Arc Trội trăng là con thứ 3 trong gia đình. Tên thật là Anol Paraminphisan. Tao đúng không hiểu nổi tại sao bất kỳ đứa con trai nhà giàu nào cũng phải có cái họ khoa trương như vậy.
Theo lý lịch thì là em trai út. Tính cách chỉ thích làm theo ý mình vì được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ. Có chị gái lớn tên Im hiện tại đã kết hôn lập gia đình với con trai chủ một showroom hãng xe Châu Âu. Anh trai giữa đang đăng ký học sau đại học ở khoa Kỹ thuật Inter nằm phía bên kia trường chúng tôi.
Còn tên Trội trăng kia ấy hả? Là bác cùng mã số của tôi cộng thêm ghẹo gan chết đi được ở đây này.
"P"Arc đúng dark. Tao còn tưởng ra từ hội DC."
Thằng Po phá vỡ sự im lặng sau khi để tôi có thời gian khai quật lý lịch của tên khốn năm 3 một lúc lâu. Những chuyện này xem như là thứ gì đó rất đỗi bình thường, vì người trong trường đều biết cả rồi. Nhưng nếu là chuyện thầm kín liên quan đến bản chất kỳ quặc của anh ta thì...
Thật sự không hề là chuyện dễ dàng.
"Anh ta cứ ghẹo gan người ta khắp nơi vậy đấy. Nghĩ mình đẹp trai thì làm gì cũng được." Vừa nói tôi vừa không khỏi bĩu môi.
"Đúng vậy! Đẹp trai làm gì cũng không sai. Mày nhìn đi. Tụi con gái trong tiệm la hét ỏm tỏi." Lần này thằng Sand lên tiếng.
Tôi quay ra sau nhìn xung quanh trước khi nhận ra hầu hết mọi người đều đang hướng mục tiêu vào một mình tôi.
"May mà tao chỉ là cháu cùng mã số." Thật không muốn nghĩ liệu người con gái trong tương lai của anh ta có toàn mạng để có thể tốt nghiệp như người ta không. Kẻ thù nhiều vô số.
Hỏi rằng người yêu thích P"Arc có sai không? Tôi trả lời ngay là không. Có sai thì sai ở chỗ hắn, ai bảo sinh ra với gương mặt đẹp trai mà tính nết lại khó chịu làm chi.
Trước khi bỏ đi còn dám bảo nếu bệnh tao sẽ đá. Sợ chết đi được đấy. Đây là ai chứ? Chàng Anon - người không có nợ. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, chưa một lần nào tôi khiến ba mẹ lo lắng về chuyện sức khỏe. Vì cái gì ấy hả? Tao bệnh nhiều đến nỗi họ quen luôn rồi.
Tuổi trẻ vốn tò mò, muốn làm thử. Cái gì càng cấm tao càng muốn làm. Một lần nọ, ba cấm tao chạy motor. Bữa sau tao lao tới nhà họ hàng mượn Big bike của anh trai cua thẳng vào vườn rau. Mẹ bảo không muốn tao đi chơi xa. Đứa con ngoan như tôi rủ bạn tổ chức chuyến đi chơi Singapore 5 ngày 4 đêm từ hồi học lớp 8.
Làm gì có chuyện người trong gia tộc mã số như Arc Trội trăng có thể ngăn nổi tôi.
"Mày, tụi mình đi đi. Tao không thích có nhiều người nhìn như vậy." Tôi nói trong lúc đứng dậy, quan sát biểu cảm bất ngờ của 2 thằng bạn thân một cách thản nhiên.
"Cái gì của mày vậy, thằng quỷ Arm? Trời còn đang mưa."
"Mày chưa nghe nhạc bao giờ hả? Người ta bảo đừng sợ mưa vì mưa đem đến sự ẩm ướt. Thằng cha Arc với bạn còn đi xuyên làn mưa được mà."
"Các anh ấy có dù, thằng trâu."
