Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 29: Sự ngốc nghếch của chó con và kế hoạch xấu xa của chàng Sun

*RRRRRrrrrrrr*

Vào buổi sáng ngày mới, Purin đang thắt cà vạt là thứ cuối cùng cần hoàn tất thì tiếng điện thoại vang vọng trong phòng. Chắc chắn rằng không phải tiếng điện thoại của cậu. Chính vì vậy nhất định là của người đang nằm sấp hết sức cạn lực ở trên giường. Thế là chân dài phải bước thẳng về phía chồng quần áo, lấy điện thoại từ túi quần của nhóc nhỏ ra.

Sun

"Alô"

[Ơ, ai vậy? À, anh Porsche phải không? Vợ anh có ở đó không?]. Chàng trai vừa mới nhấn bắt máy trước khi nó ồn ào làm phiền người đang ngủ ngon nhiều hơn thế nữa thì tiếng của đứa bạn Dear đã vang lên chen vào, thế là cậu để lọt ra nụ cười nhạt.

"Vợ anh vẫn chưa dậy."

[Ơ, nó không vào học tiết sáng hả anh Porsche? Thiệt là, cúp cũng không nói, để còn cúp theo.]. Sun nói với giọng pha cười khi anh Porsche nói là vợ một cách mạnh miệng, kiểu mà làm cho Purin bật cười theo, nhìn về phía người không vào học tiết sáng rồi chỉ biết nói một cách buồn cười.

"Chắc không có cố tình cúp đâu. Không có sức đi thì đúng hơn."

[Hửm? Không có sức đi?... Khoan đã anh, nghe đồn là nó đi chăm sóc cho anh vì đang bệnh mà không phải hay sao? Sao lại thành ra thằng Dear hết sức mà giọng anh lại khỏe mạnh như vậy chứ?]

"Tình cờ có y tá tốt đó mà."

[Thế nên anh đem y tá đi chích thuốc luôn chứ gì?]

"Vậy cũng đúng đó.". Purin mở lời đáp lại với người uốn éo giọng điệu vì muốn biết. Nói cho nhau nghe rõ ràng luôn, điều này làm cho Sun lặng đi một chút trước khi phát ra tiếng thì thào gì đó, kiểu mà cậu biết rõ rằng nó đang hào hứng với việc đem đi chọc ghẹo Dear về sau chắc luôn.

[Mấy mũi vậy anh?]

"Không nói được, mắc công y tá không chịu cho chích nữa thì anh tiêu.". Chàng trai nói rồi tiến tới ngồi bên rìa giường. Bàn tay lớn đặt lên trên cái đầu tròn tròn của người nằm sấp, quay mặt áp vào gối hướng về phía này, làm cho thấy được cái miệng đỏ đỏ sưng phù. Nào là khu vực vai được tô điểm bởi vết đỏ thẫm đầy ra đó nữa chứ.

[Hahahaha, không hỏi nữa cũng được. Chỉ bấy nhiêu thôi là em đã đủ chuyện để chọc nó thêm 3 tháng rồi... Ờ, anh đánh thức vợ anh dậy nói chuyện được không? Chiều nay có nộp bài đó.]. Purin chau mày một chút. Thật lòng thì muốn cho người đang mệt lả có thể ngủ thật đã đời, nhưng xem ra không gọi dậy thì chính Dear sẽ tiêu mất.

"Được... À, Sun, anh có chuyện muốn nhờ giúp một chút."

[Chuyện gì vậy ạ?]. Sun hỏi một cách ngạc nhiên, làm cho người bên này lặng đi một chút trước khi nói với giọng ngang ngang.

"Nếu có ai tới tiếp cận Dear thì báo lại với anh giùm.". Chắc không phải như trong mơ đâu nhỉ?

[...] Kỳ này Sun là người im lặng trước khi hỏi một cách không chắc chắn.

[Anh biết chuyện anh Oat... phải không?]

"Biết". Purin không hề ngạc nhiên rằng tại sao bạn của chú chó con lại biết. Ngay cả cậu thấy ánh mắt lần đầu tiên còn đoán được nữa là. Và có vẻ như là cùng suy nghĩ với Sun, bởi vì chàng Nam khôi khoa nói với giọng điệu nhọc lòng một chút.

