Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 5: Happy Arc Day (1)

Là buổi sáng đầu tiên sau vài năm tôi tỉnh dậy trong tình trạng đau buốt thái dương đến nỗi không muốn mở mắt. Điều duy nhất muốn làm chính là nằm yên không động đậy, nhưng tôi không có được cái quyền đó, vì sáng sớm tinh mơ thằng bạn thân bên kí túc xá nam đã gọi truy tìm liên tục. Vậy nên tôi buộc lòng phải từ bỏ niềm hạnh phúc trên chiếc giường êm ái bằng việc dụi mắt thức dậy từ sáng sớm.

"Buổi sáng phải đi học hả?" Chủ nhân căn phòng ló đầu ra khỏi phòng tắm trong khi tôi đang ngồi mơ màng trên giường để hồi tưởng lại câu hỏi vừa được nghe một lần nữa.

"2 tiết đầu em rảnh. 10 giờ mới học."

"Vậy mau đi tắm đi."

"Em về kí túc xá tắm được không? Đồng phục sinh viên ở trong phòng hết. Mặc của anh..." Tôi ngừng lại một lúc trước khi nói hết câu. "Chắc không được."

"Tất nhiên. Người mày ngắn có nhiêu đó."

"Ờ, tao lùn. Anh muốn nói sao thì tùy."

"Dễ tủi thân vậy hả? Làm như thế không đáng yêu đâu nhé. Mau đi tắm rồi lấy áo thun của tao mà mặc. Tính để tao đưa về trong bộ dạng người ngợm hôi rình vậy hả? Mẹ nó, mũi tao không chịu nổi đâu."

Trờiiiiiiiii. Giả vờ chịu không nổi nữa chứ. Lúc tao ngồi bên cạnh ghế lái sau khi mày đá bóng xong, tao còn chưa bao giờ nói tiếng nào đâu. Nếu không nể tình tối qua mày đến tận nơi giải quyết chuyện ở quán rượu, đừng mơ tôi sẽ im lặng làm thinh như bây giờ.

P"Arc sải bước ra khỏi phòng tắm. 2 chân giậm giậm trên sàn trước khi lấy chiếc khăn tắm mới trong tủ quần áo đưa cho tôi. Tôi đành đi vào nhà vệ sinh, không có bất cứ quyền phản bác nào. Đợi đến khi làm vệ sinh cá nhân xong, P"Arc đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn xong xuôi rồi.

"Anh, sữa tắm thơm ghê. Dầu gội đầu cũng thơm nữa." Tối qua đau đầu nên dây thần kinh nhận biết mùi hương bị đình trệ, vì vậy quên nói chuyện này cho anh ấy nghe.

Người kia ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn, không nói năng gì buộc tôi phải giải thích tiếp.

"Em qua phòng anh tắm thường xuyên được không?"

"Tao sắp chuyển ra rồi. Phiền phức."

"Phiền phức phòng bên cạnh hả?"

"Phiền phức mày ấy." Hự. Giữ kỹ không gian riêng tư chết đi được. Tôi không biết tranh cãi tiếp vấn đề này như thế nào nên vội đánh trống lảng.

"Rồi anh làm món gì thế? Đúng thơm."

"Bộ mắt nhìn không thấy hả mà không biết tao làm món gì?" Khốn nạn. Tao không nên mở miệng nói mà.

Rồi nhìn bộ dạng, mặt mũi với tính tình cục mịch của hắn đi. Ai mà muốn tin hắn cũng biết nấu nướng như người ta chứ. Dù trên bàn chỉ là cháo trắng cho thêm trái trứng, hơn nữa hương vị còn quen thuộc hệt như cháo ăn liền chỉ cần đổ nước sôi vào rồi ăn, vậy nhưng đó vẫn là chuyện gây kích động vô cùng đối với tôi.

"Ờ, thấy rồi. Dù sao cũng cảm ơn." Nói rồi tôi kéo ghế ra, sau đó lập tức thả người ngồi xuống.

"Có mặc qυầи ɭóŧ không vậy?" Hỏi cái chết tiệt gì của hắn vậy chứ.

