Beta: Bing.
Chương 1:
Giang Nam đẹp, phong cảnh cổ kính. Mặt trời mọc chói mắt trên sông, xuân đến, nước sông xanh như bầu trời, không thể không đến Giang Nam một lần.
Nắng sớm ngày xuân, ánh mặt trời chiếu rọi cổ trấn Giang Nam, thị trấn nhỏ mang đậm hơi thở cổ xưa, mọi người không nhanh không chậm hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Ánh nắng bên bờ sông kia chiếu xuyên qua một gian phòng cổ kính.
"Huyên, hôm nay anh không đi làm, đưa tiểu Tuyền Ki đi ra ngoài chơi một chút nha."
Trong phòng mang theo phong cách cổ xưa. Một nam tử còn trẻ tuổi lên tiếng dụ dỗ vợ của mình đang ngồi ở bên giường, mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn con gái của mình trong lòng mình cười ra tiếng, nữ tử càng thêm hưng phấn cùng con gái loạn náo lên, hoàn toàn coi thường lời nói của trượng phu.
Nam tử hơi hơi lắc lắc đầu, theo truyền thuyết con gái kiếp trước là tình nhân của cha, nhưng là con gái của mình vừa mới sinh không bao lâu đã đem lực chú ý của vợ mình đoạt đi mất.
Con gái kiếp trước là tình nhân của cha?
Tôi thấy con gái kiếp trước là tình địch của cha thì có.
Nam tử có chút ghen nghĩ ngợi.
"Leng keng…"
Ở thế kỷ hai mươi mốt, phòng ốc theo phong cách cổ xưa tất nhiên có thể treo chuông gió để làm chuông cửa.
"Anh đi xem."
Nam tử từ trên ghế trúc đứng lên, đi ra ngoài cửa, mà nữ tử ở lại vẫn lơ đãng ôm con gái vui đùa.
Mở cửa, đứng trước cửa là một nam nhân hoàn toàn xa lạ, còn đeo kính râm. Nam tử nhìn thấy người lạ, cẩn thận nhớ lại xem đã từng gặp qua chưa, nhưng lại… không có chút nào ấn tượng.
Ở thị trấn nhỏ này, nam tử và vợ mình không có nhiều người quen biết lắm, nếu có biết, chắc chắn sẽ nhận ra được.
"Ngươi là. . ." Mới vừa muốn mở miệng hỏi, nam tử bỗng nhiên im miệng không nói gì thêm.
Người lạ đưa tay về phía nam tử như muốn bắt tay.
"Đạm Đài Dạ Phong."
"Ngươi là ai?" Nam tử cảnh giác nhìn người lạ kia, lúc người lạ một bước hướng đến bên trong, nhớ tới vẫn còn vợ và con gái của mình ở trong phòng, trong lòng dâng lên một trận lo lắng.
"Người gϊếŧ ngươi."
Nam tử nhìn người lạ không thể tin được, còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã ngã xuống đất mà chết.
Khóe miệng lộ ra tươi cười, người lạ nhìn lại khẩu súng trong tay mình.
Nhiệm vụ lần này không khó, tiền thưởng cao, người thuê vẫn cung cấp súng hãm thanh cho hắn – Đúng là một thương vụ tốt.
Lúc này, nữ tử trong phòng ngủ có chút bất an khi chưa thấy chồng mình về, lo lắng đem con gái để lên giường, xoay người chạy ra ngoài xem chồng đang làm gì, không để ý đến con gái thực mê chơi đã trượt xuống dưới giường rồi bò vào gầm giường.
"Ngươi là… Phong!" Ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy người lạ nữ tử vừa muốn lên tiếng hỏi, đã nhìn thấy chồng mình ngã xuống đất chết, vội vàng chạy đến, nhưng là khi sắp đến, đã bị trúng đạn, ngã trên mặt đất.
Bị một vết thương trí mạng, nữ tử nắm chặt tay chồng mình cách đó không xa, trong đầu chỉ còn lại lo lắng đối với con gái của mình, chết đi cũng không nhắm mắt.
Người lạ thu hồi súng lục, kiểm tra lại phòng ốc một chút, xác định không còn ai khác, liền rời đi.
Nhiệm vụ có bao nhiêu là đơn giản.
Mà dưới sàn phòng ngủ, một bé gái vẫn đang cắn ngón cái ngủ say sưa.
….