[Đúng như thằng Shin-chan nói. Có một mình thằng Dear là không biết thôi... Được thôi anh, để em trông coi cho. Dù sao cũng ủng hộ anh sẵn rồi. Lỡ mà không ủng hộ anh xem, chế Dream xử em chết luôn.]. Cuối câu, người vui tính nói một cách ớn lạnh một chút, làm cho người bên này an tâm liền ngay lập tức. Ít ra cũng biết rằng giấc mơ của cậu không phải sự thật một chuyện rồi. Thế là đưa tay tới lung lay vai trắng nhè nhẹ.

"Dear, dậy đi nào."

"Ư... Không chịu nữa đâu, anh Porsche... Dear muốn ngủ.". Chỉ mới lung lay cánh tay, Dear đã lầm bầm với chính mình. Có vụ vùi mặt xuống gối nhiều hơn trước, kiểu như muốn nói rằng không dậy đâu, đem voi tới kéo cũng không dậy đâu!

Dáng vẻ làm cho Purin nhịn cười không được.

"Sun gọi tới."

"Nói với nó là em muốn ngủ. Kêu gọi lại lúc Dear dậy.". Chú chó con lầm bầm với chính mình kiểu như nhõng nhẽo, chắc chắn không chịu dậy. Hơn nữa còn quờ quạng lung tung kiếm mền kéo lên trùm tới vai, rồi còn ra vẻ định trùm kín nữa nếu như có vụ đánh thức nhiều hơn vậy. Và điều đó làm cho Purin bật cười rồi đưa điện thoại áp lên tai lần nữa.

"Vợ anh không chịu dậy."

Hửm? Vợ ai vậy? Ai là vợ anh Porsche? Khoan đã, tao là vợ anh Porsche... Thằng Sun... vợ.. ừm... Hey!

*Vụt*

"Ôi, mông tao!". Não bộ vừa mới ước lượng kết quả xong rằng thằng bạn nghiệp chướng đã nghe thấy cái gì, Dear liền mở to mắt, vụt dậy ngay lập tức. Nhưng rồi lại phải kêu lớn, buông người xuống nằm tư thế cũ một cách cực kỳ đau cửa sau. Thế là chỉ có thể quay mặt về phía anh Porsche lúc này đang mỉm cười và đưa điện thoại cho.

"Mẹ nó! Nó nhất định sẽ chọc Dear cho tới hết học kì chắc luôn.". Chỉ biết lầm bầm với chính mình rồi nhận điện thoại tới áp vào tai cùng việc nằm trong tư thế cũ.

"Mày có chuyện gì!"

[Đừng có mà làm giọng bực bội cho đỡ mắc cỡ. Được mất với nhau bao nhiêu đợt mà tới mức không đi học nổi luôn vậy?]

"Được hay mất gì là chuyện của tao, không phải chuyện của mày.". Miệng thì vẫn nặn ra cái giọng bực bội, nhưng gò má thì nóng rực. Anh Porsche càng nhìn như vậy thì lại càng nói không nên lời. Chỉ biết vùi mặt vào cái gối mềm, làm cho người nhìn mỉm cười tươi một cách cao hứng. Có thể gọi là bệnh tình biến mất ngay giống như chưa từng xảy ra vậy.

*Chụt*

"Anh đi làm nhé.". Nhưng rồi Dear chỉ biết nằm im khi anh Porsche hôn lên thái dương nhè nhẹ. Giọng trầm thì thầm nói bên tai làm cho gò má người nghe đỏ ửng. Tay đang nắm cái mền lại càng siết chặt hơn.

"Ừ". Chỉ có thể đáp lời. Cảm nhận được rằng anh Porsche xoa đầu trước khi rời đi. Và khi tiếng đóng cửa vang lên, Dear liền kéo mền lên trùm đầu mình.

"Thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt chứ! "Đi làm nhé", người ta mắc cỡ đó. Đừng có làm như là vợ chồng với nhau vậy chứ."

[Ơ, mày đúng là vợ anh Porsche thiệt mà. Hừ hừ, tính khoe là anh Porsche đã nói gì với mày hay sao?]

Đồ salad vịt! Thằng Sun vẫn còn nghe máy!

Kỳ này tới nỗi người mắc cỡ không nói được gì, há hốc mồm một chút, nghe thấy tiếng đầu mình nổ cái bùm khi đứa bạn thân nói với giọng điệu trêu ghẹo kiểu mà muốn cắt bỏ lưỡi nó đem đi bằm, bằm, bằm, bằm, bằm... Thế là chỉ biết kiềm chế sự mắc cỡ. Càng vùng vẫy thì nó vàng chọc. Vậy thử kiểu này xem sao.

