Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 10: Engineer cục súc boy (2)

Tôi ngồi nhìn chương trình thi đấu hiển thị trên projector sau khi đám bạn bắt đầu giải tán. Đứa thì đi take care buddy, đứa thì xuống thi đấu, có mấy đứa lại rủ nhau đi tán gái. Thật ra cái gì tôi cũng muốn làm, cơ mà ngặt nỗi mang trên mình sứ mệnh cao cả đó là đi cổ vũ P"Thong Fah thi bóng rổ.

Đồng hồ kĩ thuật số hiển thị 1 giờ 30 chiều. Tôi đứng dậy, định bụng hướng thẳng tới sân bóng rổ trước tiên nếu P"Yeepun không hớt hải chạy đến.

"Armmmmmm." Điệu bộ và mặt mũi kiểu này, thể nào cũng có chuyện cho tôi làm cho xem.

"Vâng."

"Hôm nay chị phải đi xem P"Jet thi bóng bàn. Arm có bận việc gì nữa không?"

"Không ạ. Chỉ đi động viên buddy vậy thôi."

"Vậy thì tốt quá. Arm cầm máy rồi chụp hình cute boy cho chị với." Bàn tay mỏng manh lôi máy ảnh DSLR ra khỏi balo rồi đưa cho tôi mà không thèm hỏi ý kiến tao một câu.

"Sao phải là em chứ ạ?"

"Arm là admin page mà. Quên rồi hả?"

"Nhưng bạn bè vẫn chưa biết em là admin. Lỡ cầm máy đi theo chụp ảnh thì lộ bí mật mất."

"Người cầm máy trong sự kiện có cả trăm, không ai biết đâu. Vậy nên lần này chị xin kiểu siêu cấp đẹp trai nhé, để còn đem đi kêu gọi sự chú ý trên page."

"Nếu siêu cấp đẹp trai thì chỉ có mỗi em thôi."

"Hôm nay quên ăn cơm phải không? Tâm trí bay xa quá vậy, Arm."

Đúng đau. Chửi vậy thà gọi người đến đập một trận còn sướиɠ hơn...

P"Yeepun gửi gắm sứ mệnh quan trọng cho tôi một lúc trước khi tách ra đi hướng khác, vứt lại công việc và chiếc máy ảnh cực nặng. Dù có chút miễn cưỡng không muốn làm, cơ mà đây là việc không thoái thác được.

Mục tiêu đầu tiên ắt hẳn là sân bóng rổ. Ít ra thì một cute boy phải được chụp hình đăng lên page chính là P"Fah. Trùng hợp làm sao, các cầu thủ vẫn chưa xuống sân nên tôi lập tức lao thẳng tới chỗ người thân cao.

"P"Fah, cho em xin chụp hình nha." Chủ nhân cái tên trong chiếc áo sát nách cực ngầu quay qua nhìn tôi.

"Lấy làm gì?"

"Có đàn chị nhờ em chụp. Thấy anh đẹp trai nên xin."

"Ờ, làm gì thì làm đi."

"Húiiiiii. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Vậy anh đứng tạo kiểu ngầu ngầu xíu đi." Người kia ngoan ngoãn làm theo, tạo cơ hội cho tôi bấm shutter mấy tấm.

"Đủ chưa?"

"Đủ rồi. Em tin hình của anh người ta nhất định đổ xô vào like sập page luôn cho xem."

"Không chụp hình thằng Arc hả? Nó nổi hơn tao nhiều."

Ngay khi nghe thấy tên của người nào đó, tôi bỗng có cảm giác tim đập mạnh không rõ lý do. Mấy lần tôi nhớ về anh ấy và cũng mấy lần hành động của đối phương khiến tôi cảm thấy không tin tưởng. Lúc ăn cơm đã là một lần rồi. Dù vậy, tôi không dám hỏi mà chọn cách im lặng rồi rời đi sau khi hoạt động buổi chiều sắp bắt đầu.

Ai mà ngờ đâu trốn tránh cái người tên này, cuối cùng lỗ tai vẫn phải nghe thấy.

