Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 20: "Yêu" hay "gắn bó"?

Trong quán ăn, Purin chỉ biết nhìn người bạn thân vẫn cứ cười ngọt ngào, mạnh miệng nói giống như đã biết tình cảm bao lâu nay của cậu, nên phải mở miệng lần nữa.

"Tớ đang nói là yêu cậu đó, Dream."

"Thì đúng rồi. Mà mãi cho tới khi nói ra, miệng cũng kín ghê nhỉ!". Dream nói cùng nụ cười ngọt lúc cầm ly nước cam lên hút tiếp, làm cho đối phương ngạc nhiên với thái độ của cô gái, nhưng chỉ biết thở dài nặng nề.

"Cậu biết?"

"Có chuyện nào mà cô nàng Darinpan này không biết?". Dream nói một cách mạnh miệng lúc hút hết ly nước cam, rồi hơi nhăn mặt một chút với mùi vị không được vừa ý cho lắm (nhưng vẫn uống tới hết). Thế là người nghĩ rằng biết rõ tính nết của cô gái hỏi bằng giọng mệt mỏi.

"Biết từ lúc nào?"

"Đợi chút nhé, Porsche... Xin lỗi ạ, cho 1 ly nước lọc. Cảm ơn!". Purin cũng thấy lạ với chính mình rằng sao cậu có thể yêu người con gái này được. Ngay cả khi cậu nói yêu, Dream vẫn có thể quay qua gọi thức uống với nhân viên một cách bình thường.

Nhưng có thể là bởi vì như vậy mới làm cho cậu yêu. Dream chưa từng không là chính mình. Darinpan là người thế nào? Người con gái này công khai mọi thứ với người thân thiết. Có thể Dream hơi gian manh, làm được mọi thứ để có được thứ mình muốn, nhưng Dream có nhiều khía cạnh mà chỉ cần được tiếp xúc thì đã có thể yêu người con gái này ngay một cách không hề khó khăn.

"Ok, vào chuyện chính... Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?". Purin kéo suy nghĩ của mình quay lại khi cô gái quay qua nhìn. Thế nhưng không nói về chuyện đang nói dở, lại hỏi đi chuyện khác. Nhưng cậu vẫn chịu trả lời.

"25 năm."

"Bằng tuổi của tụi mình luôn đó, Porsche... Cậu sinh ra trước tớ 2 tháng. Chúng ta quen nhau bằng với tuổi của tớ luôn.". Dream mỉm cười nói lúc ngước tới gần một chút, trong khi đôi mắt đang ánh lên rõ sự nghiêm túc.

"Tớ nói cái này cho nghe nhé, Porsche. Đôi khi... tình yêu và sự gắn bó chỉ có một sợi chỉ mỏng chắn ngang mà thôi.". Không chỉ nói, Dream còn lấy tay làm thành sợi chắn ngang cho rõ ràng rồi chỉ về phía ngực bên trái của chính mình.

"Đối với tớ... cậu là sự gắn bó bền vững hơn tình yêu."

Purin lặng đi một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phía trước mình, nhìn vào trong đôi mắt của người cũng nói ra tình cảm của chính mình cho cậu biết, rồi Dream chỉ tay về phía ngực của cậu và hỏi với nụ cười.

"Vậy còn cậu... Tớ là tình yêu hay là sự gắn bó?". Câu hỏi này cũng là câu mà Purin đang hỏi chính mình và cậu có được câu trả lời rồi. Không phải là có được câu trả lời vào giây phút mà Dream hỏi, cậu có được câu trả lời từ đêm trước, lúc mà người nào đó bị người khác hôn. Nó rõ ràng tới mức không có gì ngạc nhiên rằng tại sao bây giờ... cậu không thấy đau.

"Không cần trả lời tớ. Bởi vì tớ đã biết sẵn rồi.". Và Dream lại nói tiếp với dáng vẻ kiêu hãnh, làm cho chàng trai nở nụ cười.

"Vậy tớ là gì? Bạn thân? Anh trai? Hay chỉ là người ra tiền mỗi khi cậu muốn cái gì đó?"

"Ồ, cái cuối chuẩn đó. Nhưng nói từ tận đáy lòng thì cái nào cũng sai... Cậu là anh sinh đôi.". Cô gái giả vờ ra vẻ đau đớn trước khi bật cười, rồi nói tiếp với sự cao hứng.