"Mặc chứ. Anh yên tâm đi. Tao không lấy của anh mặc đâu. Còn áo và quần, có gì em giặt xong sẽ mang trả."

Anh ta không đáp mà chỉ ngồi xuống phía đối diện rồi múc cháo bỏ vào miệng ngay cả khi vẫn còn nóng bốc khói. Tôi cũng cắm cúi ăn, không cãi nhau nữa. Não sực nhớ ra chuyện gì đó xảy ra vào tối qua. Câu nói của P"Arc khiến tôi bối rối mất một lúc, nhưng vẫn lưỡng lự xem có nên hỏi hay không.

"Có chuyện gì?" Nhưng thanh âm trầm thấp đã lên tiếng hỏi như biết trước.

"Ờ...Không có."

"Mày trố mắt nhìn tao đến nỗi mắt sắp lồi ra rồi kìa. Có chuyện gì thì hỏi đi." Sao hung dữ quá vậy. Tối qua anh có như thế này đâu.

"Thì chuyện tối qua ấy. Em nhớ mà. Anh bảo em là người của anh là thế nào?"

Tiếng thở hắt vang lên trước khi chúng tôi một lần nữa ngẩng đầu lên chạm mắt.

"Mày là em tao nên phải là người của tao thôi."

"Vậy còn P"Yeepun?"

"Yeepun là người của tao. Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Ok, đã rõ. Câu nói thể hiện chủ quyền đối với gia tộc mã số đây mà." Hết chuyện. Không còn gì để hỏi lại nữa nên chỉ có thể ăn uống trong im lặng.

Ăn gần hết cháo, P"Arc đưa túi thuốc chống viêm lấy từ bệnh viện cho trước khi đưa tôi về kí túc xá. Trên đường đi, anh ấy chơi lớn dạy dỗ tao chuyện tối qua thêm chập nữa làm tao điếc cả tai. Không những vậy, trước khi bước xuống xe, anh ta còn nhắc lại bằng tông giọng trầm thấp một cách độc tài.

"Thằng Arm, từ giờ nếu muốn đến quán rượu, mày phải xin phép tao."

"Vậy thì xin trước luôn nha."

"Không cho đi."

"Thấy chưa. Thế thì năm nay tao không được đi nữa à anh?"

"Nếu không có tao, mày không cần đi làm gì. Tiệm sữa, tiệm bánh gần trường nhiều lắm, mày ra đó mà ngồi."

"Đâu có giống nhau."

"Đừng có cãi tao. Phiền phức." Tôi bĩu môi với đối phương đến mức cảm thấy mỏi miệng.

"Dù sao cũng cảm ơn đã đưa em về."

"Ờ."

Tôi đóng cửa. Không lâu sau, chiếc xe của Trội trăng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước chân sáo, mang theo cái đầu bị bể của mình đi vào kí túc xá để giải quyết vấn đề nóng bỏng trong quán rượu sau khi đầu óc không minh mẫn, cứ thế sập nguồn lúc bị chai bia đập vào.

"Thằng khỉ Arm!" Khoảnh khắc vừa đẩy cửa bước vào phòng, thằng Po và thằng Sand đồng thanh kêu tên tôi.

"Ờ, tao đây."

"Tưởng mày chết mất xác rồi chứ. Rồi có sao không? Có bị thương không?"

"Không nặng lắm. Tụi mày thì sao? Có bị gì không?" Tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt đánh giá người trước mặt trước khi nhận ra 2 đứa nó không có vết thương nào đáng sợ ngoài một vài vết bầm tím trên khuôn mặt.

"Tao bị đấm một cú ngay đuôi mắt."

"Còn tao hả? Tối qua không biết thằng khốn nào ngáng chân làm tao té đập miệng vào thùng rác. Mẹ nó, đau lòng chết đi được." Thằng Pipo vừa nói vừa lầm bầm, sau đó ngồi dậy khỏi giường kéo tay tôi ra ngoài, trong khi tao vừa mới về không lâu.

"Hới, mày dắt tao đi đâu?"

"Qua phòng thằng Yo giải quyết chuyện tối qua."

