Test Love - Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 4: Anh đừng quyến rũ em thường xuyên vậy chứ

"...Dear..."

"..."

"Thằng Dear..."

"..."

"Thằng Dear chết tiệt!!!!"

*Bộp*

"Ối!!! Ai đánh đầu tao!"

Trong giảng đường hình vòng cung cỡ lớn, ánh mắt của hơn một nửa sinh viên trong phòng đang từ từ di chuyển vào phòng học, ai ấy đều quay ngoắt qua nhìn về khu vực trước lớp, khi tiếng của một chàng trai vừa tới nơi thì cứ ngồi mơ màng trên cái ghế hàng đầu rống lớn tiếng. Trong khi gần đó, có một thân hình cao kều khác vừa đem cuốn sách dày quất xuống giữa đầu đứa bạn đang ngồi cười thỏa mãn.

"Vậy mày nghĩ là ai?"

Chắc chết, mày đáng lẽ nên nghĩ ra chứ Dear, rằng không có con chó nào dám đánh đầu người bạn vừa mới gặp nhau lần đầu tiên đâu, ngoại trừ thằng bạn địa ngục gửi tới đầu thai, mà cậu còn trốn cũng không khỏi như thằng Sun.

"Đồ nấm tươi!"

"Oh ho~, câu chửi của bạn tao nam tính quá, "đồ nấm tươi"."

"Ờ, tao còn nữa. Đồ nấm linh chi xào nước sốt! Đồ cá chẽm rưới nước chấm ớt! Đồ bắp cải tím! Đồ cà tím thấp kém!!!"

Ờ hở, lời chửi của thằng Dear càng ngày càng tiến bộ. Nhưng cái cà tím thấp kém là cái gì vậy? Tao thật sự không hiểu.

Suy nghĩ duy nhất của người bạn thân đang làm vẻ mặt nghẹn lời thấy rõ. Khi người bạn ngồi ra vẻ ngầu dụ dỗ gái ở hàng đầu của lớp mở miệng chửi thì nó chửi một tràng. Hơn nữa, từ nào từ nấy... Hỏi thật... có đau không?

"Mày chửi c..."

"Suỵt! Mày không biết là bị cấm chửi bằng ngôn ngữ "hoa mỹ" hay sao vậy? Bị tẩy chay cái, không có đáng đâu đó."

"Tẩy chay? Dear, tao thấy mày bị thần kinh rồi. Không gặp mặt nhau 1 tuần, mày bị điên cái gì vậy?"

"Chuyện của tao!". Vừa trả lời vừa trề môi một cái trước khi ngẩng mặt lên nhìn đứa bạn thân đang đứng gãi đầu rẹt rẹt, không theo kịp cảm xúc của nó. Còn thằng mặt đẹp trai, chân dài mà da lại còn trắng trước mặt Dear đây không phải ai khác, đây là đứa bạn thân cùng nhóm từ hồi trung học phổ thông. Và số phận định trước cho đậu cùng một khoa, cùng một ngành kiểu không thể nào trốn thoát khỏi nhau thêm 4 năm nữa. Còn tên cao danh quý tánh...

"Rồi mày có chuyện gì với tao hả, Sun?". Câu hỏi mà đối phương làm vẻ mặt ngạc nhiên một cách thấy rõ rồi chỉ tay xuống bàn làm cậu phải nhìn theo ánh mắt.

"Cái gì?"

"Tao mới là người phải hỏi mày cái gì. Mày có điên không? Mày tới ngồi làm cái quái gì ở trước lớp? Rồi nhìn đi, cả hàng có một mình mày ngồi. Có bị điên hay không? Đi, đứng dậy! Đi ngồi phía sau lớp đi!". Hỏi xong thì thằng Sun xả một tràng làm cho cậu phải quay qua trái và quay qua phải thêm một cái với sách mặt sửng sót trước khi... mặt nóng lên.

Tao ngồi cái quái gì ở đây vậy!!!

Câu hỏi của người bị đứa bạn lôi đứng dậy và còn bị gom túi đeo vai theo cùng nên chỉ biết đứng lên đi theo một cách lúng túng. Thật ra thì lúng túng từ lúc gặp phải khẩu súng to hồi sáng rồi, làm cho cậu nhớ ngược trở lại vào khoảng thời gian chưa tới 1 tiếng trước.

Bạn nghĩ rằng tôi thấy khẩu súng to, tôi sẽ xông vào hả? Gặp chuyện như vậy thì chỉ có bỏ chạy mà thôi.

Thì sau khi khăn lông vừa rớt xuống cái, tiếng hét vang lên liền, thằng Dear này liền chạy xông pha ra khỏi phòng tắm. Còn cái người khoe hàng tốt từ sáng sớm có xấu hổ không? Xin thề với tất cả danh dự luôn rằng thằng cha Porsche không hề xấu hổ. Có tiếng cười lớn theo sau lưng, rồi cả tiếng chọc điên làm cho tai đỏ, mặt đỏ hết cả lên.

