ nói rồi, nàng chỉ là bị thương nhẹ, nhưng Nam Cung Kiếm sống chết không cho nàng tiếp tục tiếp cận mục tiêu, trong khi Sở Phi Phi lúc nào cũng liều lĩnh, cuối cùng phải để Mạc Tử Hàm đội tóc giả mặc lễ phục mang giày cao gót tiếp tục nhiệm vụ.
Người này cư nhiên còn có mặt ở đây vui sướиɠ khi nhìn thấy người gặp họa.
Bất quá… nói trở lại, Mạc Tử Hàm đội tóc giả không mang buộc ngực ăn mặc như nữ nhân thật đúng là… thực sự rất hấp dẫn… Nàng có thể nhìn rất rõ ràng mục tiêu tên Jike đang ôm Mạc Tử Hàm khiêu vũ.
"Ca, đại thúc đầu bóng lưỡng ánh mắt nhìn Mạc Tử Hàm thật đáng ghét nha."
Bên kia, một nữ hài tử mặc trên mình bộ đầm trắng công chúa diện mạo ngọt ngào đáng yêu, đang căm giận trừng mắt nhìn tên đại thúc đầu hói này vẫn đang tươi cười nắm lấy tay mỹ nhân, ôm lên eo mỹ nhân kia, bĩu môi oán hận.
Nàng thực sự ghét lão già dê này, ánh mắt nhìn Tử Hàm, còn có cánh tay toàn lông đen, móng tay cũng giống móng heo, muốn… chặt nó.
Sở Phi Vân nhìn muội muội mình vẻ mặt lộ ra tức giận, quay đầu nhìn đến Mạc Tử Hàm đang bị ôm, trong lòng mỉm cười nói nhỏ, có chút sủng nịch vỗ vỗ đầu muội muội, "Tử Hàm đang làm nhiệm vụ."
Trắng mắt liếc ca ca của mình một cái, Sở Phi Phi tức giận nhéo lên hông Sở Phi Vân.
Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ.
Mỗi lần có nhiệm vụ tiếp cận gần mục tiêu, bọn họ đều không cho nàng đi, còn nói nàng còn nhỏ.
Hừ, Mạc Tử Hàm không phải chỉ lớn hơn nàng một tháng thôi sao?
Được, không cho nàng tiếp cận nàng cũng không thèm tiếp cận, tốt xấu cũng nên để cho Tử Hàm đi cùng nàng, tại sao lại để Tử Hàm đi tiếp cận mục tiêu, hơn nữa, lúc trước đều là nữ, bây giờ lại là nam, thật đáng ghét!
Tử Hàm soái soái nhà nàng sao có thể đi câu dẫn một tên đầu hói hơn 40 tuổi kia được, trên cổ còn đeo một sợi dây xích bằng vàng to không tưởng, mở miệng ra cũng lộ ra răng nanh vàng vàng, thật sự là quá buồn nôn a.
Hờ, hắn dù sao cũng là một trùm ma túy lớn, có thể óc thẩm mỹ một chút không? Bây giờ là thời đại nào còn đeo sợi dây xích vàng lớn như thế, có AK47 thì giỏi lắm sao, có lựu đạn thì giỏi lắm sao, có nhiều vũ khí thì không cần lo lắng sẽ bị cướp sao?
Phi, vũ khí chiến đấu của bọn ta còn nhiều hơn như vậy.
Lúc này Mạc Tử Hàm, hoàn toàn không biết nữ nhân đáng yêu nhất trong đội đang âm thầm oán cô sao lại đi tiếp cận mục tiêu, trên mặt vẫn đang mang theo nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dù trong lòng đang thầm mắng tên đầu hói móng heo đang cọ cọ bên eo mình trăm ngàn lần.
Lão đầu hói chết tiệt!
"Tiểu thư, chờ vũ hội kết thúc cùng nhau đi ăn khuya đi."
Đang mắng mắng chợt nghe lão đầu hói mở miệng lên tiếng, Mạc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn liếc một cái, có chút chịu không nổi ánh mắt trắng trợn của hắn, làm bộ như thẹn thùng lắc đầu sang một bên. Thực tế thì, ánh mắt đã muốn trừng đến mất hình tượng.
Âu, tại sao lại có một tên trùm ma túy buồn nôn như vậy, lúc nãy hắn vừa ăn cái gì, còn nghe được mùi tỏi…
Nhanh chóng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lơ đãng liếc mắt đến tên Nam Cung Kiếm đang vui sướиɠ khi người gặp họa tươi cười kia, âm thầm cắn răng, Mạc Tử Hàm quyết định khi trở về căn cứ sẽ để cho hắn chạy một trăm vòng vì tội trọng sắc khinh bạn.
Nếu không phải vì người mà Nam Cung Kiếm thầm mến Chu Lăng Tuyết bị thương, hắn đau lòng nàng chấp hành nhiệm vụ, Mạc Tử Hàm cũng sẽ không ăn mặc như vậy đi làm nhiệm vụ thay, đón đầu tên trùm ma túy này tới tận thành phố G.
Phải biết rằng, cô làm đội trưởng, luôn luôn phụ trách vạch ra kế hoạch tác chiến, tiếp cận mục tiêu nam giới sẽ giao Chu Lăng Tuyết giải quyết, còn cô, thời gian nhàm chán sẽ tiếp cận những nữ nhân xinh đẹp.
Mạc Tử Hàm lại quay đầu như thẹn thùng đau đầu nhìn lão đầu hói, cảm giác mình thực sự là bi kịch.
