Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 2: Ở trong mã số phải nhẫn nhịn, Trội trăng va chạm không được tiêu (1)

Tôi được bác cùng mã số nhận đàn em một cách đột ngột, khiến tâm trí rối bời một lúc lâu xem nên trả lời thế nào đây. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì sợ mất hình tượng đàn em đi cãi đàn anh, thế nên tôi đành nén mối thù này lại rồi đợi ngày nào đó giải quyết.

Chuyện sẽ không lớn như vậy nếu người đăng IG không phải P"Arc. Mẹ nó, bêu rếu tao như người cả khoa xông vào đánh hội đồng. Nói luôn là đau hơn té sân khấu gấp mấy lần. Hỏi rằng P"Arc đặt Private Instagram rồi thì sao người khác vẫn thấy được? Ô hổ!! Follower của hắn cap hình ra share bàn tán chứ còn ai.

Bây giờ ngoài chuyện giẫm phải chân mình vấp té trên sân khấu ra còn thêm chuyện thằng cha Arc chung mã số nữa, khiến tôi nổi như cồn khắp cả khoa.

Bất kể là bạn bè năm nhất, anh chị năm 2 cho đến các khóa trên đều biết tuốt. Thành thật mà nói thì giờ phút này đảm bảo không có ai không biết thằng Arm khoa Kỹ thuật Điện siêu cấp đẹp trai nhưng vận mệnh xui xẻo này.

"Arm."

"Vâng." Ngay khi tiếng của người nào đó vọng đến tai, tôi vội đáp và mau chóng quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Quýttttttttttt. A Ngun, hoa khôi khoa khóa tôi đây mà. Vui ơi là vui khi cô nàng đi tới chào hỏi. Nhớ rằng sau khi té sân khấu, tôi chỉ cổ vũ cho mình cô nàng, bởi vì tiết mục nhảy lắc eo là thứ gì đó chạm đến trái tim thằng Arm kinh khủng, không giống nam khôi khoa như thằng Theme, nhận được danh hiệu bằng màn hát hò bài "Nước mắt chia ly" một cách thê lương.

Rác rưởi. Nhưng hỏi rằng cổ vũ không? Thì phải cổ vũ thôi, đến mức này rồi mà.

"Mình đợi gặp Arm mấy lần rồi nhưng không gặp được. Cũng chả học chung với nhau."

"Vậy trao đổi Line hay Face được mà. Để tiện liên lạc."

Chắc hàng! Vừa mới vào không lâu đã có thể có bạn gái là hoa khôi với người ta rồi.

Bây giờ chúng tôi đang ở trước cửa phòng hội trường khoa, chuẩn bị tham gia hoạt động mà nhóm năm 2 thu xếp. Dù tôi có cái làm, có cái không làm, nhưng ít ra cũng xin ló mặt vào để không xảy ra mâu thuẫn gì với tất cả các bên. May sao trường và khoa không nghiêm trọng ba cái chuyện này lắm nên có thể yên tâm rằng tôi sẽ toàn mạng rồi khỏi đây cho đến khi kết thúc.

"Vậy cho mình xin Line của Arm nha."

"Được chứ." Nhanh hơn lãi suất ngân hàng chính là điệu bộ móc điện thoại của tao đây.

Tôi bấm tìm mã QR trong điện thoại, sau đó kết nối với máy của đối phương một lúc. Cuối cùng cũng có Line hoa khôi khoa.

"Từ giờ tiện nói chuyện rồi ha." A Ngun nói khiến tôi mỉm cười theo, chỉ biết đồng tình hết với người ta.

"Đúng rồi."

"Ờ mà, mình có cái này nhờ Arm một chút."

"Nói đi. Mình giúp được hết." Không có vụ từ chối, nhờ gì anh đây cho hết.

"Mình biết Arm chung mã số với P"Arc khoa Dân dụng nên muốn nhờ Arm nói với P"Arc đồng ý kết bạn với mình trên Face với cho phép mình follow IG anh ấy được không?"

Ờm...

Tới tìm không phải vì mặt mũi và sức hút của tôi đây mà.