"Cái gì? Cứ làm như chưa từng thấy của con trai với nhau."

Ờ, con trai với nhau thì từng thấy. Nhưng chưa từng thấy của người con trai mà mình thích!!!

Thật sự muốn hét ngược trở lại, nhưng biết làm sao được ngoài việc đứng đợi anh Porsche bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn lông mới, dùng kỹ năng của cầu thủ bóng đá (dự bị) của trường luồn lách vào trong phòng tắm. Chạy qua làn nước chưa tới 3 phút, nhìn trái nhìn phải rồi lao ra khỏi phòng, vẫy ta gọi xe ôm chở tới trường luôn.

Chỉ việc điều chỉnh tâm lý cho tỉnh táo tìm ra phòng học là giỏi rồi đó! Chi mà gắt gao vụ chỗ ngồi quá vậy?

Trong lòng thì muốn chửi vào mặt đứa bạn đang thực hiện việc kéo cậu lên ngồi vào một chỗ giữa lớp, cùng với việc ném chiếc túi mà mẹ yêu dấu gửi về từ Anh hồi tháng trước cho cậu.

"Hỏi thiệt, mày đi ăn trúng cái gì về vậy? Hôm nay nhìn mày ngáo lắm, bộ dạng nhìn...". Thằng Sun không chỉ nói suông, chơi quét mắt nhìn từ đầu tới chân, làm cho người bị nhìn chỉ biết đưa tay lên vuốt tóc cho ngại. Thì đã nói là chạy ngang qua làn nước, tóc chưa chải, gặp gió thổi nữa. Nhìn còn được là phước đức lắm rồi.

*Soạt* *Soạt*

"Hey, khỏi. Tao tự lo được."

"Ở yên đó đi. Nào nào, em Dear! Anh Sun làm cho nè, ngồi yên đi.". Làm sao mà bảo cậu không kêu lên được chứ, khi mà tự nhiên thằng đẹp trai bên cạnh lại đưa tay lên vuốt tóc cho như vậy. Khi quay đi tránh thì nó khóa cổ lại rồi lấy tay vuốt cho thật nhanh. Thế nên người bị ôm chỉ chỉ biết thở một hơi dài nhưng cũng chịu cho nó làm.

Dạo này tại sao toàn là người thích chơi đầu cậu quá vậy?

"Hey, tui nói là "phải" rồi mà! "Phải" chắc luôn."

"Chải tóc cho nhau nữa."

"Ááá, chắc luôn. Hồi nãy đeo túi giùm nữa đó."

Giữa suy nghĩ của người vẫn chưa điều chỉnh tâm lý cho tỉnh táo được bởi vì gặp hàng khủng hồi sáng, tiếng của những cô gái nặc danh ngồi ở hàng khác làm cho Dear quay qua nhìn một cách khó hiểu. Nhưng chỉ khó kiểu không bao nhiêu giây hết, miệng liền há hốc hơn chút nữa, quay ngoắt lại nhìn người khóa cổ cậu ngay tức thì.

"Sun, mày buông tao ra liền đi. Một lại lại đồn xa nữa.". Dear nói rồi kéo đầu ra khỏi sự đeo bám làm cho thằng cao kều bên cạnh chau mày một chút. Rồi liền kêu "À...", cùng với tiếng cười vang khi nhìn về phía nhóm các cô gái đó đang thì thầm với nhau dữ dội.

"Còn chưa quen nữa hả? Hahaha! Cả nhóm chỉ có mày và thằng Ae thân hình nhiêu đây thôi. Nè, nè, tao vẫn chưa kể cho mày nghe nữa. Lần trước mà tụi mình đi trung tâm mua sắm Paragon với nhau đó, em gái nhỏ con mà mày nói dễ thương đó, thật ra em ấy tới hỏi tao rằng... đây là người yêu của anh ạ?". Và người nghe sẽ không có bốc khói qua lỗ tai đâu nếu không phải bởi vì thằng bạn thân nó chỉ ngón tay thẳng vào mặt... cậu.

Chỉ kiểu như sắp chọt vào tròng mắt luôn chứ, thế là người nghe há hốc mồm.

"Mày lừa taoooo! Sao nói là em ấy tới xin số của tao mà? Thằng Sun, mày chết đi!!!". Khi kết luận được suy nghĩ của mình thì Dear liền vồ tới, dùng 2 tay bóp cổ cái người cười tới đỏ mặt rồi lắc mạnh như rất ư là thù hận. Cậu cũng nghĩ qua rồi rằng cậu đi với cả đám này, tại sao lại có em đi tới xin số cậu chứ. Ai dè!!!

