"P"Tihn... P"Tihn, đã 8 giờ sáng rồi đó. Mau dậy đi."
Tôi chợt mở to mắt. "Aekarin!"
N"Pin đang đứng cạnh giường, ngạc nhiên nói. "Ai là Aekarin vậy P"Tihn? Em là Pin mà!"
Tôi tự mình ngồi dậy, quay sang phía Pin đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mới tỉnh dậy của tôi.
"Aekarin, 23 tuổi, sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thôi quên đi. Anh chỉ đang ngĩ về một người khác thôi" Pin bắt đầu nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên. Tôi xua tay để bảo cô ấy hãy quên điều tôi vừa nói. "Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ ?"
"18 ạ. Nhưng sao anh lại nằm ở đây? Anh đã chuẩn bị slide cho buổi họp từ đêm qua cho đến tận sáng sớm nay phải không ạ? "
Điều Pin nói đã khẳng định rằng tôi đã trở lại thời điểm trước đó một lần nữa. Mặc dù thật nhàm chán khi tỉnh dậy mà lặp điều gì đó liên tục nhưng mục tiêu mà tôi đặt ra bây giờ lại khiến tôi cảm thấy rằng cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Kết luận từ việc thử ngủ trong phòng làm tôi nhận ra rằng tôi sẽ không thể quay ngược thời gian nếu N"Aekarin vẫn chưa quá đời. Vì vậy, tôi phải đợi cho đến khi cậu ấy đến.
"Ừ." Tôi kéo chăn ra khỏi người. Lần này tôi định giả bệnh trong phòng họp như trước đây. Vào giữa ngày, Ai"Sing sẽ làm thay ca của tôi. Sau đó, tôi sẽ lẻn đi để tìm cậu sinh viên N"Aekarin đó.
Nhờ sự hạn chế của Facebook về cách đặt tên, tôi có thể tìm một người bằng tên cùng họ của cậu ấy và thật dễ để có thể thấy khuôn mặt cậu ấy. Tôi cố gắng gõ bằng tiếng Thái trước nhưng không thể tìm thấy người tôi cần tìm trên Facebook. Khi tôi cố gắng đổi tên thành tiếng Anh, tôi tìm thấy một tài khoản của một em sinh viên giống vậy. Có mười lăm người bạn chung. Tất cả đều là bác sĩ nữ. Tôi sẽ dùng thông tin này để trêu nhóm bạn nữ của tôi.
----------------------
Tôi mở bức ảnh của Aekarin khi tôi bước vào tòa nhà của Khoa Quản trị Kinh doanh. Như tôi đã tưởng, cậu ấy rất nổi tiếng trong khoa và có khi toàn đại học nữa. Số người theo dõi cậu ấy rất nhiều đến nỗi tôi thấy chút ghen tỵ. Cậu ấy là một chàng trai trẻ với làn da đẹp và có mái tóc được nhuộm theo phong cách Hàn Quốc hiện đại. Một đôi mắt sắc bén khiến các cô gái đều dễ lưới. Tôi nhớ lại hình ảnh khuôn mặt đang đẫm máu và đeo thanh nẹp của cậu ấy. Thế nên, tôi không nghĩ rằng cậu ấy thu hút hơn với kiểu khuếch trương như thế này
Tôi trượt xuống xem các bức ảnh và thấy một bức ảnh của Aekarin và một nữ sinh mắt to xinh đẹp. Có lẽ đó là bạn gái của cậu ấy. Với vẻ ngoài điển trai như vậy, việc cậu ấy có một người bạn gái xinh đẹp thì cũng không có gì là lạ. Khác hẳn với tôi - mặt mày lúc nào cũng liệt đi vì thiếu ngủ. Mặt tôi giống như mặt của một con cú, không có cô gái nào đủ can đảm để đến gần.
Tôi dừng lại và đứng dưới tòa nhà trường học. Có bàn và ghế xếp phía dưới cho sinh viên ngồi đọc sách dưới tòa nhà. Các sinh viên nữ và nam khác đang đi bộ trong tay đang cầm một số giấy tờ và học cùng nhau, đi qua đi lại. Nhiều ánh mắt đang chĩa vào tôi. Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình và chợt nhận ra tại sao tôi lại bị nhìn chằm chằm nhiều như vậy. Tôi vẫn đang mặc áo sơ mi đồng phục và găng tay ngắn với một thẻ tên màu xanh lá cây có tên "Bác sĩ Tihn Sukprasert"" cùng một chiếc quần màu xanh nước biển hơi nhạt và đôi giày mang nhãn hiệu Crocodile phía dưới. Ngoài ra, xuất hiện lù lù khiến tôi dễ nhận thấy hơn.