"Ờ, tao là vợ anh Porsche, anh Porsche là chồng tao. Rồi sao? Tao muốn khoe là Porsch đúng dễ thương với tao luôn."

[Tại sao mày lại lẳиɠ ɭơ như vậy hả, Dear?]

Cái thằng salad ngỗng!

[Hừ hừ, không chọc mày nữa. Chiều nay nhớ vào học đó mày. Lát trưa trưa tao lái xe máy qua đón đi vậy... Eh, mày ngồi xe máy được không?]. Dear chỉ biết chau mày, hài lòng vì nó chịu đổi chủ đề, thế là hỏi một cách thắc mắc.

"Tại sao tao phải không ngồi xe máy được?"

[Ơ, nghe đồn là chích thuốc hết mấy mũi. Bộ đít mày chưa hư nữa hả?]

"Thằng chết tiệt! Tao tự đi cũng được!!!". Chỉ vậy thôi, không thèm nghe thằng bạn báo đời nó ghẹo gì nữa. Bởi vì nhấn cúp máy mẹ nó luôn. Xấu hổ tới nỗi suýt nữa đã độn thổ trốn. Lúc trước vùng vẫy cho lắm là không có thích con trai đó mà, "Tao đây đúng men, toàn thích con gái đáng yêu mà thôi", tới giờ lại câu nói nó quay đầu ngược lại, có chồng nên hình nên dạng như vậy luôn rồi... Bị nó chọc cho tới khi tốt nghiệp chắc luôn!

Suy nghĩ mà Dear nói thẳng luôn rằng không muốn đi học gì hết. Nếu thằng Sun biết, thế giới biết. Bảo đảm thằng Shin-chan, thằng Ae, thằng Pound, thằng Dew, thằng Mai,... Ờ, nhóm nào cũng biết hết chắc luôn. Thế là chỉ biết kiềm chế sự xấu hổ và nói với chính mình.

"Kệ đi. Có chồng là anh Porsche, bị chọc cũng chịu."

****************************************

Và rồi bài kiểm tra đầu tiên của dàn sinh viên năm nhất đã say sưa với hoạt động đón đàn em vào 2 tháng đầu đã tới... Kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi của tất mọi môn. Dear chỉ biết vừa chửi, vừa kèm cho thằng Sun, vừa nghe nó ghẹo chuyện có chồng. Cho tới khi môn cuối cùng qua đi thì suýt nữa đã bị hen suyễn.

May là dạo này thi, thế nên vác cái thân mình đi ngủ ở phòng cũ. Không thì từ việc hen suyễn, nghi là sẽ bị dê tới nỗi đi thi không nổi. Anh Porsche cũng tốt lành ghê, khi thấy cậu thi thì liền mua đồ bổ đầy phòng, nói là động não nhiều thì phải ăn cho nhiều... Nhưng không nhịn được mà cảm thấy như đang được vỗ béo sao sao ấy.

"Thi xong đi đâu mày?"

"Thịt nướng..."

"Không đi, tao sẽ về phòng."

Hửm?

Chỉ vừa mới ra khỏi phòng thi đủ hội nghị bàn tròn, thằng Shin bước ra thư thả với dáng vẻ cứ như công tử (nó không hề hối lỗi là làm cho bạn bè đợi tới nỗi người khác kéo nhau đi uống rượu từ sớm hết rồi) liền hỏi, làm cho Dear nói lại một cách phấn khởi. Thấy tụi trong ngành nói là sẽ đi ăn thịt nướng, cậu cũng muốn đó, nhưng người thích giao lưu (kiểu nhảm nhí) như thằng Sun lại tuyên bố vang vọng rằng... về phòng.

"Mày say bài thi hả? Cỡ như mày mà về phòng ấy hả?"

"Đúng vậy bạn à. Tao dùng não nhiều, tao muốn về phòng ngủ lấy sức... Bởi vì tối nay tao có chiến dịch.". Cuối câu, chàng Arthit nói với nụ cười gian manh làm cho Dear chau mày lại.

"Uống rượu thay nước nữa chứ gì. Hừ hừ, tao sẽ mách em mày."