"Khẹc, khẹc... T... Tao chịu thua rồi... Tao xin lỗi... Tao... Khẹc, khẹc... thì em nó hỏi... Tao không muốn em nó buồn lòng.". Cái bóp rồi lắc mạnh thì không bao nhiêu đâu. Thằng Dear bắt đầu làm thiệt nên phải đưa tay lên ngang vai, miệng thì biện minh cùng lúc đó. Thế là người nổi nóng tới đỏ mặt buông tay ra khỏi cổ áo đứa bạn rồi hậm hực ngồi vào chỗ cũ.

"Thôi mà, mày thiệt là. Thì em nó dễ thương, tao sợ em nó bẽ mặt. Khi em nó hỏi ấy hả, tao cười quá trời luôn rồi gật đầu đại cho em nó đi. Chỉ vậy thôi, em nó cầm điện thoại lên chụp hình suýt nữa không kịp. Nói mơ mộng rằng... mấy anh dễ thươngggg quá! Á á á!"

Ờ, cứ nhạo đi! Có chị gái thì khen rằng em trai dễ thương. Có bạn, thằng bạn kh... A, không được, không được... thằng bạn nấm tươi thì đem cậu bán đứng rằng cậu là gay nữa.

"Á á á nhà cha già mày hả!". Nói tới thì liền bực bội, đưa tay lên vuốt tóc thật mạnh. Không cần nói cũng biết rằng mấy đứa bạn nữ trong lớp nhìn có vẻ sẵn sàng để tung tin quá đi mà. Ánh mắt giống như em gái siêu dễ thương của thằng Sun luôn. Như thế nào ấy hả... thì hủ nữ chứ sao.

Là như vầy, mọi người. Nhà thằng Sun có 4 anh em là anh trai nó, nó, 1 đứa em gái học cấp 2 và đứa 1 gái học cấp 3. Và điều đó sẽ không làm cho tôi ớn lạnh đâu, nếu không phải bởi vì cả 2 đứa em gái mỗi lần gặp tôi thì nó đều hỏi tôi rằng...

"Anh Dear và anh Sun quan hệ với nhau chưa vậy ạ?"

Đừng hỏi là lần đầu nghe tôi sốc tới cỡ nào. Và rồi, đứa bạn siêu đáng yêu như chàng Sun thì sợ em gái thất vọng. Em gái hỏi gì thì cũng... Ờ, ờ, người yêu với nhau... Ờ, ờ, quen nhau. Nặng nhất là... Ờ, ờ, quan hệ với nhau. Tới nỗi cậu suýt nữa làm sập nhà nó một lần rồi. Thế nên việc mà thằng bạn Sun này hay đặc biệt chăm sóc cậu đã trở thành chuyện quen thuộc, vì lý do là... em tao nhờ vả.

"Xin lỗi, ở đây có người ngồi không?"

*Ngoắt*

Trong khi 2 đứa bạn thân đang thể hiện tình yêu (?) với nhau, giọng êm ái pha lẫn tiếp cười của một người nào đó vang lên, làm cho cả hai quay qua nhìn, trước khi thấy chủ nhân giọng nói đang trao cho nụ cười tươi. Và câu đầu tiên đột ngột xuất hiện trong đầu của chàng Dear này...

Có phải nam chính phim Hàn Quốc không ta?

Chuyện là nó giống, giống lắm. Tóc được, mặt hợp, da trắng mà còn cao nữa. Càng ở trong bộ đồ sinh viên kiểu không thèm quan tâm quy định từ ngày đầu tiên như quần jeans ôm sát và vạt áo thì bỏ ra ngoài quần. Nào là cái balô đang được quàng ở một bên vai nữa. Phải thừa nhận rằng cái người bắt chuyện... nó đẹp trai.

"Chào, tại vì tới một mình, không quen ai hết. Cho ngồi chung với.". Nó hỏi với nụ cười tươi làm cho 2 người nghe gật đầu một cách không hiểu gì. Cũng không phải là gắt gao gì với bạn mới đâu, nhưng mà cả lớp người cũng không ít, sao nó lại chọn ngồi ở quanh đây?

"Tên Shin, các cậu thì sao?"

"Shin? Shin nào? Shin-chan, Shintaro, Shinjung, Shin Hyung?". Chưa gì đứa bạn bên cạnh đã ghẹo gan bạn mới rồi. Nhưng mà có vẻ như đối phương không quan tâm bởi vì nó nhún vai rồi nói một cách hài hước.

"Ờ, Shin-chan cũng được. Tại vì mẹ là người Nhật."

Ồồồồ, con lai luôn chứ.

"Đừng để ý thằng nghiệp chướng này. Mình tên Dear..."

"Dear nào? Reindeer, My Dear hay là từ chữ... Darling?"

"..."

Thằng chết tiệt! Mày tới từ cùng tầng địa ngục với thằng Sun phải không? Trả lời tao liền đi!!!