"Em không chụp P"Arc đâu. Nhìn chán rồi."

"Mong là thật."

"Hả?"

"Không. Tao sắp bắt đầu thi rồi. Mày chụp hình quanh đây trước đi. Chừng nào trận đấu kết thúc thì dắt tao đi ăn gì đó."

"Được ạ. Cố lên nha anh."

"Ờ." P"Fah vẫy tay rời đi trước khi tiếng huýt còi báo hiệu vang lên. Cầu thủ 2 đội ra sân. Riêng tôi cắm rễ ở gần đó để chụp hình các vận động viên, bao gồm cả đội cổ động của các trường.

Nói luôn là vụ này mắt được chiêu đãi một đống đồ ăn. Tôi được quyền chiếm dụng máy ảnh của P"Yeepun một lúc để chụp lén mấy đứa con gái về lưu trong bộ nhớ. Chắc chắn một điều rằng page Cute Boy chỉ đăng người đẹp trai lên thôi. Cơ mà máy tính của tôi thì phải được tự do đăng hình gái chứ.

"Thằng Arm."

"Ơ, P"Copp." Bạn P"Arc đây mà. Khi không lại qua chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp."

"Tức là không đủ đẹp trai."

"Ghẹo gan nha mày. Rồi hôm nay chơi trò biếи ŧɦái hả? Lén lút chụp trộm người khác."

"Hồi nào chứ. Em được nhờ chụp hình đăng page thì có."

"Thế chụp hình tao đi. Tao cho phép."

"Thôi. Tốn bộ nhớ."

"Chả trách thằng Arc cứ than thở muốn cắn mãi. Cư xử dễ cưng quá rồi đó mày." Lại là P"Arc. Đã thế lời nói của P"Arc còn có vẻ lạ lạ thế nào ấy.

Con người không thể cưng nhau bằng việc cắn được!

"Đây là đang khen hay đang chửi vậy?"

"Kệ đi."

"Vậy em xin phép đi chụp hình đây."

"Đợi đã. Tao có cái này hỏi chút." Bàn tay dày giữ cánh tay tôi lại. Sứ mệnh săn lùng những gương mặt đẹp trai vì thế mà bị tạm ngừng.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mày có bạn gái chưa?"

"Anh bị cái gì nhập mà hỏi câu này thế?"

"Trả lời đại đi." Bạn P"Arc cũng nhiều chuyện ghê.

"Chưa có ạ."

"Thế thích người như thế nào?"

"Thích người xinh đẹp."

"À, tóm lại mày thích người có ngoại hình bắt mắt, đúng không?"

"Ai mà không thích chứ. Nhưng mà đợi đã. Hỏi em như vậy là muốn gì đây không biết. Nói trước nha, nếu muốn làm mai thì nói thẳng luôn là bây giờ em mở lòng đợi sẵn rồi đó. Có thể hẹn hò được. Biết cọ bồn cầu."

Chỉ vừa nói xong một tràng dài đó thôi, P"Copp lập tức phá ra cười khiến tôi ngu ngơ như gà mắc tóc, vì lâu thật lâu sau đối phương mới đáp lại.

"Ờ. Có người thích mày."

"Thật không!!" Mắt tao mở to thiếu điều muốn rớt ra ngoài rồi đây. "Ai thế? Anh nói với tao đi."

"Không nói được."

"Vậy thì đoán. Người đó có ở trong khoa chúng ta không?"

"Có."

"Đệttttttttt. Thế...Thế có phải năm nhất không?"

"Không."

"Ối, không sao. Em thích người lớn tuổi. Thích người có kinh nghiệm." Cuộc sống tình cảm của tôi bắt đầu tươi sáng hơn rồi. Thấy mùi là phải bỏ thằng Po cô đơn một mình nữa đây, do thằng Sand cũng đang cực kỳ in love.

"Chưa biết là ai mà mày đã thích rồi hả? Dễ dãi quá vậy."