"Vậy tao sẽ mách mẹ mày rằng mày có chồng rồi."

Câm... nín.

Kỳ này thằng lùn của bạn bè ngậm chặt miệng, gò má đỏ ửng, cãi không lại, thế là chỉ có thể nhe nanh trong lòng, để cho thằng Shin-chan bật cười lớn tiếng. Mẹ nó, đưa tay tới vò đầu cậu nữa. Ai cũng xem cậu là chó hết hay sao vậy? Cứ vò hoài!

"Người thứ 2 nữa đó mày."

"Thằng con ngỗng! Tao tưởng là mày sẽ giúp tao, vò đầu tao đúng kiểu yêu thương luôn. Và tao chưa từng có chồng tên Arthit. Chồng đầu tiên và duy nhất của tao lên Purin Akkaramethakorn. Rõ chưa mày?". Kỳ này Dear kéo tay đứa bạn ra, nói một cách bực bội cực kỳ khi tụi nó lại cụng đầu nhau chọc cậu nữa.

Dáng vẻ muốn đuổi theo đạp (nhưng làm không được đâu, cao không tới) làm cho tiếng cười vẫn vang vọng như trước. Vào lúc đó có một người bước tới, đôi mắt người mới tới nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn ở giữa 2 người bạn với ánh mắt phiền muộn trước khi thở một hơi dài.

"Ối, không giỡn nữa. Tao muốn ăn thịt nướng... Ơ, anh Oat!!!"

Oat đang định quay người lại thì phải khựng lại ngay lập tức, rồi quay qua nhìn Dear đang mỉm cười tươi, hất bỏ 2 đứa bạn rồi chạy từ từ về phía cậu.

"Xin chào anh. Lấy lại áo chưa ạ?". Nụ cười của đàn em vẫn sáng lạng như trước. Đôi mắt tròn ánh lên sự trong sáng làm cho Oat gật đầu. Cái gì đó ở trong lòng trở thành một tảng cứng rắn, nói không nên lời trong khi cảm thấy 2 người đàn em còn lại đang nhìn chằm chằm về phía này.

"Xin chào anh ạ. Tới làm phiền gì bạn của em vậy?". Sun nói với giọng điệu chọc tức, kiểu mà làm cho Dear chau mày lại.

Nó vẫn có thù gì với đàn anh giáo dục nữa hả ta?

"Dear, tôi có chuyện muốn hỏi."

Kỳ này Sun quay qua nhìn vào mắt thằng con lai ngay lập tức, kiểu mà Shin chỉ nhún vai. Vậy đó, cậu theo slogan: chuyện của bạn, tao không xen vào. Nhưng vẫn nhìn dáng vẻ của đàn anh một cách hứng thú. Và chắc chắn ý nó gần như có nghĩa là... chuyện này hay ho đây.

"A, anh định hỏi gì em vậy? Nếu em trả lời được thì em sẽ trả lời nhé.". Dear dè dặt nói. Nhịn không được mà cảm thấy rằng mặt mũi đàn anh trước mặt có vẻ căng thẳng hơn bình thường thế nào ấy không biết, nhưng vẫn đẹp trai xứng với việc các cô gái năm nhất trong cả khoa gào thét điên cuồng.

Oat liếc nhìn 2 người đứng cạnh Dear đang cho cảm giác giống như hộ vệ hoàng gia, đại khái như muốn có được sự riêng tư, nhưng Sun chỉ đưa tay lên khoanh trước ngực rồi nói một cách đơn giản.

"Chủ nhân nó nhờ, mong là anh hiểu.". Dear bắt đầu chau mày lại, không nhịn được mà cảm thấy rằng bầu không khí nó là lạ. Muốn nói là anh Porsche đã nhờ cái gì thằng Sun? Nhờ để?

"Nói đại đi anh. Dù sao câu trả lời anh cũng tự biết trong lòng rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận nó mà thôi."

Nhưng rồi Shin nói lại nói vọt lên. Khuôn mặt bảnh bao được vây quanh bởi mái tóc màu đỏ của nó nhướng mày với cậu, thế là Oat gồng chặt nắm tay. Nói thẳng là không thích ánh mắt biết tỏng mọi thứ của nhóc con lai trước mặt chút nào. Thật ra cũng đã khó chịu từ hồi chuyện dự thi Nam khôi khoa rồi, nhưng vẫn chịu quay lại nhìn vào mắt Dear lần nữa.

