"Tối nay không được, Ohm. Ngày mai tao phải dậy sớm."
Trên ban công của căn hộ sang trọng, Purin đang ngồi trên ghế gỗ, trong tay có lon bia đã được mở và uống được hơn một nửa, tay còn lại thì cầm điện thoại chiến hữu, trong khi nói chuyện với đứa bạn thân rủ rê đi ra ngoài.
[Đừng nhé, Pu. Ngày mai là chủ nhật, ba mày không có lôi mày đi làm việc đâu. Ra ngoài uống rượu với tụi tao đi. Tới ngồi bảnh trai làm mồi dụ gái cũng tốt]. Đứa bạn thân từ hồi trung học phổ thông từng chia nhau ra đi học mỗi đứa một nước, nói với giọng lớn tiếng chen vào tiếng nhạc vang ầm ầm, cho thấy rằng nhất định nó đang ngồi uống rượu. Thế nhưng người thường hay dễ dàng nhận lời lại từ chối ngay lập tức.
"Không được, không rảnh. Ngày mai không biết em nó sẽ tới lúc mấy giờ."
[Em?... Em nào?... Cái gì? Mày định dẫn bé nào vào phòng à? Dạo này mày độc thân mà]. Câu hỏi thể hiện rằng người nói ngạc nhiên không ít, làm cho Purin bật cười lớn tiếng. Đôi mắt sắc bén sáng lên lúc nghĩ tới đứa em mà cậu nói.
"Bé nào thì mày cũng không cần biết đâu. Chỉ cần biết là nhỏ con, trắng trẻo, môi đỏ là đủ."
[Hey! Nói thiệt hả? Chàng Purin mà tao quen không có sở thích con nít mà ta. Gái Thái, gái nước ngoài gì thì tao cũng chỉ toàn thấy đẹp, đầy đặn, nóng bỏng hết].
Thì người tao nói tới không phải gái, chỉ là đứa nhóc nhà bên cạnh tao thôi mà.
Purin chỉ nhún vai một chút, không hề định giải thích thêm cho đứa bạn hiểu đúng. Nếu nói là đứa em nhà bên cạnh tới ở nhờ, có mà nó đeo bám lôi cậu đi uống rượu chắc luôn. Dù chỉ là một đứa em, nhưng đối với cậu, nhóc Dear đâu phải chỉ là đứa em nhà bên cạnh đâu.
Quen biết nhau từ lúc sơ sinh, cái thân đỏ hoét cho tới khi lớn lên, cao tận 168 cm...
"Hừ hừ"
[Mày cười cái khỉ gì?]
"Không có gì. Vậy thôi nhé. Chúc mày tối nay may mắn.". Purin đang cười dáng vẻ hồi chiều của đứa nhóc nhỏ con, nói bác bỏ đứa bạn rồi cúp máy ngay lập tức. Tay còn lại thì dốc bia lên uống trong khi nghĩ tới người nói rằng cao "tận" gần 170 cm. Và điều mà cậu nói rằng đứa nhóc này không chỉ là đứa em, có thể là vì cậu xem Dear giống như một người trong gia đình vậy thôi.
"Cũng tốt, ở trong phòng một mình đôi khi cũng cô đơn. Có đứa nhóc nhỏ tới ở bầu bạn có lẽ sẽ tốt hơn.". Purin nói rồi nốc hớp bia cuối cùng vào miệng, bóp méo lon bia trước khi bước trở lại vào trong phòng. Sau đó nghĩ tới việc từ bây giờ, cuộc sống của cậu với đứa nhóc nhỏ nhà bên cạnh sẽ đầy màu sắc hơn hay bớt hỗn loạn hơn nữa không biết.
"Anh Porsche... Lúc lớn lên, em sẽ giỏi cho giống anh Porsche. Cứ chờ xem!!!"
Hình ảnh của đứa bé trai 10 tuổi kêu réo với cậu một cách phấn khởi khi cậu thắng một cuộc thi dự án cấp trung học phổ thông, làm cho Purin bật cười vui vẻ.
Nhớ tới lúc nó còn nhỏ thì thật sự không nhịn được mà thấy thương.
Chế Dream đúng xấu xa! Sao lại có thể làm như vậy với em trai chứ!!!
Dear đang than thở, càm ràm hết sức mình khi mà trước đó chưa tới 2 phút, chị gái yêu dấu của cậu đưa cậu tới ném phía trước căn hộ cao chọc trời mà hôm qua cậu đã bị gài hàng một lần rồi. Và chế ấy thực sự ném lại, bởi vì chơi đậu xe trước tòa nhà, ra lệnh mở cửa xe, khiêng hành lý xuống rồi nói đơn giản rằng...