"Mở lòng đợi sẵn đâu có mất mát gì. Cơ mà khi nào em mới được làm quen với người đó?"

"Đi hỏi thằng Arc đi."

"Người đó quen P"Arc nữa hả?"

"Trời. Thân nhau đó mày. Cơ mà nó có nói hay không lại là một chuyện khác."

"Vậy phải lấy bí mật đổi lấy bí mật. Em biết P"Arc đang thích một người, nhưng mà không biết là ai. Anh nói cho em để em trao đổi qua lại với P"Arc được không?" P"Copp làm mặt gian tà, để bật ra tiếng cười gây kinh hãi trong cổ họng trước khi lên tiếng bằng giọng điệu hài hước.

"Tại sao tao phải đem bí mật của bạn nói cho mày chứ?"

"Hả?"

"Người này thật sự không động đến được. Có vẻ như nó nghiêm túc."

"Bộ trước giờ không nghiêm túc hả?"

"Trước giờ tao chưa từng biết nó thích người như thế nào, bởi lẽ chưa thấy nó nói thích ai lần nào. Ấy vậy mà cách đây không lâu, tao mới biết mẫu người của thằng Arc là như thế nào. Thế nên đợi nó nói ra thì hơn."

"Gì mà giấu giấu diếm diếm dữ vậy."

"Nói chuyện gì đấy?" Tôi giật bắn người khi người được nhắc đến đang đi thẳng tới chỗ chúng tôi. Không những vậy, ánh mắt còn hung dữ khiến tôi không khỏi e sợ.

Sao lại đến đây cơ chứ.

"Không có. Vậy tao đi đây. Nhờ chăm sóc N"Arm nhỏ nhắn của tao nữa nhé." Đang yên đang lành, P"Copp bỗng nhiên nói năng kiểu chọc tức. Ấy vậy mà người nghe mới là người phải lo lắng, bởi không biết P"Arc bị cái gì mà lại trả lời gần như lập tức.

"Của ai? Mày nói lại."

"Của tao."

"Lấy chân không?"

"Cảm ơn nhưng tao không thích chân lắm. Tao thích em mày cơ. Dễ chọc."

"Lượn đi."

"Thằng Arm, mày có hứng thú qua ngồi uống Coke với nhóm tao không?" Nói rồi P"Copp vẫy tay gọi. Nhưng thay vì đi theo đàn anh năm 3, tôi lại bị bàn tay dày giữ lấy cổ tay.

"Nó là ba mày hay sao mà nghe lời nó?"

"Anh cũng có phải ba tao đâu, sao lại phải nghe lời?"

"Phiền phức."

"Phiền phức." Tôi lặp lại.

"Ăn đòn cho coi."

"Đòn gì cơ?"

"Mày không nghĩ ra hả?"

"Sợ quá đi à. Sợ ghê vậy á."

"Cãi nhau tiếp đi. Phiền phức." Đàn anh man rợ bỏ đi, chỉ còn lại tên cục súc đang nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em...Em không có nhắc đến anh đâu nhé. Tụi em nói chuyện linh tinh thôi. Chuyện thi đấu bóng rổ, chụp hình, page Cute Boy. Cái gì đó đại loại vậy."

"Có tật giật mình."

"Không có mà."

"Chột dạ."

"Ô hổoooo. Hoạt náo viên trường khác đẹp trai ghê. Phải chụp hình cho P"Yeepun mới được." Tôi vội đánh trống lảng, lôi kỹ năng lươn lẹo ra dùng bằng cách giơ máy ảnh lên sát mắt rồi bấm shutter chụp liên tục.

Nhưng mà ế...?

"Anh né ra." Anh ấy thế mà lại ló mặt vào focus của tao. Hơn nữa còn che mất mục tiêu mà tôi muốn chụp.

"Chụp tao đi."

"Anh giữ kỹ hình muốn chết. Né ra. Người ta đang làm việc."

"Thì làm đi." Miệng nói nhưng người vẫn ở nguyên. Thế là tôi đành dời bước ra chỗ khác.