"Anh trai đó của Dear không phải anh ruột, phải không?"

"Hử, không phải ạ. Anh Porsche không phải anh trai ruột. Anh ấy là anh trai nhà bên cạnh. Không đúng, bây giờ là anh trai cùng phòng nữa.". Dear trả lời kiểu không nghĩ gì nhiều, hơn nữa còn mỉm cười tươi cái nữa. Mắt tròn long lanh sáng rỡ khi nhớ tới người hết bệnh đã nhanh chóng đi giải quyết công việc của chính mình.

"Anh ta... không có ép buộc gì Dear, phải không?"

"Hửm? Tại sao anh Porsche phải ép buộc em chứ? Không có.". Ngay cả chuyện giường chiếu đây còn tình nguyện trở thành của anh ấy nữa là. Chuyện khác thì có gì mà ép buộc chứ?

Chỉ vậy thôi, câu trả lời đã đủ rõ ràng đối với người hỏi mà lúc này khuôn mặt đẹp trai ánh lên nỗi đau, tới nỗi Dear hỏi ngược lại.

"Có gì không vậy anh?"

"...Không... Không có gì. Tôi chỉ định tới cảm ơn chuyện cái áo vì đã giặt giùm. Định đi ăn mừng thi xong phải không? Chúc vui vẻ nhé.". Nói xong, anh Oat liền mỉm cười lại, đưa tay tới giống như định vò đầu cậu, nhưng rồi phải khựng lại và kéo về, thở một hơi thật dài trước khi gật đầu với thằng Sun và thằng Shin-chan.

"Tôi đi trước."

"Anh Oat có định đi với tụi em không... Ối!". Dear đưa tay lên ôm đầu mình, kêu vang lên. Thì tại cậu thấy anh Oat có vẻ lạ lùng thế nên mở lời rủ, nhưng thế quái nào mà thằng bạn khốn nạn nó lại vỗ thẳng vào đầu cậu luôn. Nó có đi thân thiết với chế Dream quá không vậy? Vỗ cái mùn cưa rớt đầy luôn.

(Ý chỉ là vỗ quá mạnh)

"Không đâu. Tôi... à không, anh hẹn bạn rồi."

"Ơ, vậy ạ? Để lần sau nhé. Đừng quên rằng anh sẽ dẫn em tới quán mà anh nói đó.". Mặc dù đau đầu tới nỗi nước mắt rươm rướm, nhưng Dear vẫn nhanh chóng mỉm cười lại. Hơn nữa anh Oat xưng hô là "anh" như vậy thì lại càng dễ nghe, thế là chỉ biết lên tiếng chọc chuyện từng nói đùa với nhau làm cho Oat lặng đi một chút trước khi nói một cách đơn giản.

"Nếu có cơ hội...". Nói xong, đàn anh to con liền bước đi một cách nhanh chóng, để lại 3 người bạn thân thiết với nhau ở tại chỗ cũ.

"Anh Oat bị gì vậy?"

"Haizzz, Sun! Tao hỏi thiệt, nó có thường hay như vậy không?". Dear đang lầm bầm với chính mình thì liền quay ngoắt qua nhìn thằng con lai đầu đỏ đang đưa tay lên che mặt, lắc đầu với dáng vẻ giống như cực kỳ không thể chấp nhận được. Thế là phải quay qua nhìn thằng Sun đang đảo mắt qua lại rồi nhìn cậu với ánh mắt đại khái như...

"Tao thật sự thắc mắc rằng mày đúng là em của chế Dream thiệt không vậy? Hay là mẹ mày bế lộn mày ra khỏi bệnh viện? Chị thì biết tất cứ như nô ɭệ của thần thánh, em thì ngu còn hơn cái gì nữa."

"Mày đang chửi tao?"

"Ờ, không lẽ tao đang chửi con chó nào chắc... Đi thôi, Shin-chan. Tao muốn ăn thịt nướng rồi.". Thằng Sun trả lời kiểu thật lòng cực kỳ, nước bọt suýt nữa đã phun vào mặt, rồi đi ôm cổ thằng đầu đỏ đang lắc đầu mặc dù vẫn tiếp tục chửi cậu.