"Tự mình lên nhé, em trai yêu dấu. Hôm qua đã biết phòng rồi. Chế về nhà đi ngủ trước đây. Bye, thứ sáu gặp lại."
Rồi chế ấy quay xe đi khỏi ngay lập tức, không đợi nghe tiếng của cậu đang la lối vang vọng khắp nơi rằng bây giờ là... 7 giờ sáng.
7 giờ sáng ngày chủ nhật đó, chế Dream! Người điên nào lại dậy sớm vào ngày nghỉ như vậy chứ? Rồi định cho tao ngồi vất vưởng quanh đây đợi trễ trễ rồi mới lên phòng hay sao? Thật sự muốn hỏi mẹ rằng lúc sinh ăn phải cái gì, chị gái tao lại có thể không hề biết e ngại người ta như vậy.
"Vậy giờ làm sao đây Dear! Gọi cho thằng Sun nhờ tới đây đón ở căn hộ nó trước rồi hẳn quay lại lần nữa lúc trễ trễ, được không ta?". Cậu nhóc lầm bầm với chính mình, lại còn móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện đứa bạn thân đậu cùng một khoa với cậu. Và tối qua nói chuyện với nhau, nó nói rằng đã chuyển đồ vào phòng trọ từ hôm qua.
Nếu cậu không bị kẹt chế Dream kiếm phòng giùm, có lẽ cậu đã thuê cùng một khu trọ với đứa bạn thân rồi.
"E hèm... ơ... em ơi!". Nhưng trước khi kịp gọi đi, tiếng gọi từ phía sau lưng làm cho Dear khựng lại. Rồi quay người lại nhìn chị gái xinh đẹp trong bộ đồ nhân viên có lẽ là trực tại quầy tiếp căn hộ trước khi nhận ra rằng bộ dạng của bản thân... cực kỳ khốn cùng.
Thì chơi quàng 1 cái balô, kéo 1 cái vali, còn chưa gộp chung với một bịch nhựa lớn nhét đồ ăn từ nhà, nhìn thế nào cũng rõ ràng giống người đang chuyển nhà. Và điều quan trọng là, chơi đứng cản giữa đường vào tòa nhà như vậy nữa.
Có phải tới đuổi không vậy trời?
"Ơ... Vâng, xin lỗi ạ. Để em chuyển đồ qua chỗ khác. Hehe.". Vừa nói vừa cười khô khan, đưa tay lên gãi đầu một cách bẽn lẽn, làm cho cô gái trước mặt mỉm cười ngọt ngào như thích thú chàng trai có khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa trước mặt.
"Sao lại chuyển đi? Em chắc là em Dear phải không? Là vì hôm qua cô Dream gọi điện báo rằng em trai sẽ chuyển vào ở phòng của cậu Purin, nhờ chị giúp chuyển đồ nếu em tới nơi. Và lúc nãy cô Dream cũng đã gọi điện báo lần nữa rằng nếu gặp một cậu nhóc mặt sáng sủa tới cùng với nhiều cái túi, khuôn mặt hồi hộp hơi giống như nhà quê vào thành thị là đúng rồi đó."
Suýt nữa rồi đó! Suýt nữa đã cảm ơn chế trong lòng rồi đó. Nếu không kẹt ở chỗ mắc gì mà chế thích đem em trai chế ra bán đứng suốt như vậy chứ!
"Nào, chị giúp."
"Ơ... Không sao ạ, em xách nổi."
"Không được đâu. Cô Dream đã ra lệnh rồi. À, chị tên Fon nhé. Có gì thì cứ gọi.". Chị Fon nói rồi di chuyển tới giúp xách mấy cái túi với sắc mặt buồn cười, nhưng làm cho người nghe chỉ có thể đảo mắt nhìn lên trời chán chường, mà không hề bất ngờ dù chỉ một chút việc chị gái cư xử như mình cũng là chủ nhân căn phòng.
Nếu chế Dream thấy kết thân với ai mà có lợi thì chế ấy đều làm hết.
"Cảm ơn ạ.". Với phép cư xử tốt, mở miệng cảm ơn trước cũng không mất mát gì, trong khi kéo vali bước theo người phụ nữ có vẻ phấn khởi không ít, cùng nhau vào trong thang máy. Nhưng rồi trong khi đang chuẩn bị căng thẳng rằng xuất hiện gõ cửa phòng anh Porsche từ lúc mới hơn 7 giờ sáng liệu có nên hay không, thì chị gái xinh đẹp quay qua với đôi mắt long lanh kiểu mà người bị nhìn cảm thấy ớn lạnh sống lưng không ít.