Dear há hốc mồm, nhìn bạn mới vẫn đang mỉm cười đẹp trai kiểu như không cảm thấy gì hết. Khác với thằng Sun đang cười ngã ngửa, ôm bụng một cách thích thú. Ờ, tao biết là tên tao giống con gái. Nhưng chị tao tên Dream, muốn tao tên gì chứ? Dew, Day, Dum, Do, Dee hay sao chứ!!!

"Mày tới đây, tới đây. Tao xin một cú.". Rồi đứa bạn thân có giúp không? Nó lại không giúp, ngoài việc đưa tay lên chuẩn bị High Five với bạn mới đang đưa tay lên đập cái chát rồi buông người ngồi xuống bên cạnh, ôm cổ nhau nói chuyện giống như quen nhau được 3 kiếp rồi.

Nghe đồn là vừa chọc tên tao xong là thân nhau liền luôn vậy đó.

"Hahaha! Thôi mà, đừng làm vẻ mặt như vậy. Chỉ tới xin làm bạn thôi, không có định giành người yêu của mày đâu, my darling..."

"Ai là người yêu!!!"

Chọc tên thì không nói, nhưng cái nhồi nhét là người yêu thì không được. Chỉ biết ngẩng mặt lên quay ngoắt, nhìn vào đôi mắt như tính sổ với thằng đẹp trai lai Nhật, mặt mũi như nhập khẩu từ Hàn Quốc (kiểu như đã phẩu thuật thẩm mỹ nữa), tới nỗi nó làm vẻ mặt khó hiểu rồi chỉ ngón tay về phía thằng Sun đang cười không ngừng.

"Thì lúc nãy tao thấy. Thôi mà, tao đầu óc thời đại mới. Tao chấp nhận được. Không cần phải che giấu đâu."

"Đồ...!!!!"

Chỉ nói được nhiêu đó trớc khi buông người xuống ngồi một cách cực kỳ bực bội. Hơn nữa thằng bạn tốt đẹp cứ cười, không giúp gì hết. Còn có vụ vỗ vai bạn mới, không sợ tin tức tới tai gái cả khoa dù chỉ một chút. Còn người thật sự thấy khó chịu chỉ biết nhe nanh cắn răng. Muốn thách đấm nhau với thằng con lai này thiệt, nhưng thực tế thì chỉ có thể lầm bầm với chính mình rồi quay mặt tránh sang hướng khác.

Tao ghét tụi mày!!!

Đó là suy nghĩ của người đang nghĩ rằng đây là ngày khai giảng địa ngục gì, tại sao toàn có chuyện từ sáng sớm tới giờ. Và ngay vào lúc định lấy Iphone chiến hữu ra ngồi chơi game, không thèm quan tâm cái tụi bên cạnh đang mày - tao với nhau xong xuôi rồi, thì tiếng LINE vang lên báo, làm cho cậu phải cúi xuống nhìn.

PurinA. : Tìm ra phòng không? Rồi sao hồi sáng lại đi gấp vậy? Anh định chở đi.

Đừng có mà làm ra vẻ ngây thơ. Ai là người làm cho em phải gấp rút chạy khỏi phòng chứ?

Lòng thì muốn bấm trả lời như vậy đó. Nhưng cũng chỉ có thể bấm tin nhắn vài cái rồi xóa, bấm rồi lại xóa nhiều lần, trước khi quyết định gửi tin ngắn gọn.

Dear" : Tìm thấy rồi. Chỉ là em sợ trễ. Không sao đâu anh, gần vậy mà.

Qua được một lúc, tưởng rằng đối phương chắc là làm việc rồi. Nhưng khi định mở game ra chơi thì điện thoại liền rung một lần nữa, cùng với tin nhắn...

PurinA. : Tập trung học nhé, nhóc nhỏ.

Chỉ vậy thôi, game ghiếc gì không còn trong đầu nữa. Chỉ có thể buông người xuống, đem trán áp vào bàn học, không thể nào kiềm nụ cười tươi được. Nghe thấy tiếng thằng Shin-chan hỏi thằng Sun rằng cậu bị điên gì vậy, ngồi nhìn điện thoại rồi mỉm cười như người điên. Thiệt không muốn trả lời cho tụi nó chọc.

Tao không có điên. Chỉ là tao... mắc cỡ.

Với anh Porsche, tao chịu nhỏ con!!!

**************************************

Học ngày đầu tiên không có gì nhiều. Sau khi nghe thầy nói chi tiết về môn học một chút, để cho sinh viên làm quen với nhau. Vào học buổi chiều, nghe thầy nói thêm một lần nữa, nói cách thức tính điểm mà mọi người kéo nhau than vãn. Hơn nữa gia tộc mã số còn đồng l*иg nhau không rảnh, truyền bác cùng mã số tới nói rằng First Drink hoãn lại trước. Thế nhưng không lâu sau thì ông cùng mã số gửi lời rằng...

"Để lần sau quất cho hết mình."

