Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 19: Loop 10.6: Câu hỏi



Đừng ... Đừng vào mà.

Tôi muốn thốt ra những lời này khi Tol bước đến gần giường tôi hơn. Em ấy đặt cái giỏ chứa đầy những chai yến sào không thực sự có chất dinh dưỡng nào trên bàn cạnh giường.

"Đây ạ." Tol nói rõ ràng. "Mẹ gửi quà để xin lỗi bà ấy không thể tự mình đến thăm vì bà ấy ở ngoài thị trấn."

Tôi muốn lăn xuống khỏi giường và trốn đi vì ngại. Tại sao Tol vẫn có thể nói chuyện với tôi như thường thế? Tôi sẽ tán tỉnh em và sau đó cướp em làm bạn trai cùng một lúc. Điều này thật sự tồi tệ. "C ... cảm ơn em rất nhiều."

Tol nhìn chằm chằm vào tôi như thể xem xét tình trạng của tôi mà không thể hiển bất kỳ biểu hiện nào. "Anh ..."

Tôi chống người lên để ngồi dậy. "Ừ... "

"...." N"Tol có vẻ như muốn nói gì đó nhưng em ấy quyết định không nói. "Không có gì. Em xin phép đi trước." Tol quay đi để ra ngoài. Tôi ngồi ngập ngừng một lúc. Trước khi em ấy có thể bước qua cánh cửa, tôi cố gắng dùng nỗ lực cuối cùng của mình.

"N"Tol." Tôi gọi. Tol dừng bước và quay lại nhìn tôi. "Nếu em rảnh, hãy đi kiểm tra ECG nhé."

Tol chớp mắt bối rối nhìn tôi. "Sao cơ?"

"Từ giờ em sẽ giận hoặc ghét anh cũng được, nhưng anh cầu xin em, hãy kiểm tra ECG đi." Tôi nói với một cái nhìn van nài và giọng trung. "Khi Tol còn nhỏ, anh thấy em bị chết đuối và gần như không sống được. Anh không muốn thấy N"Tol phải chết vì bệnh tim nữa. Anh biết rằng em rất sợ bệnh tim vì chú của em cũng qua đời vì chứng tim phì đại. Đó có thể là di truyền. Đi kiểm tra đi em. "

Tol có thể xem tôi như một kẻ điên và điều đó cũng tốt thôi. Nhưng Tol quay lại nhìn tôi trong sự nghi ngờ. Em ấy quay vào phòng và đóng cửa lại. "Em vẫn gặp ác mộng như thường lệ. Em mơ thấy mình bị bệnh tim."

Tôi ngồi thẳng. Tim tôi đập rộn ràng cho đến khi nó gần như tuột khỏi l*иg ngực. "Vậy thì ... em còn thấy gì nữa không?"

"Trong những giấc mơ, anh cũng là người bảo em đi kiểm tra." Đôi mắt sắc sảo và mảnh khảnh của Tol nhìn chằm chằm vào tôi. Em chỉ vào tôi. "Em thấy anh trong tất cả những cơn ác mộng của em."

Nhiều người có thể cảm thấy không may khi được nói về cơn ác mộng của ai đó. Nhưng những gì tôi cảm thấy lúc này lại cảm giác phấn khích đến mức tôi phải thở lại. "Tol ... thực sự thấy anh phải không?"

Tol cau mày. "Chuyện này là sao anh? Anh muốn bí mật cho thuốc vào đồ ăn của em?"

Vẫn còn nghi ngờ và thật dễ thương làm sao, N"Tol. "Em thấy anh là loại người gì? Anh bỏ thuốc vào đồ ăn của em khi nào và ở đâu được đây?"

"Khi anh đến thăm nhà em." Tol bắt đầu trông khá tức giận. Thật ra Tol là một người có tính khí khá thất thường i bởi vì tôi mới chỉ trải qua cú đấm nặng nề của Tol một lần. "Rồi anh nghĩ ... nghĩ phải làm gì đó cho chắc chắn. Anh sẽ tán tỉnh hoặc anh sẽ ..." Dường như Tol không muốn nói ra những lời mà em ấy đang nghĩ đến.

" Là N" Mai sao?" Cơ hội đã đến rồi. Cơ hội để đè bẹp mối quan hệ của hai người đó. "Em ấy vừa kết bạn với anh. Thật dễ thương. Em ấy có phải bạn gái của N"Tol không?" Tôi nhướng mày hỏi.