Lại là tên Arc. Người thứ bao nhiêu đến kiếm tôi vì tên Trội Trăng đó rồi chứ? Hỏi thật, nó có gì tốt? Chỉ là đẹp trai hơn, cao hơn, nổi hơn và có lẽ giàu hơn thôi. Chỉ vậy thôi!!

Đừng để người như thằng Arm có tiếng, nếu không sẽ lạnh.

Tất cả mọi thứ dồn dập nhau phát tiết ra. Có lẽ chỉ có thể để nó quanh quẩn trong lòng mà thôi. Cuối cùng tôi đành nhỏ giọng đáp.

"Để mình thử nói với P"Arc xem nha."

"Arm tốt bụng nhất. Cảm ơn nhiều nha. Đây..." Chẳng nói chẳng rằng, người kia đưa túi giấy màu ngọt cho. "Macaron. Mình mua làm quà cảm ơn."

"Không cần cũng được mà."

"Arm nhận đi. Mình có lòng mua cho đó." Đây là chuẩn bị để đút lót từ lâu rồi chứ gì, hoa khôi khoa. Hớm.

"Vậy cảm ơn nha."

"Không có gì. Arm đừng quên nói với P"Arc nha. Mình đổi hình profile mới rồi. Muốn anh ấy thích." Nói rồi cô nàng cười tươi đến mức miệng thiếu điều kéo đến mang tai. Mẹ nó chứ! Trả thời gian tao cổ vũ lúc thi hoa khôi - nam khôi lại đây.

"Không quên đâu. Để mình nói cho. Nhưng vấn đề là bao giờ mới gặp được P"Arc cơ."

"Sao vậy?"

"A Ngun biết mà. P"Arc giống như hồn ma ấy. Tìm gặp được cũng xem như là phúc đức rồi."

Mà nó đúng thật...

Sau bữa tiệc mã số 2 tuần trước, tôi không nhìn thấy mặt mũi bác cùng mã số của mình nữa. Dù cho chúng tôi...có học chung khoa đi chăng nữa.

Sau khi chia tay nhau, tôi dành thời gian sau giờ hoạt động nằm chơi game với the gang trong phòng. Buổi sáng thì ăn sáng, đi học như thường lệ, không nghĩ rằng buổi trưa buồn tẻ sẽ gặp được người vốn biệt vô âm tích.

Đệtttttt. Hay đây là thần chú nhìn thấy ma của A Ngun nhỉ? Mới nói hôm qua, hôm nay tao đã gặp luôn.

Tôi thừa dịp P"Arc vẫn đang hướng mắt về chỗ khác, vội vàng cúi gằm mặt xuống, cằm suýt nữa đυ.ng ngực, hy vọng nó sẽ giúp ích trong việc giấu mình một cách sơ sài. Tao không muốn gặp mày bây giờ đâu. Nguyên nhân chính là vì không muốn làm tâm điểm chú ý của người khác. Nói chuyện với anh ta trên IG mà còn bị người ta đi theo làm phiền không thôi, huống hồ là hiện tại.

"Uống gì đây con?" Bác quán nước hỏi một cách thân thiết.

"Ơ...ờ, cho con trà đào ạ."

"Thế cậu đẹp trai đằng sau thì sao con, uống gì?"

"Một chai nước suối ạ." Chết tiệt. Mày cũng mua nước quán này cơ đấy. Quan trọng là còn phả hơi thở vào gáy tao nữa. Làm sao đây? Quay qua chào hỏi bảo tình cờ gặp hay giả vờ lướt đi không chào hỏi nhỉ?

"Nước suối 7 baht. Trà đào đợi nha con. Đang làm." Bác nói.

"Cái này trả tiền trà đào cho người phía trước luôn ạ." Tờ tiền 100 baht được chìa ra. Tôi lập tức quay ngoắt nhìn người sau lưng.

"Sao anh biết là em?"

"Tao là anh mày." Coi hắn trả lời kìa. Cố tình không chào hỏi, rốt cuộc vẫn phải trò chuyện.

"Rồi anh biến đâu mất cả tuần lễ? Em không thấy mặt luôn."

