Triage (Phân Loại Bệnh Nhân)

Chương 8.2: Loop 8.2



"P"Doctor." Bất ngờ, Tol ngắt lời tôi. "Nếu anh không bận thì hãy ăn trưa cùng chúng em để  cảm ơn anh vì đã cứu mạng bạn em."

Art chầm chậm gật đầu. " Nếu không phiền thời gian của anh, hãy đi với bọn em nhé. Em sẽ trả luôn phần của anh."

Mọi việc trơn tru hơn tôi đã nghĩ. Tôi gần như hét toáng "cố lên" trong lòng!

"K...không vấn đề gì đâu em. Không phải trả cho anh đâu, để anh tự trả là được rồi."

Art chỉ ra phía sau. "Nhà ăn của khoa em có một quán cà phê rất đẹp. Nếu anh không muốn ăn thì để em đãi anh ly cà phê nhé."

Tôi mỉm cười. "Vậy thì cà phê ... cũng được. Đơn giản mà ngon."

Tol gật đầu đồng ý rồi đi thẳng ra phía bạn gái đang ôm bó hoa. "Chúng ta sẽ đưa anh này đi cùng để đãi anh ấy ly cà phê trước, rồi chiều mình đi ăn cùng nhau sau nhé."

Mai nhìn vào tôi. Em ấy rất xinh đẹp nhưng trông có vẻ hơi buồn, khiến hơi thở của tôi ngưng lại. " Cho em đi cùng được không ạ?"

Một mong muốn như vậy và em gái à, em thật "tốt bụng" làm sao ~. Tôi nhìn vào Tol đang mỉm cười và xem cậu ấy giải quyết vấn đề này ra sao. Tol tỏ ra hơi đắn đo trước khi cậu ấy thở mạnh. "Em có thể đi cùng bọn anh."

Tuyệt lắm. Có vợ là phải đội vợ lên đầu, phải chiều theo mong muốn của vợ. Điều này cũng đúng thôi.

( Tihn à, anh cũng sẽ sớm như vậy thôi.~.~)Quán cà phê mà Tol và Art dẫn tôi đến năm phía sau tòa nhà của Khoa Quản Lý. Liền kề với quán là nơi sinh viên đang lẻ tẻ ngồi ăn uống. Quán tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đáng yêu. Tôi bế tắc nhìn vào thực đơn phía sau quầy tính tiền trong khi Tol và Art đã gọi đồ như thường ngày rồi.

"Mai muốn uống gì nào?" Tol quay ra phía bạn gái cậu ấy, người mà lẽo đẽo theo chúng tôi. Tôi nhìn vào N"Tol. Cậu ấy chú ý vào bạn gái nhiều tới nỗi chẳng có kẽ hở nào để tôi làm thân với cậu ấy cả. Nhưng mà người quan tâm rất nhiều đến tôi bây giờ lại chuyển thành Ai"Art - em trai mà tôi vừa cứu mạng.

"Trong mọi loại đồ uống thì cà phê Caramel Macchiato ngon đệ nhất thiên hạ. Anh muốn thử không ?" Art chỉ vào thực đơn và quay ra phía tôi cười rạng rỡ. "Hay là anh muốn uống trà xanh xay trộn, yến mạch và sữa caramen (?) ?"

"Er..." Tôi nhận ra em gái nhân viên bắt đầu cười rộ lên bởi thái độ của N"Art với tôi. "Cà phê Espresso Double shot không đường là được."

Vấn đề cà phê với bác sĩ Tihn rất là nan giải. Suốt sáu năm bền bỉ học tập để trở thành bác sĩ, thêm ba năm làm việc và tiếp tục nghiên cứu thêm cho đến năm thứ ba thì chẳng còn loại caffeine nào trên đời này còn ảnh hưởng được đến cơ thể tôi được nữa. Art mở miệng khi nghe tôi chọn đồ uống. "À, mà anh này, anh làm bác sĩ ở đâu ạ?"