Dù cho bọn họ không nói ra rằng tại sao lại nói với nhau nghe vào lúc này, nhưng Dream hiểu ngay lập tức, vào ngày mà Porsche mở miệng nói với cô là yêu, nó có nghĩa là trái tim của người con trai này đã sẵn sàng để có người khác mà đó không phải là tình đầu, không phải sự gắn bó mà cậu luôn nghĩ rằng đó là tình yêu, cậu đang làm rõ với chính mình vì một người khác.

"Đối với tớ, cậu là anh sinh đôi khác dòng máu. Chỉ nhìn vào mắt thì tớ đã hiểu lòng cậu. Chỉ cần cậu nhìn vào mặt tớ thì cậu biết rằng tớ sẵn sàng nổi quạu vào lúc nào. Thế nên cậu mới hơn cả bạn bè, hơn cả anh trai, hơn cả người ra tiền giùm... Cậu là người như thế nào nhỉ? Dù cho không có yêu như người yêu, tớ cũng tin rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ đứt."

"Đọc từ cuốn tiểu thuyết nào vậy?"

"Không nhớ tên, đọc được nửa cuốn rồi.". Dream nói với giọng đùa giỡn, làm cho người nghe bật cười, cảm thấy nhẹ nhỏm cực kỳ trong suốt nhiều năm nay, thế nên không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Biết lâu rồi, tại sao không nói?"

"Mắc gì? Nói ra cho cậu nhận ra là không có yêu tớ kiểu đó, thì làm sao tớ kiếm ra lính giúp việc mỗi khi cần người giúp được chứ?". Cô gái nói với nghĩa đại khái như: "Hỏi ngu!", nhưng chỉ một lúc sau thì nhún vai, chịu giải thích chuyện mà có thể đứa bạn đã biết, nhưng phải chỉ đường cho một chút.

"Mọi người mà cậu quen đều nói giống y hệt nhau rằng cậu lúc nào cũng có ai đó ở trong lòng, phải không? Đúng vậy, tớ biết người đó là tớ. Nhưng như đã nói đó, tớ biết bao lâu nay rằng cậu không có yêu tớ theo kiểu đó đâu. Thật ra, tớ lén gợi ý cho cậu nhiều năm rồi. Nhớ ngày mà tớ quen với một anh khóa trên lúc tụi mình học năm nhất không?"

"Nhớ"

"Vậy rồi cậu nói với tớ thế nào?"

"Chúc may mắn nhé. Nếu người đó chịu được tính nết của cậu thì chắc sẽ quen dài lâu được."

"Đúng rồi. Cậu trù ẻo tớ như vậy đó.". Dream nói trong khi búng tay lớn tiếng, rồi chống cằm một cách cao hứng cực kỳ.

"Lúc đó có đau không?"

"Không!". Bởi vì trong lòng nghĩ rằng không đời nào quen dài lâu được đâu.

Câu sau Purin xin phép chỉ nói với chính mình trong lòng là đủ. Lỡ mà nói ra, người cao hứng chắc sẽ mất hứng, không chịu nói chuyện với cậu tiếp chắc luôn. Và câu trả lời này làm cho Dream mỉm cười và hỏi tiếp với câu hỏi giống như xuyên thấu vào trong trái tim người nghe.

"Vậy thử nhìn ngược lại, nếu người mà cậu đang có ý gì đó bây giờ đi quen với người khác... cậu sẽ làm thế nào?"

Chỉ suy nghĩ rằng chú chó con của cậu đi quen với người hôn nó hôm trước, trái tim mà lúc này đã nhẹ bớt đi liền thấp thỏm ngay lập tức. Thay vào là sự bực bội, khó mà có thể giải tỏa được bằng việc tung cú đấm vào người mà Dear sẽ quen. Hai bàn tay vô thức gồng chặt, làm cho người quan sát thái độ mỉm cười một chút.

"Làm mọi cách để cho chia tay."

"Biết ngay mà.". Dream nói một cách vui vẻ. Cô biết rõ nhất rằng cái người bình tĩnh, hay chăm sóc người khác này, thật ra lại háo thắng và ngang bướng muốn chết. Nếu thật sự muốn có được thì cậu không chịu để cho bất kỳ thứ gì vuột khỏi tay đâu.

Và dường như câu hỏi và câu trả lời này đã làm cho Purin thấy điều gì đó mà cậu không nhìn thấy suốt bấy lâu nay. Có khi, tình yêu và sự gắn bó chỉ có một sợi mỏng manh chắn ngang và người thật sự làm cho cậu biết được không phải Dream, mà là... Dear.