"Nhiều chuyện." Đây là lời mà người làm anh nói với người làm em đó sao? Ôiiiiiiii. Đồ đểu. Nghĩ mà muốn chạy đi tìm P"Yeepun rồi xin rút khỏi mã số cho biết lễ độ.

"Không nhiều chuyện cũng được. Cảm ơn tiền nước của anh nhé." Sau khi nhận đồ uống từ bác bán hàng xong xuôi, tôi xoay người tiếp tục đi tới quán cơm, không hề có ý định đi cùng bác cùng mã số siêu ghẹo gan là thằng cha Arc. Cơ mà không ngờ mỗi bước chân đều có vong hồn đi theo sau.

"Đi theo em làm gì?" Tôi trách bằng giọng không lớn lắm.

"Quan trọng hóa bản thân hả? Tao đi mua cơm." Rồi hắn đi chen lên. Chỉ này chỉ nọ xong thì quay sang hỏi tôi.

"Ăn gì?"

"Thịt heo chiên giòn xào lá quế."

"Ừm..." Trả lời xong, hắn bỏ đi một nước luôn. Rồi hỏi tao làm cái gì!

"Ơ, không trả cho hả?"

"Trả làm gì? Đồ ăn của mày mà."

"Thì anh hỏi."

"Hỏi chơi không được hay sao?"

Tên Arc!!

"Em không muốn gặp để anh ghẹo gan đâu nhé. Dù gì cũng lỡ rồi, có một người bạn của em tên A Ngun, là hoa khôi khoa năm nhất. Bạn ấy add friend anh nên muốn xin anh đồng ý." Không muốn phải mệt mỏi đi tìm nữa nên nhân cơ hội này vào thẳng vấn đề chính vướng mắc từ hôm qua luôn vậy.

Thằng cha Arc nheo mắt nhìn tôi một lúc trước khi đáp bằng giọng đều đều.

"Nói tao làm gì?"

"Ôi. Thì nói để anh add bạn ấy. Rồi đừng quên đồng ý trên IG nữa đó."

"Để tao suy nghĩ đã." Coi giọng điệu hắn kìa. Đểu chết đi được.

"Biết đẹp trai rồi nhưng đừng có rề rà chứ."

"Vậy mày ngồi ăn cơm với tao đi đã rồi hẵng nói."

"..." Lần này tôi không đáp nên bị bàn tay dày giữ cổ áo không cho đi đâu. Giữa không khí hỗn loạn trong căn tin khoa Kỹ thuật, tất cả đồng loạt nhìn tôi và thằng cha Arc.

"Có..đi...ngồi...với...anh...không...em...Arm?" Mẹ nó, chơi trò gằn hỏi từng chữ thế này, ai dám không đồng ý chứ.

"Ờ. Để em nói với bạn đã. Buông cổ áo em ra được rồi. Nhăn hết trơn."

Còn phải thắt cà vạt nữa. Đâu có giống khóa trên, muốn mặc gì cũng được. Tiêu chuẩn ở đâu thế? Thỉnh thoảng tôi muốn mặc quần jeans cũng không mặc được. Phải làm theo quy định bằng việc mặc quần âu, thắt cà vạt và mang giày tây mỗi ngày. Chưa kể nặng hơn thế là tao phải đeo bảng tên đi học nữa chứ.

"Thế thì lẹ đi."

"Rồi rồi."

"Tao cũng đi nói với bạn là sẽ đi ăn với cháu cùng mã số. Vậy cho nên không được cãi." Mệnh lệnh là đặc quyền của người có quyền lực tối cao, khiến tôi tức tốc đi tìm thằng Sand và thằng quỷ Pipo đã ngồi quan sát tình hình từ trước.

Tụi nó dường như thấu hiểu, vội gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng. Cuối cùng tôi căng cứng người ngồi chung một chỗ với P"Arc giữa ánh mắt của người khắp căn tin.

"Dạo này sao rồi?" Ngồi xúc cơm bỏ miệng được một lúc, tên năm 3 trước mặt lên tiếng hỏi.

"Vẫn thế thôi. Anh thì sao?"

"Tao không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của mày."