Tôi đành gật đầu đồng thuận với nó một cách miễn cưỡng. Không nghĩ rằng khi cánh cửa vừa bật mở, tôi đã nhìn thấy một nhóm lớn những đứa bạn thân ngồi tụ tập ở bên trong. Một số đứa há miệng hét to, trong khi những đứa khác mau chóng lao tới chỗ tôi.

Tụi mày bị cái quái gì vậyyyyyyyyyy? Nói tao nghe coi.

"Thằng Arm tới rồi. Mày đang mặc áo của idol tao đúng không? Cho ngửi xíu nào."

"Khoan đã. Tụi mày bị điên hả?"

"Hứmmmm. Thơm mùi người ngầu. Thơm mùi P"Arc." Hôooo. Tao muốn khóc nhưng không kịp nữa rồi, vì tụi nó đã lao tới giành giật người tôi trước khi thi nhau hít hà mùi hương từ áo thun của thằng cha Arc với biểu cảm cực phê không khác gì bọn biếи ŧɦái.

"Tụi chết tiệt, tránh ra. Tụi mày bị khùng hết sau vụ tối qua hả?"

"Mày không biết gì rồi, thằng Arm."

"Thế tao không biết gì thì làm ơn nói ra giùm cái. Rồi làm ơn buông tao ra luôn. Hít hà làm tao nổi hết cả da gà."

Mất một lúc lâu, đám bạn đực rựa cục mịch mới trở về ngồi yên như bình thường. Chúng tôi gần như lúc nào cũng trưng dụng phòng của thằng Yo, thằng bạn chung ngành, làm nơi tụ tập. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Tôi ngồi xuống phía cuối giường, hỏi thăm đến người bị ăn đòn nặng nhất trước khi nhận được câu trả lời y hệt những gì P"Yeepun kể cho nghe. Nó phải nằm chữa trị trong bệnh viện một thời gian dài, còn cái đám đang ngồi túm tụm ở đây phải lôi nhau đi nộp phạt vì xảy ra xô xát.

Nhưng không ngờ đến lại nghe tên của người nào đó xuất hiện.

"P"Arc? Tại sao chứ?" Tôi lẩm bẩm ngay khi thằng Sand nhắc tới.

"Mày không biết gì rồi. Thằng cha Arc cũng bị gọi đi nộp phạt."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì xô xát đó."

"Không. Anh ta đến giải quyết mâu thuẫn cho chúng ta rồi đưa tao vào bệnh viện không phải sao?"

"Hở! Đấy là khúc sau kia. Trước đó, lúc P"Arc biết cái thằng đập đầu mày, anh ấy xông vào giẫm nó một trận tơi bời hoa lá luôn. Tóm lại đứa kiện cáo gãy xương mắt cá chân, phải nằm bệnh viện. Mày không biết gì nhỉ."

Ờm...Tôi nuốt xuống cổ mấy ngụm nước miệng, không nghĩ lúc mình bất tỉnh nhân sự lại xảy ra sự việc lớn như vậy.

"Rồi sao nữa?"

"Để tao kể cho nghe. Là vầy..."

Sau đó giai thoại siêu ngầu được kể tiếp trong nhóm. Tụi nó có vẻ rất hâm mộ Trội trăng. Đứa thì xem là idol, đứa thì cho rằng ngầu cực, đứa thì lại bảo yêu thương đàn em. Anh ta đánh người đó nhaaaaaaaa.

Thảo nào tôi vừa bước chân vào phòng, tụi nó đã thi nhau giành giật quần áo P"Arc không khác gì biếи ŧɦái như vậy. Fanboy Trội trăng đúng đáng sợ. Và bây giờ tất cả bọn bạn tôi đã biến thành cái dạng mà trong lòng tôi lo sợ.

"Mày nghĩ mà xem. Lúc đó P"Copp gặp chúng ta trước. Anh ấy giúp xử lý cho ok. 10 phút sau, P"Arc theo đến. Thấy bộ dạng mày nằm im bất động, trên đầu chườm nước đá, mặt anh ấy liền biến thành như thế này luôn."