Cậu nhóc nhỏ làm cho cậu bồn chồn không yên hết cả lên chỉ bởi vì thấy nó hôn với người khác. Biết từ tối hôm đó và đó là nguyên nhân tại sao cậu lại rên gọi tên Dream lúc quan hệ với Dear.

Bởi vì tối hôm đó cậu đã biết, cậu cảm thấy có lỗi với cô gái trước mặt, vì nghĩ rằng tình yêu của cậu đã chấm dứt bởi vì người nào đó bước tới.

Cậu gọi tên Dream chỉ bởi vì muốn nói rằng xin lỗi... Xin lỗi vì Purin này không thể nào quay lại yêu cô như trước và xin lỗi vì cậu yêu em trai của cô gái này. Nhưng cậu thật sự vừa mới nhận ra rằng tình yêu giữa cậu và Dream chỉ là... sự gắn bó. Nên cậu mới nhẹ nhỏm, nhẹ nhỏm vì cậu có thể yêu người kia một cách hết mình.

Chính vì vậy nên Purin mới nói một cách đơn giản.

"Tối qua... tớ quan hệ với Dear."

*Ngoắt*

Kỳ này chị gái của người tên Dear quay ngoắt qua nhìn. Đôi mắt to to giống em trai liền mở to hơn. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó cô gái mỉm cười tươi, đưa tay lên vỗ bộp bộp một cách vui vẻ. Làm cho người thú nhận chỉ biết chau mày lại.

"Em tớ "đỉnh" không?"

"Dream!!!"

"Thiệt là, đừng có ngăn tớ. Cậu nhìn mặt nhóc Dear đi. Mặt trắng trắng, mắt to to, mỗi khi làm vẻ mặt làm nũng ấy hả, nữ quỷ như tớ còn chịu giơ cờ trắng nữa là. Rồi nếu nó nhõng nhẽo với cậu trên giường, làm cái mặt đỏ đỏ, gọi "anh Porsche, anh Porsche", tớ nghĩ là khêu gợi lắm chắc luôn.". Lời mà Purin chỉ biết thở một hơi thật dài.

Đúng vậy, sao cậu có thể nghĩ rằng từng yêu cô gái này được nhỉ?

"Thôi mà, đừng nói về Dear như vậy..."

"Bởi vì?"

"Một mình tớ biết là đủ rồi."

"Đồ keo kiệt!". Dream nói với giọng tức tối mặc dù cực kỳ hài lòng với người nói rằng muốn giữ lấy hình ảnh của nhóc em trai của cô cho riêng mình thôi là đủ. Porsche mỉm cười ở khóe miệng, mắt long lanh, không nói cũng biết là đang nghĩ về chuyện tối qua chắc luôn. Thế là phải nói một rõ ra một cách thỏa mãn.

"Biết ngay mà, cậu kiềm chế bao nhiêu lâu được chứ. Dear nó đem lòng yêu anh Porsche của nó tới như vậy."

"Biết?"

"Đã nói là nàng Darinpan biết hết mọi chuyện.". Dream vẫn trả lời bằng câu cũ, làm cho đối phương chỉ biết thở dài. Lần này đã thua đứa bạn thân rồi. Coi như bật mí rằng tại sao Dream lại đem Dear tới ở với cậu mặc dù vừa thương em trai, vừa giữ kỹ em trai tới như vậy. Nhưng mà bây giờ có thêm một chuyện cậu nên nói.

"Nhưng..."

"Nước ạ.". Trước khi Purin kịp nói, nữ nhân viên đã đưa ly nước mát lạnh tới phục vụ trước mặt cô gái, làm cho Dream mỉm cười lại rồi cầm lên uống ngay lập tức.

"Nói tiếp đi."

"Tớ gọi tên cậu tối qua."

*Xà*

Purin nói với giọng não nề. Khi mà cậu thật sự đã làm thì cậu nên xin lỗi cả người mà cậu gọi tên, hơn nữa Dream còn là chị gái của chó con nữa. Nhưng chỉ vừa mới nói xong, nước mát lạnh đã được tạt vào thẳng mặt, làm cho phải quay ngoắt nhìn người mà lúc này đã đứng dậy rồi.

"Cậu nói gì đó!!!"

Thái độ của Dream thay đổi như lòng bàn tay sang mu bàn tay. Cô gái đập mạnh ly lên bàn rồi đưa mặt tới với dáng vẻ giống như muốn gào thét lắm rồi. Và người đã từng đối phó mọi kiểu người của Dream mở miệng lần nữa.

"Tớ lỡ gọi tên cậu ra..."

*Chát*!