Hự!

"Thế đã tham gia buổi tập trung chưa?" Câu hỏi này khiến tôi nổi cả da gà. Kiểu như...không thể nhớ đã tham gia mấy lần nữa. Hầu hết toàn trốn đi ăn Bingsu với the gang.

"Chuyện phòng tập trung. Ờ...em có tham gia, nhưng không đủ." Đáp nửa vời một chút, biết đâu lại thoát. Nghe nói khóa trên có hơi nghiêm khắc. Rồi tôi cũng chẳng biết thằng cha Arc thuộc dạng nào nữa. Có khi hắn nhập tâm với chế độ khoa cũng không chừng. Ai biết được.

"Thằng Arm, sao mày làm như vậy?" Thấy chưa. Lên giọng trầm liền ha mày.

"P"Arc, nhưng em có tham gia 2, 3 lần mà."

"Vậy nên tao mới muốn chửi."

"Em..."

"Trốn luôn đi, thằng khỉ. Hồi đó tao còn chẳng tham gia ngày nào."

Ớ! Tình thế xoay chuyển.

"Bữa trước P"Yeepun nói có thể em sẽ không có gear vì không tham gia đủ hoạt động." Được dịp là méc liền, biết đâu quyền năng Trội trăng sẽ giúp tôi có được vòng gear đem đi lấy le với tụi con gái."

"Muốn lấy gear làm cái gì. Tao vẫn chưa có đây."

"Ơ."

Mày đúng là xứng đáng nằm trong mã số thần thánh thật mà.

"Nhưng các anh chị đúng psycho luôn. Bảo rằng nếu có gear thì chúng ta sẽ rất tự hào. Khi thích ai thì sẽ trao gear cho người đó. Trông ngầu." Một mặt tôi cũng muốn có, chỉ là ngặt nỗi gear không chiến thắng nổi cơn lười biếng.

"Muốn trao gear cho gái thì kia kìa . Hội sinh viên có bán. Mày muốn mấy cái thì cứ mua."

"Dễ như vậy luôn."

"Rồi nghĩ cho nó khó làm gì."

Hắn nói đúng thật.

Chúng tôi ngồi ăn cơm trong im lặng, không hề cự cãi. Ngay lúc này, chỉ có tiếng thông báo từ Line vang lên không ngừng. Tôi cầm điện thoại lên, mở đọc tin nhắn của ai đó quen quen. Bởi lẽ đó là dòng tin từ A Ngun hoa khôi khoa nhắn rằng cô nàng đang quan sát tôi và P"Arc.

Đây là người hay nghiệp chướng vậy chứ? Chơi trò bám đuôi đến mức này.

Và rồi người bên kia cứ thao thao bất tuyệt. Tôi hít một hơi thật sâu hết lần này đến lần khác nhưng vẫn đợi chờ thời cơ, dành thời gian ăn hết đĩa cơm. Mãi cho đến khi người thân cao toan đứng dậy khỏi bàn, tôi mới vào chủ đề.

"Anh định đi đâu?"

"Đi cất đĩa. Chuẩn bị lên học rồi." Mày chăm chỉ học cái gì vào lúc này?

"Vậy tóm lại chuyện bạn em thì sao? Sao anh bảo nếu ngồi ăn chung thì sẽ nói cơ mà?"

"Nói rồi đó. Không cho. Xong nhé."

"Không xong."

"Làm mặt khó hiểu cái gì?"

"Khó hiểu tất cả về con người anh."

"Rồi mày sẽ hiểu."

"Anh lừa em."

"Tao lừa hồi nào không biết? Thì bảo đi ăn cơm rồi sẽ trả lời. Tao trả lời rồi đó. Không đồng ý kết bạn. Không nhận người không quen. Xong nhé. Rõ ràng rồi ha, cháu cùng mã số của anh."

Để lại quả bom to đùng rồi xoay người huýt sáo bỏ đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Chắc chỉ còn lại tao ngồi mỉm cười khô khốc vì buộc phải nhắn tin trả lời kiểu trao hy vọng cho A Ngun. Rồi phải làm sao đây...