"Bộ cơ thể tụi mày yếu ớt như vậy hả? Sinh ra là đàn ông sức dài vai rộng, dám chơi dám chịu." Bị tôi khích một chút, cả thằng Sand lẫn thằng Po lập tức bạo dạn hơn.
"Nói tới cỡ này thì phải đi thôi. Đợi ba mày đến cắt băng hay sao?"
Khoảng cách từ tiệm cafe đến khoa không xa lắm, nhưng cơn mưa như trút khiến chúng tôi ướt sũng cả người. Và đợi đến khi đội mưa chạy ra được bãi đậu xe, có lẽ không cần đoán xem tôi và the gang ở trong bộ dạng nhếch nhác đến mức nào. Tóc ướt nhẹp. Tiêu tùng luôn hình tượng đẹp trai cố gắng xây dựng.
"Mở điều hòa làm cái quái gì vậy? Tao lạnh." Thằng Sand vừa nói vừa run cầm cập sau khi chúng tôi lao lên xe riêng ngồi bằng tốc độ ánh sáng.
"Thồ...Diễn viên nhí yếu ớt. Thương quá đi." Tôi chọc cười. Thằng Po bật cười không ngớt.
"Mày ra đằng sau ngồi đi, thằng Sand. Để tao ngồi chắn điều hòa cho. Đang mát mà than lạnh cho được nha mày." Sau đó bạn Po trèo lên ghế lái phụ ngồi trước khi tôi khởi động xe hướng thẳng về kí túc xá của con dân năm nhất một cách vui vẻ.
Và đúng vậy. P"Ter từng bảo rằng đừng sợ trời mưa vì mưa đem đến sự ẩm ướt.
"A...a...ách xì!"
Chết tiệt. Cảm cúm...
Đợi đến khi nhận ra cơ thể không chịu nổi cũng chính là lúc tao thức dậy. Mi mắt nặng trĩu. Bắt đầu hắt xì liên tục từ tối qua. Đã thế bây giờ nước mũi còn bắt đầu chảy ròng ròng.
Đáng lẽ tao không nên khoe mẽ cho tụi bạn nhìn thấy mà. Bởi lẽ bây giờ cái thằng than lạnh hôm qua đang huýt sáo gấp qυầи ɭóŧ trước mặt tao ở cuối giường. Khốn kiếp!
"Ọe ọeeeeeeeeee." Chuyển cảnh sang thằng Pipo đang tức tốc chạy vào xin dùng nhờ nhà vệ sinh. Triệu chứng của nó còn nặng hơn tao nữa.
"Nghén bầu với thú bông hả mày?" Tôi hét lớn hỏi người trong phòng tắm.
"Thằng khốn. Tao ho đến mức nôn luôn này. Phiền phức ghê."
"Hai đứa bay nát hết." Tôi giơ ngón giữa với thằng Sand thay lời cảm ơn.
Sáng nay có nên để nó tự lái xe đi học không nhỉ?
Có những ngày chúng tôi thay phiên dùng xe của nhau cho tiện, nhưng do sẵn cùng đường nên đi chung với nhau luôn, tùy thuộc chúng tôi xếp lịch đi xe của đứa nào trong nhóm ra sao. Như 2 hôm nay là của tôi. Ngày mai là của thằng Po. Cứ thế luân phiên lần lượt.
Hôm nay có tiết học từ buổi sáng nên phải thức dậy sớm một chút. Có thể không cần thức dậy trang điểm làm tóc như tụi con gái, nhưng vẫn lộn xộn khi phải giành giật nhau phòng tắm mỗi ngày. Càng lúc thằng Po lết xác qua xin dùng nhờ lại càng chậm.
Thấy nó than thở roommate là người ở dơ. Ngồi bồn cầu mà không chịu bấm nút xả gì hết nên qua xin dùng ké cố định bên phòng tao. Trong bụng chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Bạn thì thương đó nhưng bao giờ tao mới được chuyển ra ngoài? Muốn có nhà vệ sinh của riêng mình cơ.