Chỉ mới nói nhiêu đó, bàn tay mỏng manh nhưng lực không nhỏ đã tát thẳng vào gò má, tới nỗi người trong quán quay qua nhìn. Nhưng cả 2 trai gái lại không thèm để ý tới ai, trong khi Dream đang đỏ cả mặt kiểu mà nếu như người khác nghe thấy cuộc hội thoại chắc sẽ nghĩ rằng cô gái xấu hổ vì bị gọi tên như vậy trên giường. Nhưng sự thật lại không phải.

"Có biết là Dear sẽ buồn tới mức nào không?... Có biết hay không!!!"

Đúng vậy, Dream không có lo cho chính mình. Người mà cô ấy lo lắng chính là nhóc em trai ra vẻ như đã lớn, nhưng thật ra chỉ là một cậu bé mà thôi.

"T..."

*Chát*!

Vẫn chưa kịp để cho Purin nói ra, Dream đã hạ bàn tay lên khuôn mặt sắc sảo lần nữa, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

"Có biết là Dear nó yêu cậu lâu tới cỡ nào rồi không?... Có biết là nó phải lén vào phòng của tớ để dùng facebook tớ theo dõi tin tức của cậu không? Có biết là nó trốn chui trốn nhủi để che giấu rằng nó yêu cậu tới mức nào không? Có biết là trong ngăn kéo phòng ngủ nó có hình chụp của nó với cậu không? Có biết là đã làm cho em trai tớ buồn tới mức nào không? Có biết hay không!!!!"

Suốt khoảng thời gian đó Dream nói với giọng thều thào. Thế nhưng trong giọng điệu đang phản ánh rõ ràng sự giận dữ. Giận người làm cho em trai của cô phải rơi nước mắt.

Cô sẽ không trách cái gì hết dù Porsche đi gọi đi rên tên của cô lúc quan hệ với ai đi chăng nữa. Nhưng nhất định không phải với Dear, không phải với đứa em trai mà giờ này chắc nó đã khóc cho nước mắt làm ngập thế giới luôn rồi.

Câu hỏi mà sắc mặt của Purin không hề thay đổi gì hết. Chàng trai chỉ lau nước ra khỏi mặt, không quan tâm vết đỏ do va chạm trên gò má. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt người bạn rồi nói.

"Nên hôm nay tớ mới tới làm rõ, xong chuyện ở đây tớ sẽ đi tìm Dear."

"Vậy thì chuyện ở đây xong rồi.". Dream nói với giọng gắt gỏng lúc chịu buông người ngồi mạnh xuống ghế lần nữa, để cho chàng trai trở thành người đứng dậy và là người lấy bóp tiền, móc ra nhiều tờ 1000 baht đặt lên bàn.

"Nếu cậu quất Dear rồi bỏ thì cứ chuẩn bị gặp địa ngục trần gian đi.". Dream nhanh chóng nhận tiền bữa ăn này cùng với tiền thiệt hại mà cô tạt nước làm cho mặt bàn ướt hết. Khuôn mặt xinh đẹp kênh lên chút một cách gây sự, mà Purin biết rõ rằng người con gái này thật sự có thể làm được. Và rồi cậu chỉ nói...

"Vậy chắc tớ không bao giờ gặp được địa ngục trần gian đâu.". Nói xong, Purin liền bước ra khỏi quán một cách nhanh chóng, để cho người trong cả quán khó hiểu rằng tại sao cô gái đang ngồi ở bàn vẫn cứ mỉm cười sung sướиɠ với dáng vẻ hài lòng.

Từ tận đáy lòng người quen biết Purin Akkharamethakorn suốt 25 năm cho rằng, ánh mắt như vậy... nó không đời nào để cho Dear vuột khỏi tay đâu.

"Chế giúp mày có chồng giàu rồi đó, Dear. Đau chút xíu chắc không có sao đâu."

Nhưng vì sự đảm bảo rằng em trai sẽ không bị đau lâu, thế nên cô gái móc điện thoại ra gửi một số điện thoại cho người bước ra khỏi quán.

Chỉ giúp được nhiêu đó. Phần còn lại phải tự giúp chính mình rồi đó. Còn chuyện trả đũa... đợi tụi nó làm lành với nhau trước đi vậy.

****************************************

"Nếu không biết mày là trùm game, tao nhất định sẽ nghĩ là mày siêu kém."