"Anh là bác sĩ cấp cứu." Tôi đáp. Tol hướng mắt về phía tôi, dường như bắt đầu có chút hứng thú. Art tròn mắt.

"Anh ấy không chỉ là bác sĩ mà còn là bác sĩ cấp cứu đó mày. Số tao hên thật đó." Art hào hứng quay ra phía Tol nói, rồi quay lại đối diện tôi. " Mà anh tên gì vậy ạ?"

Tôi cười  khóe miệng và hướng mắt về phía Tol đang nhìn vào tôi. Nhớ kĩ tên anh nhé cậu nhóc. "Anh tên Tihn." Tol và Art gật đầu. Chỉ có N"Mai đi đến chỗ ngồi vào mà không hứng thú. Tôi rất mừng vì tiến xa được đến thế này. Tol và tôi đã quen biết lẫn nhau rồi. Tôi phải nhanh chóng cảnh báo N"Tol phải cẩn thận, không nên lái xe ra ngoài tối nay.

"N"Tol này." Tôi gọi tên Tol. Tol nhướng mày, vô cùng kinh ngạc. Tôi chỉ có thể tự hỏi tôi làm gì sai cho tới khi Art nói."Anh biết Tol ạ?"

Sh*t. Quên mất là chưa có ai giới thiệu tên Tol cho tôi!

"Ừm." Bầu không khí giữa tôi và Tol dường như rất lạ. "À... Anh biết từ nhóm bạn nữ của anh. Anh được nghe về những người đẹp trai và khá nổi tiếng. N"Tol đứng đầu trong số họ. Kết quả là anh cũng biết tên Tol luôn."

"À à, cái tên này là thần tượng trên mạng (net idol) mà, ai mà không biết nó được chứ." Art dường như chẳng nghi ngờ gì câu trả lời vô lí của tôi. Tol chẳng biểu hiện gì cả. Nhưng ít nhất thì cậu ấy trông có vẻ không nghi ngờ khi tôi lơ đãng gọi tên cậu ấy.

Ôi Tin ơi là Tihn, vứt đâu cái sự sáng suốt rồi.

"À mà P"Doctor, anh làm gì ở đây thế?" Art lại tiếp tục là người hỏi tôi. Gía mà Tol cũng quan tâm tôi được như Ai"Art.

"Anh đang tìm một người mà anh biết nhưng lại không biết cách liên lạc với người ta."

" Ai vậy anh? Biết đâu bọn em biết người đó thì bọn em sẽ giúp anh tìm." Cậu nhóc sinh viên trước mặt nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đề nghị giúp đỡ.

"Đ... được thôi. Anh đến và chờ người ta nhầm địa điểm thôi." "Người mà tôi biết", bịa khoa nào được đây. " Khoa Kỹ Thuật mới đúng."

"Hoh, em chẳng quen ai bên khoa đó cả. Chắc em không giúp gì được anh rồi." Khuôn mặt của cậu nhóc người Trung trở nên nhợt nhạt với tiếc nuối.

"Nhưng đến nhầm chỗ cũng không tệ đâu. Anh có thể giúp em và quen được hai em cũng tốt mà."

"Vâng vâng. Em cũng rất vui được quen biết P"Tihn." Đột nhiên, Ai"Art đến và ôm chầm lấy eo tôi, làm tôi ngạc nhiên. Tôi không muốn điều này đâu mà. "Nếu anh không ở đó thì chắc em không qua khỏi rồi. Anh chính là anh hùng của em. Hãy nhận em làm em trai anh đi mà."

Tôi nhìn Tol cầu cứu nhưng tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang cười thầm khúc khích.

"Mày buông anh ấy ra đi không ăn đá của anh bác sĩ Tihn đó." Tol lên tiếng. Art nhăn mày, rút lui và cười trừ với tôi.