Chúng tôi xuống ăn sáng ở quán cháo trong căn tin kí túc xá, sau đó lao thẳng tới tòa nhà học chung vì có một môn đại cương, sau 10 giờ mới quay trở về học ở tòa nhà khoa. Cuộc sống có vẻ quanh quẩn toàn những thứ cũ rích thật đấy, nhưng trong phòng học không hề buồn chán đâu. Có bạn có gái để trêu chọc suốt.
"A...ách xì!" Tôi lại hắt xì một lần nữa sau khi cố gắng kiềm chế một lúc lâu, khiến cho người trong lớp đồng loạt quay qua nhìn.
"Đi chết trước rồi hẵng quay về học không?" Đây là câu an ủi từ một đứa bạn như mày đó hả, thằng Sand?
"Thằng quần."
"Gục xuống ngủ như thằng Po đi. Lúc ngủ cơ thể mày nghỉ ngơi, mày sẽ không hắt xì nữa."
Ờ nhỉ. Rốt cuộc hôm nay tao không học hành cái khỉ gì hết ngoài chuyển chỗ ngủ từ môn này qua môn khác trong thời khóa biểu.
Buổi trưa tôi lê bước chân cùng mi mắt sụp lên sụp xuống đi tới tiệm cơm trước khi nhìn thấy đôi tình nhân biển ngọt là P"Jet và P"Yeepun đang ngồi ăn cơm cách đó không xa.
Và hình như chị ấy cũng đã nhìn thấy tôi.
"Arm, qua đây ngồi nè."
"Ờ...Em đi cùng bạn ạ."
"Còn nhiều chỗ lắm. Sand và Pipo qua đây ngồi được mà." Cuối cùng 3 đứa chúng tôi đành lết người qua ngồi bên cạnh cặp đôi nam khôi - khoa khôi.
"Sao rồi? Học ok không?" P"Yeepun bắt đầu chủ đề.
"Cũng ok ạ. Có vài chỗ còn mới nên phải tốn thời gian thích nghi." Nói xong tôi vội xúc cơm bỏ vào miệng ngay. Phải vội chứ. Mất công nước mũi chảy xuống, có khi tôi lại ăn phải thứ kinh tởm đó thay vì ăn cơm.
"Để chị đem tài liệu học năm ngoái cho. Chắc là sẽ có phần học giống nhau."
"Cảm ơn ạ."
"P"Jet còn giữ tài liệu học không? Pun xin cho Arm với." Rồi đàn chị cùng mã số quay qua hỏi bạn trai tiếp.
"Cho thằng Arc hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại lôиɠ ʍυ với nụ cười mà thôi."
Đúng mất nết...
Mày không xứng đáng làm nam khôi trường thật mà.
"Vậy để chị hỏi P"Arc cho nha." Vừa nghe thấy câu này, tao lập tức mở miệng.
"Không sao đâu, P"Yeepun. Của chị là đủ rồi." Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa gỡ block tao. Chắc chẳng có mặt mũi nào mà dùng tài liệu học của mày đâu. Mất hết cả danh dự.
"Ok, quyết định vậy đi. Cơ mà Arm không khỏe hả? Thấy hắt xì mấy lần rồi. Mặt cũng đỏ bừng nữa." Người đối diện lên tiếng hỏi. Nếu không phải có bạn trai rồi, tôi tán thật luôn. Sao lại lo lắng cho nhau đến mức này chứ.
"Bị cảm một chút thôi ạ. Do hôm qua đội mưa chạy lung tung."
"Chăm sóc bản thân nhé. Ơ, P"Arc! Ngồi chung không ạ?" Đệtttttttt cụ!
Cái gì làm cho Trội trăng của khoa đến đây vậy chứ? Đã vậy đàn chị cùng mã số của tao cũng tốt tính quá đi, mau chóng giơ tay gọi đối phương. Chủ nhân cái tên quay đầu qua cười nhếch mép, sau đó hướng thẳng tới bàn. 3 người bạn cũng cầm đĩa cơm đi theo sau.
"Lâu không gặp tụi mày. Mất tích suốt." P"Jet lên tiếng, nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài cái nhún vai gợi đòn.
