Bạn có từng thấy con chó khô héo bao giờ chưa? Cái tôi nói tới không phải là chó già mắt yếu, đi không nổi, lại còn thở gấp liên tục và nằm yên một chỗ đâu đó. Ý tôi nói tới là...
"Nó ghét việc khai giảng học kỳ tới như vậy sao?". Thằng Shin-chan, đứa bạn thân mặt mũi bảnh bao như nhau quay qua hỏi Arthit, người đang chống cằm nhìn đứa bạn nhỏ con thở dài ở một góc.
"Không đâu. Theo như tao nhớ, thằng Dear thích khai giảng. Bởi vì có nghĩa là nó sẽ không bị chế Dream sai việc nặng như lúc nghỉ hết học kỳ.". Sun trả lời lúc múc cơm vào miệng.
Lúc này, 3 người bạn thân đang ngồi ở trong nhà ăn. Bởi vì sáng thứ Hai không có giờ học, lại còn là khai giảng thế nên hẹn nhau tới kiếm gì đó ăn trước khi học buổi chiều. Và thay vì Daranpat – đứa bạn nhỏ con của bạn bè, người thường hay kiếm chuyện này chuyện kia để khoe lúc nghỉ hết học kỳ đã làm gì (hoặc là la lối việc chị gái là nữ ác quỷ tới mức nào) nhưng giờ lại cứ thở dài, dùng ống hút khuấy nước đá trong ly chơi chơi.
"Rồi thế quái nào mà lại như vậy?". Shin dùng đũa chỉ về phía "như vậy" làm cho Sun nhún vai.
"Chắc là cãi nhau với chồng."
*Mặp*
"Tao – không có – cãi nhau – với - anh Porsche!!!"
Và rồi người đang ngồi thở dài liên tục liền cầm lấy tay đứa bạn, hơn nữa còn ngẩng mặt lên nói bằng giọng lạnh lùng. Đôi mắt to tròn thường tươi tắn tới nỗi làm cho nhiều người đem lòng yêu giờ lại u ám, hơn nữa còn sẵn sàng phi cước bạn mình mọi lúc nữa.
"À, vâng, vâng. Không có cãi nhau ạ. Nhưng mà tay mày đang cấu tao đó.". Sun dùng tay còn lại chỉ vào nói ngay lập tức, làm cho Dear chịu buông tay ra trước khi úp mặt xuống bàn.
"Rồi mày bị cái gì?". Dáng vẻ mà Shin hỏi bằng giọng buồn cười, làm cho chú chó con dùng cằm đặt lên bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn bạn, hơn nữa còn trề môi.
"Anh Porsche bỏ tao."
"Hey!!! Bỏ mày!". Tới nỗi Sun mở to mắt, suýt nữa đã lao về phía đối diện, làm cho Dear chau mày suy nghĩ xem nó bị điên cái gì. Chỉ một lúc sau liền giơ tay lên vẫy vẫy.
"Không có chia tay. Mày đừng có làm vẻ mặt giống như trù ẻo kiểu đó... Nhưng mà bây giờ, tao ở phòng một mình nhiều ngày rồi.". Dear nói rồi thở dài. Cậu quay lại ở căn hộ hồi 3 ngày trước, bởi vì phải chuyển đồ đạc từ nhà tới. Và rồi thấy rằng căn hộ trống trãi từng có chủ nhân ở đó... Nó đúng rộng luôn.
"Bây giờ anh Porsche đang ở Đức, đi công tác. Mãi cho tới khi về là tận đầu tuần sau. Và bây giờ... mới là thứ Hai.". Nói xong, Dear liền úp mặt xuống lần nữa, làm cho 2 đứa bạn quay qua nhìn nhau rồi ai nấy đều...
"Nhảm nhí, làm tao bỏ công lắng nghe.". Shin lắc đầu, trước khi quay lại tiếp tục xử lý tô hủ tiếu với dáng vẻ công tử ơi là công tử, kiểu mà Sun lắc đầu theo.
"Tao cứ tưởng là anh Porsche lén dẫn bồ nhí đi chơi. Chỉ có mấy ngày, tao với vợ tao còn xa nhau tận mấy tuần nữa là.". Nam khôi khoa nói một cách uể oải, làm cho người mà bây giờ ở phòng một mình thở dài nặng nề.