"Em thay mặt nó xin lỗi anh."

"Không sao đâu." Tôi cười trừ. Thành thật mà nói tự dưng có một người con trai tới ôm mình khiến tôi nổi da gà. "Trước đây từng có con gái ôm anh rồi, đây coi như trải nghiệm mới lạ đi."

Sau khi uống cà phê cùng nhau, mấy bạn trẻ và tôi đi tới cửa hàng đằng trước. Tôi không biết nên chuẩn bị nói với Tol như thế nào. Cậu ấy là người ít nói. Biểu cảm bình tĩnh của cậu ấy không thể hiện nhiều cảm xúc. Tôi là người luôn có quan hệ xã giao tốt với người khác mà đến giờ còn thấy khó khi bắt chuyện với cái người này. Nếu Tol mà đổi lại là Ai"Art thì tin tôi ngay là cái chắc và tất nhiên sẽ không ra khỏi nhà tối nay. "Lát nữa, Mai muốn ăn mì Tom Yam không?." Tol hỏi Mai. Tình hình này lại khó hơn cho tôi khi mà N"Tol cứ dính với bạn gái như hình với bóng. Làm sao mà tôi xen vào, tạo sự thân thiết giữa tôi và Tol đây?

"Em này..." Vì chúng tôi sẽ phải mỗi người một ngả, tôi nên xin cách liên lạc với Tol . "Anh muốn kết bạn Facebook với mấy em, biết đâu lần sau chúng ta có thể đi ra ngoài cùng nhau."

"Được chứ anh!" Người hào hứng hơn cả, như đã biết, lại là Ai"Art. Về phần N"Tol, đôi mắt cậu ấy vừa rời khỏi bạn gái và tỏ ra quan tâm  tới lời tôi.

Art gõ tên tài khoản Facebook của cậu ấy trong điện thoại của tôi một cách tích cực sau đó đưa sang Tol. Tol cầm điện thoại của tôi lên, rồi bỗng im lặng như thể cậu ấy đã thấy điều gì đó bất thường. Cậu ấy liếc lên nhìn tôi. Cái nhìn chút ngờ vực khiến tôi tự hỏi một lần nữa.

Tol trả lại điện thoại cho tôi.

"Anh đã từng tìm Facebook của em rồi! Em dùng tài khoản Facebook này."

Tol nói lạnh lùng, khiến tôi nổi da gà. Tôi cầm điện thoại của mình để xem thử. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta nhấn vào ô tìm kiếm thì sẽ hiển thị Facebook của những người chúng ta đã tìm kiếm gần đây và cái tên đầu tiên xuất hiện là tài khoản Facebook của Tol.

---------

Lúc đầu là một bác sĩ, rồi trở thành một người bán hàng tiếp thị bình thường, tiếp đến là một thầy tướng số, sau đó là bạn trai cũ của N"Mai và giờ tôi đã trở thành một tên biếи ŧɦái lén theo đuôi. Tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn hai chàng trai rồi nói lời tạm biệt và  bước đi chán nản. Chỉ là làm quen với ai đó thôi mà tại sao việc này lại khó khăn đến vậy. Đó có thể là do không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không biết nhau một cách tự nhiên. Mọi hành động diễn ra trở nên hoàn toàn lạ lùng như thế này.

Tôi trở lại bãi đậu xe, chỉ nghĩ loanh quanh về Tol và tiếp theo nên làm thế nào mới ổn đây. Dành rất nhiều cho việc làm quen này và cuối cùng thì Tol không phải là người sẽ giúp tôi thoát khỏi vòng xoáy, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Có phải tôi đang đi sai đường không?

Đừng bỏ cuộc, Tihn à. Vẫn còn thời gian - hơn một ngày cơ mà. Cố gắng làm bất cứ cái gì cũng được , vẫn hơn là cứ cái để vòng lặp này tiếp tục mà không làm gì cả.

(CÒN TIẾP)