Thành ra người đang ngồi mơ màng phía trước máy game giật nảy mình khi thằng con lai đi tới phía sau lưng từ hồi nào không biết. Thì hồi trưa, chắc nó nghĩ rằng cậu không có gì làm, thế nên nó vác cả bộ máy game tới gắn dây tận phòng ngủ. Nhưng thành ra cậu mở game lên, nhưng lại để cho nó đứng yên bị quái đập chết. Khi nó game over thì bấm chơi lại rồi để cho bị đập chết nữa.

"Ừm, chắc tao siêu kém cỏi đó."

"Haizzz, không xứng là mày gì hết, Dear. Thôi, tắt game, xuống dưới ăn cơm. Mở ra để đó thì lại phí điện.". Thằng Shin-chan nói rồi đi tới tắt máy giùm. Nhưng việc nói rằng phải xuống ăn cơm tối giống như là đang gϊếŧ nhau vậy.

Thì bây giờ cậu không có khả năng để nhào nặn khuôn mặt mỉm cười cho ba mẹ nó thương đâu.

"Không sao, tao không đói. Mày đi ăn đi, chắc ba mẹ mày đợi rồi đó."

"Ba mẹ tao không có ở nhà. Như tao từng kể rằng oba-san... ơ... bà ngoại tao không khỏe. Tháng này mẹ tao bay đi xem bà, cuối tháng mới về. Còn ba tao có việc phải đi cùng, thế nên đi hết. Chỉ còn lại tao cùng người thân cận của mẹ tao và thêm 2 người giúp việc.". Thằng Shin-chan vừa giải thích, vừa xách cậu đi theo, thế là người không đói phải chịu bước ra khỏi phòng cùng với việc đem khay thức ăn hồi trưa đi xuống.

"Rồi tại sao bác ấy không về Nhật cùng?". Câu hỏi mà thằng Shin-chan thở dài nặng nề rồi thì thầm nói.

"Họ sợ tao không có người chăm sóc.". Rõ luôn! Thằng Shin-chan là công tử thứ thiệt, không phải chỉ có vẻ ngoài. Rốt cuộc mọi lần mắng chửi nó trong lòng rằng nó có vẻ công tử tới từng đốt ngón tay là do được rèn luyện kỹ nhỉ? Thế nên mọi thứ mới chuẩn tới như vậy.

*Krrr* *Krrr*

"Đợi chút nhé.". Điện thoại rung trong túi, làm cho thằng Shin-chan phải lấy ra xem, mở miệng nói một chút vào lúc chuông trước nhà vang lên.

"Hey, mày đi xem trước nhà giùm chút. Ai lại tới vào giờ này vậy?"

Ừ nhỉ, ai vậy? Tới vào giờ này. Mà mày cũng khùng nhỉ? Để cho khách đi mở cửa cho ai đó không biết tới vào giờ này.

Trong lòng thì chửi mắng nó rồi. Tay thì đặt khay lên bàn nhưng cũng chịu mơ màng đi mở cửa nhà cho nó. Thở dài nặng nề, nghĩ không ra rằng nên làm như thế nào với chính mình.

Nếu đi tìm thằng Sun, chắc nó sẽ hỏi cho bằng được rằng ai làm gì cậu. Kêu ở đây suốt thì cũng ngại với chủ nhà. Nào là chế Dream nữa, nếu không về nhà, không bắt máy, không sớm thì muộn, chế ấy cũng sẽ biết rằng đã xảy ra chuyện gì.

"Để suy nghĩ sau. Để ngày mai hẳn nghĩ.". Nói với chính mình rồi mở cánh cửa nhỏ ra.

"Tới tìm a... Anh Porsche!!!"

"Cuối cùng cũng tìm thấy."

*Pưng*

Đừng có nói là cậu trốn nhé. Nhưng mà ngay khi định thần được rằng ai đang đứng trước nhà thằng Shin-chan, cậu liền đóng ầm cửa về chỗ cũ. Nhưng kẹt ở chỗ đối phương dùng vai đẩy lại. Rồi sức của anh Porsche với sức của cậu, người có thân hình chút xíu, đem đi so sánh, có vụ đấu sức lại sao?

"Dear, chúng ta phải nói chuyện với nhau."

Không nói, không có gì để nói! Không nghe gì hết! Không chịu!!!

Dù cho cố gắng nói với chính mình, nhưng dù thế nào thì cánh cửa nhỏ cũng đã bị đẩy tới nỗi mở rộng ra lần nữa, cùng với việc anh Porsche nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo mạnh về phía mình, làm cho cậu phải nhăn mặt một chút. Lòng thì muốn hỏi rằng nhà này còn 4 người nữa ở, tại sao ồn ào như vậy lại không có người nào ló đầu ra hết vậy!!!