(Dành cho ai chưa biết về chế độ mã số. Bên Thái, mỗi một khóa sinh viên nhập học sẽ có mã số của mình. Những người cùng mã số sẽ được xếp vào một gia tộc mã số. Anh (chị) năm 2 sẽ là anh (chị) cùng mã số. Năm 3 thì sẽ là bác cùng mã số. Năm 4 là ông (bà) cùng mã số)

Tới nỗi làm cậu nổi da gà một cách lạ lùng. Cuối cùng thì cậu Daranpat cũng đã bước xuống khỏi xe ôm, tai thì áp sát điện thoại.

Lúc đầu thì thằng Sun rủ đi dạo trung tâm mua sắm gần đây đó, nhưng tự mình nhận thức được rằng vẫn chưa làm gì với phòng của mình hết. Bởi vì hôm qua cứ chơi game cả ngày. Thế là hôm nay định rằng ít nhất cũng phải đem tất cả quần áo ném vào tủ cho bằng được.

"...Cũng không có gì đâu chế. Dear ở được."

[Ở được là tốt rồi. Dù sao thì cũng gọi điện báo cáo mama chút đi. Bên đó cứ sợ con trai yêu dấu rơi vào cảnh khổ sở]. Chế Dream nói qua điện thoại làm cho người nghe mỉm cười tươi. Thì thiệt là, cậu là con của mẹ, chị gái là con của ba mà. Mỗi lần mẹ về nhà thì... Ôi! Thiên đường của cậu Daranpat luôn đó. Khi mà lúc đó chế Dream không sai gì cậu được hết dù chỉ một chút.

Nhưng mà lúc không ở nhà ấy hả, giống như những gì đã thấy đó. Tôi chính là nô ɭệ cao cấp trong tư gia của chị gái mình đây.

[Rồi ở với Porsche có ổn không? Có chạy giỡn làm đồ đạc của nó hư hỏng gì không đó? Cái gì hư thì mày tự ra tiền nhé]

Rốt cuộc gọi tới hỏi không phải để hỏi em trai sống được hay không, mà là hỏi rằng em trai có làm hư đồ đạc gì của người ta không ấy hả?

"Dear làm hư thì chế cũng không ra tiền giùm đâu."

[Biết là tốt. Vậy thì không còn gì nữa... À, khoan đã! Bộ phim hôm trước chế nhờ mày tải, mày tải rồi phải không? Thứ bảy này thu vào đĩa cho chế với nhé]. Câu ra lệnh của chị gái mà người làm em làm vẻ mặt mệt mỏi một chút. Thiệt là muốn hỏi quá đi... Bộ không có tay hay sao mà không thể tự mình tải phim xem được vậy, chị gái?

[Nè nè, đừng có mà nói xấu chế trong lòng. Chế không tải, mắc công máy nó chậm, bộ nhớ đầy nữa. Mày đó, tải xong thì lưu vào đĩa cho chế. Dù sao thì mày cũng xem]. Ra lệnh xong, chị gái trời đánh liền cúp máy ngay lập tức, làm cho người bị sai vặt chỉ biết trề môi với điện thoại.

"Lúc nào cũng vậy. Có một chị gái thôi mà sai tao suốt!". Vừa càm ràm vừa bước vào thang máy, trao nụ cười ngượng nghịu với chị Fon đang làm ánh mắt lung linh giống như đang định đi tới chào hỏi, rồi lao vào lên phòng ngay lập tức. Nhưng trong khi đang suy nghĩ say sưa, nhét keycard vào rồi mở cửa bước vào, có một suy nghĩ chạy thẳng vào trong lòng.

"Tới thì tới vậy."

[Có chuyện gì nữa?]. Quyết định trong chốc lát để gọi điện cho chị gái yêu dấu một lần nữa. Thế là đầu dây bên kia đang nhai cái gì đó vang âm thanh tới, làm cho đứa em trai hít một hơi thật sâu.

"Chế, Dear hỏi cái này chút."

[Ừm, nói đi]

"..."

[Có gì thì nói đi chứ. Thời gian là tiền là bạc. Đây còn phải order hàng tháng này cho cửa hàng nữa đó]. Chế Dream phàn nàn qua đường dây. Và điều đó làm cho người biết rằng khắp người ngứa ngáy, nhột nhột khi mà phải hỏi cái chuyện như vậy. Quyết định trong 1 giây, sau đó nói thật nhanh chóng.

"Chuyện là... Anh Porsche thích ăn gì vậy chế?"

"À, Porsche nó dễ ăn. Nó ăn được mọi thứ. Nếu không kiếm gì được cho nó ăn thì đổ đồ hộp ra cho nó ăn cũng được. Vậy thôi nhé, đang bận.". Nói xong liền cúp máy một lần nữa, làm cho người không có được câu trả lời nguyền rủa bẻ xương chị gái. Coi có được không? Em trai thì chế nói là đổ thức ăn hạt cho ăn cũng được. Tới phiên anh Porsche thì chế lại nói là đổ đồ hộp cho ăn cũng được.