"Không sao đâu, chị sẵn lòng. Mà em Dear chắc là em của cô Dream nhỉ? Hèn gì dễ thương giống y như nhau luôn. Chị thì xinh gái, em thì đẹp trai. À nè, đẹp trai như vậy có người yêu chưa nào?"
Cậu nghĩ rằng cậu không có ngu đâu, nhưng cái này rõ ràng là đang hỏi xéo mà.
Dear nghĩ trong lòng một cách hoảng hồn một chút. Ai biểu ánh mắt của chị ấy nhìn tới giống như định nuốt tươi cả người cậu vậy đó. Cái vụ thích phụ nữ không thì cũng chắc đó, bởi vì vẫn khẳng định rằng không phải là gay, nhưng chỉ là thích anh Porsche (?) mà thôi. Nhưng mẫu người của cậu phải kiểu phụ nữ nhỏ con, mặt mũi dễ thương, ngoan hiền, không phải chị gái cứ nhắm nuốt trọn chàng trai nhỏ như vậy.
Và có vẻ như dáng vẻ hoảng hồn của cậu làm cho đối phương nhận ra, nên chỉ biết nhìn nghiêng qua một chút.
"Đừng làm vẻ mặt sợ chị nhé. Chỉ hỏi lấy thông tin vào đầu mà thôi. Có thêm một chàng đẹp trai trong tòa nhà nên muốn biết vậy thôi.". Câu trả lời làm cho Dear gật đầu mạnh mẽ như đã hiểu rằng tại sao chị gái lại kết thân với bà chị trước mặt. Đem đầu chế Dream ra đảm bảo luôn rằng chị Fon nhất định biết hết mọi thứ liên quan tới những người trong tòa nhà này.
"Không có ạ."
"Chỉ vậy thôi đó. Mà thiệt là, ganh tỵ với em Dear quá đi. Được ở cùng một phòng với cậu Purin lận đó. Chị nhìn lén bao lâu nay, thật sự muốn biết là có người yêu hay chưa. Nhưng mà hỏi gián tiếp bao nhiêu lần đều bị bắt bài hết."
Nếu chị diễn khéo hơn như vậy thì chắc là giờ biết rồi đó ạ. Chị làm cái mặt như vậy ai mà muốn trả lời.
Suy nghĩ mà cậu chỉ có thể giấu kín trong lòng trước khi thang máy dừng lại ở tầng mong muốn. Không lâu sau, tất cả đồ đạc được đặt trước phòng nghỉ sang trọng cùng với việc chị Fon cuối cùng cũng chịu để cho cậu ở một mình.
"Tới đi, Dear. Đã tới nước này rồi, dậy hay không dậy cũng phải vào thôi.". Cậu nhóc nói với chính mình trước khi nhấn chuông trước phòng mấy lần. Nhưng thứ được trả lời lại là sự im lặng... Đợi tới khi bắt đầu mỏi vai cũng chỉ có sự im lặng nên chỉ có thể quay qua trái liếc qua phải, nhìn đồng hồ đeo tay.
7h20... Chưa dậy chắc luôn.
Suy nghĩ làm cho cậu móc tay vào trong bóp tiền chứa keycard dự phòng dùng để vào trong phòng, lấy ra rồi áp vào mặt cửa. Tay còn lại thì nhấn mật khẩu vào phòng cậu được cho mà không thèm để ý tới phép cư xử nữa. Thời điểm này tốt nhất là xin được ngồi phè rốn giữa phòng còn hơn là đứng giống như đứa bé lạc đường như vậy.
*Éttttt*
"Vào rồi nhé, anh Porsche!". Dear lầm bầm nhỏ nhẹ trước khi đẩy cửa vào trong phòng rồi lôi đồ đạc vào theo với bộ dạng lấp lấp ló ló không ít. Cùng lúc đó, một cánh cửa phòng nào đó được mở rộng cùng với một người từ trong nhanh chóng bước ra.
"Hey, Dear! Để anh giúp. Xin lỗi! Hồi nãy lúc chuông reo, anh đang tắm."