"Mày đúng là chỉ giỏi chuyện học.". Nói xong, 2 đứa nó liền đi ôm cổ nhau mà đi. Có vụ lí nhí chỉ 2 đứa với nhau, để cho người ngu còn hơn cái gì đưa tay lên gãi đầu. Người ta không có hiểu mà. Anh Oat tới một cách lạ lùng, hỏi cái gì mà đi liên quan tới anh Porsche không biết nữa. Rồi cậu chỉ rủ anh Oat đi ăn thịt nướng chung.

Hỏi thiệt, tao ngu chỗ nào đâu?

"Tao có bỏ lỡ cái gì không ta? Chỉ việc tao rủ anh Oat đi chung, tao ngu chỗ nào ta?... Hey, tụi mày! Chơi trò gì bật mí cho tao nghe với!". Khi suy ngẫm thế nào cũng không nghĩ ra rằng đã để lộ ra cái ngu gì cho tụi nó chửi, Dear liền la lớn rồi chạy theo cái tụi 2 đứa chân dài một cách thắc mắc nhất trần đời.

Và chắc rồi, tra hỏi tới chết tụi nó cũng không trả lời đâu.

****************************************

Vào lúc đúng 10 giờ tối, Sun vừa mới tách ra với bạn bè hồi 1 tiếng trước đang tắt máy chiếc xe máy giỏi giang của mình, hơn nữa còn huýt sáo một cách vui vẻ, siết chặt cái balô xơ xác của mình, sau đó thì bước vào trong căn hộ mà mình vừa mới tới lần thứ 2 một cách tự tin cứ như đã ở đây tròn 1 năm trời.

Không lâu sau, thân hình cao lớn của Nam khôi khoa đẹp trai đã dừng lại trước một căn phòng, cúi xuống ngửi mùi của bản thân một chút, tự tin rằng đã tích tụ cả mùi mồ hôi, mùi thịt nướng bốc đủ nặng thì liền mỉm cười tươi rồi...

*Păng* *Păng* *Păng* *Păng*

"Anh Ryu ơiiiiiii!". Người đẹp trai liền xuống tay đập cửa phòng trước mặt một cách lớn tiếng, la làng gọi người bên trong kiểu mà không sợ rằng phòng bên cạnh sẽ thức dậy đi ra chửi. Biết là anh Ryu không đời nào chịu mở cho cậu vào trong phòng chắc luôn, sau khi bị cậu cướp nụ hôn vào hôm đó.

Hừ hừ, nhưng người như Sunny lận mà, anh Ryu thì anh Ryu chớ.

*Păng* *Păng* *Păng*

*Étttt*

"Sun! Sao mày tới đây được vậy! Đi đâu thì đi đi!". Chỉ mới gõ cửa phòng thêm đợt nữa, anh Ryu đã mở cửa ra hết cỡ mà xích cửa có thể cho phép mở rộng, chỉ ló ra cái mặt giận dữ cùng giọng cắn răng, mà có thể nói là đang cực kỳ nổi nóng. Đang ngồi xem phim một cách say sưa, thằng nghiệp chướng này lại ló ra từ địa ngục tầng nào không biết nữa!

"Cho em vào phòng chút đi ạ."

"Đi chết đi!". Anh Ryu quát, cái mặt đỏ cực kỳ. Nhìn cũng đủ biết là đã nhớ tới chuyện trong nhà vệ sinh nam lần trước chắc luôn. Thế là Sun làm ánh mắt nũng nịu.

"Vậy cho em chết trong phòng nhé."

"Mơ giữa ban ngày đi mày. Tao không đời nào chịu cho mày tới gần nữa.". Người có khuôn mặt xinh đẹp nói với giọng kiên quyết, làm cho Nam khôi khoa bảnh trai nhanh chóng nặn vẻ mặt buồn bã, đẩy cửa hết khả năng rồi nói với giọng yếu ớt.

"Kìa, anh Ryu. Em xin lỗi. Cho vào đi mà... Đi mà..."

"Không!"

"Vậy em sẽ hét lên rằng anh đã quan hệ với em trong nhà vệ sinh phía sau khoa."

"Đồ!!!". Ryu cảm thấy muốn đấm thằng nhóc trước mặt rồi theo sau là đạp cho nó chết ngay dưới chân, cậu nhìn người đang mỉm cười một cách vui vẻ. Chỉ lần trước gặp nhau thôi, cậu suýt nữa đã cắn lưỡi chính mình chết lúc mê mẩn với nụ hôn của nó. Nếu hôm nay để cho nó vào phòng... không đời nào an toàn được.