Tôi đi đến một nhóm bốn nữ sinh viên đang ngồi và đọc bài cùng nhau. "Xin lỗi." Tôi mở lời để ngắt cuộc trò chuyện của họ. Họ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Em có biết anh chàng này không?" Tôi đưa điện thoại cho em gái gần nhất. Em ấy nhấc điện thoại lên và nhìn vào
"Ồ, em biết." Em ấy quay màn hình điện thoại lại để cho các bạn cùng nhìn. Mọi người đều biết rõ người này. "Anh ấy là tiền bối cùng khoa em. Tên anh ấy là Tol. "
Tol sao. Thật là một cái tên dễ thương. Một người đàn ông điển trai có cái tên hay như vậy thì không lạ chút nào.
"Anh hiểu rồi." Tôi lấy lại điện thoại của mình đút lại vào túi. "Em có biết anh có thể gặp cậu ấy ở đâu không?"
"Chúng em cũng không chắc . Chúng ta cũng đang ở đây nên có lẽ chúng ta có thể gặp được anh ấy thôi." Một nữ sinh có mái tóc màu nâu vàng từ ghế kế tiếp trả lời tôi.
"Nhưng anh ấy thích xuống và ngồi ăn trong hàng ghế này. Có lẽ anh sẽ gặp anh ấy trong giây lát." Một người khác nói .
"Em biết nhiều thật đấy."
"Chúng em thuộc fanclub của anh ấy mà." Các sinh viên nữ tỏ ra ngượng ngùng sau đó.
"Người gì mà vừa đẹp trai, có điều kiện, học giỏi, và chơi thể thao cũng tốt nữa?!"
"E"Rat, tao sẽ kiện P"Mai - bạn gái của P"Tol đấy nhé."
"Chỉ cần kiện thôi. Tao cũng muốn xếp hàng. Vài tháng sau, họ sẽ lại chia tay thôi. Giống như mấy người lần trước thôi. "
Tôi mỉm cười, không biết làm thế nào trước sự phấn khích của các em ấy. Kết quả, tôi cảm ơn các em ấy và tự xin phép rời đi. Tôi quyết định ngồi đợi trên chiếc ghế dài trong khu vườn cạnh tòa nhà.
Tôi nhìn vào các sinh viên đang đi qua đi lại. Từ những gì tôi nghe được từ những sinh viên nữ vừa rồi, N"ToI có vẻ là một đứa trẻ rất hiếm có. Khi là sinh viên, cuộc sống của tôi toàn là đắm mình trong sách giáo khoa. Những cô gái mà tôi gặp thường xuyên nhất là chính các y tá. Thứ hai nữa, các bác sĩ nữ mà chưa lập gia đình, vẫn còn độc thân cho đến bây giờ chỉ là bởi vì họ không có thời gian mà thôi.
Một bầu không khí như thế này đúng là đã khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Tôi ngồi đó một lúc lâu. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12giờ 15 chiều rồi và vẫn chưa thấy bóng dáng của N"ToI đâu cả. Có thể tôi đã lỡ mất cậu ấy vì biết đâu khuôn mặt của N"Tol mà tôi nhớ lại khác với thực tế thì sao. Tôi quyết định đứng dậy và định đi hỏi một em trai ngồi cách không xa nhà ăn. Đa số sinh viên thường tập trung đông đủ ở đó vào lúc này.
"Ai"Tol, muốn ăn gì đây?" Tiếng của ai đó thoáng qua khiến tôi dừng lại. Tôi nhanh chóng quay lại phía đó. Trái tim đập mạnh mẽ vì phấn khích. Một nhóm sinh viên nam bước qua trước mặt tôi.
Trong số họ là một thanh niên nổi bật hơn cả so với nhóm. Đó là người tôi muốn gặp nhất tại thời điểm này. Tôi đã đúng khi nghĩ rằng khuôn mặt của cậu ấy là khác với thực tế. Bởi vì người thật thực sự trông đẹp hơn nhiều! Rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy hấp dẫn. Rất nhiều điều khiến tôi phải tự hỏi mình về sự xuất sắc của em trai này. Tôi phải nhanh chóng tự an ủi bản thân rằng tôi cao hơn rất nhiều so với N"ToI.