Cậu nhóc khựng chân lại ngay cánh cửa tức thì khi thấy chủ nhân căn phòng bước ra với bộ dạng chỉ có 1 cái quần ngắn vừa đầu gối, mái tóc ướt đẫm cho thấy mới vài phút trước đã ở trong nhà tắm tới nỗi làm ướt cả cổ. Phần cơ thể phía trên không mảnh vải thấy được từng gợn cơ bắp. Trên bờ vai rộng được quàng chiếc khăn lông nhỏ màu trắng. Nhưng hơn bất cứ thứ gì khác chính là nụ cười tươi được truyền tới kia kìa.
Anh Porsche đẹp trai quá mức, thân hình đẹp quá mức. Ở gần tao mờ nhạt liền luôn!
"Nào, anh giúp!"
"Hey, anh! Không cần! Anh đi tắm tiếp đi. Chỉ bấy nhiêu thôi, em lo được.". Lúc nhận ra thì chàng trai cười đẹp đã bước tới đẩy cửa bằng một tay, còn một tay thì giành hành lý của cậu kéo vào trong phòng mất rồi, tới nỗi suýt nữa lùi lại một bước.
Không hề biết thằng Dear này đang suy nghĩ xấu xa rồi. Một hồi đè ra cưỡng bức làm vợ (?) luôn bây giờ.
Người suy nghĩ như vậy lén liếc nhìn cơ bụng của đối phương một chút, làm cho Purin quay qua nhìn theo trước khi bật cười vang.
"Gì vậy? Mắc cỡ với anh hay sao? Hồi trước còn cởi truồng tắm với nhau mà.". Purin nói một cách vui vẻ với cậu nhóc nhỏ mà không hề nhận ra rằng nó đang nhìn cậu từ đầu tới chân. Và điều đó làm cho người vừa khựng lại bắt đầu hoảng hốt lạ lùng.
Ai mắc cỡ? Đâu có! Cỡ như thằng Dear mà mắc cỡ bởi vì anh cởϊ áσ sao? Thân hình đẹp hơn vậy, đáng ganh tỵ hơn vậy cũng đã từng thấy qua rồi.
"Ai mắc cỡ? Không có đâu, anh Porsche! Chỉ là nghĩ rằng anh cởi trần khoe với em như vậy, có ý gì với em hay không. Ngày đầu mà đã khoe luôn rồi.". Nói liên hồi, nhưng vẫn ra vẻ giỏi giang ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt, làm cho Purin nghẹn lời một chút. Bởi vì không nghĩ rằng thằng nhóc hôm qua cứ ngồi im lặng, gần như không nói chuyện với cậu, tự nhiên lại mạnh dạn hơn.
Nhưng mà cũng tốt rồi. Thấy nhóc Dear như hôm qua thì lại không quen cho lắm. Lúc trước thân thiết với nhau lắm mà.
"Ừm, nghĩ như vậy hả?". Vì vậy, chàng trai liền buông hết mọi thứ rồi lấy tay vuốt cằm như đang suy nghĩ. Đôi mắt sắc bén sáng lên gian manh không ít. Thân hình cao kiều liền di chuyển tới gần đối phương tới nỗi Dear cảm nhận được sự ẩm ướt được truyền tới từ cơ thể người còn lại. Và đôi mắt đó thì quét nhìn cậu từ đầu tới chân làm cho cậu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh.
"Tại sao anh lại nhìn em như vậy?"
Xin thề là giọng không có run. Thật sự không có run đâu đó!
"Thì không có gì... Chỉ nghĩ rằng suy nghĩ này cũng đáng quan tâm đó. Ừm... Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear?"
Sốc hoàn toàn.
Dứt lời của Purin, người nghe liền cứng đơ. Đôi mắt hiện ánh sửng sốt với khuôn mặt sắc cạnh đang trao nụ cười gian manh tới. Tay còn lại vẫn đưa lên vuốt cằm trong khi nghiêng người tới gần một chút nữa. Thế nên người có tình ý không nhịn được mà rung động trái tim. Thì mà ngờ rằng anh Porsche lại nói ra lời như vậy chứ!!!
Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear?
Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear?
Có hứng thú làm vợ anh Porsche không, em Dear?
Anh hỏi cái gì vậy!!!
Người gan dạ bất động vì sốc bắt đầu la lối trong lòng. Vành tai bắt đầu đỏ rực. Suy nghĩ trong đầu bắt đầu va vào nhau hỗn loạn rằng nên đánh lạc hướng, làm ra vẻ hài hước để che giấu hay là nên hỏi nghiêm túc là nói cái gì. Nhưng trước khi được làm cái gì như suy nghĩ, bàn tay to đã đặt lên đầu của cậu rồi ra sức vò nhè nhẹ.