Cả 2 đều là người hết đó chế.

"Haizzz, vậy em ăn cái gì thì anh ăn theo em đi nhé, anh Porsche."

Định là sẽ làm chừa cho anh Porsche. Nhưng có về ăn chung hay không thì lại là chuyện khác.

**************************************

Mãi cho tới khi Purin rẽ chiếc Aston Martin đẹp đẽ vào chỗ đậu thường lệ, bầu trời bên ngoài đã tối xuống rồi. Đôi mắt sắc bén liền nhìn đồng hồ thấy rằng gần 7 giờ tối. Trong lòng thì không nhịn được mà lo lắng cho nhóc nhỏ ở nhà, khi mà hồi sáng nó chạy xông pha ra khỏi phòng mặc dù... chỉ là thấy...

"Hừ hừ, mắc cái gì không biết.". Vừa nói vừa gom bịch thức ăn mà cậu thường hay mua về ăn ở trong phòng vì lười đi ra ngoài kiếm gì ăn đêm khuya. Và còn chừa phần cho người bạn cùng phòng nữa. Chân dài bước vào trong thang máy một cách không gấp gáp gì. Trong đầu thì nghĩ về lịch làm việc dày đặc suốt cả ngày vừa qua.

Tối nay phải chuẩn bị tài liệu họp nữa.

*Étttt*

*Cụp*

*Crộp*

*Păng*!!!

Hửm?

Purin chau mày một cách ngạc nhiên khi mà chỉ mới mở cửa vào phòng của mình thì nghe tiếng ồn ào gì đó, làm cho cậu phải nhanh chóng xông vào mặc dù vẫn chưa tháo giày ra. Cho tới khi thấy... tội phạm đang giấu sự đáng ngờ nhưng giấu không kịp.

"Hehe, anh Porsche. Về sớm ghê vậy đó."

"Giấu cái gì đó, Dear?"

"Kh... Không có gì.". Cậu nhóc nhỏ con đang dùng lưng che tủ đựng đồ phía trước màn hình tivi, làm cho Purin chau mày, mặc dù đôi mắt sắc bén sáng lên một cách thấy rõ. Cũng đủ đoán được là nó giấu cái gì ở sau lưng, hơn nữa còn làm bộ dáng rối rắm sợ cậu thấy nữa. Rồi khi hỏi, nó liền phủ nhận trước rồi cúi mặt tránh ánh mắt của cậu.

Vì thế, Purin liền cởi giày rồi đặt đồ lên cái bàn gần tay mình, bước rộng tới chỗ cậu nhóc nhỏ con đang trợn to mắt, nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm đường thoát, cho tới khi đứng đối mặt với nhau.

"Đâu, giấu cái gì? Đem ra đây đi.". Phải nói là giống như chủ nhân đang trách con chó con ngứa răng tới nỗi đem giày ra chơi sao sao ấy không biết.

"Không có!". Còn chó con thì phủ nhận cao giọng trước, mặc dù đang nắm chặt đồ trong tay. Và điều đó làm cho người con trai trước mặt nheo mắt nhìn.

*Phập*

"A, a, anh Porsche với lấy cái gì vậy? Đã nói không có gì có nghĩa là không có gì mà.". Tới nỗi Dear nổi hết cả da gà khi mà anh Porsche chơi đưa cái tay dài dài với tới sau lưng cậu. May là nghiêng người tránh kịp. Và hình như điều đó làm cho người còn lại mỉm cười tươi, và rồi...

*Phập*

"Aaaa, buông ra đi anh. Không có gì mà. Đã nói không có là không có mà.". Khi mà Purin ôm tới, còn luồng tay để khóa người nhóc em trai lại rồi giành lấy cái gì đó mà Dear đang nắm chặt bằng 2 tay, thế nên cậu nhóc chỉ biết hét vang, vùng vẫy tìm tự do cho chính mình. Nhưng mà xin lỗi nhé... anh Porsche sức đúng trâu luôn.

"Đưa cho anh xem."

"Khônggggg!"

"Được thôi, đừng trách anh không báo trước, nhóc nhỏ!". Nói xong, người không báo trước liền thực hiện việc khóa người cậu nhóc đang vùng vẫy thật chặt, nhấn cho áp sát vào l*иg ngực rộng. Và may là nó nhỏ con, khi nhấn mặt nó áp sát vào ngực thì chỉ còn tay đang giãy bạch bạch. Cả 2 chân cố gắng đạp người ra xa, nhưng Purin liền giải quyết vấn đề bằng việc đưa chân áp sát vào trước. Nhưng thay vì cho cậu giành lấy món đồ trong tay một cách êm đẹp, thằng nhóc lì lợm vẫn cứ vùng vẫy hoài.

"Buông!"

"Không buông!!"

"Buông!"

"Khôngggg!!!"

"Anh nói là buông!"