Trận đấu trên sân bóng rổ đang đến hồi gay cấn. P"Thong Fah liên tục ghi được cú ném 3 điểm cùng với tiếng reo hò cổ vũ không ngớt. Tôi chỉnh speed shutter một chút để có thể chụp ra những tấm hình đẹp lúc anh ấy đang nhảy lên ghi điểm. Tuy nhiên...

Thằng cha Arc chết tiệt.

Hình ảnh phía sau tao mờ căm vì nó đang focus vào mặt anh đấy.

"Né. Không né em chụp anh đăng page đó."

"Làm đi."

"Đừng có thách. Làm thật đó nha."

"Không có thách. Muốn chụp thì chụp đi. Hôm nay tao cho phép." Không dám tin câu này lại thốt ra từ miệng của Trội trăng, người giữ kỹ hình còn hơn cả mạng sống. Tôi không biết P"Arc đang chơi trò chọc tức gì với tôi, cơ mà một khi đã có cơ hội thì phải tóm lấy.

"Vậy đứng im ở đó nhé. Em chụp đây."

Anh ấy không đáp mà chỉ đứng yên theo yêu cầu. Chiếc máy ảnh DSLR được giơ lên sát mắt một lần nữa để cho lens bắt được focus thân hình cao cao ở mode portrait, sau đó tôi bắt đầu bấm shutter.

Tách!

Mẹ nó, đẹp trai kinh khủng...

Thậm chí nhìn qua lens mà vẫn đẹp trai cỡ này. Tim rung động liền luôn. Ngay cả gặp nhau thường xuyên, cùng chung mã số, hơn nữa là con trai với nhau mà tôi còn đến mức này. Thật không muốn nghĩ tụi con gái mến mộ P"Arc mà ở trong vị trí của tôi liệu có chết hay chưa.

"Chụp chưa?" Người kia hỏi.

"Ơ...ờ, chụp rồi. Nhưng mà để em chỉnh lại ánh sáng đã."

"Hồi nãy thằng Copp nói về tao đúng không?"

"À. Em không có nhiều chuyện đâu nhé. Tự P"Copp nói chứ bộ." Sau khi cúi đầu kiểm tra hình chụp một lúc, tôi nâng máy lên sát mắt một lần nữa để chụp tấm đẹp hơn.

"Thế nó nói sao?"

"Thì nói anh chưa bao giờ nghiêm túc với ai cho đến khi gặp người này. Không tin được luôn đó."

"Là sao?"

"Ban đầu em tưởng anh đào hoa lắm. Đẹp trai được chọn ấy. Cỡ buddy xinh như thế anh còn chẳng rung động."

"Có người khiến tao rung động hơn."

Tách!

Tôi bấm shutter một lần nữa và vẫn cố tranh thủ thời khắc để ấn liên tục.

"Mừng thay cho người đó."

"Có gì đáng mừng đâu."

"Tại sao chứ?"

"Người đó không biết."

"Thì anh nói với người đó đi."

"Vậy nói thông qua ống kính được không?"

"Rồi, nói đi."

"Tao thích mày."

"...!!"

Tách!

Đúng lúc đó, tay tôi vô tình bấm shutter. Thế nhưng trong lens ống kính mà tôi nhìn thấy được ấy, khuôn mặt đẹp trai của P"Arc đang mỉm cười thật tươi. Và nó đủ nhiều để khiến trái tim tôi bỗng chốc đổ sụp.

Dù tôi không phải người anh ấy muốn tỏ tình đi chăng nữa...

Nam mô a di đà Phật...

Trận đấu bóng rổ kết thúc. Đội Chiang Mai giành chiến thắng một cách êm đẹp.

Tôi đeo máy ảnh lên cổ, sau đó kiểm tra hình trong thẻ nhớ dung lượng khổng lồ mà không có mặt ai khác ngoài P"Arc. Vụ này P"Yeepun gϊếŧ tao chết chắc.

Đã thế người kia còn chẳng thèm đi đâu, cắm rẽ chọc tức tôi như nghiệp chướng. Thậm chí ngay cả khi buddy trở về sân, Trội trăng vẫn ở đây.