Chính vì vậy, đừng có mong!

"Kìa, anh Ryu! Cho em vào phòng đi mà. Đứa nhóc đó đâu phải người yêu của em đâu. Đừng hiểu lầm chứ."

Mày nói chuyện quái gì của mày vậy? Hiểu lầm cái khỉ gì!

Ryu chỉ biết chau mày lại, theo không kịp cái thằng nhóc trước mặt rồi. Nhưng vẫn chưa kịp mở miệng chửi là hét lên kiếm cha già mày hả, khóe mắt lại thấy người ở cách đó 2 phòng đang đi ra ngắm ngắm nghía nghía xem đã xảy ra chuyện gì, làm cho phải thốt lên trong lòng.

Như vậy thì thành ra người yêu cãi nhau rồi!

"Người yêu hay không phải người yêu cũng là chuyện của mày. Về đi!"

"Anh Ryu đừng dỗi em chứ. Em có một mình anh thôi mà. Không có ai hết. Đi theo tán tỉnh và thích một mình anh thôi đó, anh Ryu.". Nói chưa xong, thằng Nam khôi khoa vẫn cứ chai mặt nói lớn tiếng tiếp. Làm cho người trong phòng nóng rực cái mặt. Trái tim nó cứ đập mạnh liên hồi. Cảm thấy giống như thằng nhóc này đi theo tán tỉnh rồi cậu đi ghen ngớ ngẩn bởi vì thấy nó ở bên cạnh người khác vậy đó.

"Ơ... Chị gái ơi! Xin lỗi nhé vì hơi lớn tiếng một chút. Tại đang dỗ anh ấy đó ạ...". Đột nhiên Sun quay về phía người đang đi tới ngắm nghía, nói với dáng vẻ đáng thương làm cho người trong phòng chỉ biết trợn to mắt.

Thằng chai mặt!

*Păng*

*Étt*

*Mặp*

"Không có gì ạ. Chỉ là hiểu lầm một chút.". Và rồi, Ryu không thể tiếp tục chịu đựng sự xấu hổ, đóng cửa lại, tháo xích ra bằng tay chân run rẩy rồi mở cửa rộng ra, nắm lấy thằng nhóc này vào trong phòng, quay qua mỉm cười gượng, mặt đỏ đỏ với nói với người đang đứng cách đó không xa. Sau đó thì đóng cửa lớn tiếng.

*Ngoắt*

"Ui... Dữ còn hơn hổ nữa.". Chỉ mới thấy ánh mắt của anh Ryu vừa mới quay lại nhìn, Sun liền kêu lên trong họng, nhưng miệng lại đi mỉm cười. Càng thấy anh Ryu trong bộ đồ thư giãn ở nhà, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, miệng thì mím chặt thành đường thẳng, liếc nhìn chằm chằm mà cậu nhìn thế nào cũng thấy... xinh quá đi mà.

"Sun!!! Mày làm cái trò điên gì của mày vậy? Người ta hiểu lầm rằng tao là gay hết rồi, còn mày thành tình nhân của tao đó!!". Ryu hét lên, ra vẻ giống như muốn xông tới đánh nhưng có thể thấy rõ là đang cố giữ khoảng cách, thế là chỉ biết mỉm cười lại rồi nói một cách mạnh miệng.

"Thì tốt chứ sao."

"Đồ!"

"Kìa, hôn cũng đã hôn rồi, anh còn xấu hổ cái gì nữa?"

Hey! Anh Ryu đáng yêu ghê!

Sun chỉ có thể nghĩ trong lòng, nhìn người đang há miệng định chửi. Nhưng rồi phải mím chặt

môi, quay mặt tránh đi về hướng khác. Gò má đỏ tới mức không biết nên đỏ tiếp như thế nào, thế là phải nheo mắt lại một chút, nhìn dáng vẻ thay đổi từ giận dữ tới mức muốn gϊếŧ cho chết và ném ra khỏi sân thượng thành xấu hổ tột cùng tới mức không dám nhìn vào mắt.

"Đừng có nói rằng hôm đó... anh thủ da^ʍ bởi vì hôn với em đó?"

*Ngoắt*

Đúng thiệt luôn. Ôi, tao mừng! Không chỉ một mình tao sung sướиɠ bằng tay.