Đứa kể chuyện làm mặt hung tợn phụ họa để tôi hình dung rõ hơn.

"Tao nhớ biểu cảm đó mà. Anh ấy hỏi ai làm. Tao vừa chỉ tay vào thằng khốn năm 4 đó thôi, quán rượu lập tức trở thành sàn Muay Thái."

"Nhừ đòn!"

"Vui lắm. Hả lòng hả dạ ghê gớm mà không dám thể hiện ra."

"Đúng idol."

"Tư thế đánh nhau y chang phim Kill Bill."

"Nhưng anh ta làm sai đó." Tôi lên tiếng ngắt lời tất cả mọi người trước khi nhận lại được ánh nhìn dữ dội làm quà.

"Biết. Chính P"Arc cũng biết nên mới bảo đừng làm theo anh ấy. Khuôn mặt lúc quay qua nói đúng ngầu luôn, thằng quần. Áaaaaa. Tao muốn giống vậy. Bảo vệ cô gái mà tao yêu." Nói rồi cái thằng nói nằm quằn quại một đống trên sàn như giun đất đυ.ng phải nước nóng.

Nghiêm túc đó nha tụi mày...

"Tụi mình kéo nhau đi cảm ơn P"Arc không?" Thằng Po bắt đầu hăm hở. Nghĩ mà xem. Khuôn mặt bặm trợn của nó đi cùng với tính cách trái ngược như vậy là thứ gì đó hoàn toàn đối lập.

"Được. Íiiiiiii. Tao muốn gặp idol."

"FC Trội trăng phải qua!

"Nhưng tụi mình có gặp được anh ấy không?"

"Tao check thời khóa biểu rồi. Hôm nay cứ canh trước cổng khu Dân dụng."

Tôi chịu thua sự khùng điên của bạn mình thật sự. Nghĩ đến cảnh 10 thằng con trai cục mịch hợp lực để đi gặp idol của tụi nó mà xem. Nếu không nói là đi cảm ơn, tao còn tưởng tụi nó cố tình hẹn nhau đi ghẹo con gái nhà người ta nữa đấy.

Buổi trưa trước giờ ăn cơm, thầy tốt bụng cho ra sớm nên chúng tôi tụ tập trước phòng, sau đó túm tụm kéo nhau qua khu Dân dụng mà tụi năm 3 đang chăm chỉ học tập. Chắc chỉ có mình tao là không hào hứng như người ta.

"Đến tìm ai đấy!" Hình như là một đàn anh trong nhóm của P"Arc cất giọng hỏi. Giờ này năm 3 đã tan học và đang chia nhau đi ăn, do vướng đám fanboy cản đường nên không đi đâu được.

"Tụi em đến cảm ơn tụi anh và P"Arc vì đã giúp đỡ tụi em tối qua."

"Có gì đâu mà. Anh em trong khoa phải giúp đỡ nhau chứ."

"Dù vậy cũng cảm ơn nhiều lắm ạ." Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt của đứa nào cũng không ngừng tìm kiếm người mà ai cũng biết là ai.

"Ờ. Cảm ơn xong rồi thì về đi."

"P"Arc có ở đây không ạ?"

"Arc nó về rồi."

"Hời ơi...Gì vậy chứ." Mọi người tỏ vẻ nuối tiếc. Hứ! Tụi mày không biết Trội trăng rồi. Thoắt ẩn thoắt hiện đến mức khó kiếm như vậy, chắc hắn ở lại cho tụi mày hâm mộ như người bình thường quá.

"Vậy nhờ P"Copp nhắn giùm với P"Arc là tụi em cảm ơn nhiều lắm."

"Ừm. Về được chưa?"

"Vâng."

"Thằng Arm." Còn chưa kịp xoay người ra về, đàn anh năm 3 đã gọi tôi lại.

"Vâng?"

"Thằng Arc nhờ nhắn chiều nay không cần chăm sóc nó ở sân."

"Sao vậy ạ?"

"Lo cho thân mình đi đã. Buổi chiều còn phải đi rửa vết thương không phải sao? Rồi đừng để nhìn thấy lởn vởn quanh sân đấy. Nếu không nó cho mày chết." Ui. Man rợ từ đàn anh cho đến bạn bè luôn.