"Dear, tại sao Dear trốn anh?"

Đúng đó, tại sao lại trốn? Tại sao tao lại trốn anh Porsche nhỉ? Dù sao anh ấy cũng không yêu mày, mày trốn anh ấy thế nào, anh ấy cũng không có theo mày đâu.

Suy nghĩ làm cho đôi mắt nóng rực, nhưng Dear vẫn không ngừng vùng vẫy dù cho bị anh Porsche bó người lại đi chăng nữa. Hai cái nắm đấm cứ đấm loạn xạ. Chỉ biết một điều rằng bây giờ cậu không muốn thấy mặt anh Porsche, không muốn thấy người làm cho cậu buồn tới như vậy.

"Dear, nghe anh..."

"Buông Dear ra! Buông Dear ra đi chứ!!!"

Không mà! Không muốn thấy, không muốn khóc, anh đang yêu người khác và người đó chính là chị gái của Dear.

"Không, anh không buông! Nhóc nhỏ, chúng ta phải nói chuyện với nhau."

Đừng gọi Dear là nhóc nhỏ. Đừng gọi hay thể hiện ra rằng có tình cảm với Dear. Dear nó chỉ là đứa em... chỉ là đứa em trai của người mà anh yêu.

*Pặc*

Lực vùng vẫy từ nắm đấm hất vào cằm của người ôm chặt, làm cho vòng tay xiết chặt phải nới ra một cách không kịp phản xạ. Và điều đó làm cho người nhỏ con hơn rất nhiều, phóng người ra khỏi sự trói buộc bằng vẻ mặt đỏ gắt, thở gấp nặng nề và hơn hết...

"Dear...". Purin chỉ biết gọi tên nhóc nhỏ lúc này đang rơi nước mắt thành hàng. Đôi mắt tròn sưng tấy và đỏ đỏ từ việc khóc lóc cả ngày, đôi mắt đó đang nhìn cậu một cách đau đớn.

"Đừng đυ.ng vào Dear... hức..."

Nước mắt khốn kiếp! Mày chảy ra làm gì chứ!

Dear muốn hét lên, nhưng thứ lọt ra khỏi miệng chỉ có tiếng nức nở và lời nói: Đừng đυ.ng vào Dear mà, đừng làm cho Dear đau hơn như vậy nữa.

Nước mắt đó đang làm cho người nhìn cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt tảng thịt trong ngực. Nó đau, nó nhói hết cả lên chỉ vì thấy chú chó con đang khóc như đứa trẻ.

"Dear, nghe anh..."

"Dear không nghe, không nghe cái quái quỷ gì hết!!! Dear đã nghe rồi, Dear biết rồi. Anh Porsche yêu chế Dream... hức... Tại sao... Tại sao anh không đi tìm chế Dream? Anh tới tìm Dear để làm gì chứ!!!". Giống như sự chịu đựng đã hết cạn, làm cho người đang khóc dữ dội ngẩng mặt lên rồi quát lớn tiếng. Đôi mắt tròn nhìn về phía người anh trai nhà bên cạnh một cách tủi thân.

Đúng vậy, anh Porsche yêu chế Dream, không có yêu mày.

"N... Nếu anh thấy có lỗi... Không cần... hức... Đừng có thương hại Dear, Dear biết rồi... Dear biết..."

"Dear không biết!"

"Không biết cái gì, anh Porsche? Không biết rằng anh yêu chế Dream? Không biết rằng anh xem Dear là thế thân của chế Dream hay là anh quan hệ với Dear bởi vì tưởng là chế Dream? Dear không biết cái gì? Dear biết mẹ hết mọi thứ rồi. Bộ dạng của Dear nó đáng thương hại khi đi yêu người yêu chị gái mình phải không!!!". Dear gào lên vào mặt người to con dù nước mắt đang bao phủ khắp đôi mắt, nhìn về phía người đang làm vẻ mặt đau đớn với lời nói của cậu.

Người đau là em, không phải anh. Tại sao anh phải làm vẻ mặt giống như Dear làm tổn thương anh chứ?

"Hức... Anh Porsche... Em lạy anh đó, em thật sự lạy anh đó... Đừng dính dáng gì tới Dear nữa... X... Xem như tội nghiệp thằng nhóc này đi... Người mà anh xem là đứa em...". Dear đưa 2 tay lên vái lạy người trước mặt, mặc dù nước mắt vẫn chảy ròng từ đôi mắt, làm cho người nhìn cảm thấy giống như bị búa đập vào đỉnh đầu.