"Thằng Arm, tao đói rồi. Đi kiếm gì ăn đi." P"Thong Fah lên tiếng rủ. Cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tỏa ra nét quyến rũ.

"Đi ăn chung với. Tao cũng đói."

"Ok."

"Arm, mày vào xe đợi. Tao nói chuyện với buddy mày đã."

"Vâng."

Tôi không có ý tọc mạch nên khi bị P"Arc đuổi đi, tôi chỉ làm theo, để cho nam khôi trường và Trội trăng bàn chuyện với nhau. Tận 10 phút sau, thân hình cao cao của bác cùng mã số đi tới bãi đậu xe, thiếu vắng bóng dáng của P"Thong Fah.

"P"Arc, P"Thong Fah đâu?"

"Bận việc với tụi năm 4."

"Thế có phải đợi không?"

"Không cần. Tao với mày đi ăn 2 người thôi."

"Vậy hả? Thế cũng được. Thôi thì lát về mua bánh cho anh ấy vậy."

"Ừ."

Mất hết một bữa ăn với sự đau đầu lên đến đỉnh điểm vì gặp phải người ghẹo gan đẳng cấp. Ăn cơm, chí chóe, ngồi xem hình được một lúc, P"Arc lái xe đưa tôi về khoa để tham gia tiếp hoạt động.

Tối muộn, chúng tôi có bất ngờ siêu đặc biệt, đó là buổi biểu diễn âm nhạc Khoa Kỹ thuật kết nối. Engineer Rock Band vốn là ban nhạc chủ lực của khoa đang chuẩn bị lên trình diễn. Tuy nhiên, trước đó chúng tôi vẫn có nhóm folk song của năm 3 chơi mở màn.

Đêm nay là đêm thả ma* trước khi tất cả quay trở lại căng thẳng với ngày hội kiến thức vào sáng ngày mai. Vậy nên càng vui được bao nhiêu thì càng tốt.

(*) Đại ý là đêm bung xõa

Đám bạn kí túc xá nam lắc lư theo tiếng nhạc dễ chịu, miệng hát theo một cách nhập tâm. P"Arc tách ra đi với bạn. Mọi người dành thời gian quý giá với người thân thiết. Tôi cũng muốn nhảy nhót cùng buddy nên quay sang hỏi từng đứa bạn một.

"Có ai nhìn thấy P"Fah không?"

"Không. Sau khi thi đấu bóng rổ thì thấy tót qua ngồi ăn cơm với tụi thằng Yo."

"Ơ, không phải anh ấy bận việc với năm 4 à?"

"Thời gian nghỉ ngơi mà, thằng trâu. Cơ mà mày ấy, sao không chăm sóc buddy? Để cho anh ấy ăn cơm với người khác. Tệ bạc." Thằng Sand lắc đầu, người vẫn đu đưa hông liên tục.

"Thì P"Arc bảo..." Tôi nói không hết câu trước khi sực nhớ chuyện gì đã xảy ra. "Lát tao về."

"Thằng Arm, mày đi đâu?"

"Nói chuyện với bác."

2 chân không ngừng sải bước về phía trước, xuyên qua bóng tối và ánh đèn gây choáng váng của hoạt động để đi tới vị trí của người thân cao. P"Arc khoanh tay đứng cùng bạn ở một góc. Có lẽ anh ấy cũng nhìn thấy tôi đi tới nên tách ra tiến về phía tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở nửa đường...

"P"Arc."

"Có chuyện gì?"

"Anh nói gì với buddy em vậy? Bạn em bảo P"Fah phải ăn cơm với người khác vì em không chăm sóc."

"Chả nói gì hết."

"Nói chuyện thẳng thắn đi."

"Thì chỉ nói mày khổ tâm với việc chăm sóc buddy nên muốn đi ăn cơm 2 người với tao."

"Ốiiiiiiiiiii. Biết ngay mà. Sao anh có thể nói như vậy? P"Fah buồn đó."