Nhưng nghĩ thử thì cũng tốt. Đỡ phải mệt mỏi đi chăm sóc tụi cầu thủ. Đôi khi được nghỉ ngơi như người ta cũng đáng ghen tỵ không kém. Không nghĩ rằng câu nói của P"Copp lại như chất dầu khiến bạn tôi càng hâm mộ P"Arc thêm gấp bội.

"Muốn làm em P"Arc ghêeeeeee."

"Đẹp trai. Tốt bụng. Có phẩm chất."

Phẩm chất cái đầu tụi bay ấy mà đi đánh con người ta gãy cả xương mắt cá chân.

Ngoài cái sự Trội trăng, điều buộc tôi phải bó tay lúc này chính là FC của anh ta. Mẹ nó, giỏi nhỉ. Làm tụi con gái thích thôi chưa đủ, hắn còn khiến tụi con trai trong khoa hâm mộ và xem như là idol nữa cơ.

Tao tự hào thay quý ngài Rangsan thật mà.

Bầu không khí trong kí túc xá nam vẫn ngập tràn sự hân hoan. Thậm chí cả lúc ngủ, tụi bạn tôi vẫn ngồi thành vòng tròn để kể chuyện về P"Arc không ngừng nghỉ. Nghĩ mà xem. Ngay cả thằng Kai nằm động đậy được mỗi ngón tay trong bệnh viện mà còn gọi điện đến tám chuyện không thua kém.

Còn tôi hả? Chỉ biết ngồi ngủ gà ngủ gật, lúc nghe lúc không. Mãi cho đến khi thằng Po khều vai để gọi tôi tỉnh.

"Arm, bạn đang hỏi kìa. Có nghe không?"

"Hả? Mày nói cái gì?"

"Bọn tao hỏi làm sao P"Arc mới đồng ý kết bạn trên Facebook và Instagram?"

"Mày hỏi tao chuyện này làm gì? Đến tận bây giờ anh ta vẫn block IG tao đấy."

"Ơ hay. Vậy cũng được hả? Mày chung mã số cơ mà." Đứa nào trông cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Chắc chỉ có những đứa bạn thân thiết như thằng Sand và thằng Po mới biết tính tình quỷ quái của tên Trội trăng kia ngay từ đầu.

"Chung mã số thì sao? Có phải vợ hắn đâu? Tốt xấu gì nếu có vợ cũng ngồi block lúc không vừa ý."

Người nghe hơi tái mặt. Không chấp nhận nổi chứ gì. Hứ!

"P"Arc mẹ nó đúng..."

"Tao đã nói rồi là đừng có..." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị đối phương cắt ngang.

"Đúng idol."

Chết tiệt! Tình thế xoay chuyển. Giống như chiếu 2 cuộn phim khác nhau vậy.

Đành ngồi nghe những lời tâng bốc thái quá của tụi nó thôi. Đợi đến khi lết xác về ngủ cũng đã gần 2 giờ sáng. Đệttttttttttt. Rồi ngày mai tao phải đi học lúc 8 giờ sáng. Chưa kể về đến phòng còn gặp phải đống tin nhắn mà đàn chị cùng mã số gửi tới rủ đi ăn kem buổi chiều nữa. Thật mong sao cho đừng gặp P"Arc.

"Ỉu xìu...Làm mặt như cái bánh bao chiều. Lại làm sao nữa thế?" Thằng Sand để ý thấy. Nó ngóc đầu dậy khỏi giường đối diện rồi hỏi một cách hóng hớt.

"Ngày mai P"Yeepun dắt đi ăn kem."

"Vậy tốt mà. Mày ỉu xìu làm cái quái gì?"

"Không ỉu xìu sao được. Có P"Yeepun thì phải có P"Jet. Có P"Jet thì phải có P"Arc."

"Sợ gì anh ấy?"

"Hắn thích mắng tao."

"Mày là em. Nhìn kiểu gì cũng biết anh ấy lo cho mày."