Tới nỗi Sun hào hứng cực kỳ, mỉm cười tươi nhìn người quay lại nhìn cậu trong khi vẫn há hốc mồm, có run rẩy cả người nữa, nhưng nói không nên lời, chửi không ra câu nào. Nhìn cũng đủ biết rằng hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thế là phải dồn người đẹp vào chân tường một chút nữa.

"Đúng vậy phải không, anh Ryu?"

"Mày tới đây làm gì!!!". Ryu không trả lời thôi chưa đủ, người đẹp còn quay qua quát lại nữa. Có thể gọi là đánh trống lảng thấy rõ. Và thay gì Sun tiếp tục dồn con hổ đang ở trong giai đoạn bối rối với chính mình vào đường cùng, thân hình cao lớn lại mỉm cười tươi rồi nói với giọng điệu nghiêm túc cực kỳ.

"Cho em tắm ở phòng anh chút đi."

"Phòng tao?"

"Dạ, khu trọ của em hôm nay cắt điện để sửa hệ thống của cả toà nhà hồi 9 giờ rưỡi tối. Mãi cho tới khi có điện thì phải tới 2 giờ sáng. Rồi em quên mất, hôm nay đi với tụi thằng Dear, về phòng thì điện đã bị cắt hết rồi. Nhưng anh thử nghĩ đi, hồi sáng em không có tắm bởi vì sợ đi thi không kịp. Nào là bận túi bụi cả ngày, đi ăn thịt nướng nữa, hôi lắm, muốn tắm cực kỳ. Quay trái quay phải không thấy ai hết, thế nên đành phải tới nhờ vào công đức của anh đó.". Sun kể sự giả dối ra một cách mạch lạc, làm cho người nghe cười khinh.

"Rồi sao? Liên quan gì tới tao? Mày đi tắm ở phòng đứa bạn khác của mày đi."

"Anh có quên là hôm nay thi xong không vậy? Tụi nó về nhà ở hết rồi, không thì nằm chết ở quán rượu."

"Phải có đứa bạn nào đó của mày có phòng tắm cho mày tắm chứ."

"Anh cũng có phòng tắm, em tắm ở đây không được ạ?... Em bỏ công nhớ tới anh đầu tiên luôn đó.". Anh Ryu lặng đi luôn, nhưng vẫn nhìn kiểu giữ khoảng cách cực kỳ, khác với gò má đang đỏ ửng, còn tránh ánh mắt cậu nữa. Thế là biết được rằng hổ bắt đầu dịu đi dần dần rồi. Chính vì vậy, phải làm cho trở thành mèo cho bằng được."

"Dù sao em cũng đã tới đây rồi, xin sự bố thí cho đứa trẻ tội nghiệp tắm một ngày nhé anh. Là công đức cực kỳ luôn đó.". Vừa nói vừa mỉm cười đùa cợt, cất đi điệu bộ của hôm kia trước đã. Hơn nữa còn kéo áo ra, ra vẻ định bước tới gần.

"Không tin thì anh ngửi đi. Tôi đúng hôi luôn..."

"Ờ, ờ, ờ! Đừng có tới gần, tao không ngửi. Chỉ tắm thôi đó.". Người đẹp càng lúc càng dịu đi, hỏi vì sự chắc chắn lần nữa làm cho đàn em gật đầu thật mạnh.

"Dạ, tắm.". Nhưng tắm xong rồi hẳn tính tiếp nhé, anh Ryu.

"Phòng tắm thì dùng phòng trong phòng ngủ. Đừng làm cho phòng tắm tao bừa bộn đó. Dùng cái gì dẹp cho nó đúng chỗ.". Thấy chưa? Anh Ryu tốt bụng muốn chết. Chỉ cần phải chọn đúng đường mà đi thôi, mặc dù kỳ này ra vẻ cứ như muốn cho hết phiền phức đi chăng nữa.

Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, bước theo người đi tới mở cửa phòng ngủ rồi chỉ về phía phòng tắm bên trong, để cho cậu bước nhanh vào trong, kiểu mà không có gì bất thường dù chỉ một chút, mặc dù kế hoạch xấu xa đang sinh sôi trong lòng càng lúc càng nhiều.

Từ ngày hôm đó nó cứ mộng tinh bởi vì mặt của anh Ryu. Chính vì thế, thi xong như vậy, em Sunny này sẽ không chịu đựng nữa đâu!

------------ End Chap 29 ------------