Bởi vì cậu, bởi vì cái tên mà cậu để lọt ra vào lúc không tỉnh táo, nó đang làm tổn thương cậu nhóc này một cách tàn ác.

"Đi tìm chế Dream... hức... Đi tìm chế... Nói với chế rằng... anh... cảm thấy thế nào..."

Làm ơn! Đừng đυ.ng vào Dear. Dear xin chút thời gian rồi Dear sẽ quay lại làm em của anh Porsche như cũ.

"Anh không đi đâu hết, khi mà trái tim của anh ở đây!!!"

Người nghe khựng lại ngay lập tức, ngẩng mặt lên nhìn người nắm lấy cổ tay cậu rồi nói với giọng kiên định, người nói rằng trái tim... ở đây.

Lời nói làm cho trái tim không biết điều rung động... Thế nhưng một giọng nói lại chạy vào trong đầu lần nữa.

"Dream ơi... Dream..."

"... A...". Purin đang định kéo chú chó con vào vòng tay lần nữa chỉ biết khựng lại, khi thoáng nghe thấy từ miệng của người cúi mặt xuống rồi để cho nước mắt rơi xuống sàn. Và vào lúc đó, Dear ngẩng mặt lên lần nữa, đôi mắt tròn chứa đầy sự tủi thân.

"Anh... đùa giỡn với tình cảm của người em trai này như vậy có vui lắm không!"

"Dear!!! Dear!!! Nghe anh trước

đã. Nó không phải như Dear nghĩ đâu!". Purin đang bất động với câu hỏi lọt ra khỏi miệng của nhóc nhỏ. Trái tim đau nhói bởi đôi mắt của người đang nhấn mạnh với chính mình rằng cậu là anh và Dear chỉ là em, đôi mắt của người nhấn mạnh với chính mình, không phải nói với cậu.

Ánh mắt làm cho cậu không kịp phản xạ khi người nói xong hất tay ra, quay người và chạy vào nhà ngay lập tức, làm cho cậu phải chạy theo.

"Dear! Chết tiệt! Nghe anh trước đã!"

"Phạm vị phía sau đây, không được vào ạ."

"Tránh ra!". Purin nói trầm giọng khi đột nhiện có một cậu nhóc khác đi ra chặn đầu cậu trước khi kịp chạy theo Dear. Đôi mắt sắc bén ánh rõ sự nóng lòng, bồn chồn không yên muốn theo người khóc lóc mất tích vào trong ngôi nhà to. Nhưng kẹt ở chỗ khi cậu vừa định bước vào, cậu nhóc cao ráo trước mặt đã cản đường lại.

"Chắc không được đâu ạ. Em nghĩ bạn em khóc đủ rồi.". Shin nói với giọng ngang ngang nhưng sắc mặt thể hiện rõ ràng rằng không cho đối phương bước vào trong nhiều hơn vậy nữa. Và điều đó làm cho Purin hít một hơi thật sâu, biết ngay rằng đứa nhóc trước mặt là ai.

Mãi cho tới khi cậu tìm ra Dear đang ở đâu, không phải là cậu tìm rồi thấy liền đâu, cậu phải cố gắng gọi điện cho Sun và bởi vì nó tắt máy nên phải đi đón đầu tận trước khu trọ, mong rằng Dear sẽ ở đó nhưng cũng không có. Mãi cho tới khi tìm ra cũng đã tốn khối thời gian, cầu xin cậu nhóc đó giúp. Thế là Sun giúp gọi điện cho bạn bè khác trong khi hỏi cậu rằng đã xảy ra chuyện gì.

Và câu trả lời cậu có cho đối phương chỉ có...

"Dù cho xảy ra chuyện gì, anh cũng không chịu để cho Dear đi!"

Không biết bởi vì Dream đã gọi điện căn dặn hay là bởi vì câu nói của cậu mà Sun lại chịu giúp. Cuối cùng, mãi cho tới khi tìm thấy nhóc nhỏ trốn qua nhà người bạn này thì đã mất đi khoảng thời gian mà cậu nóng lòng vì không làm gì được, chỉ biết đợi, chỉ biết đau ở trong tim khi nghĩ rằng chó con của cậu sẽ khóc nhiều tới cỡ nào. Nhưng lúc này lại thành ra cậu không thể nào nói chuyện với Dear được nữa.

"Cho anh vào.". Purin nói với giọng ngang ngang làm cho người nghe chỉ lắc đầu.