"Thế hảaaaaa? Lo mà chuyên môn block tao. Đến giờ hắn vẫn chưa chịu gỡ block đấy."

"Ngay cả đàn anh cùng mã số mà anh ấy còn block, mày là ai mà đòi hỏi sự công bằng." Lời nói của thằng bạn thân khiến tôi câm nín. Ờ nhỉ. Chỉ là em. Đã vậy còn gây phiền phức làm anh ấy phải lo lắng nữa.

Hơn nữa P"Arc vốn là người có vấn đề với tất cả vật thể sống trên vũ trụ sẵn rồi. Sao tôi phải bận lòng những chuyện này không dứt chứ.

"Thế này đi. Mày thử block lại đi."

"Đ...được không?" Tôi hỏi với vẻ không chắc chắn sau khi nhận được lời quân sư từ bạn.

"Phải trả đũa lại chứ. Anh ấy block được thì mày cũng phải làm được. Bây giờ chỉ còn Facebook, Line và số điện thoại là chưa bị block đúng không? Vậy thì mày xử luôn đi."

"Có nên không?"

"Nên chứ. Loại chuyện này phải thử. Anh ấy sẽ biết đừng có mà động đến mày."

Vừa bị khích một chút, tim tao đã kiêu ngạo hơn vài lần, chỉ biết đắn đo trong lòng một lúc. Sao đây ta...Làm sao giờ? Nhưng rồi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên nhấp vào application theo lời quân sư của thằng bạn trước khi bấm block thử.

"Hi vọng P"Arc hiểu ra rằng không nên block tao nữa." Tôi lẩm bẩm với người đối diện.

"Vậy mới có tác dụng. Với tao, dù P"Arc có là idol thì mày chắc chắn vẫn quan trọng hơn."

"Cảm ơn nhiều lắm."

"Ngủ được rồi. Ngày mai còn vui vẻ."

Nhờ lời quân sư của thằng Sand mà sáng hôm sau tôi thức dậy một cách sảng khoái. Tất cả sự lo lắng đã biến mất sạch sẽ, chỉ duy nhất sự thách thức vẫn còn đó. Muốn biết P"Arc như thế nào chết đi được. Liệu có bồn chồn như tôi không? Nhưng xui một chút là cả ngày nay chúng tôi không gặp nhau nên tôi không biết tình trạng của đối phương mấy.

Ngoại trừ buổi chiều có hẹn. Thế là đành chờ mong xem P"Arc có chịu xuất đầu lộ diện hay không.

P"Yeepun hẹn tôi ở tiệm kem nổi tiếng gần trường. Khách khứa đa số là sinh viên trường chúng tôi. Sau khi đi vào và quét mắt tìm bàn, tôi nhìn thấy đàn chị cùng mã số và bạn trai của chị ấy đã ngồi đợi sẵn.

"Chào P"Yeepun. Chào P"Jet."

"Tốt tốt. Vết thương thế nào rồi?" Ông nội cùng mã số hỏi với vẻ quan tâm.

"Đỡ hơn rồi ạ. Giờ không đau nữa, chỉ cần cắt chỉ thôi."

"Vậy là đỡ rồi. Arm muốn ăn gì cứ gọi nhé. Lần này P"Jet xung phong đãi đó." Cô gái duy nhất trong mã số vừa nói vừa mỉm cười thật tươi trước khi đẩy cuốn menu ra trước mặt.

"Lấy như trong hình này đi ạ."

"Ok. Để chị ghi lại cái đã. Cơ mà bao giờ P"Arc mới đến nhỉ?" Vừa dứt câu đó, trái tim cứng rắn của anh đây đập loạn xạ ngay lập tức. Chả phải gì đâu. Sâu trong lòng vẫn sợ anh ta ấy mà.

"Không cần quan tâm nó. Khi nào đến, người cả tiệm tự khắc sẽ rộ lên thôi."

Câu nói của P"Jet khiến tôi gật đầu đồng tình, bởi mỗi lần chúng tôi có hẹn mã số, màn xuất hiện của P"Arc lúc nào cũng làm cho người xung quanh cảm thấy kích động.