Thì tại từ lúc chuyển tới ở cùng nhau, cậu chưa từng xa cách anh Porsche quá 3-4 ngày mà. Chỉ mới vào ngày thứ 3 thôi mà đã cô đơn muốn chết rồi.
"Rồi như thằng Shin cũng không có gặp người yêu nó cả tháng, nó còn không có triệu chứng gì nữa là.". Sun đẩy chuyện về phía chàng con lai, làm cho Shin nhướng mày một chút, trong khi Dear thì ngẩng mặt lên. Kiểu mà Shin biết rằng người mà bạn mình chọc ghẹo đó là ai. Cho tụi nó hiểu lầm như vậy cũng tốt.
"Ừm, tao không phải là người thích dính sát vào người yêu."
"Thấy chưa mày? Đừng có cư xử như chó ghiền chủ nhân nữa. Ăn được rồi đó, tao nóng, tao muốn ngồi trong phòng máy lạnh.". Nói rồi, Sun liền đẩy đĩa cơm tới, làm cho người nghe chịu ngóc đầu dậy rồi múc cơm vào miệng với dáng vẻ như sắp chết. Cũng biết là chỉ xa cách nhau không bao nhiêu ngày, không có bị sao hết.
Nhưng tại người ta cô đơn mà. Biết làm sao chứ!
*******************************
Thứ Hai trôi qua... Chú chó thiếu chủ bị trầm cảm.
Thứ Ba trôi qua... Chú chó thiếu chủ càng trầm cảm nặng hơn.
Thứ Tư trôi qua... Chú chó thiếu chủ bắt đầu ăn cơm không nổi.
Thứ Năm trôi qua... Chú chó thiếu chủ có triệu chứng ngủ không được, bồn chồn sốt ruột.
Khi tới thứ Sáu, chú chó thiếu chủ biến hình thành zombie tới mức những đứa bạn không biết chuyện thắc mắc nó đã bị cái gì, kéo nhau tới hỏi bởi sự lo lắng. Thế nhưng chú chó thiếu chủ nhân chỉ biết nói là... tao cô đơn.
"Nó bị nặng dữ."
"Ờ, tao cũng thấy vậy. Tao từng nghĩ là thằng Dear có gì giống chó đâu. Nhưng giờ thì rõ ràng luôn, giống như lúc họ hàng tao đem chó tới gửi nhờ bởi vì đi chơi vậy đó mày. Vừa trầm cảm, vừa ăn không nổi, lại còn giật mình mỗi khi điện thoại reo... Thằng Dear rõ ràng là chó con của anh Porsche."
Vào lúc này, 2 đứa bạn chỉ có thể bình luận một cách hào hứng, nhìn cái người giống như hồn đã bay ra khỏi miệng mà ai hỏi gì cũng gật đầu hết. Nhìn tới nhìn lui thì cũng dễ thương đó, nhưng e là nó sẽ bị bắt cóc cưỡng bức trên đường về nhà kia kìa.
"Anh Porsche chừng nào về?"
"Nghe nói là hoãn thời hạn về, có thể là cỡ thứ Ba, thế nên bạn mày mới ở trong bộ dạng này đó.". Sun hất đầu về phía đứa bạn lùn, làm cho Shin bật cười.
"Nói cứ như nó không phải bạn mày nhỉ?"
"Tao đi mua nước trước đã nhé. Lát tao quay lại.". Nhưng rồi, người bị bàn tán liền đứng dậy với dáng vẻ của người kiệt sức, làm cho Sun nhanh chóng đứng dậy theo.
"Cần tao đi chung không?"
"Không cần. Chỉ vậy thôi tao tự đi được.". Người ỉu xìu nói một cách đơ đơ rồi nghiêng người bước đi, làm cho 2 đứa bạn nhìn vào mắt nhau rồi cười lớn.
Điểm yếu quan trọng nhất của thằng Dear là... người con trai tên Purin Akkaramethakorn.
*******************************
Cái tụi chết tiệt đó cứ ở đó mà cười hoài. Người ta nhớ là sai sao? Người ta cô đơn muốn chết luôn!
Dear nói với chính mình lúc vừa đi vừa cúi mặt nhìn điện thoại của mình. Biết là anh Porsche vẫn chưa gọi về vào lúc này, nhưng cũng hơi hy vọng một chút. Cậu biết là bản thân có tính nết giống trẻ con. Hồi trước, khi thích đeo ai thì đeo dữ lắm. Khi lớn lên yêu anh Porsche thì cậu liền thích đeo anh Porsche. Khi anh Porsche không có ở đây...