"Đến nhà ăn của Khoa Nhân Văn đi." Người tên Tol lạnh lùng nói, hai tay đút trong túi.
"Yeah." Đám bạn kêu lên vì kinh ngạc. "Mày vừa muốn đi thăm vợ mày lại vừa muốn ăn với nhóm mình sao hả?"
"Hoang tưởng à." Một nụ cười kéo dài trên khóe miệng của Tol.
Tôi kinh ngạc đứng lặng người. Cái kiểu nói chuyện như con nít thế này ... thực sự khác thường. Biểu hiện của cậu ấy khiến tôi cảm thấy không muốn gần gũi vì "hào quang" quá lớn mà cậu ấy phát ra.
Nhưng khi N"ToI đã ở trước mặt tôi như thế này, nhiệm vụ của tôi nhất định phải được hoàn thành. Tôi đi thẳng đến nhóm sinh viên nam.
"N"Aekarin!" Tiếng của tôi đủ to để khiến những người xung quanh chú ý.
Tol dừng lại, quay mặt và cùng nhóm bạn nhìn về phía tôi cùng lúc. Tôi nhận thức được những ánh mắt đầy nghi hoặc của họ. Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
"Sao ạ?" ToI nhíu mày hỏi tôi.
"Tôi là bác sĩ ở Khoa Cấp Cứu." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề về điều tôi muốn . "Tối nay, em không được lái xe hay đi đâu cả. Một tai nạn nghiêm trọng sẽ xảy ra khiến em thiệt mạng! "
"............"
Có biết người ta hay nói "thinh lặng như cõi tha ma" không? Đó chính là tình hình xung quanh ngay sau khi tôi dứt lời . Không chỉ Tol mà cả đám bạn của cậu ấy và những người khác nữa đứng như trời trồng. Và rồi, tôi cũng chỉ kịp nhận ra mình trở thành một kẻ điên trong bộ đồ bác sĩ không chỉnh tề.
------------------
Tôi đứng và nhìn thẳng vào đẳng điện trên màn hình điện tâm đồ, cảm thấy như muốn khóc. Tôi quay lại nhìn bệnh nhân đang nhắm mắt trên giường, không có nhịp tim, không thở.
Đám bạn của Tol đã nhanh chóng kéo cậu ấy ra xa tôi ngay khi họ hồi tỉnh nhưng tôi ổn và chỉ hy vọng rằng việc tôi, người trông kẻ điên, đã cảnh báo cậu ấy sẽ có tác động một chút.
Trong lòng bình tĩnh hơn, tôi quay trở lại viện, để làm ca trước thay Ai"Sing lúc 4 giờ chiều. Tôi đã làm việc liên tục cho đến khi tôi không trở lại để đi ngủ trong phòng nghỉ kia. Tôi đặt ống nội khí quản cho ông chú mắc hen suyễn. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy một nói khiến máu trong người tôi như đông cứng lại.
"Một bệnh nhân bất tỉnh đang được đưa đến!"
Tôi đi tới để xem cơ thể của Nong Tol. Khuôn mặt điển trai của cậu ấy bê bết máu. Một ống thở được đặt ở góc bên phải của miệng cậu ấy. Tôi vươn tay, siết chặt bàn tay xanh xao và lạnh lẽo của Tol, cảm thấy chán nản và thất vọng vô cùng.
"Tôi đã nói rồi, tại sao em không tin tôi hả em trai? "Tôi nói buông bàn tay của cơ thể vô hồn kia.
Có lẽ tôi đã sai khi đề cập đến điều khó tin được như vậy. Thay vì Tol tin tôi, cậu ấy có lẽ đã nghĩ tôi là kẻ điên. Và rồi, cậu ấy không quan tâm đến lời tôi nói và cũng không chú ý đến nó. Cho đến khi tai nạn xảy ra lần nữa.
Mày phải tìm một cách mới thôi Tihn. Như thế này thì có vẻ hết cách rồi. Làm thế nào để ToI không lái xe tối nay? Làm thế nào để tôi làm cho cậu ấy ... tin vào lời cảnh báo của tôi?
Hết chương 6