Hắn hot gì mà hot đến cỡ đó.

Tô kem cỡ trung được bưng lên sau đó. Chúng tôi tán gẫu về những chuyện vui buồn như thường lệ của đàn chị đàn em, có nặng hơn một chút có lẽ cũng là chuyện môn học phải học và hoạt động của khoa vẫn chưa có vẻ gì sẽ kết thúc.

"Ưuuuuuuuu." Tiếng xôn xao rộ lên khắp nơi. Tôi rời khỏi tô kem, quên sạch sẽ cuộc nói chuyện trước đó, bởi vì điều quan trọng nhất giờ đây đã đứng ngay trước mắt một cách nổi bật rồi.

"P"Arc ngồi ở đây này." P"Yeepun chào đón một cách hồ hởi. Tên Trội trăng trịnh thượng đi tới ngồi bên cạnh P"Jet, để trống phần chỗ bên tôi một cách cố ý.

"Mày bị cái gì đấy? Chen chúc với tao và vợ làm gì?"

"Muốn ngồi chỗ này." Thanh âm trầm thấp đáp, không biết giận, vui hay đang nghĩ gì nữa, vì tôi thật sự không nhìn ra.

"Qua ngồi với Arm đi."

"..." Im lặng.

"Không sao đâu. Ngồi như vậy cũng ấm mà. P"Arc muốn ăn gì gọi đi." Hoa khôi khoa cố hết sức dàn xếp tình huống khó xử, điều mà chị ấy vẫn luôn làm rất tốt.

Tôi nhìn bàn tay dày mở cuốn menu 2, 3 lần trước khi ghi món mình muốn vào tờ giấy. Đúng lúc đó, đàn chị cùng mã số của tôi lại nổi hứng quan tâm tao.

"Arm muốn ăn gì thêm không? Gọi đi để P"Arc viết cho."

"Ờ..." Còn chưa kịp trả lời, người thân cao đã đột ngột lên tiếng.

"Yeepun nói chuyện với ai?"

"Arm đó."

"Arm nào?"

"P"Arcccccc."

Đồ khốn!! Chơi vậy luôn hả? Phản ứng lại kiểu này có nghĩa là biết tôi block hắn từ tối qua rồi đây. Tiêu rồi. Đây là điềm tốt hay xấu vậy chứ?

"Kêu tên anh làm gì?"

"Đừng trêu Arm mà."

"Trêu cái gì? Mã số chúng ta có người tên này nữa à?"

Hollllllllll. Nó đau. Đau ở tim...

"Em nó làm gì sai sao ạ? Có gì hôm nay giải quyết luôn đi. Gia tộc mã số thần thành không được cãi nhau nhé mọi người." P"Yeepun nói như sắp khóc, trong khi P"Jet ngồi nhịn cười như khùng như điên ở bên cạnh. Tao khó hiểu thật sự.

"Chẳng có ai làm gì sai hết."

"Thế tại sao không nói chuyện với Arm?"

"Có nhìn thấy gì đâu. Đây là đang nói chuyện một mình hả, Yeepun?"

"Ưu. P"Arcccccc."

Không những không thèm hối lỗi, giờ biến thành tôi mới là người gặp rắc rối. Rồi mặt mũi như tao có thể lấy cái gì ra đấu ngoài thừa nhận sự thật một cách thẳng thắn.

"Ai bảo anh block tao trước. Thế thì sao tao không có quyền làm lại chứ?"

Sẽ không khai ra bị ai xúi đâu, vì dù không bị thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ làm như vậy.

"..." P"Arc vẫn không đáp. Tôi chỉ biết làm mặt nhăn nhó. Một màn im lặng bao trùm khắp bốn bề. Im lặng đến nỗi phải toát mồ hôi vì chưa bao giờ đối mặt với tình huống khó khăn như thế này.

Thật lòng mà nói thì bị cái chai đập vào đầu còn không ngột ngạt bằng thế này.

"Em thừa nhận là mình sai. Nhưng mà anh cũng sai khi block em trước trong khi chẳng có lý do gì cả."

"Mày thả thính bạn tao."