Căn phòng liền rộng tới mức đáng sợ.
Giường ngủ mà bản thân từng nghĩ rằng ngủ một mình thoải mái hơn liền trở nên to hơn một cách kinh ngạc.
Món ăn từng ăn cùng nhau, khi làm để ăn một mình thì lại chưa bao giờ ăn hết.
Từ việc luôn có giọng trầm thấp nhắc nhở rằng khuya rồi đi ngủ, giờ lại chỉ còn sự trống trãi.
"Dear đúng là đeo anh quá mức rồi."
Ở nhà còn có chế Dream, nhưng khi ở căn hộ thì lại thấy cô đơn, cô đơn dữ lắm. Dù cho nói chuyện với nhau kiểu thấy mặt nhưng cũng không giống như ở trước mặt nhau. Từ việc từng nhõng nhẽo rằng ngủ một mình được, nhưng tới khi làm thật thì thấy rằng nó lạnh lẽo quá.
"Về nhanh nhanh đi, anh Porsche. Ngủ không được như vậy chán lắm đó.". Nhóc nhỏ nói với cái điện thoại. Dáng vẻ hồn lìa khỏi xác làm cho ai đó đi ngang qua liền dừng lại nhìn, hơn nữa còn lưỡng lự không ít về việc bước tới chào hỏi, bởi vì cậu đã tránh việc gặp mặt nhóm mấy đứa nhỏ này từ ngày bắt đầu học kỳ.
Không có tránh Dear, mà là tránh bạn của Dear.
"Bị gì vậy, Dear? Anh thấy nói chuyện với cái điện thoại.". Cuối cùng Oat cũng bước tới hỏi, làm cho đàn em ngẩng mặt lên nhìn rồi đưa tay lên vái chào.
"Không ạ, không có gì đâu."
"Rồi định đi đâu?....... Bạn bè đâu hết rồi?". Người làm đàn anh lặng đi một chút trước khi mở miệng hỏi tiếp. Đôi mắt thì nhìn qua sau lưng Dear, cứ như vừa mong sẽ gặp và cũng không muốn gặp người nào đó... Người làm cho cậu rối rắm suốt 1 tháng vừa qua.
Vào lúc này, cậu vẫn không có câu trả lời cho đối phương.
Không biết là có thích hay không. Chỉ biết rằng không thể gạt bỏ chuyện của Shin ra khỏi trái tim được mà thôi.
"Ơ... Dear định đi... Đi đâu ta?". Nhưng rồi, câu trả lời của đàn em liền kéo thần trí của Oat quay lại, nhìn người đang gãi đầu liên tục và quên rằng bản thân đi tới đây làm gì, hơn nữa còn ngẩng mặt lên mỉm cười khô khan, làm cho thấy được khuôn mặt không tươi tắn như mọi lần tới nỗi người nhìn hỏi một cách lo lắng.
"Em có không khỏe chỗ nào không?"
"Cũng khỏe ạ. À không, Dear không khỏe... Không khỏe lắm luôn kìa. Haizzzz.". Người vẫn đang định thần lại không được bao nhiêu trả lời với dáng vẻ ỉu xìu, làm cho người nhìn bắt đầu lo lắng.
"Có sao không? Cần thuốc gì không? Lát anh đi hỏi bạn cho.". Câu hỏi mà làm cho cậu nhóc lắc đầu ngoắt ngoắt.
Em không có bị thân bệnh đâu anh, em bị tâm bệnh. Người yêu không có nhà.
Suy nghĩ mà dù cho có chết Dear cũng không nói ra đâu. Chỉ cố gắng gạt bỏ chuyện của bản thân và chợt nhớ ra.
"Hôm nay anh Oat có rảnh không ạ?"
Nếu là hồi nhiều tháng trước, người nghe chắc là mừng thấy rõ khi đối phương nói giống như định rủ đi đâu đó. Nhưng dường như việc im lặng không hề làm cho chú chó khờ thấy ngờ ngợ, chỉ biết nói tiếp.