Tol siết chặt nắm tay. " Không phải."

Tôi nhìn vào nắm đấm của Tol một cách thận trọng. Tôi sợ rằng em ấy sẽ cho tôi một cú đấm vào mặt tôi một lần nữa. "Chà, em ấy cư xử như một người không có bạn trai. Em ấy kết bạn với rất nhiều chàng trai. Lúc đầu, anh cũng định tán tỉnh em ấy, nhưng cảm thấy sợ hãi khi thấy điều ấy vì sẽ có nhiều người cạnh tranh."

Tôi bắt đầu thấy một ngọn lửa bùng lên trong mắt Tol. Tôi nghĩ thái độ này đang bắt đầu tồi tệ nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Nhưng chuyện về N"Mai không quan trọng bằng vấn đề bệnh tim. Nếu N"Tol mơ thấy điều đó thì phải lo lắng. Em mơ thấy anh cũng có thể vì anh là bác sĩ. Khi đó là về một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, mắc chứng tim phì đại. Em trông có vẻ mệt mỏi nên tôi rất lo lắng. Hãy đi kiểm tra ECG na krup. "

"Vậy nếu em thực sự bị bệnh tim thì sao?" Tol hỏi lại.

"Em sẽ được giới thiệu đến bác sĩ tim mạch để theo dõi tiếp theo. Không cần phải lo lắng."

"Ý tôi là, nếu thực sự đúng, điều đó cho thấy những gì em mơ ước là sự thật." Tol nhìn tôi. "Anh biết em không phải là trùng hợp đúng không?"

Câu hỏi của Tol khiến tôi không nói nên lời trong một lúc. Tôi quyết định đi xuống khỏi giường bệnh. Tôi lấy chai nước muối và đi thẳng đến Tol. Tol có biểu hiện sốc và lùi xa tôi. "Đi theo anh."

"Đi đâu ạ?" Tol hỏi trong sự đề phòng.

"Đến Khoa Cấp Cứu." Tôi trả lời thẳng thừng. Tôi nâng chai nước muối lên cao như Tượng Nữ Thần Tự Do để ngăn máu chảy trong ống IV. "Anh sẽ là người tự làm kiểm tra ECG."

Hình ảnh xảy ra trong Khoa Cấp Cứu ngay bây giờ là một cảnh tượng rất khác thường trong mắt người ngoài. Tôi đang mặc áo choàng của bệnh nhân và cầm chai nước muối bước vào với một sinh viên đẹp trai. Cô y tá đang ngồi trước Khoa Cấp Cứu chạy đến bất ngờ. Sing người đang hướng dẫn các em dừng lại và quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Yêu cầu kiểm tra ECG !" Tôi nói như ra một mệnh lệnh, không chú ý đến chiếc áo choàng màu xanh lá cây của bệnh nhân mà tôi tự mặc. Sing vội vàng với tôi.

"Ông bị sao vậy, Ai"Tihn?!" Sing nhìn vào chai nước muối trong tay tôi. "Ông đang làm gì đấy?!"

"Tôi sẽ tiến hành ECG cho bệnh nhân này." Tôi chỉ vào Tol đã đi theo tôi mặc dù em ấy tỏ vẻ lưỡng lự trên đường đi.

Sing quay lại nhìn Tol rồi quay lại với tôi. "Tốt hơn là ông nên cho tôi biết ông sẽ định làm gì trước khi tôi kéo ông trở lại phòng bệnh."

"Ông không cần hỏi nhiều. Tôi muốn sử dụng máy. Nếu không có ai rảnh tôi có thể tự làm."

"Em...em có thể làm điều đó ka. Em đang rảnh." Một em y tá trong hàng nhanh chóng tình nguyện ngăn tôi và Sing cãi nhau. Tôi quay sang gật đầu với em y tá một cách biết ơn.

"Trong trường hợp đó, tôi phải làm phiền em với cái em trai của tôi một chút. Người nhà em ấy có tiền sử mắc bệnh tim." Tôi chỉ vào Tol.

"Em không muốn làm đâu nhưng bị ép ạ." Tol nói làm mất uy tín của tôi, khiến y tá em do dự. Về phần Ai"Sing, hắn nhìn tôi với một cách cực kỳ chán ngán.