Chấp nhận chứ còn sao. Chơi với ai không chơi lại đi chơi với tên Arc Trội trăng. Ôiiiiiiiiiiii.

Cuộc sống tồi tệ vẫn tiếp tục diễn ra cho đến buổi chiều thứ 6, tôi nhận được cuộc gọi từ đàn chị cùng mã số xinh đẹp là P"Yeepun kêu ghé qua kiếm ở dưới tòa nhà IE. Nhưng khi tôi đến thì không chỉ có đàn chị cùng mã số mà còn có cả ông nội cùng mã số là P"Jet siêu cấp đẹp trai.

"Chào P"Yeepun. Chào P"Jet." Tôi chắp tay chào.

"Chào Arm. Xin lỗi vì đã phiền em đến tìm vào giờ này nhé."

"Không sao ạ. Cơ mà có chuyện gì cần em giúp à?" Người đối diện cười thật tươi trước khi cầm túi vải đựng món đồ gì đó lên rồi giải thích.

"Giày đá bóng của Arc. P"Jet mượn đá bóng mà quên trả. Rồi từ hôm nay đến chủ nhật, 2 anh chị không có mặt. Sợ Arc dùng nên anh muốn phiền Arm trả lại cho Arc giùm." Lại Arc nữa hả? Tôi không gặp hắn đâu.

"Hôm nay bận việc với Yeepun thật, nếu không anh cũng chẳng muốn làm phiền." P"Jet lặp lại một lần nữa. Mẹ nó, làm mặt tội nghiệp cả vợ lẫn chồng luôn.

"Không gọi cho P"Arc đến tự lấy ạ?"

"Gọi rồi mà nó không nghe. Bây giờ chắc đang ở sân bóng."

"Ok. Vậy để em đưa đi cho."

"Cảm ơn Arm nhiều lắm. Có gì anh dắt đi ăn cơm thường xuyên nha."

"Nói rồi nhé."

"Không rút lời đâu."

Chia tay xong, nhiệm vụ cấp quốc gia liền rơi vào người tao. Thì như đã biết, thằng cha Arc là người hay mất tăm mất tích, khó kiếm. Khi thì xuất hiện chỗ này, khi thì xuất hiện chỗ kia. Phàm lúc quan trọng chưa bao giờ thấy ló đầu. Khó liên lạc đến phát bực. May sao nhờ P"Jet nói nên tôi mới không phải quá vất vả đi tìm.

Nhưng mà ế! Sân bóng của trường có mấy cái nhỉ?

Kệ đi. Cứ thử trước đã. Nghĩ vậy, anh đây vội sải bước đến chỗ xe, hướng thẳng đến sân bóng chính của trường. Nơi đây có rất nhiều sinh viên tụ tập đá bóng. Phải dùng ánh mắt nhạy bén scan qua. Đối với tên Arc thì không khó kiếm đâu, vì anh ta nổi bật nhất dù cho có nhìn từ sao Hỏa đi chăng nữa.

Tôi mất 10 phút trong việc tìm kiếm người mà ai cũng biết là ai, nhưng rốt cuộc không thấy dù chỉ là cái bóng. Vì vậy tôi đành gọi cho P"Yeepun một lần nữa trước khi nhận được câu trả lời rằng có lẽ đang ở sân bóng bên cạnh kí túc xá trong khuôn viên trường.

Ok. Tao đi...

Đến khi tôi đến, lại không có. Đi kiếm từ khi bầu trời sáng sủa cho đến hiện tại mặt trời đã lặn, cả mặt sân được rọi chiếu bởi ánh đèn spotlight. Thế nhưng ánh sáng nơi đây không giúp mọi thứ tốt hơn khi mà Trội trăng không hiện diện.

Tôi vẫn thở hổn hển xách theo túi giày đá bóng đi đến tất cả sân bóng trong trường để tìm kiếm chủ nhân. Trong lòng tao chửi rủa đủ thứ rằng tại sao phải khó kiếm như vậy. Rồi sân bóng có cả chục cái. Ngay cả mảnh đất bé bé dùng để ngắm cảnh hoàng hôn mày cũng đem ra đá bóng với nhau được. Hạ gục tụi cầu thủ quốc gia lão làng thật mà.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh đến mức phổi tao muốn rách ra, cuối cùng tôi cũng dừng lại ở sân bóng phụ của khoa Kiến trúc. Nếu qua đây mà kiếm không thấy nữa, tôi thề luôn sẽ ném giày xuống nước cho hắn biết mùi.