"Anh từng nói rằng định dẫn đi ăn quán ngon mà. Chiều nay rảnh không anh? Đi bầu bạn với em chút đi. Chiều nay thằng Sun đi nằm ôm người yêu chắc luôn. Còn thằng Shin-chan chắc lại mất tích như thường lệ. Em lười về phòng... đúng cô đơn luôn.". Cuối câu, Dear lầm bầm với chính mình. Chiều thứ Sáu là cái gì đó mà bạn bè thường hay mất tích. Thằng Sun không đi tìm anh Ryu thì cũng ở quán rượu, còn thằng Shin thì thấy lúc nào cũng có chuyện để làm.
"À, hay là anh có việc với thằng Shin-chan?"
Đúng rồi, đúng rồi. Hai người họ là người yêu với nhau, có thể là sẽ đi cùng nhau.
Suy nghĩ làm cho Dear càng khô héo hơn trong khi người nhìn chỉ biết im lặng. Không phải đau lòng khi mà đối phương nhồi nhét cậu cho đứa đàn em kìa, mà Oat lại đang nhận thấy rằng việc nói chuyện với Dear không có làm cho cậu đau bằng nhiều tháng trước. Trái ngược, cậu lại thấy thắc mắc rằng hôm nay Shin đi định đâu, đi làm cái gì và... đi với ai hơn.
"Không có."
"Ờ, vậy anh đi ăn cơm bầu bạn với em nhé. Đi mà~~, trưởng nhóm giáo dục siêu đẹp trai. Nhé? Nhé?". Và rồi người không kịp suy nghĩ liền mỉm cười. Chỉ việc muốn kiếm bạn ăn cơm chung thôi, mà nụ cười ưa nhìn từng lấy đi trái tim đàn anh trước mặt 1 lần dường như đã làm cho Oat lặng đi một chút trước khi mỉm cười nhạt.
"Được th..."
"Có vẻ anh quên việc đã hẹn với em rồi nhỉ?"
"Chananon..."
Nhưng rồi một giọng nói liền chen vào trước khi chàng đầu đỏ bước tới chỗ 2 người. Đôi mắt sắc bén nhìn đứa bạn khờ khạo rồi quay qua nhìn cựu trưởng nhóm giáo dục. Chỉ một lúc thôi liền mỉm cười, ánh mắt thể hiện rõ sự thương hại đàn anh, làm cho Oat chau mày.
"Ủa? Sao anh Oat nói là không có hẹn với mày?". Dear hỏi mà không thèm để ý bầu không khí chút nào, làm cho người bạn đi theo tới vì sợ chó bị lạc phải thở dài.
Thật ra Shin đi theo sát sau lưng thằng Dear đó. Nhưng cậu đợi xem tình thế từ lúc anh Oat đi tới... người mà cậu không có gặp mặt suốt cả tuần từ lúc bắt đầu học kỳ, cứ như đối phương cố tình tránh mặt. Trong khi Shin thì không định đeo bám. Cậu không phải là người như vậy sẵn rồi. Nhưng chỉ vừa thấy rằng thằng Dear sắp cho cơ hội một cách vô tình thì cậu liền chen vào trước.
Đúng, cậu thích anh Oat vì đã yêu ai thì yêu một lòng, nhưng cậu cũng không thích người chen vào giữa lúc thằng Dear gặp vấn đề.
Thằng Dear không cẩn thận, cậu biết, cậu không giận. Nhưng người biết rõ thế nào là thế nào mới là người cậu ghét.
"À, chắc anh Oat quên rằng đang nợ câu trả lời phải đưa ra cho tao."
Shin nhìn người chỉ biết im lặng, hơn nữa còn không hề nhìn vào mắt cậu, trong khi đứa bạn lùn bên cạnh thì hỏi một cách ngơ ngác.
"Câu trả lời gì vậy?"
"Chuyện tối nay đó mày... rằng tao sẽ ở trên hay anh Oat sẽ ở trên."
"À... Vậy cứ tự nhiên nhé. Tao về lại chỗ thằng Sun thì hơn.". Chắc chắn, với chuyện trên giường thì thằng bạn ngây thơ lúc nào cũng xấu hổ. Bởi vì chú chó con ỉu xìu liền đỏ hết cả gò má, gãi đầu rẹt rẹt nghĩ rằng tao thật không nên hỏi, sau đó thì quay lại đi trên con đường lúc trước. Trong lòng nghĩ rằng không muốn xen vào chuyện vợ chồng người khác, dù cho cũng hơi thắc mắc rằng... đôi này ai ở trên ai ở dưới ta?
