Đường Lên Núi

Chương 22: Tại sao là Thời Quang?

Ngày 12 tháng 1, vòng thứ mười một, cúp Nongshim lần thứ 10.

Người thách thức: Serizawa Kou vs Người khiêu chiến: Hong Su Yeong.

Ván cờ bắt đầu.

Hôm nay đội Trung Quốc được tạm nghỉ, các kỳ thủ đang xem trận Nhật Bản và Hàn Quốc trong phòng hội thảo. Dù kết quả hiệp này ra sao, đối thủ của Thời Quang đều sẽ còn lại ba người.

Các kỳ thủ tập trung cho trận đấu tại Hàn Quốc mà không biết rằng kể từ khi cúp Nongshim bước vào giai đoạn gay cấn, một cuộc thảo luận xung quanh trận đấu đã âm thầm lan truyền trên diễn đàn Weida, trang mạng cờ vây phổ biến nhất Trung Quốc.

Trở lại ba ngày trước.

Ngày 9 tháng 1, Du Lượng ra trận khiêu chiến, gây bất ngờ cho các kỳ thủ và các phóng viên có mặt tại trận đấu. Báo chí đưa lại tin tức bất ngờ này đã làm diễn đàn cờ vây bùng nổ.

Những người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao Du Lượng không phải là chủ soái?

“Tôi có thể hiểu tại sao Phương Tự cửu đẳng không làm chủ soái, do trạng thái không ở đỉnh cao, nhưng tại sao Du Lượng cửu đẳng lại không làm chủ soái????? Người trẻ nhất, thành tích cũng tốt, cúp Nongshim lần trước thắng ba trận liên tiếp, năm ngoái chiến thắng Lee Hoon đoạt quán quân cúp Thu Lan, tại sao không phải là cậu ấy? Dù có đổi thành người khác, thì có ai thành tích kém hơn Thời Quang không? Tại sao lại là Thời Quang???”

“Họ có phải hi vọng Du Lượng cửu đẳng thắng sáu trận liên tiếp không, ha ha ha, tôi nghĩ điều đó không phải là không thể.”

“Trận thứ sáu đấu với Lee Hoon, ha ha, lầu trên chưa thấy thành tích bất bại sáu năm của Lee Hoon ở cúp Nongshim à? Năm ngoái, chủ soái hai nước còn không thắng được, còn mơ tưởng trận thứ sáu đấu với Lee Hoon?”

“Thế nên tại sao Thời Quang là chủ soái, không hiểu nổi.”

Giữa những nghi ngờ về Thời Quang, cũng có lác đác vài sự ủng hộ.

“Thật ra, Thời Quang thất đẳng rất mạnh mà. Giải đối kháng Danh Nhân Trung – Hàn, đặc biệt là ván thứ hai với bố cục ba quân đen siết cổ rồng, có tầm nhìn rất táo bạo! Lúc đó tôi đã bị thuyết phục rồi!”

“Phong cách chơi cờ của Danh Nhân Jo có chút xưa rồi, làn sóng Hàn Quốc bây giờ chú trọng tính thực dụng và hiệu quả. Thời Quang khai cuộc vô cùng mông lung, rất dễ bị người Hàn đánh bại trong giai đoạn đầu, không thể nào bù lại được. Nhìn sự ổn định trong từng nước cờ của Du Lượng cửu đẳng kìa, không dễ đánh bại chút nào.”

Xét cho cùng thì cũng là diễn đàn cờ vây, mọi người đều phát biểu ý kiến mỗi khi có vấn đề kỹ thuật, nhưng lại không thuyết phục được nhau, cãi vã ngày càng gay gắt. Các bài đăng trở thành bài hot thu hút nhiều người xem.

“Tôi ủng hộ chủ thớt, tôi thích Du Lượng cửu đẳng!”

“Trước đây vì không dám táo bạo đột phá, có kết quả tốt không? Hàn Quốc thực dụng có gì sai? Dù sao tôi không thích kiểu dòng chảy ngầm* gì đó, cũng không thích kiểu đánh cờ vô hồn này. Tôi nghĩ viện cờ sử dụng người mới là một quyết định can đảm! Thời Quang đã ra trận chưa mà các người lại nói không được?”

*Dòng chảy ngầm từ gốc là 地沟流

(thuật ngữ cờ vây)(thật ra tui cũng không biết nên dịch thuật ngữ này thế nào cho đúng, vì trong thuật ngữ bên tiếng Việt không có từ này, nên tui dịch hơi thoáng một chút, ai tìm ra được thì góp ý kiến nha): là cách chơi trước tiên sẽ chiếm đất, sau đó tiêu diệt sức mạnh của đối thủ. Thường yêu cầu có sở trường mạnh trong giai đoạn trung bàn, đặc biệt là khả năng sử dụng trị cô, vì trong lúc phá hoại thế lực của đối thủ trong phạm vi hoạt động của đối thủ, rất dễ bị ăn mất, như vậy nhất định sẽ thua.