Khó kiếm quá trời quá đất.

"Bên trái. Thằng khỉ. Bên trái."

"Thằng trâu, mày chuyền lộn bên. Tao ở đây." Tiếng hét ồn ào vang vọng từ giữa sân. Tôi nhìn cảnh tượng đó một lúc trước khi thở phào nhẹ nhõm khi để ý thấy thân hình cao cao quen thuộc chạy mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng nhóm bạn cách đó không xa.

"P"Arc." Tôi hét lên gọi tên đối phương. Mãi cho đến khi người kia quay qua nhìn, tôi mới nói tiếp. "P"Jet nhờ trả giày đá bóng."

"Đang đá bóng. Không thấy hay sao?"

"Vậy em để ở bên sân nha."

"Mất bây giờ. Mày trông đi."

Trợn mắt nhìn lên một chút nha. Làm gánh nặng bắt tao đưa đồ cho, giờ còn phải ngồi trông nữa hả? Ôiiii. Cuộc sống ngày thứ 6 vô cùng sung sướиɠ khi có thời gian đi kiếm gì ăn với the gang lại phải ngồi ngây ngốc ở bên sân giữa một đám con gái đoán chừng có lẽ là người yêu của tụi cầu thủ nơi đây.

Nhìn mà nghĩ ngay tới hội những bà nội trợ Không quân. Khác biệt cũng chỉ mỗi tao thôi.

Ngồi đợi chứ còn sao nữa. Hơn cả tiếng đồng hồ mới ngừng đá. Tôi nhìn thân hình cao cao đi thong dong từ giữa sân bóng đến chỗ tôi ngồi. Hôm nay P"Arc mặc áo team Barcelona, đi giày Nike màu đen. Và dù cho người trong sân có nhiều ra sao, hắn vẫn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đỉnh hơn thế này là Chris Hemsworth rồi chị em ơi.

"Bị làm sao? Làm mặt giống như thú mỏ vịt làm cái gì?" Bắt người ta đợi lâu mà còn có mặt mũi trêu chọc nữa.

"Đá bóng lâu."

"Một chút thôi mày sẽ quen. Mọi khi chơi lâu hơn thế này cơ."

"Hả!"

"Khát nước." Rồi thằng cha Arc lên tiếng.

"Nói với em làm gì?"

"Đi mua nước cho xíu coi. Mệt."

"Tại sao em phải đi?"

"Yeepun không nói chúng ta có truyền thống trong mã số hả? Theo quy đinh, khóa trên có thể ra lệnh cho năm nhất làm gì cũng được. Nếu không thì ra khỏi mã số đi." Có luật lệ chết tiệt như vậy nữa hả?

"Em không đi. Đây này. Có người mua cho anh hết rồi." Tôi chỉ tay về những chai nước có nhãn hiệu khác nhau đặt gần đó. Tất cả các chai đều được dán post-it màu sắc và viết tên "Arc" trên đó.

Gần cả tiếng đồng hồ kể từ lúc ngồi trông ở bên sân, tôi nhìn thấy rất nhiều cô gái đem từng chai nước một đến. Đoán chừng đây không phải là lần đầu tiên P"Arc nhận được đồ từ hội người hâm mộ đâu.

"Của người khác tao không uống." Giọng nói trầm thấp hạ xuống một chút.

"Nhưng người ta mua cho anh."

"Đi mua nước mau...Lẹ."

"Ờ, đi thì đi."

Mẹ nó, tao phải tức tốc chạy tới quầy nước duy nhất còn mở, vớ đại 2 chai nước rồi trả tiền. Một chai là của tôi vì phải mệt nhọc chạy đi chạy lại liên tục, còn chai kia là của bác cùng mã số khốn nạn là hắn.