"Tihn, ông quay trở lại phòng bệnh ngay." Sing lạnh lùng nói.

Tôi giận dữ. Nếu không có ai muốn làm thì tôi có thể tự làm. Tôi nắm lấy cánh tay của Tol và đi thẳng đến một chiếc giường trống ở góc phòng. "Lên giường đi."

Tol quay lại nhìn tôi. "Anh nghiêm túc chứ?"

"Anh nghiêm túc." Tôi nhanh chóng quay sang kéo máy ECG được cắm vào biểu đồ và kéo xe đẩy lên giường mà tôi bảo Tol lên. Có lẽ Sing không thể chịu được khi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong tình trạng ốm yếu trong khi cầm chai nước muối đi đi lại lại, Sing sau đó đến nắm lấy vai tôi và kéo tôi ra khỏi khu vực.

"Ngồi yên đấy. Đợi y tá làm việc đó." Sing đẩy tôi ngồi xuống ghế, giật lấy chai nước muối từ tay tôi và treo lên cột như thể hắn định trói tôi tại chỗ, sau đó bước tới và nói với y tá tiến hành ECG cho Tol. Tôi ngồi trong khi nhìn em y tá đang mở áo của Tol để lộ làn da trắng mịn bên dưới. Tôi tránh nhìn vào đó và tìm cách khác để trấn áp ý nghĩ xấu xa của mình.

Vài phút sau, một tờ giấy đã được chiếu trước mặt tôi. Tôi nhìn lên Ai"Sing đang giữ tờ giấy trên vai tôi. "Ông đã hài lòng chưa?"

Tôi nhận giấy kết quả ECG để kiểm tra. Khóe môi tôi nhếch lên trong một nụ cười nhỏ. Sing nhìn phản ứng của tôi trong sự nghi ngờ.

"Muốn tôi đưa em ấy đến khoa Nội luôn không?" Sing nói.

"Tôi giao hết cho ông đó bạn hiền à." Tôi đứng dậy, nhắm mắt lại một lúc vì tôi vẫn cảm thấy chóng mặt khi thay đổi vị trí.

Sing thở dài. "Làm cho xong đi và mau trở lại giường bệnh. Sau này tôi sẽ gọi xe lăn cho ông. Nếu ông tự đi lại, tôi sẽ đấm ông đấy."

"Được rồi mà." Tôi đồng ý ngồi trên xe lăn. Trong khi chờ đợi một nhân viên đưa tôi trở lại phòng bệnh, tôi kéo cây sào với chai nước muối và bước đến gặp Tol đang ngồi với hai chân treo trên giường kiểm tra. Em ấy có vẻ vô cùng lo lắng. Tol liếc nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Em không cần phải sợ hãi. Lát nữa, anh bác sĩ Sing sẽ đưa em đến gặp bác sĩ tim mạch." Tôi đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay trên của Tol như một sự an ủi. Nhưng Tol rút khỏi tay tôi.

"Đúng thật rồi..." Tol trông hoàn toàn sốc, sợ hãi và bối rối cùng một lúc. "Giấc mơ của em có thật ..."

Phải, mọi thứ trong giấc mơ của Tol, tất cả đều là có thật. Anh đã bị cuốn vào đó hoàn toàn. Nhưng tôi không thể nói bất cứ điều gì. "Như anh đã nói, có thể là do lo lắng thôi. Không sai khi chúng ta mơ về điều gì đó mà chúng ta thực sự lo lắng."

Tol nhìn chằm chằm vào tôi như thể em ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi. "Anh gặp em, không phải là trùng hợp, phải không?"

Bị tấn công bởi câu hỏi này một lần nữa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, điều đó vẫn khiến tôi trở nên không nói nên lời so với lần đầu tiên. Tôi định tránh né và nói về một vấn đề khác nhưng Tol nói điều gì đó trước.

"Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy?" Tol đưa tay ra nắm lấy tay áo tôi. "Tại sao anh bước vào giấc mơ của em mỗi đêm? Tại sao anh biết rằng em bị bệnh tim? Tại sao ... tại sao anh lại làm thân với em? Anh muốn gì chứ?"

Đáng ngạc nhiên, câu hỏi cuối cùng có thể được trả lời dễ dàng. Tôi đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào má Tol. "Điều mà anh muốn ... là có thể nhìn thấy em còn sống."

Hết chương 19