"Sao mày biết nó buồn?"

"Không biết. Em phải đi xin lỗi P"Fah đã. Anh đừng trốn đi đâu đấy. Lát về em xử lý."

"Cứ tự nhiên. Mau về nhé."

"Lát nữa đi rồi biết." Tôi chỉ mặt cảnh cáo rồi xoay người rời đi. Ánh mắt cố gắng quét một lượt khắp đám đông người ở buổi biểu diễn, cộng với tiếng nhạc ồn ào ảnh hưởng đến khả năng nghe ngóng, điều đó khiến tôi quyết định gọi cho buddy một cách khó khăn.

P"Fah nghe máy không lâu sau đó. Tuy nhiên, đợi đến khi nói chuyện hiểu nhau và tìm được vị trí cũng mất vài chục phút.

"Và thời khắc để mọi người nhảy nhót thỏa thích cũng đã đến."

"Íiiiiiiiiiiiiiiiii."

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàngggggg."

"Không nghe gì hết. Sẵn sàng chưa, các bạn sinh viên khoa Kỹ thuật?"

"Sẵn sàngggggggggg.~"

Phụt!!

Ánh đèn trong phòng tắt ngúm. Tiếng reo hò vang lên một cách náo nhiệt. Dù cho bóng tối ở khắp mọi nơi, tiếng nhạc sôi động khiến cho việc nói chuyện giữa tôi và P"Thong Fah trở nên khó khăn. Tuy vậy, tôi vẫn phải làm...

"Anh, hôm nay tao xin lỗi nha."

"Xin lỗi cái gì?"

"Vì đã để cho anh phải đi ăn cơm với bạn. Thật sự em không hề biết P"Arc lại nói như vậy."

"Mày nói gì cơ?" Người nghe khom người về phía trước hỏi lại như thể không hiểu lắm điều tôi vừa nói. Vì thế vụ này tao đành phải translate lại một cách chậm rãi.

"Em biết P"Arc nói gì với anh."

"Hửm? Mày biết hả?" Người kia tỏ vẻ hơi bất ngờ.

"Đúng vậy. Thật ra em đâu có muốn đi ăn cơm 2 người với P"Arc đâu. Với cả cũng không cảm thấy khổ tâm khi phải chăm sóc anh luôn."

"Mày có biết tao với thằng Arc nói chuyện gì thật không thế?" Lần này P"Fah là người hỏi ngược lại.

"Em biết mà."

"Mày không biết rồi."

"Em biết. P"Arc nói rồi."

"Nói là...?"

"Nói là em khổ tâm khi phải đi ăn cơm với anh."

"Arc không nói như vậy."

"Thế anh ấy nói gì ạ?"

"%$#&@!*%$..."

"Anh nói lại đi. Em không nghe gì hết." Bỗng dưng tiếng nhạc ồn ã bất thình lình cất lên. Giọng hát của ca sĩ lấn át tất cả câu chữ mà người trước mặt vừa nói, khiến tôi không tài nào hiểu được.

P"Fah cố gắng lặp lại mấy lần nhưng vô ích. Cuối cùng đành phải để cho bài hát kết thúc, khi đó mới có cơ hội làm rõ với nhau. Và nó cũng không lâu đâu. Chỉ 3 phút mà thôi...

Sự yên ắng một lần nữa trở lại.

"Rốt cuộc P"Arc nói gì với anh?"

"Nó nói là..."

"..."

"Đừng động đến người của tao!"

Tôi quay ngoắt sang hướng phát ra giọng nói. Khuôn mặt trầm ngâm cùng với đôi mắt cực kỳ thân thuộc ở cách tôi chưa tới vài cm. Tôi thật không muốn tin câu nói này lại thốt ra từ miệng của anh ấy.

Là câu nói duy nhất gỡ bỏ mọi thắc mắc trong lòng tôi.

Tôi là của anh ấy tổng cộng bao nhiều lần rồi chứ. Đếm không xuể thật mà...

[Hết chap 10]

Update on 24.6.2020