"Coi làm cái mặt kìa. Anh giỡn mà! Đi, vào phòng, vào phòng!"
"A... Anh giỡn cái gì vậy? Làm hết cả hồn, nhột cửa sau liền luôn vậy đó.". Khi Purin mỉm cười tươi với cậu và còn nói rằng những gì vừa nói là giỡn, làm cho người nghe suýt chút nữa đã thở một hơi thật dài vì sự nhẹ nhõm trộn lẫn với cảm giác lạ lùng trong ngực. Hai tay chỉ có thể thực hiện việc kéo đồ đạc của bản thân vào giữa phòng, cúi mặt xuống thấp rồi làm ầm lên giống như không có vui cùng anh Porsche đâu.
Dáng vẻ làm cho Purin bật cười nhẹ rồi đẩy đầu cậu em trai nhà bên cạnh nhẹ nhàng.
"Nghĩ nhiều quá! Nào, theo anh, anh dẫn đi xem phòng.". Purin nói rồi bước đi dẫn trước tới phòng ngủ nhỏ mà không kịp để ý sắc mặt của người nhìn theo dù chỉ một chút rằng người đó nhẹ nhõm tới cỡ nào. Hơn nữa còn đưa tay lên vuốt ngực liên tục.
Anh đừng có nghĩ ít vậy chứ! Anh không biết hay sao rằng lúc nãy em thầm nghĩ nghiêm túc là anh hỏi thật luôn đó... Định trả lời đồng ý thiệt đó! Vậy mà mày cũng nghĩ được sao, Dear!
Suy nghĩ của người thở dài thêm một cái nữa. Và còn tự hỏi bản thân rằng đã suy nghĩ đúng hay sai khi mà chịu chiều lòng chị gái tới đây ở. Bởi vì ở cạnh nhau chưa tới 10 phút thì đã cảm giác giống như ngồi xe lửa nhào lộn 3 vòng rưỡi rồi. Nếu ở bên cạnh nhau mỗi ngày, có mà cậu chết trước khi tốt nghiệp luôn đó.
Và không thể nào phủ nhận được rằng cái câu hỏi... "có hứng thú làm vợ anh không, em Dear" cùng với nụ cười như vậy... Anh Porsche đẹp trai tới mức không thể nào tha thứ được, thật sự đẹp trai tới nỗi tức mình.
Dear nói với chính mình trước khi điều chỉnh tâm lý, đem đồ đạc của bản thân bước theo người còn lại, mà cũng không hề biết rằng Purin đang làm vẻ mặt lạ lùng khi quay lưng với cậu nhóc thì liền lắc đầu một cách ngạc nhiên với suy nghĩ của chính mình.
Hồi nãy lúc Dear nó sốc, tại sao lại thấy dễ thương ta... Dễ thương tới nỗi muốn chọc... Nghĩ cái gì vậy hả, Porsh! Chắc là vẫn còn say bia tối qua.
"Dear ăn sáng gì trước không?"
Vào lúc xế xế, sau khi để cho cậu nhóc nhà bên cạnh, giờ đã trở thành bạn cùng phòng vào trong sắp xếp đồ, thì Purin liền gõ nhẹ cửa rồi tự tiện mở cửa vào trong phòng. Thế nên thấy cảnh tượng căn phòng đầy đồ đạc vướng víu khắp nơi. Tủ, ngăn kéo, tất cả đều bị kéo ra. Trong khi cậu nhóc nhỏ đang ngồi trên sàn bên cạnh giường.
"Không, em ăn từ nhà rồi..."
"Nhưng mà lúc nãy Dream gọi tới nói là vẫn chưa có ăn gì."
Tao ghét chị gái của mình quá đi!!!
Dear chỉ biết hét vang trong lòng một cách bực bội. Bỏ công trốn vào trong phòng, đóng cửa, cố gắng làm cho trái tim yên bình lại biết bao lâu bởi vì cái câu hỏi đó. Rồi mắc gì mà cậu phải đối mặt với người hỏi cậu rằng... làm vợ anh không em?
Tao không có lẳиɠ ɭơ đâu đó. Không có lẳиɠ ɭơ nhưng mà tao muốn... đồng ý.
"Anh ăn trước đi. Em thật sự không đói."
*Rọc* *rọc* *rọc
Huhu, tao ghét cái bụng của chính mình.
Chưa kịp phủ nhận hết lời, cơ thể giống như không hài lòng với chủ nhân cứng miệng suốt. Tiếng bụng réo rọc rọc liền vang lên làm cho người con trai to con đứng chống tay vào mép cửa chỉ thực hiện việc...