"Hả?" Cuối cùng cũng nói ra. "Ờ. Lúc đó chỉ đăng chơi thôi mà, việc gì phải giữ kỹ bạn như vậy chứ?"

"..."

"Rồi rồi, em hiểu rồi. Vậy từ giờ trở đi em sẽ không nói chuyện kiểu đó với bạn anh nữa. Anh gỡ block tao được chưa?"

"Đợi khi nào tao vui đã."

"Kiếp này hay kiếp sau?"

P"Arc ngẩng mặt khỏi tờ giấy và cây bút trước khi thật sự chạm mắt với tôi.

"Ngưng ghẹo gan trước đã rồi hẵng nói chuyện."

"..."

"Không ăn nữa. Phiền phức nhóc con."

"Ơ."

"Đi trước nha, P"Jet. Đi trước nha, Yeepun. Mai gặp ở sân." Nói xong rồi bỏ đi một nước, không thèm nói với tao một câu.

Tao khó hiểu ghê. Trội trăng còn trội hơn cả người thường nữa hả ta? Tưởng mọi thứ đã giải quyết xong xuôi từ lúc nãy rồi cơ mà. Tuy nhiên, có vẻ như tôi lại chọc tức khiến đối phương không chịu làm lành nữa.

Bà dì chưa tới nên tâm trạng lên xuống như vậy hả?

"Arm, không sao đâu. P"Arc là như vậy đấy. Rồi sẽ quen thôi." Bàn tay thanh mảnh của người trước mặt giơ ra vỗ vai tôi an ủi. Tôi đành khuấy muỗng kem rồi gật đầu một cách bất lực.

"Đừng nghĩ nhiều." Nhưng không lâu sau, P"Jet mở lời động viên.

"Vâng."

"Arc nó chưa bao giờ gặp người làm như

vậy."

"Tất nhiên. Có ai dám chứ." Nếu không bị khích, tôi cũng không làm. Sợ lắm rồiiiiiiii.

"Block thằng Arc từ bao giờ?"

"Tối qua ạ. Cỡ 2 giờ sáng."

"Ừ. 2 giờ rưỡi nó chat với tao." Dứt lời, P"Jet đẩy điện thoại của mình ra trước mặt tôi.

Màn hình hiện thị tin nhắn trong inbox Facebook. Là cuộc nói chuyện của 2 người. Một người là P"Jet, còn người thứ 2 có thể là ai ngoài Trội trăng của gia tộc thần thánh.

Anol Paraminphisan

P"Jet gọi cho Arm đi.

Jet Jetsada

Có gì sáng mai nói đi.

Anol Paraminphisan

Anh liên lạc với nó ngay bây giờ đi. Bảo nó gỡ block em ngay lập tức.

Mồ hôi của tôi bắt đầu đổ khắp trán sau khi đọc chỉ vài dòng tin nhắn trước mặt.

Jet Jetsada

Có chuyện gì?

Anol Paraminphisan

Nó block tao.

Jet Jetsada

Ai bảo mày block em nó trước.

Anol Paraminphisan

Không liên quan. Anh nhắn cho Arm giúp đi.

Jet Jetsada

Ờ. Mai dắt Arm đi ăn kem.

Có gì nói cho. Hay mày tự nói cũng được.

Anol Paraminphisan

Không được. Phải ngay bây giờ.

Jet Jetsada

Thằng Arc.

Anol Paraminphisan

Gọi cho Arm đi.

Gọi cho Arm đi.

Gọi cho Arm đi.

Gọi cho Arm đi.

Jet Jetsada

Thằng Arc, tao nghĩ mày tiêu rồi.

Anol Paraminphisan

Gọi cho Arm đi.

Jet Jetsada

Em nó ngủ rồi. Gọi làm cái gì?

Ngày mai đi. Vậy nhé.

Anol Paraminphisan

ollo

Tôi đúng khó hiểu. Lúc thì làm như không quan tâm tao, thế mà cuối cùng lại như quan tâm chết đi được...

Tính cách Trội trăng là như vậy đây mà.

(Còn tiếp)

Update on 24.5.2020