Một đàn anh chen người ngồi cạnh tôi, trong khi tên Trội trăng ngồi cạnh đàn anh cùng mã số của mình như thể đang đọ nhan sắc xem ở trường này ai đẹp trai nhất.
"Mày đến thì tốt quá, Arc. Tao với Pun đang nói với Arm chuyện tài liệu học." P"Arc im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Hự! Tôi đã bảo không cần rồi mà, đồ P"Jet chết tiệt.
"Sao cơ?"
"Còn giữ đống tài liệu giải tích hay môn quan trọng nào không? Nếu có thì đem qua cho em nó với." Tao nuốt nước miếng ừng ực rồi đây. Nhìn tao như vậy làm gì chứ.
"Để em xem lại."
"Có gì thì liên lạc hẹn Arm ra lấy nhé. Tại nhiều khi tao với Pun cũng không rảnh lắm."
"Không liên lạc được đâu ạ. Em bị P"Arc block." Được dịp tao méc liền. Định nói mấy lần rồi. Muốn mọi người bỏ phiếu khai trừ anh ta ra khỏi gia tộc mã số ngay bây giờ.
"Lại nữa hả? Mày đúng là đứa thích block người ta." Đàn anh năm 4 vừa nói vừa lắc đầu.
"Ơ...ờ, em không phải người duy nhất bị block sao ạ?" Khó hiểu hết cả.
"Hứ! Lúc nó mới gia nhập mã số, mẹ nó còn block cả Line tao. Rồi cái tính ghẹo gan chả bao giờ sửa được. Tháng trước còn dám lấy mask của vợ tao đi đắp nách nữa đấy."
Chết tiệt. Có người như vậy thật hả?
Rồi dường như những gì P"Jet nói thậm chí không hề khiến tên Trội trăng kia ngứa ngáy. Xem ông nội thiên hạ xúc cơm bỏ miệng một cách vui vẻ kìa. Tao đây là đang may mắn hay xui xẻo khi gặp phải hắn vậy chứ?
Muốn kiếm chuyện cho anh ta bị khai trừ ra khỏi mã số, thế mà lại thành ra thằng cha Arc mới là người khai trừ tất cả mọi người. Thể loại gì vậy chứ? Tao bó tay thật sự.
"Nhìn gì?" Thấy chưa? Họa tới thân Anon rồi.
"Không có."
"Có lấy tài liệu học không?"
Tôi há miệng chuẩn bị đáp thì yếu tố lửa đã chen ngang. Triệu chứng hắt xì dường như đang trở lại. Tôi cố gắng kiềm lại hơi thở bằng hết sức bình sinh.
"Bị làm sao?"
"P"Arc đừng nạt em nó. Arm không khỏe." P"Yeepunnnn. Nói ra làm gì! Tao sẽ chết dưới cẳng chân thằng cha Arc cho mà xem. Chưa kể hắn đã hù trước rồi. No đòn chắc luôn.
"Ách xì." Đổ bể hết trơn.
Lần này tôi vội cúi đầu nhìn đĩa cơm, dưới mặt bàn thì đá chân thằng Po và thằng Sand xin cầu cứu. Nhưng hình như tụi nó không giúp gì được ngoài việc mỉm cười động viên.
"Đội mưa chứ gì. Đáng lắm." Coi lời hắn nói kìa. Chưa bao giờ nhẹ nhàng với bất cứ ai hết.
"Đây là trường hợp bất khả kháng."
"Chỉ biết ghẹo gan tao."
"Thì nó mất bệnh rồi."
"Vậy đó. Bệnh mất rồi, làm sao đây? Ngu ngốc."
Hự! Như thể bị cả ngàn con dao đâm phập vào tim.
"Ai bảo anh block tao. Người block nhau không nên nói chuyện với nhau, đúng chứ?"
"Thì đứng có ăn nói không lọt tai tao."
"Nếu không lọt tai thì anh sẽ nghe kiểu gì?"
"Block acc mày suốt đời."