"...". Im lặng luôn và còn ngừng vùng vẫy nữa. Làm cho Purin cúi xuống nhìn rồi thấy cậu chó con lông xù đang cúi

người, thở gấp với l*иg ngực của mình. Vào lúc đó thì Dear ngẩng mặt lên nhìn vào mắt.

Nó có nhận ra rằng bộ dạng của nó như thế nào không?

Purin hỏi bản thân trong im lặng, nhìn người có khuôn mặt đỏ gắt bởi vì ra sức níu giữ đồ trong tay và mái tóc mà cậu thích vuốt ve bù xù mỗi sợi một hướng. Gò mắt trắng đỏ gắt, bờ môi hơi chu ra một chút hít không khí vào phổi. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác là ánh mắt... ánh mắt giống như chú chó con làm nũng với chủ nhân.

"Nếu em thú nhận, anh không được la em đó."

"Thì phải nói đó là chuyện gì trước đã.". Mặc dù đã mềm lòng với ánh mắt chú chó ủ rũ có vẻ hối lỗi của cậu nhóc trước mặt, nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng dữ dằn làm cho nó rũ tai, cụp đuôi. Nếu mà kêu ẳng ẳng được chắc cậu cười liền luôn đó. Nhưng cậu nhóc nhỏ vẫn truyền tới ánh mắt làm nũng giống như bản thân là con nít.

"Em làm... cái này hư.". Nói xong thì đưa cái tay run run tới trước mặt lộ ra cho thấy... tay cầm chơi game có một bộ phận bị rớt ra khỏi thân tay cầm.

"Em xin lỗi nhé anh. Tại... kiểu như... em không có gì làm và em muốn chơi game. Biết nó là của anh, nhưng nghĩ rằng chơi rồi cất vào đúng chỗ thì chắc không sao. Nhưng hồi nãy lúc anh vào, em hết hồn mà. Thế là đẩy mọi thứ vào tủ, làm nó rớt ra đập xuống sàn. Thế là nó... có bộ dạng như vậy.". Khi thú nhận ra được rồi thì Dear phun ra một cách nhanh chóng. Và rồi... ngẩng mặt lên nhìn mặt anh Porsche và chớp mắt lia lịa.

Phải làm ánh mắt như vậy đó. Kiểu này luôn, ngay cả chế Dream cũng từng mềm lòng qua rồi.

Đó là suy nghĩ của người càng chớp mắt nhiều hơn nữa đúng kiểu con út trong nhà. Làm sai cái gì thì làm nũng trước đã là tốt nhất.

Ánh mắt làm Purin chỉ biết nhìn rồi quay qua nhìn xác của máy chơi game trong tay mà cậu biết là chắc phải mua cái mới. Nhưng ánh mắt của nhóc chó con trước mặt lại có thể thu hút ánh mắt của cậu hơn.

"Rồi muốn anh làm thế nào?". Lên tiếng dữ dằn trước đã. Thế là chó con trước mặt càng rụt cổ rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Để em tìm mua trả lại cho."

"Chuyện mua trả lại anh không có vấn đề gì đâu. Nhưng tại sao lại làm đồ trong phòng của anh hư?". Không có chọc đâu đó. Chỉ lấy thấy nhóc nhỏ càng rụt người lại dần dần, nó vừa tội nghiệp, vừa đáng thương, làm cho cậu càng muốn nói giọng trách móc. Nếu đối phương có đuôi, giờ này chắc xìu xuống đất rồi.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi rồi đồ nó có dùng lại được như trước không?". Lần này người nghe cắn chặt răng, không hiểu rằng tại sao phải trách cứ dữ vậy. Cậu đâu có làm gì tội lỗi lắm đâu. Rồi anh Porsche cũng đâu phải ba cậu đâu. Thừa nhận rằng tới ở phòng người ta 2 ngày mà đã làm đồ của người ta hư hại, nhưng chuyện không lường trước được mà, không lường trước được! Thế nên cậu ngẩng mặt lên ngay lập tức.

"Rồi anh muốn Dear làm gì chứ? Nói liền đi. Muốn Dear làm người giúp việc cho anh cả tuần luôn cũng được. Hài lòng chưa!". Cậu nói mỉa bởi vì cơn giận. Nhưng cái vụ anh Porsche cúi xuống nhìn rồi gật đầu chầm chậm là thế nào vậy?

"Cũng được. Làm người giúp việc cho anh cả tuần nhé?"

"Anh, làm thiệt hả?". Miệng hỏi như không muốn tin rằng anh ấy sẽ làm theo. Nhưng đối phương lại bật cười rồi nói với giọng điệu đỡ hơn rất nhiều so với hồi nãy.

"Không làm cũng được, để anh gọi điện nói với Dream là..."