"Cầm lấy đi." Tôi nhét chai nước suối cho đối phương ngay khi vừa trở về.

"Người ta toàn có người yêu đến coi đá bóng. Đây là gì? Xem cháu cùng mã số là babe hả?" Giọng của người bạn đứng gần đó vang lên trước khi người được nhắc đến nhíu mày, thiếu điều muốn đá cho một cước.

"Đây là thằng Arm." Anh ta giới thiệu tôi với bạn.

"À, cái em giẫm phải chân mình vấp té trên sân khấu đúng không?"

Khốn nạn thật mà.

"Em chỉ chóng mặt một chút thôi." Vội vàng thanh minh dù vô ích đi chăng nữa.

"Đừng thi nam khôi em ơi. Không hợp đâu. Đáng yêu quá mức." Lạ lùng ghê. Liên quan gì đến từ "đáng yêu" chứ? Dù sao mặt mũi cũng đủ đẹp để làm nam khôi sẵn rồi. Cơ mà tôi không cãi tay đôi làm gì cho mất thời gian đâu.

Tôi nhìn bàn tay dày vặn mở chai nước trong tay rồi tu một hơi hết sạch. Mày làm như kiếp này không được uống nữa không bằng. Hết chai thứ nhất, hắn xòe tay ra trước mặt tôi như con nít.

"Cái gì?"

"Cho một chai nữa." Tao mà từ chối thì cũng khốn nạn quá đi. Nhưng mà tôi khát.

"Cầm lấy đi." Phóng sự xung quanh cuộc đời khốn nạn của thằng Arm. Mệt mỏi vì phải đi tìm bác cùng mã số chưa đủ, mẹ nó còn phải nhìn nước uống của mình trong tay người khác với cặp mắt buồn khổ.

Thằng cha Arc vặn mở nắp rồi đưa lên tu như lần đầu tiên. Tuy nhiên, lần này mới uống một chút hắn đã đưa lại cho tôi với biểu cảm vô cùng chán chường.

"Khát thì nói là khát."

"Không có khát." Giây phút này phải phủ nhận rồi nuốt nước miếng xuống cổ.

"Vậy tao uống hết nhé."

Rồi hắn làm như thế thật. Hollllllllllllll.

"Cảm ơn mày nhiều nhé. Tao về đây." P"Arc cầm túi giày đá bóng mà tôi giữ suốt từ nãy đến giờ lên, làm bộ dạng chuẩn bị bỏ đi như mọi khi.

"Về rồi hả mày?" Đám con trai lực lưỡng hỏi một cách hiểu ý.

"Ờ."

"Vậy tối nay gặp."

"Đừng trễ đấy."

"Arc, mày không dắt cháu cùng mã số đi mở mang tầm mắt hả?" 2 chân của người trước mặt dừng lại trước khi quay sang im lặng nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi.

"Muốn đi không?"

"Đi đâu?" Tôi vừa hỏi vừa gãi đầu.

"Bangon Pochana." À, quán cơm đây mà. Đúng lúc đang đói bụng. Chưa kể không chừng được ăn free.

"Anh đãi hả?"

"Ừm."

"Vậy thì đi."

"Ok. Gặp nhau lúc 9 giờ." Sao mày ăn cơm muộn quá vậy? Tôi chỉ biết thắc mắc và dõi theo thân hình cao cao rời đi, không hỏi gì thêm.

"Vậy em về đây." Arc về, tao còn ở đây làm gì?

"Arm." Nhưng ai đó đã cắt ngang trước.

"Vâng?"

"Cầm nước đi nữa."

"Nước?"

"Của mày."

Tôi quay qua nhìn chai nước mà fanclub mua cho P"Arc. Bây giờ nó đã thay đổi khi cái tên xuất hiện trong tờ post-it đã bị viết lại một cách cẩu thả bằng bút chì. Tuy vậy, nó lại làm tôi bối rối không hề nhẹ, không biết nên có cảm xúc thế nào.

Arc*

Arm

(*) Chữ "c" bị gạch đi, do s1apihd.com không có định dạng nên tớ để gạch chân

(Còn tiếp)

Update on 10.5.2020