Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 6: Không cãi nữa, về nhà đây (1)

Isaac Newton từng nói nếu ông ấy có khả năng nhìn xa, ấy là bởi vì ông ấy đứng trên vai những người khổng lồ.

Hỏi rằng có liên quan gì đến tình huống này không? Không hề. Chỉ là tôi muốn nói vậy thôi.

Đôi khi những thứ liên quan đến Trội trăng cũng thế. Bao nhiêu lần tìm lý do để cắt nghĩa, cuối cùng vẫn nhận được đáp án như cũ là kệ mẹ nó đi. Kêu đoán tâm tư Trội trăng, chi bằng ngồi trét keo chà ron còn có ích hơn.

Tôi không biết lý do P"Arc đưa áo đồng phục của mình cho tôi là gì. Đôi lúc...cứ để cho nó là thứ không tìm được câu trả lời cũng tốt.

Bầu không khí bên ngoài vẫn ngập tràn sự huyên náo. Tôi sải bước khỏi nhà vệ sinh, trở về bàn ngồi. Chúng tôi tán gẫu thêm một hồi lâu nữa trước khi giải tán đường ai nấy đi. Xui xẻo nhất là tao, vì P"Arc phải đưa tôi về kí túc xá thêm một lượt. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi lại phải ngồi rụt mông một quãng đường nữa.

"Em lén mở rồi." Gương mặt đẹp trai quay ngoắt qua. "Ý là hộp quà của anh ấy." Và để bầu không khí không rơi vào chết chóc, tôi bèn kiếm chuyện tán gẫu một chút. Tuy vậy, tôi sẽ không đề cập đến chuyện anh ấy lén cuỗm chiếc áo mà lẽ ra là quyền lợi của P"Jet làm chủ đề của cuộc đối thoại đâu.

"Ừ. Từ giờ mày không cần mua nữa." Mới thấy nợ nần một chút đã tưởng tao nghèo rồi hả.

Thật ra tôi giàu lắm đó. Giàu củ "chuối"...

"Đưa em áo đồng phục rồi thì anh dùng cái gì?"

"Tao mua mới thôi. Cái cũ nát cho mày."

Đúng khốn nạn luôn nhaaaaaaaa. Tưởng đâu sẽ được nghe câu chữ cảm động đi sâu vào lòng người, khiến cho đàn em cùng mã số là tôi đây phải rớt nước mắt. Nhưng không. Mày là đồ bất bình thường, thằng cha Arc. Vậy nên tôi chẳng biết làm gì ngoài nói chuyện một cách châm biếm.

"Cảm ơn nhiều ạ. Ơn đức lần này em sẽ không quên."

"Không có gì. Mày phải dùng. Nó quan trọng hơn tất cả."

"Vậy nếu năm sau em có đàn em cùng mã số thì có cần cho em nó không? Làm giống như đồ vật thừa kế của khóa đại loại vậy."

"Không."

"Ơ."

"Nó là của tao." P"Arc thấp giọng nói như thể định hù dọa cho tôi sợ.

"Anh cho tao rồi thì là của tao chứ."

"Chúng ta là đồng sở hữu."

"Sao được?"

"Sao được?" Nhại giọng tao nữa chứuuu. Làm gì có chuyện tôi chịu thua. Thế là tôi lập tức phản bác.

"Ghẹo gan hả?"

"Ghẹo gan hả?"

"P"Arc."

"P"Arccccccc."

"Mẹ nó chứ."

"Mẹ nó chứuuuuuuu."

"Ok. Chịu thua." Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười cực kỳ hả hê vang lên theo. Chắc mày happy lắm chứ gì khi chọc phá được người trong mã số, đã vậy người đó còn đẹp trai một cách hoàn hảo. Đừng để tao gặp quý ngài Rangsan. Mẹ nó, tao sẽ méc cho anh không có chỗ đứng luôn. Cứ đợi đó mà xem.

"Mặt nhăn rồi kìa, cậu chủ Anon." Anh ta vẫn không ngừng châm chích.

"Ờ đấy. Đây thậm chí là em đó. Thật tội nghiệp cho cái người trong tương lai. Ai làm người yêu anh, chắc phải chịu đựng cái sự trội người của anh nhỉ."

"Nếu muốn chịu đựng thì không cần làm người yêu tao đâu. Muốn chịu đựng thật sự thì phải kia kìa..."

"Cái gì?"

"Đi cổ vũ Liverpool."

Đồ khốn. Đúng coi thường tao luôn!

"Cổ vũ những chú thiên nga không cần chịu đựng nhé. Chúng tôi có danh dự của mình."

"À. Chắc là danh dự có hơi nhiều một chút. Thua đến mức không biết kiếp này có biết đến từ "thắng" với người ta không."

"Muốn gì nói đi. Hai mặt một lời thì hơn."

"Đến cổ vũ đá bóng mà còn thua, nghĩ mình lấy cái gì ra để thắng tao không biết?"

Tôi và P"Arc đi đường quyền với nhau trong xe. Trận chiến này còn hoành tráng hơn cúp UEFA Champions League mà người ta đá gấp 100 lần, vì nó là chuyện liên quan đến danh dự. Vụ này có chết thì chết. Đợi đến khi về được tới kí túc xá, chúng tôi đã giã nhau mấy hiệp. Đúng như mong đợi, cuối cùng người giành được chiến thắng

Chắc chắn không phải tôi...

Thua đến mức phải ôm cổ ra về. Trước khi về tới phòng còn đυ.ng phải tụi bạn chung kí túc xá xếp hàng đợi chào đón sẵn.