Rõ ràng cô mới là đội trưởng, vì sao phải cùng tên trọng sắc khinh bạn kia thỏa hiệp?
Vì thế, sau khi vũ hội chấm dứt, Mạc Tử Hàm bị lão đầu hói ôm lên một chiếc Hummer, bộ dạng thực tò mò nhìn sang lái xe đeo kính râm nhẹ giọng, "Buổi tối mang kính đen lái xe có thể nhìn thấy được sao?"
Từ khi Tiểu đao thấy người đàn bà lão Đại ôm lên xe nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm lên sợi dây chuyền vàng, thái độ thực sự xem thường.
Mẹ nó, lại là một nữ nhân tham tiền!
Như không nghe được Mạc Tử Hàm hỏi, tiểu đao tử vẫn tiếp tục lái xe, vì thế Mạc Tử Hàm lại ra vẻ đáng yêu, đảo tròn mắt vuốt lấy tay lão đầu hói làm cô ghê tởm này dịu dàng nói, "Hắn là kẻ điếc sao? Chẳng lẽ kẻ điếc có thể lái xe?"
"Há…" Bọn người Nam Cung Kiếm từ chiếc xe taxi đi theo phía sau xe Mạc Tử Hàm cười phá lên, "Tử Hàm, cô… không cần ngu ngốc như vậy đi.."
Sở Phi Vân thật bất đắc dĩ liếc mắt, sao Mạc Tử Hàm, vẫn luôn nhàm chán như vậy.
Lão đầu hói hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc lại không thấy chán, chỉ cảm thấy đêm nay câu được tiểu mỹ nhân đáng yêu này, hơn nữa trên người còn thật là thơm a..
Tiểu đao nhíu nhíu mày, vẫn như cũ không mở miệng.
Hắn theo lão Đại nhiều năm như vậy, biết rõ khi nào thì nên nói, khi nào thì không.
Hummer dừng ở trước một biệt thự xa hoa, mà Nam Cung Kiếm lái xe taxi theo dõi rất có kỹ xảo dừng lại ở một ngõ tắt nhỏ.
Lão đầu hói ôm Mạc Tử Hàm xuống xe, Tiểu đao vẫn như trước ngồi đợi ở trên xe.
Hắn biết lão Đại ghét nhất là thời gian làm việc có người kế bên, cho nên căn biệt thự này chỉ để lão Đại và nữ nhân của hắn ra vào, bất quá biện pháp an toàn vẫn rất được chú trọng, vì không có vệ sĩ bảo hộ, cho nên trong biệt thự có gắn rất nhiều thiết bị theo dõi, mỗi gian phòng đều cất giấu một ít vũ khí đạn dược.
"Haizz…" Tiểu đao ngồi trên ghế lại thật nhàm chán ngẩn người nhìn ngoài xe, đột nhiên cảm giác buồn ngủ vây đến, nhớ đến mỗi lần lão Đại làm việc đều tốn rất nhiều thời gian, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, gục đầu xuống ghế lái ngủ.
Mà lúc này, lão đầu hói chủ nhân biệt thự này, lại mê đắm muốn trực tiếp đưa tay sờ vào trong váy Mạc Tử Hàm, sờ sờ đến một khúc cây thô sáp gì đó thì biểu tình hoảng sợ.
"Ai nha… làm gì không tiếp tục…" Mạc Tử Hàm xấu xa cười, âm thanh tiếp tục ỏng ẹo nói ra, thuận tiện kéo tóc giả trên đầu xuống, lộ ra bộ dạng anh tuấn, "Người ta đã lâu không có cùng nam nhân cường tráng như vậy làm cái kia…"
"Ọe…" Lão đầu hói nhịn không được ghê tởm ói lên trên giường.
Hắn tìm nữ nhân nhiều năm như vậy, hôm nay lại tìm phải tên ái nam ái nữ này.
"Tôi nói Mạc Tử Hàm, cậu cũng không cần phải quá thú vị như vậy đi?"
Sở Phi Vân đẩy cửa phòng ngủ liếc mắt nói như không có gì…
"Chậc chậc, Phi Vân, biểu tình của cậu sao cũ kỹ như vậy, cho đến bây giờ tôi cũng chưa đến gần mục tiêu nam giới, được ăn đậu hủ lâu như vậy, tốt xấu gì cũng để tôi chơi đùa một chút đi."
Mạc Tử Hàm thực không biết xấu hổ trực tiếp đem phía dưới váy xé đi để lộ ra một cái quần đùi thể thao, sau đó móc trong túi quần ra một đoản thương chỉ vào đầu lão đầu hói, "Haiz, đầu bóng lưỡng, Bộ trưởng bộ an ninh chúng tôi thực có hứng thú mời ông trở về uống chén trà nha."
"Cô cô cô. . . Rốt cuộc là nam hay nữ ?"
Lão đầu hói đang đắm chìm thì bị người yêu hù đến sợ hãi, trong lòng run sợ chỉ chỉ Mạc Tử Hàm hỏi.
Mạc Tử Hàm bĩu môi, ánh mắt có ý bảo Nam Cung Kiếm đi qua còng tay lão đầu hói, thực không xấu hổ trả lời, "Thiếu gia tốt xấu gì ngực cũng 84 nha…"
Vì thế, lần này ngay cả Nam Cung Kiếm bình thường vô sỉ cũng bị Mạc Tử Hàm chọc cười ngất…