"Hừ hừ!"
Tao ghét tiếng cười của mày, thằng cha Porsche kia!
Người bắt đầu quay ngoắt nhìn anh trai nhà bên cạnh với ánh mắt âm u khi Purin chỉ bật cười 2 tiếng hừ, đúng thật là 2 cái hừ, mặc dù mặt của bản thân nóng giống như sắp nổ tung cho bằng được. Thật sự không hiểu rằng anh trai tốt bụng của cậu biến đi đâu mất. Tại sao bây giờ chỉ còn lại người chọc điên cậu mà cậu muốn đá vào cổ một cái (nếu đá tới nhé).
*Mặp*
"Đi, đi ăn cơm. Bụng của em nó kêu réo biểu tình rồi. Đi thôi.". Kì này Purin di chuyển tới nắm cánh tay cậu nhóc mặt sáng sủa mà bây giờ đã trở nên đỏ gắt, gồng chặt nắm tay, làm ra vẻ giống như muốn đấm vào bụng của mình. Rồi ra sức kéo ra khỏi phòng và Dear nó cũng ra sức níu kéo một chút nhưng cuối cùng cũng đi ra theo.
Làm vẻ mặt giống như đấm vào mặt mình còn hơn là làm vẻ mặt ngột ngạt giống lúc nãy.
Purin nghĩ trong lòng một cách buồn cười. Từ lúc gặp câu hỏi mà cậu ghẹo chơi, cậu nhóc nhỏ nó liền im lặng, đóng cửa mất tích gần 3 tiếng đồng hồ, không ló mặt ra nữa. Thế nên cậu nghĩ rằng phá nó một chút cũng tốt.
"Đây, ăn đi. Anh vừa về từ Hàn Quốc nên không có đồ ăn sẵn trong phòng. Chỉ có trứng ốp la và xúc xích thôi. Và có cả mấy gói mì gói, cháo gói đó. Để đói mắc công em lại bệnh nữa.". Purin nói rồi hất mặt về phía bàn ăn có bữa sáng kiểu Mỹ đã sẵn sàng. Nhưng vẫn không dừng việc chọc cậu em nhà bên cạnh đang ngồi càm ràm.
"Em đâu có bệnh dễ vậy đó anh."
"Vậy hả? Hừ hừ"
Lại nữa rồi. Cái tiếng cười 2 cái hừ này. Tao mua đứt luôn được không vậy? Ngưng cười thành tiếng và mỉm cười như vậy giùm đi.
Suy nghĩ của người ngồi mạnh xuống ghế cạnh bàn ăn. Và cái đói từ lúc thức dậy, vẫn chuyển đồ, sắp xếp đồ rồi còn chưa có gì bỏ bụng nữa, làm cho cậu chỉ có thể cầm lấy nĩa xiên thức ăn và bỏ vào miệng nhai liên tục mà không làm giá chi cho tốn thời gian.
"Mà anh cũng quên hỏi, đậu khoa Kỹ thuật ngành gì vậy?"
"Om"
"Com?" (Computer - Kỹ thuật máy tính)
*Gật* *Gật*
Người nhai đầy miệng trả lời một câu làm cho người nghe phải dịch nghĩa lại lần nữa và Dear thì gật đầu lia lịa trước khi cúi mặt cúi mũi tiếp tục xử lý thức ăn của bản thân. Định là ăn xong sẽ nhốt mình ở trong phòng luôn, để khỏi phải thấy cái ánh mắt long lanh, nụ cười tươi của người buông người xuống ngồi phía bên kia của cái bàn.
Mỗi lần nhìn đều cảm thấy giống như bị bệnh tim.
Dáng vẻ đó làm cho Purin chau mày một chút. Cậu thừa nhận rằng thấy thương cậu nhóc nhỏ đang nhét thức ăn vào miệng một cách nhanh chóng. Nhưng việc tránh ánh mắt và hỏi 1 câu trả lời 1 câu làm cho cậu không thích cho lắm.
"Có hay nói chuyện với thằng Lex không?"
"Mỗi tuần 2, 3 lần.". Cậu nhóc vẫn cứ hỏi 1 câu trả lời 1 câu khi nghe thấy câu hỏi liên quan tới một đứa bạn thân khác bỏ cậu lại đi học trung học ở Mỹ. Và chắc chắn người được nhắc tới chính là em trai của người ngồi trước mặt cậu đây. Và đừng nghĩ rằng tên Lex có nghĩa là nhỏ con. Nó xuất phát từ chữ... Lexus.