"Có hai người chết, nam giới tên là Đổng Dạ Phong, năm nay 27 tuổi, mấy năm trước thì đến trấn nhỏ này, làm nhân viên bình thường ở một công ty nhỏ, bình thường không có ham mê gì bất lương, cũng không có kết thù oán với ai. Nữ giới tên là Trần Ngọc Huyên, năm nay 26 tuổi, mấy năm trước cùng Đổng Dạ Phong đến đây, không có đi làm, một nữ nhân nội trợ bình thường, đều ở nhà làm việc nhà."
Phó Vân Trác đứng ở một bên nhìn hiện trường án mạng, nghe cấp dưới báo cáo, cảm giác thân phận Đổng Dạ Phong và Trần Ngọc Huyên cũng không phải đơn giản như vậy.
Hai người đều một phát chết ngay, thủ pháp thuần thục như thế, rõ ràng chính là sát thủ kinh nghiệm gây nên.
Một người là tiểu viên chức, một người là nội trợ, cũng không kết thù với ai, sao lại khiến sát thủ sát hại?
Nàng không tin.
Phó Vân Trác, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của trấn nhỏ này, một tiếng trước một người giao sữa gọi đến nói phát hiện hai thi thể, nàng liền vội vàng mang người đến xem xét, nhưng nhìn thật lâu cũng không phát hiện một dấu vết nào.
Để cấp dưới rời đi trước, Phó Vân Trác vào phòng ngủ quan sát một chút để xem có thể tìm thêm được cái gì chứng minh thân phận của Đổng Dạ Phong và Trần Ngọc Huyên hay không.
"Đát…" Âm thanh bỗng nhiên phát ra dọa Phó Vân Trác nhảy dựng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện một bé gái từ gầm giường bò ra, tò mò nhìn nàng.
Là con của đôi vợ chồng kia đi.
Thật sự đáng thương, vốn có một gia đình hạnh phúc, hiện tại lại thành cô nhi.
Trìu mến ôm lấy bé gái ngồi dưới đất, trong đầu Phó Vân Trác bỗng nhiên dâng lên ý niệm nhận nuôi đứa bé này.
Hai năm trước, nàng đang là một viên cảnh sát nho nhỏ, vì viện trợ cho đội cảnh sát tỉnh bắt được một tên buôn ma túy chạy trốn đến trấn này mà được thăng chức thành đội trưởng đội hình sự, nhưng là, lúc vây bắt tên đó, nàng cũng bị thương, từ nay về sau không thể mang thai được nữa.
Đứa nhỏ này, để cho ta làm mẹ của con đi.
Gạt gạt mũi bé gái, Phó Vân Trác nghĩ thầm trong lòng.
Nhất định phải giúp đứa nhỏ này tìm được hung thủ sát hại cha mẹ nàng.
……..
Mấy ngày sau, Văn phòng cục trưởng cục công an thị trấn.
"Cái gì? Đình chỉ điều tra vụ án bắn người kia?" Phó Vân Trác kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên ghế cục trưởng.
Cục trưởng phủi phủi thuốc lá trong tay, vẻ mặt không muốn cấp dưới tiếp tục lên tiếng liền nói, "Đúng vậy, đây là mệnh lệnh của cấp trên."
"Nhưng là, cục trưởng…"
"Không có nhưng nhị gì hết, từ hôm nay trở đi, đình chỉ điều tra vụ án kia." Cục trưởng cứng rắn cắt đứt lời nói Phó Vân Trác, không kiên nhẫn phất phất tay, "Cô có thể ra ngoài."
"…" Yên lặng liếc mắt nhìn cục trưởng một cái, biết sự tình không thể thay đổi, Phó Vân Trác im lặng rời khỏi văn phòng.
Hiện tại, điều duy nhất nàng có thể làm, chỉ có nuôi lớn đứa bé kia.
Nàng đi điều tra qua, phát hiện Đổng Dạ Phong và Trần Ngọc Huyên còn chưa đăng ký khai sinh cho đứa bé này, thứ duy nhất còn có thể chứng minh cho thân phận của đứa bé này chỉ có một quyển sách nàng phát hiện ở Đổng gia; trong đó có một bức ảnh chụp đứa bé, phía sau bức ảnh còn viết "Con gái bảo bối —- Tuyền Ki."
Xem ra cô bé này tên là Tuyền Ki, nàng cùng chồng mình Nhạc Tùy bàn bạc nhận nuôi bé gái này, cũng đặt tên là Nhạc Tuyền Ki.
Bốn năm sau, Phó Vân Trác bị phái đi tỉnh chấp hành nhiệm vụ cấp một, đã hy sinh, Nhạc Tùy thương vợ như mạng sống, không chịu nổi đả kích này, mỗi ngày đều say rượu.
Lúc này, Nhạc Tuyền Ki, chỉ có bốn tuổi.