Thằng Dear đã đi mất rồi, trong khi Shin vẫn cứ nhìn vào mắt đàn anh trước mặt không đi đâu. Sau đó thì trở thành người phá vỡ sự im lặng.
"Chen giữa trong khi chủ nhân người ta không có nhà là tính đàn bà lắm đó anh."
*Mặp*
"Tôi không có chen giữa ai hết!". Tới nỗi Oat quay ngoắt, nắm lấy vai đàn em ngay lập tức, nói bằng giọng trầm cứ như cảnh cáo. Nhưng điều đó không hề làm cho Shin sợ, chỉ mỉm cười ở khóe miệng rồi nói theo như tình thế.
"Thì tại em thấy..."
"Nó không phải như cậu nghĩ. Chỉ là tôi thấy Dear không khỏe, rồi em ấy rủ đi ăn cơm. Chỉ là đi ăn cơm..."
"Rồi sao anh lại có tật giật mình?". Oat lặng đi ngay, nhìn người vẫn tiếp tục mỉm cười, mặc dù nó là nụ cười lạnh lùng cứa sâu vào trong cảm giác đi chăng nữa. Đối với cậu, cậu không có giật mình. Cậu chỉ nói cho đối phương hiểu rằng cậu không có nghĩ như vậy. Ít ra, cậu không còn có ý như vậy với Dear nữa.
Nhưng đối với Chananon, người trước mặt đang có tật giật mình.
"Tôi không có. Tôi không có ý như vậy với Dear nữa."
"Anh tưởng rằng em sẽ tin?". Shin hỏi bằng giọng buồn cười. Ok, cậu cũng mong là bài hát mà mình gửi đi, tình cảm mà mình nói ra trước khi hết học kỳ sẽ làm cho đối phương nghĩ thông suốt được một chút. Nhưng cái dáng vẻ thể hiện ra với thằng Dear lúc nãy, cậu nghĩ rằng anh Oat vẫn chưa từ bỏ được.
Chỉ việc nó làm vẻ mặt mệt mỏi như vậy thôi mà đã nhận lời sẽ đi cùng liền...
*Mặp*
"Tôi – không có – ý – gì – với – Dear... Không còn nữa."
Nhưng rồi, Oat siết chặt vai đối phương, mắt nhìn thẳng cứ như khẳng định suy nghĩ của mình. Dù cho cậu không thể tìm ra được rằng mình có cảm giác gì với Shin, nhưng suốt khoảng thời gian nghỉ hết học kỳ, cậu không hề nhớ tới đàn em kia nữa... Cậu đã cắt đứt với Dear được rồi.
Ít ra cậu cũng nghĩ rằng mình đã cắt đứt được, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ với người trước mặt mà thôi.
Đôi mắt cứng rắn thể hiện rõ ràng làm cho Shin thấy hài lòng ở sâu bên trong, sau đó lấy tay gỡ bàn tay đang nắm lấy vai cậu ra rồi nói cùng nụ cười.
"Vậy anh chứng minh đi."
"Chứng minh?"
"Chiều nay em sẽ ghé qua phòng tìm anh. Mong rằng em sẽ có được câu trả lời mà em hài lòng.". Shin buông tay đối phương ra, sau đó bỏ tay vào túi quay lại con đường lúc trước, để cho người đã tránh mặt suốt cả tuần chỉ biết bất động tại chỗ. Và Oat cũng không ngu tới mức không biết đối phương muốn chứng minh thế nào.
Cậu phải trả lời câu hỏi của mình cho được trước... chiều nay.
*******************************
Sau khi ép thằng Sun đem thằng Dear đi kiếm cơm tối ăn cùng, Shin liền lái xe dạo gϊếŧ thời gian. Khi thấy gần 6 giờ, cậu liền đậu lại ở dưới chung cư trọ mà mình đã từng tới. Và rồi cậu đi lên trên phòng một cách không hối hả, mặc dù trái tim của chàng đầu đỏ đập mạnh tới mức cảm thấy bực bội không ít.
Shin là người thích đối mặt với sự thật, nhưng lúc này cậu thừa nhận rằng cậu hơi e sợ sâu trong lòng.