Cho thấy rằng ba mẹ nhà này ai nấy đều cuồng xe.
"Còn nhiều hơn anh nữa."
"Em đánh DotA với nó, nên mới nói chuyện qua micro với nhau.". Câu trả lời làm anh Porsche gật đầu tiếp nhận. Và hình như dáng vẻ không chịu tiếp tục cuộc trò chuyện của cậu làm cho người con trai to con từ bỏ. Thế là thân hình cao kiều liền im lặng đứng dậy đi khỏi, làm cho cậu không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm.
Đừng hỏi gì em hết anh ơi. Câu hỏi kia vẫn còn kẹt trong đầu em đây.
Suy nghĩ của người trở lại việc xiên xúc xích với dáng vẻ chậm hơn lúc nãy thấy rõ. Tai thì thoáng thoáng nghe thấy tiếng tivi từ phòng ngồi chơi. Chắc là anh Porsche đang ngồi xem phim.
Cho tới khi ăn xong, biết phép cư xử tốt và rửa đĩa rồi úp vào gọn gàng, Dear liền chuẩn bị trở về phòng tiếp tục nhét quần áo vào phòng. Thế nhưng khi bước qua phòng ngồi chơi thì cậu nhận được câu trả lời rằng anh Porsche đang làm gì.
Ừ hử, đừng trách em khinh thường nhé anh Porsche. Anh đúng gà luôn.
Suy nghĩ của người dừng lại đứng ở mép cửa, nhìn game thể loại RPG nổi tiếng hiện lên trên màn hình và cả bộ máy chơi game mới toanh được đặt vào tủ âm tường mà lúc đầu đã bị đóng, tới nỗi ánh mắt sáng lên như muốn chơi cực kỳ. Thế nhưng cũng không nhịn được mà đánh giá người đem nhân vật game đi rớt xuống vực.
"Làm sao để qua ta?". Tiếng lầm bầm của người to con đang bấm tay cầm trong tay liên tục, làm cho người nhìn... bật cười.
Thì người con trai to con, đẹp trai lúc nãy còn bật cười 2 cái hừ với cậu lúc cậu làm vẻ mặt căng thẳng giống như đang ở giữa phòng họp nữa mà. Tay thì bấm liên tục. Nó làm cho cậu không nhịn được mà thấy vui.
Anh Porsche bây giờ giống như người
bình thường, không phải người con trai hoàn hảo mà các cô gái đều mong ước.
Và không biết có phải do suy nghĩ này hay không mà lại làm cho Dear bước tới gần ghế salon, cùng với khều khều cánh tay của người còn lại.
"Anh Porsche, cho em thử chút đi."
"Hửm?... Tới đi. Khó đó. Anh chơi từ hôm qua vẫn chưa qua được chỗ này nữa.". Purin quay qua nhìn rồi đưa tay cầm trong tay cho cậu mà không trách gì, nhìn cậu nhóc di chuyển tới ngồi tập trung ở dưới sàn phía trước ghế salon rồi ngả lưng dựa vào. Đôi mắt tròn thì nhìn chằm chằm vào màn hình rồi...
"Qua rồi!"
"Hey!!! Sao làm được vậy?". Chỉ bấm không bao nhiêu cái, cái nhân vật leo lên rồi hết sức rớt xuống vực chết lúc nãy đã qua được sườn núi bên kia một cách dễ dàng, tới nỗi Purin kêu lên một cách kinh ngạc, cúi nhìn cậu nhóc đang ưỡn ngực ngay lập tức.
"Thì em giỏi."
Và mặt mũi lúc nói rằng em giỏi làm cho Purin suýt nữa bật thành tiếng. Đôi mắt tròn hiện lên ánh mắt tự hào. Khuôn mặt trắng trẻo ngẩng lên nhìn vào mắt mà trước đó cứ né tránh suốt. Thế là cậu chỉ biết đặt tay lên trên cái đầu rồi vò nhẹ.
"Ờ, giỏi! Vậy chơi giùm anh chút đi."
"Cứ đặt niềm tin ở Dear đi, anh Porsche. Tay nghề Dear lận mà, qua chắc rồi."
*Kực*
Thằng nhóc nhỏ con chắc là nói vì quên mình. Nhưng người lớn to con lại im lặng một cách thấy rõ với từ xưng hô mà cậu không được nghe thấy từ lâu rồi. Và còn khuôn mặt sáng sủa mỉm cười với cậu nữa. Sau đó đứa nhóc nghiện game quay qua tiếp tục quan tâm cái màn hình giống như đã quên chuyện tránh ánh mắt cậu trước đó làm cho Purin nhếch khóe miệng lên.