"Khoannnnnnnn." Tên khốn này không cho cơ hội nào luôn hả? Kêu tao ghẹo gan trong khi bản thân cũng y đúc. Đến mức người mồm mép như tôi vẫn phải im lặng chịu thua cái tính thích gì làm nấy của anh ta.
Lại nào. Tập trung tinh thần một lần nữa. Thiên linh linh, địa linh linh. Lần này tôi sẽ cố gắng ăn nói đàng hoàng với P"Arc thử xem.
"Anh gỡ block tao đi." Gương mặt đẹp trai rời khỏi đĩa cơm trước khi chạm mắt với tôi không né tránh.
"Hồi nãy nói gì?"
"Gỡ block em đi mà. Em chỉ là nhóc năm nhất, vậy nên lúc làm sai anh phải cho cơ hội chứ."
"Nước mũi mày rớt ra kìa. Nhìn ngứa cả mắt."
Không những không trả lời câu hỏi, người kia còn chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Quả là màn chấm dứt đối thoại cực kỳ đau đớn. Hollllllllll.
Bàn tay dày cầm muỗng xúc cơm bỏ vào miệng lia lịa như thể chết đói từ kiếp trước. Ăn hết đĩa cơm thì cầm nước lên tu một hơi sạch chai trước khi đứng dậy.
"Đi đây. Chán ghét bản mặt năm nhất."
Rồi hắn đi thật, không quay qua nhìn tôi dù chỉ một cái. Còn bạn hắn ấy hả? Phá ra cười khúc khích rồi bỏ đi theo, để lại sự ngỡ ngàng cho những người còn lại trong bàn.
P"Jet và P"Yeepun chỉ biết không ngừng an ủi tao. P"Arc là vậy đấy, một chút thôi tôi sẽ quen. Xí! Chắc tao quen quá. Được cái mặt chứ nhân cách thì thối nát.
Chúng tôi dành thời gian ăn cơm với bạn bè cho đến khi vào giờ học ca chiều. Mọi người giải tán đường ai nấy đi, chỉ có đàn chị cùng mã số hoa khôi khoa của tôi là thở hổn hển chạy từ xa.
"Arm. Uống đi." Người nhỏ con hơn đưa túi nhựa màu trắng trong tay cho tôi.
"Cái gì vậy ạ?"
"Thuốc trị cảm."
"Không cần phải chăm sóc em chu đáo như vậy đâu." Nước mắt giàn giụa. Xin chia sẻ nha.
"Không phải của chị đâu."
"Ơ."
"P"Arc nhờ đưa."
"...!"
"Và nhấn mạnh rằng nếu Arm không khỏi sẽ khai trừ ra khỏi mã số."
"Ơ...ờ..."
Nói xong thân hình nhỏ nhắn bỏ đi hướng khác, để lại tôi với túi thuốc của người nào đó. Thật lòng mà nói thì khó hiệu cực độ. Trước đó P"Arc còn mắng tao té tát, nhưng sao bây giờ...
Lại đối xử tốt với tôi vậy nhỉ?
Muốn gì ở một con người như tên Arccccccccc?
Không những là Trội trăng, bác cùng mã số của tôi còn bị điên. Vậy nên phải tránh xa thể loại người này.
Hôm nay là thứ 6 vui vẻ. Tôi và 2 thằng bạn thân lên chương trình sẽ ngồi quán chill để cổ vũ trận bóng đặc biệt. Đội tôi cổ vũ cũng tham gia thi đấu.
Liverpool là the best. Lần trước thua 4-1. Lần này đừng mong đá anh được trái nào.
Nghĩ mà chảnh lên liền, lập tức đăng hình mình mặc áo team yêu dấu lên Instagram để trấn an và cổ vũ.
Armm01
Trận này tôi đoán những chú thiên nga đỏ của chúng ta sẽ thắng áp đảo 35-0. Chắc như đi đóng cột!
You"ll never walk alone.
Chưa đầy 5 phút sau, tấm hình này bị thất thủ bởi comment liên tục từ fan cùng đội và đội kia.
SeeOFsand Mô Phật.