"Em chịu nói địa chỉ nhà cho anh biết, chịu để cho Dear đi ra gặp anh. Khi mà anh không có khả năng dỗ nó thì em cũng hết cách.". Shin nói đơn giản nhưng tuyệt đối không chịu cho đối phương bước vào trong nhà . Chỉ đứng nghe tới khi nghe thấy đứa bạn lùn của nó khóc bán sống bán chết thì cậu đã nổi giận. Nhưng mà như đã nói, con người có lý do khác nhau và cậu không định xen vào phán xét chuyện tình yêu của ai.

Thật ra cũng nhìn ra được rằng thằng Dear nhất định là nghĩ nhiều, tưởng tượng xa xôi, mặc dù nhìn cũng đủ biết rằng tại sao anh Porsche của nó lại ra vẻ như bán sống bán chết khi thấy nước mắt của nó tới như vậy. Nhưng cậu nghĩ rằng lúc này không hợp để nói chuyện.

Thằng Dear đã không còn tỉnh táo rồi. Nó không nghe ai đâu.

"Cho anh vào trong."

"Em chỉ cho tới mức trước nhà... À, ngoài hàng rào nhé anh, không phải trong hàng rào.". Shin nói rồi nhướng mày tới nỗi Purin gồng chặt nắm tay. Nhưng cậu không có giận thằng nhóc trước mặt, cậu giận chính mình hơn.

Bởi vì cậu không làm rõ chính mình cho xong trước khi xảy ra chuyện tối qua, chuyện mới trở nên như vậy.

"Nói thật nhé, anh vào trong rồi nó sẽ nghe anh hay sao? Rồi cũng vào lại cái khuôn cũ. Nó chỉ toàn khóc lóc hét vào mặt, kêu anh đi tìm chị gái nói mà thôi... À, nhà này có người lớn đó. Em chỉ nhắc nhở rằng đây là nhà người khác."

Purin lặng đi ngay lập tức. Biết là đang gây rắc rối cho người khác, nhưng trái tim nó quá nóng để mà có thể giữ gìn phép lịch sự. Trong khi ánh mắt của người nhỏ hơn cũng đã thế hiện rõ ràng rằng nó cũng không chịu, làm cho chàng trai nhắm chặt mắt, cố gắng định thần chính mình.

Bộ dạng của người đàn ông được gọi là có công việc tuyệt vời và kiến thức cao đang có sắc mặt đau đớn, làm cho người biết rằng đau vì tình yêu nó như thế nào phải thở dài.

"Anh về trước đi. Đợi nó bình tĩnh bớt một chút thì hơn..."

"Không về, anh sẽ đợi cho tới khi được nói chuyện với Dear.". Sắc mặt và ánh mắt ánh rõ sự nghiêm túc rằng dù thế nào cũng không bao giờ về cho tới khi được nói chuyện với chú chó con của cậu, làm cho Shin-chan vò đầu mình thật mạnh.

"Mẹ nó, em thật sự muốn đấm anh mà. Nhưng không muốn cho anh cái cớ để vào nhà, chỉ bấy nhiêu thôi thằng Dear đã giận muốn chết rồi.". Shin nói với giọng bực bội và điều đó làm cho Purin ngẩng mặt lên nhìn ngôi nhà, trước khi cúi xuống nhìn vào mắt của đứa nhóc trước mặt.

"Nhờ nói với Dear, anh sẽ không đi đâu cho tới khi được nói chuyện với nhau.". Nói xong, Purin chịu quay người ra khỏi ngôi nhà lớn. Thế nhưng không có đi đâu hết, chàng trai chỉ buông người xuống dựa vào chiếc xe chiến hữu của mình để nhìn về phía trước nhà.

Hình ảnh làm cho chủ căn nhà thở dài nặng nề.

"Thiếu gia Shin ơi..."

"Dạ?". Shin chỉ biết quay qua nhìn người thân cận của mẹ đang đi tới gần với sắc mặt lo lắng.

"Thiếu gia không chịu cho cậu ấy vào đây thật ạ?... Một hồi khuya sẽ bị muỗi chích đó.". Người mà Shin xem như người nhà hỏi công tử của chính mình bằng tiếng Thái phát âm lệch lệch, làm cho chủ nhân căn nhà chỉ quay qua nhìn rồi thở dài.

"Kệ anh ta đi bác. Để yên vậy đi. Chuyện này không liên quan tới Shin."

Ờ, vấn đề của mình thì tự mình giải quyết. Tao không liên quan gì hết. Mẹ nói, nghĩ rồi lại đau đầu!

------------ End Chap 20 ------------