Thích mỗi khi nó làm vẻ mặt vui mừng như vậy... Nhìn thấy thương.
Sau đó người định sắp xếp đồ đạc cho xong lại chìm vào game trước mặt. Có lúc đi ra khỏi khu vực phía trước ghế salon để vào nhà vệ sinh, rồi trở lại tiếp tục chìm đắm vào game mà mình muốn có từ lâu mà giờ mới có cơ hội được chơi. Trong khi chủ nhân của căn phòng cũng không có trách gì ngoài việc lấy sách ra đọc trong im lặng ở trên chiếc ghế salon như cũ.
Cho tới khi Dear nhận ra là lúc sự tiếp xúc ấm áp đặt lên trên đầu lần nữa nên mới được kéo về thế giới thực tế.
"Lát tới điểm save phía trước thì thôi được rồi đó."
"Ơ..."
Cái tiếng kêu đó không phải bởi vì cậu bị cản không cho chơi tiếp đâu, mà là cậu Daranpat đang đứng hình khi mà... Sao mà cậu lại ở trong bộ dạng này được chứ?
Bộ dạng mà tấm lưng của chính mình tựa vào cái chân mạnh mẽ của anh Porsche. Một tay đặt lên đầu gối của anh Porsche cho đỡ mỏi. Và ngẩng cái mặt lúng túng lên nhìn người đang cúi xuống nhìn thì chỉ cách nhau có chút xíu thôi... gần tới mức thấy được rằng mũi anh Porsche cao tới cỡ nào.
*Ngoắt*
Ngay khi tỉnh táo nhận ra, đương sự liền quay ngược trở lại một cách nhanh chóng. Càng không có game thu hút sự chú ý thì lại càng cảm nhận được rằng lưng của chính mình rất ấm báo hiệu rằng cậu đã ngồi tựa trong bộ dạng này lâu lắm rồi chắc luôn.
Rồi tại sao anh Porsche không nói chứ!
"Xin lỗi anh Porsche. Em ngồi dựa lâu như vậy, mỏi thì nói đi chứ.". Không nói thì tự mình nói trong khi di chuyển đi dọn dẹp game vào đúng chỗ vậy. Cảm thấy nóng rực ở lưng. Và mặt càng nóng hổi hơn nữa vì tiếng nói thư thả của người đang cử động.
"Thì cứ dựa đi. Anh đâu có trách gì đâu. Có cái gì đó tựa vào cũng khá là ấm."
"Không có tựa! Đâu phải chó đâu anh.". Miệng thì đánh lạc hướng sang chuyện khác mặc dù trái tim đang run tới mức đáng sợ được thể hiện qua bàn tay dọn dẹo đồ đang run rẩy tới mức muốn đạp chính mình, trong khi người nghe thì chau mày, không hiểu rằng bản thân mình đã mắng nó là chó từ hồi nào.
"Kệ đi. Lát dọn dẹp xong thì rửa mặt rửa mũi. Anh sẽ dẫn đi ăn bên ngoài."
"Hửm?". Kì này Dear quay ngược lại nhìn một cách khó hiểu và gặp phải nụ cười tươi mà cậu tự nói với chính mình là vừa yêu vừa ghét nó rất nhiều.
"Thì đi ăn mừng đậu trường đại học đó. Và anh sẽ lái xe dẫn đi xem tòa nhà sẽ học, ok?". Câu hỏi mà người nghe chỉ biết gật đầu thật mạnh. Đôi mắt tròn thì to hơn một cách thấy rõ.
Ngay cả chế Dream còn không dẫn đi ăn mừng nữa là.
"Đi rửa mặt được rồi đó."
"Rõ ạ! Đi liền đây ạ!". Nói xong thì người đóng cái tủ chứa máy chơi game, đầu đọc DVD liền chạy trở về phòng ngay lập tức, làm cho người nhìn đưa tay lên khoanh lại và vẫn mỉm cười tươi.
Cậu nghĩ rằng cậu đã biết nhóc Dear giống cái gì... Lúc làm vẻ mặt vui mừng, cậu tưởng rằng cậu thấy đuôi nó vẫy qua lại, lỗ tai dựng lên làm vẻ mặt đầy hy vọng kiểu đáng mến một cách không nói rõ được.
Rốt cuộc cậu không có được thêm đứa bạn cùng phòng, mà có được bé chó con để nuôi nhỉ? Hừ hừ.
------------ End Chap 2 ------------