PeepoLovindDolls Thắng đậm thế này, đội kia chơi một mình hả?
X_envi Ờ...Miễn sao cậu vui.
YeepunJP Arm cổ vũ Liverpool hả? Hình như P"Arc cổ vũ đội kia á.
Ôiiiiiiiiii, P"Yeepun. Tao bị block mà.
Đã như vậy rồi vẫn có người nhắc đến cho bằng được. Tôi thật sự chịu thua nghiệp chướng của P"Arc.
Armm01 @YeepunJP Vậy nhờ chị nói với P"Arc lần này team em chắc chắn thắng.
Chưa đầy 5 phút sau, tôi nhận được bình luận trả lời...
YeepunJP @Armm01 P"Arc nhờ nói Arm mau tỉnh lại đi, mơ lâu quá rồi.
Armm01 @YeepunJP Cứ đợi mà xem ai mới là người mơ.
YeepunJP @Armm01 P"Arc hỏi nếu Arm thua thì mất gì.
Armm01 @YeepunJP Vậy em nhờ nói lại là không mất gì hết vì không bao giờ thua.
YeepunJP @Armm01 Ờ...Arm, chị nghĩ tự em nói chuyện với P"Arc đi thì hơn. Chị mệt.
Xong phim...
Vấn đề trên Instagram đã kết thúc như vậy, thế nhưng Line cá nhân của tôi vẫn hiện thông báo từ một người. Và đối phương không phải ai khác mà chính là hoa khôi khoa năm 2 là P"Yeepun. Chỉ có điều lần này không phải Line đến hỏi mà là để thông báo bằng một dòng tin ngắn gọn.
"P"Arc bảo không muốn gỡ block."
Kết thúc bản tin thời sự Thái Lan.
Tối hôm qua vừa diễn ra trận đấu bóng quan trọng thì hôm sau mã số thần thánh đã có hẹn xem phim suất khuya. Người tài trợ lớn là P"Jet đã móc hầu bao chi trả hết.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải gặp P"Arc một lần nữa.
Không những vậy, lần này da mặt có lẽ còn mỏng hơn lần trước vì tối qua Liverpool thua 0-3. Nước mắt giàn giụa khắp quán luôn. Hức hức.
Rrrr...!
Tôi luồn tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại con cưng bấm nghe cuộc gọi từ đàn chị cùng mã số.
[Arm.] Chị ấy gọi tên tôi một cách ngắn gọn.
"P"Yeepun, em đứng đợi trước cửa kí túc xá rồi này." Chị ấy bảo sẽ đến đón vì tiện đường. Mà tôi thì sẽ không từ chối ý tốt đó.
[Chị đang định nói P"Arc sẽ qua đón Arm, còn chị và P"Jet sẽ đợi ở trung tâm thương mại.]
Chết lặngggggg.
Chị đang gửi gắm tao cho một tên khốn nạn đấy.
Chưa kịp nói hết câu, xe của thằng cha Arc đã phóng đến từ xa trước khi dừng lại ngay vỉa hè một cách chuẩn xác. Tôi tắt cuộc gọi của đàn chị năm 2, sau đó gấp rút chạy đến chỗ bác cùng mã số rồi hít một hơi thật sâu để lấy tự tin.
Hôm nay anh ta mặc áo thun màu đen đơn giản phối cùng quần short và dép lào như cũ. Anh ta ngồi bên ghế lái dùng cặp mắt thù hằn nhìn chằm chằm tôi như muốn xuyên qua rồi lên tiếng bắt chuyện.
"Hết chưa?" Lạnh lùng chết đi được.
"Kh...không hết ạ. Vẫn còn."
"Ý tao là bệnh cúm."
"Đỡ hơn rồi." Tôi đóng cửa leo vào trong, sau đó ngồi thật khép nép.
"Nghe nói đá bóng thua." Thấy mẹ rồi. Cuối cùng cũng nói ra cho bằng được. Thế rồi người như chàng Anon chẳng biết phải làm thế nào ngoài gãi ót rồi lí nhí đáp.