"Mày đâu phải kẻ thảm hại tới như vậy đâu.". Nói với chính mình trước khi gõ cửa phòng thật mạnh.
*Krét*
"Vào đi.". Chủ nhân căn phòng đợi sẵn rồi. Và điều đó làm cho người tới thăm bước vào trong với dáng vẻ thư thả.
"Chuyện Dear...". Tới nỗi người nghe đảo mắt chán chường, không ngờ là đối phương sẽ vào chuyện chính ngay lập tức. Nhưng cậu chỉ thở dài rồi quay lại nhìn vào mắt.
Hai ánh mắt đan xen nhau trong im lặng trước khi Oat nói bằng giọng kiên định.
"Tôi đã cắt đứt tình cảm với Dear rồi... Tôi biết rõ rằng em ấy có chủ rồi và tôi không định chen vào giữa. Tôi biết ngay từ trước khi quan hệ với cậu nữa kìa rằng tôi và em ấy không thể nào được. Và đối với tôi bây giờ, Dear là đàn em... Chỉ là đàn em mà tôi nghĩ rằng phải chăm sóc nhiều hơn người khác... mà thôi."
*Mặp*
"!!!". Oat chỉ biết đứng hình khi đột nhiên người trước mặt nắm lấy cổ cậu kéo tới gần rồi hôn một cách nhanh chóng. Nụ hôn mà cậu từng đẩy ra xa, thế nhưng lúc này cựu đàn anh giáo dục lại trở thành người kéo đối phương vào rồi chèn ép đôi môi để cho sát sao hơn.
"Hừ, em chỉ cần bấy nhiêu thôi.". Shin rời ra mỉm cười gian manh trước khi trở thành người hôn lần nữa.
Cách chứng minh của thằng Shin-chan này.
Nụ hôn mà đầu lưỡi chen sâu vào bên trong, tới nỗi Oat phải đáp lại một cách mạnh bạo không khác gì. Mặc dù cậu chưa từng nghĩ đến chuyện free sεメ hay mấy chuyện như vậy, nhưng khi đôi môi của thằng nhóc con lai vừa áp xuống, nó liền khơi dậy cái gì đó trong người tới mức không muốn nghĩ về chuyện nặng đầu.
Nụ hôn nóng bỏng vẫn tiếp tục, tới nỗi âm thanh nụ hôn vang vọng khắp căn phòng, kiểu mà ai nấy cũng đều không quan tâm dải nước trong vắt chảy ra ở khóe miệng. Tay chân của cả 2 ai ấy cũng đều vuốt ve thân người đối phương, để cho bản năng cơ thể dẫn dắt.
Shin rời ra chỉ một chút, để cởϊ áσ của mình ra một cách nhanh chóng. Cỡ cỡ như Oat nhân lúc đó cởϊ áσ của mình qua khỏi đầu theo. Sau đó chàng con lai liền đẩy cơ thể đàn anh tới nỗi tấm lưng áp sát vào tường. Đôi môi vẫn khao khát nụ hôn của nhau tới nỗi tiếng gầm trầm thấp vang lên trong họng của cả 2.
"Rồi có được câu trả lời rằng anh ở trên hay ở dưới chưa?". Shin thở gấp lúc mở miệng hỏi. Đôi mắt sắc bén sáng lên, kiểu mà Oat vẫn trả lời bằng giọng kiên định.
"Tôi không định ở dưới ai."
"Hừ". Người nghe bật cười trong họng trước khi trở thành người đi dẫn trước vào trong phòng ngủ rồi cởi đồ của mình ra một cách không để tâm. Sau đó lấy cái gì đó ra khỏi túi quần rồi ném vào giữa giường... gel bôi trơn.
"Lần này đừng tệ hại nữa đi vậy.". Lời tuyên bố làm cho Oat nhìn bằng ánh mắt hung dữ. Dù cho biết rõ rằng cậu đang làm gì, nhưng mà vậy đó... cậu đã tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi.
Quần áo của cựu trưởng nhóm giáo dục đã được cởi bỏ hết vào lúc Shin di chuyển tới quỳ gối xuống trước mặt, sau đó là người nắm lấy hạ bộ to lớn trở nên cứng rắn chỉ vì nụ hôn lúc nãy. Nhưng cậu không mở lời nói cái gì, chỉ đưa đầu lưỡi ra liếʍ phần đầu khấc, hơn nữa còn nhấn thật mạnh tới nỗi Oat gầm lên một cách trầm thấp, nhìn cái đầu đang được bao phủ bởi mái tóc đỏ gắt đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu liên tục.