*Mặp*

"Nào nào, anh Porsche! Em giúp cởϊ áσ vest cho nhé. Anh Porsche về nhà mệt mỏi rồi, ăn gì chưa? Em nấu ăn phần cho anh luôn đó.". Xin thề rằng không có sợ chị gái đâu đó. Không sợ rằng nếu chế ấy biết rằng làm hư đồ đạc của người ta, chế ấy sẽ sẽ hát opera tới cỡ nào đâu. Tay liền nhanh chóng kéo áo vest của người đang mặc ra, làm cho người chọc ghẹo bật cười.

Chọc nó một ngày rồi hẳn nói ra vậy.

Suy nghĩ của người chịu cho cậu nhóc nhỏ con kéo áo vest ra khỏi người rồi chắc là nó giận cậu không ít nên mới đi ầm ầm về phía trước. Đôi mắt hờn mát rồi đưa tay tới cái cà vạt, thực hiện việc kéo nó xuống cho cậu. Lúc đầu định nói là không cần, nhưng khi mùi gì đó thơm thơm chạm vào mũi thì Purin không nhịn được mà cúi mặt tới gần.

Thơm mùi gì vậy?

Suy nghĩ của người càng cúi mặt tới gần hơn nữa, tới nỗi người cởi nút áo cổ cho một cách hờn giận người dọa rằng sẽ mách chị gái phải trợn to mắt, ngẩng mặt lên ngay tức thì và nhìn vào đôi mắt sắc bén.

"Đừng cử động, Dear.". Tới rồi! Cái giọng êm êm thì thầm gần bên cạnh và sắc mặt nghiêm túc làm cho trái tim nó run rẩy tới mức đáng sợ. Cho tới khi anh Porsche đem mặt xuống gần sát vào mặt của cậu thì người nghẹn lời chỉ biết đứng hình.

"A... Anh định làm cái gì?"

"Đứng yên.". Purin vẫn nói với giọng êm ái. Khuôn mặt áp sát dần dần, cho tới khi sắp đυ.ng nhau rồi. Thế nên Dear lại càng cứng đơ.

"Thơm...". Thơm thôi thì không nói. Nhưng anh Porsche chơi đem chóp mũi tới gần, suýt đυ.ng vào mặt cậu tới nỗi người cứng đơ càng nín thở một cách kinh ngạc. Đôi mắt tròn vô tình nhìn về phía chóp mũi cao đang tới gần trong gang tấc. Gần tới mức để ý thấy rằng lông mi ánh Porsche dài tới cỡ nào.

Gần... tới mức phải nhắm nghiền mắt với sự kinh ngạc.

Trong lúc đó, Purin nhìn chằm chằm mặt của nhóc nhỏ không rời mắt. Hơi thở vô tình bị vấp lại một chốc khi mùi thơm của cái gì đó đang tấn công khướu giác. Đủ nhiều để làm cho... cái mũi cao quét qua bên gò má của cậu nhóc nhè nhẹ.

Sự tiếp xúc ấm áp làm cho Dear càng cứng người hơn. Cảm nhận cả hơi thở ấm áp đang phà vào bên gò má làm cho cậu vô tình nín thở, đôi mắt càng nhắm chặt hơn. Và đó là hình ảnh làm cho trái tim người nhìn... vấp lại.

"Dùng xà phòng hiệu gì vậy? Thơm đó, để thỉnh thoảng anh mượn dùng với."

Nhưng rồi Dear chỉ có thể mở mắt lên chầm chậm với trái tim đang đập liên hồi khi giọng êm ái thì thầm bên tai, cùng với sự tiếp xúc ấm áp được đặt lên đầu và vò nhè nhẹ. Làm cho cậu thấy khuôn mặt sắc sảo di chuyển ra xa. Thấy cả việc anh Porsche đang mỉm cười với cậu.

"Cái gì? Làm vẻ mặt như vậy, tưởng là anh sẽ làm gì sao?"

"Đâu có!!! E... Em... Em đi dọn bàn nhé anh.". Câu hỏi làm cho người nghe giật nảy cả người rồi bước lùi mấy bước cho thoát khỏi sức ảnh hưởng của bàn tay ấm áp của đối phương. Sau đó liền quay người chạy vào nhà bếp luôn, giống như không muốn nhìn vào mắt thằng cha Porsche cùng phòng đang làm ánh mắt long lanh dù chỉ là 1 giây.

Chết tiệt! Tại sao anh Porsche lại thích liên tiếp cư xử với em như vậy chứ!

Cùng lúc đó, Purin cũng đang nhìn theo lưng cậu nhóc nhỏ con một cách buồn cười, trước khi nụ cười tắt dần. Bàn tay vò đầu chú chó con liền đưa lên chạm vào chóp mũi của mình. Hơn nữa còn sinh ra một cảm giác mà đáng lẽ không nên được sinh ra... Nếu đem nhóc nhỏ đi nằm ôm thì sẽ cho cảm giác như thế nào nhỉ?

Chắc là giống có chú chó con nho nhỏ quấn quít ở bên cạnh... nhỉ?

------------ End Chap 4 ------------