"Thằng Arm tới rồi. Hêhê!!" Tiếng ồn vang vọng khắp chốn. Tất cả lao đến bao vây không khác gì kền kền đói thức ăn. Đứa này nắm, đứa kia sờ. Định thần lại được thì tôi đã bị lôi vào phòng của thằng Yo, điểm tập kết của nhóm kí túc xá nam trái tim chó má một cách không thể chối từ.

"Sinh nhật idol tao thế nào hả? Anh ấy happy không?" Thằng Sand vừa hỏi vừa cười tủm tỉm. Nếu không phải là tay săn gái, tôi còn tưởng nó yêu thầm đơn phương P"Arc thật.

"Cũng tạm."

"Thấy mẹ rồi. Vậy xem như là ngày sinh nhật không gây ấn tượng như mong đợi. Chúng ta phải tạo bất ngờ thêm lần nữa."

"Đủ rồiiiiiiiiiiiii."

Đã mệt với P"Arc thì chớ, giờ tao còn phải mệt với tụi mày nữa hả.

"Thế hộp kia là cái gì?" Thằng Po hỏi với vẻ tò mò. Tôi liền ôm thật chặt chiếc hộp đựng áo đồng phục của P"Arc. Dù thế nào cũng tuyệt đối không cho ai động đến.

"Của tao. P"Yeepun cho."

"À."

"Tao về phòng được chưa?" Tôi hỏi một cách mệt mỏi.

"Tụi tao hỏi về anh ấy có xíu xiu, làm gì mà bài xích dữ vậy, thằng Arm. Thế giới mẹ nó không công bằng. Tại sao mày được làm cháu cùng mã số của P"Arc chứ? Đúng ghen tỵ luôn." Tôi nheo mắt nhìn thằng bạn thân một cách khó hiểu.

"Chung mã số với thằng cha Arc chả có gì tốt đâu. Tao nhức đầu."

"Tụi mình đổi mã số không?"

"Mày bị cái gì với anh ta mà lắm thế?"

"Idol tụi tao đấy. Sao hả?" Một đứa nói, đứa kia lập tức phụ họa.

"Trội trăng đúng ngầu. Tao muốn hôn ngón cái của anh ấy cho sung sướиɠ thật sự."

"Khoan đã, thằng Po."

"Cool quá trời, thằng quỷ. Muốn làm vợ P"Arc."

"Vớ vẩn." Làm ơn dòm lại mặt mày đi. Đi giữa ban ngày đám con gái còn phát khϊếp cái bản mặt bặm trợn của mày đấy. Mi có thể làm vợ anh ta, nhưng quan trọng là thằng cha Arc nuôi vợ bằng cẳng chân đó, biết chưa?

"Anh ấy giúp mày ở quán rượu đấy nhé. Phải khen nhau một tí chứ."

"Giúp chỗ nào? Nếu giúp thì tao đã không bị đập đầu."

Tất cả đồng loạt quay ngoắt qua nhìn tôi như thể tao gϊếŧ chết ai ở đâu đó không chừng. Ánh mắt đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí khiến tôi nổi cả da gà, chẳng biết thoát thân bằng cách nào nên đành mở miệng.

"Tao đùa."

"Tất nhiên. Mày mà nói thật thì ăn chân cái chắc. Ai nói gì idol tao thì coi chừng." Và rồi đại hội tâng bốc còn hoành tráng hơn Olympic mùa đông bắt đầu diễn ra, dẫn đầu bởi thằng Po, hùa theo bởi thằng Sand, thằng Yo, tính luôn cả thằng Kai trong bộ dạng gớm ghiếc vì vẫn phải bó bột ở cánh tay. Chỉ có thể thốt lên câu..."phải chịu đựng" mà thôi.

"P"Arc đúng quyến rũ. Lúc ăn cũng đẹp trai."

"Phảiiiiii."

"Tướng đi cũng đĩnh đạc như hồng hạc."

"Đi thế nào mà giống hồng hạc?" Tôi hỏi với vẻ tò mò.

"Thì đó. Có cái sự ngầu mà Sunny Suwanmethanont cũng không làm được."

"Yêu thương đàn em và gia tộc mã số."

"Có thấy yêu thương gì đâu."

"Sao lại không yêu thương? Lúc giẫm đứa kiện cáo không phải là vì quan tâm mày sao?"

"Ờ..."

"Romantic dễ sợ. Íiiiiiiiii. Muốn làm vợ ghê."

Rồi tôi phải ngồi nghe tụi bạn phát cuồng thêm đúng một tiếng đồng hồ nữa. Đợi đến khi được tắm rửa chuẩn bị đi ngủ cũng đã gần 3 giờ sáng. Chưa kể thông báo chưa đọc từ Line vẫn còn đầy ở đó.

Một trong số những tin nhắn bị trữ lại là của Group Line mới tạo mà tôi được thêm vào.

"Mã số thần thành"

Sau khi bấm chấp nhận không bao lâu, tin nhắn từ P"Yeepun đã nhảy lên ngay lập tức.

YeepunJP

Arm vô rồiiiiiiiiiii.

Chị tạo group của gia tộc chúng ta.

Sau này không cần gọi điện từng người cho phiền phức nữa.

Armm01

Tốt quá ạ.

YeepunJP

Cái này là hình sinh nhật P"Arc nhé.

Chúc mừng sinh nhật ạ.

*tạo album*

Sau đó, hình party sinh nhật lúc tối được upload vào album. Tôi quẹt tay xem một lúc thì P"Yeepun gửi hình mới tới. Nó là hình tôi nhận hộp quà từ tay P"Arc. Bầu không khí ngập tràn sự vui vẻ, ngoại trừ sắc mặt của chủ nhân bữa tiệc...

YeepunJP

*đính kèm ảnh*

Tấm này bác cháu đáng yêu quá. >//