"Từng có người nói với cậu chưa?... Rằng cậu... ưʍ... rất giỏi."
"Vẫn còn thay đổi kịp... đó anh.". Shin nói trước khi há miệng đón nhận bộ phận to lớn vào trong mà không hề thấy ghê tởm. Đầu lưỡi liếʍ từ ngọn cho tới gốc và rồi tuốt bằng đôi môi thật mạnh, giống như người biết rõ rằng nên làm thế nào để đối phương cảm thấy thích.
Hành động làm cho Oat ngẩng mặt lên, nghiến chặt hàm bởi sự sung sướиɠ mà mình nhận được từ đôi môi này.
Sự sung sướиɠ mà cậu mơ thấy suốt cả tháng.
"Đủ... Đủ rồi Shin...". Lời nói làm cho Shin chịu rời ra, hơn nữa còn dùng mu bàn tay lau miệng, ngẩng mặt lên nhìn đối phương bằng ánh mắt thách thức.
*Mặp*
"Ưm!"
Ai nấy cũng đều không quan tâm khi mà Oat kéo mạnh cánh tay đàn em lên. Đôi môi áp sát vào một cách mạnh bạo trước khi đẩy đối phương xuống nằm trên giường, sau đó bản thân đè lên trên tới nỗi da thịt cọ xát vào nhau. Bàn tay lớn vuốt ve khắp l*иg ngực rộng, bóp lấy đầu núm trên ngực thật mạnh, làm cho Shin kéo đối phương xuống hôn mạnh bạo hơn trước.
"Ưʍ...". Chàng con lai gầm nhẹ khi đôi môi nóng đang chạy dài khắp cổ cậu trước khi nó hôn lên điểm nổi trên ngực màu nhạt, được mím thay phiên với việc được xoa nắn bởi đầu ngón tay làm cho cậu ngóc đầu lên.
"Tốt.". Giọng trầm rên nhẹ khi Oat đang dùng đôi môi di chuyển khắp bụng cho tới khi dùng lưỡi đối với hạ bộ to lớn đang cương cứng hết mình.
Đôi môi tuốt theo độ dài, hơn nữa còn dùng lưỡi nhấn mạnh lên phần đầu khấc, làm cho Shin nắm chặt lấy tóc đối phương rồi đẩy cho tiếp nhận bộ phận nóng hổi của cậu sâu hơn trước. Cảm thấy sướиɠ hết cả người, tới nỗi gầm nhẹ một cách hài lòng.
Giỏi hơn mình tưởng.
Hai chân được tách rộng ra, cho thấy con đường chật hẹp màu tươi. Sau đó Oat cầm lấy chai gel bôi trơn, đầu ngón tay vuốt nhẹ bộ phận đó, làm cho người đẫm ướt mồ hôi cả người bật cười.
"Chỗ này thật sự chưa từng có người đυ.ng vào sao?"
"Anh nghĩ... em sẽ chịu cho ai đè... em hay sao?... Không bao giờ."
"Vậy tại sao cậu lại chịu cho tôi?". Shin ngẩng mặt lên nhìn vào mắt rồi nhếch nụ cười ưa nhìn.
"Bởi vì em nghiêm túc với anh đó. Ở trên hay ở dưới cũng kệ mẹ nó đi..."
*Phụp*
"Ức! Chết tiệt!". Tới nỗi Shin chửi đổng khi đầu ngón tay dài đẫm ướt bởi chất lỏng lạnh ngắt chen vào bên trong, tới nỗi Shin hất mặt lên, cảm nhận được sự nhộn nhạo chạy khắp người. Dáng
vẻ khổ sở làm cho Oat mở miệng hỏi.
"Nổi không?"
"Làm... đại đi... ưʍ... anh...". Shin cắn chặt răng khi đầu ngón tay đang ngọ nguậy trong người của cậu. Kiếp này toàn làm cho người khác, đây là lần đầu cậu được làm cho như vậy. Hơn nữa còn phải rên một cách không nhịn được khi Oat tăng thêm số ngón tay vào, lại còn chen vào trong bằng nhịp độ mạnh hơn.