"Không còn gì để nói nữa. Làm quá. Xấu hổ."
"Mày còn phải xấu hổ nữa hả?"
"Thể thao phải có thắng có thua. Em không chơi cá cược nên không căng thẳng."
"35-0. Ừm. Nghĩ xa đấy nhỉ." Nếu không vướng dây an toàn đang thắt qua eo, tao sẽ giơ chân ra đạp đầu anh ngay.
Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi đành kiềm nén cơn bực tức lại, không có ý định chống đối nữa. Nghĩ mà xem. Từ lúc bước chân vào mã số thần thánh, tôi bị tên Trội trăng khi dễ những gì rồi. Làm con nợ, bị trêu chọc. Chưa hết, còn bị block trên mọi phương diện mạng xã hội. Ba tao còn không dám làm như vậy đấy nhé.
P"Jet hẹn địa điểm xong xuôi. Tôi chỉ còn biết mong sao cho tới nơi thật nhanh để tao không bị trêu chọc nữa. Mà có lẽ nó sẽ rất khó. Kẹt xe. Chưa hết, vừa nhích được một chút thì lại có xe khác chen lên.
Hỏi rằng Arc lái lụa có chịu không? Không chịu!
"P...P"Arc, cẩn thận. Tao sợ." Nói rồi tôi bấu chặt ngón tay vào ghế. Mày đang lái xe hay chuẩn bị tung bay vậy chứ.
"Tao né được."
Thì mày né đi. Nếu mà có tông xe thật, bên tao chết trước.
Tôi ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc một lúc lâu. Tim đập thình thịch liên hồi cùng với nỗi lo sợ sẽ không sống sót nổi tới ngày mai. Dù vậy, khả năng chịu đựng cực lớn của tôi đã giúp cho mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Không xa nữa là chúng tôi tới nơi rồi. Chỉ cần qua ngã tư này thôi.
"Anh, cẩn thận."
Không biết có xe từ làn đường nào đó bất thình lình chen ngang và cố gắng xin chúng tôi nhường đường cho. Trông thì có vẻ đúng ích kỷ, nhưng vừa hay bây giờ tao sợ chết hơn.
"Cho người ta đi trước đi."
"Sao được? Cuộc đời nó không biết chờ đợi thì tại sao phải cho?"
"Người Thái với nhau cả mà."
"Nó lấn 10-20 chiếc từ bên kia rồi. Ai cho thì cho, tao không cho."
"P"Arc, sắp tông rồi, đồ chết tiệt. Anh!" Tôi hét muốn rung xe.
"Thằng Arm, lấy điện thoại."
"Làm gì?"
"Chuẩn bị gọi bảo hiểm."
Rầm!!
Nam mô a di đà Phật...
Tông đuôi xe trước mặt một cú thật mạnh. Tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, ấy thế mà tên kế bên vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay qua hỏi tôi bằng tông giọng bình thản.
"Có đau chỗ nào không?"
"Không. Chỉ...chỉ giật mình."
"Ờ, xuống xem xe cái đã." Sau khi nhìn tận mắt, tôi toát hết mồ hôi.
Tình trạng phía trước chiếc xe không quá nham nhở, nhưng đuôi xe của người kiện cáo không còn cả cái khung luôn, thưa quý vị khán giả. Chúng tôi giải quyết vấn đề với nhau một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của P"Arc. Mẹ nó, đúng thẳng!
Không để cho bất cứ ai lợi dụng luôn. Xe nào đến lượt nào thì phải đúng như vậy. Ai mặt dày chen ngang, hắn sẵn sàng bỏ thời gian gọi bảo hiểm ngay lập tức. Rồi hỏi rằng ai trả tiền? Người kiện cáo trả tiền chứ còn ai vì ai bảo chen ngang.
Cái này thì tôi hiểu. Hiểu rất rõ. Cơ mà mày không được đem tao ra đấu với sự công bằng như vậyyyyy.
Tim rớt tỏm xuống mắt cá chân.
(Còn tiếp)
Update on 15.5.2020