Đôi mắt sắc bén cúi xuống nhìn hạ bộ của mình trước khi mỉm cười, mặc dù mặt đỏ gắt bởi du͙© vọиɠ.
"Anh còn định dùng... ngón tay của anh... ah... lâu nữa không...". Lời thách thức không hề làm Oat giận. Thế nhưng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn của cậu cho tuôn trào nhiều hơn trước. Thế là đầu ngón tay nhấn vào thật mạnh, nhìn đàn em vừa hơi uốn éo một chút vừa thở gấp trên giường trước khi rút ngón tay ra.
"Shin...". Oat gọi bằng giọng khàn đặc, làm cho người bên dưới quay qua nhìn vào mắt.
*Phập*
"Ức... Ưmmmmmm!!!". Tới nỗi chàng con lai phát ra tiếng một cách không nhịn được khi mà bộ phận to lớn đang chen vào bên trong. Hai tay thì níu lấy vai đối phương, gồng người đón nhận cây gậy nóng hổi đang chen vào tận trong cùng giữa tiếng thở gấp của cả 2 người. Sau đó 2 đôi môi lại áp sát nhau lần nữa khi Oat bắt đầu cử động.
Lực di chuyển bên trong cơ thể làm cho Shin co giật cả người. Nếu lần trước gọi là quá tệ hại thì lần này lại tốt tới mức cơ thể đáp lại một cách tuyệt vời.
"Ah... Shin... Bên trong cậu nóng... nóng lắm..."
"Ức... Ưʍ... Mạnh chút... Anh... ưʍ..."
*Phập* *Phập* *Phập*
Tiếng cây gậy nóng hổi nhấp liên tục vào trong mạnh bạo dần lên trong khi Oat hôn xuống liên tục hết lần này tới lần khác. Một tay chống lên giường, tay còn lại đẩy chân cho nhấc cao lên, sau đó thúc mạnh cơ thể vào một cách quên mình. Chỉ biết rằng sự nóng rực nóng rực bên trong suýt nữa là cho cậu phát điên.
Cùng lúc đó, Shin thở gấp thật mạnh, ngắm nhìn khuôn mặt nét cạnh đẫm ướt mồ hôi. Thế nhưng ánh mắt lại đang cuồng bạo, hơn nữa còn ẩn chứa du͙© vọиɠ một chút.
Cảm giác tuyệt vời mà cậu không ngờ là sẽ được nhận khi làm thụ như vậy làm cho cậu di chuyển hông theo một cách mạnh bạo, tới nỗi giường rung nhẹ nhẹ bởi sự mạnh mẽ của người bên trên.
"Tốt lắm anh... Như vậy cũng được... ưʍ... a...". Shin sờ lấy gò má đối phương, trước khi nói bằng giọng trầm thấp lúc cơ thể đang đáp lại hành động đang xảy xa. Và rồi trở thành người kéo đàn anh giáo dục xuống hôn một cách nóng bỏng.
"Như vậy... ah... có còn tệ hại không...". Oat hỏi lúc đẩy cơ thể vào tận trong cùng rồi rút ra, tới nỗi tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng ngủ.
Câu hỏi làm Shin bật cười bằng giọng khàn đặc rồi ôm cổ đối phương thật chặt khi sự ham muốn đang tràn trề.
"Thì tốt hơn... ah... em nghĩ... Nữa đi anh... mạnh... nữa... ưmmmm..."
Shin nói như vậy sau đó ngước mặt lên hết mình khi sự ham muốn đang bắn ra tới nỗi vương vãi khắp bụng của cả hai, kiểu mà làm cho Oat càng thúc vào mạnh bạo hơn, thở gấp nặng nề, trước khi rút ra một cách nhanh chóng vào giây phút cuối cùng rồi giải phóng bằng tay của chính mình.
Oat buông người xuống nằm đè lên cơ thể đối phương lúc tiếng thở gấp vang vọng khắp phòng. Còn chàng con lai thì vuốt ve nhè nhẹ mái tóc của người nằm đè trên thân người trong khi nói với chính mình.
Không phải chỉ tốt hơn đã nghĩ đâu. Nó là cuộc làʍ t̠ìиɦ tuyệt với nhất trong cuộc đời của cậu thì đúng hơn.
---------- End Chap 72----------