Các bài đăng hot đã đứng đầu diễn đàn suốt một ngày đêm, khi Du Lượng chuẩn bị đấu lại vào ngày 10 tháng 1 thì hoàn toàn bùng nổ.

“Trời thần ơi! Vốn dĩ ván cờ chuẩn bị thắng, đấu lại thì ai biết được kết quả sẽ ra sao!”

“Đừng mà chời!”

“Nếu năm ngoái Du Lượng ra trận cuối cùng, thì không phải thắng rất dễ dàng luôn à!”

“Bọn họ có hiểu cái gì gọi là chiến thuật không thế! Ngu đến mức tôi không dám xem tiếp! Lần sắp xếp này tôi thật không phục chút nào!”

Mọi người hồi hộp chờ trận đấu lại bắt đầu, không xem được truyền hình trực tiếp nên phải tụ tập trên trang mạng Weida trò chuyện trong khi chờ phát sóng văn bản. Trong dòng chảy lo lắng và chờ đợi, một lời nói lặng lẽ xuất hiện tạo nên cơn sóng dữ dội.

“Nói cho mà biết, bạn trai người chị em của tôi là nhân viên của viện cờ. Đối diện chỗ của cậu ấy là văn phòng của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia, cô ấy lén nói với tôi là nhiều người trong viện cờ cũng không biết thứ tự ra trận cuối cùng được quyết định thế nào. Thứ tự sau khi được quyết định thì nội bộ đội tuyển Quốc gia luôn xảy ra tranh cãi. Bạn trai của cô ấy thấy một số kỳ thủ đến văn phòng của huấn luyện viên trưởng cãi vã. Thời Quang cũng đến gặp huấn luyện viên trưởng vài lần. Có lẽ, vị trí chủ soái là do cậu ta cướp lấy đó.”

“Có chuyện như vậy à! Nội bộ không đoàn kết sao?”

“Tại sao Du Lượng không cướp lại!”

“Du Lượng cửu đẳng được giáo dục rất tốt, không thể làm ra loại chuyện này.”

Tin đồn được nặn đắp thêm mắt thêm mũi, nhiều người cho rằng đây chính là sự thật. Hơn nữa, mọi người bình thường thích mấy cái thuyết âm mưu, cảm thấy phù hợp với tư duy của thế giới. Trận đấu lại vào buổi chiều đang diễn ra sôi nổi, tin đồn lan truyền trên mạng cũng ngày càng nhiều hơn.

“Mấy người biết không? Một người bạn của tôi nói vị trí chủ soái là do Thời Quang cướp lấy đó, cậu ta còn đến văn phòng huấn luyện viên trưởng đập bàn đập ghế gây sự này nọ.”

“Không nhìn ra luôn nha, cậu ta bạo lực vậy à?”

“Hơn nữa, chủ soái vốn là Du Lượng cửu đẳng, cậu ấy lần này rất tức giận, nhưng không muốn ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả đội nên mới nhẫn nhịn.”

“Du Lượng cửu đẳng đúng là người tốt, nếu là tôi thì tôi nhịn không được. Đều là đồng đội, dựa vào cái gì mà Thời Quang cướp lấy vị trí chủ soái!”

“Mấy chuyện ganh đua trong đội này tôi thấy nhiều rồi, đoán chừng do quan hệ không tốt, không vừa mắt, dù sao tôi cũng tin.”

Trận đấu lại kết thúc, kết quả thắng lợi sau bao khó khăn của Du Lượng truyền về. Cư dân mạng phấn khích đã làm sập máy chủ trong năm phút. Sự cổ vũ thần thánh của Du Lượng đã lấn át mọi nghi ngờ. Những lời đồn đại đã lắng xuống suốt đêm qua, nhưng ngày 11 tháng 1, khi tin tức Du Lượng bị loại, nó lại bùng cháy.

“Du Lượng sao có thể mắc phải sai lầm này!!!! Tức chết tôi rồi!”

“Tin nóng, tin nóng, Du Lượng cửu đẳng đã ngất xỉu sau trận đấu lại ngày hôm qua. Chú của bạn học tôi là phóng viên đã tận mắt chứng kiến bên ngoài nhà thi đấu. Nhưng đội trưởng Phương Tự đã ra mặt, bảo họ không được chính thức đưa tin, cho nên mới không có tin tức được đưa ra, họ chỉ truyền tin nội bộ. Có lẽ do mệt nên không phát huy được tốt.”

“Không phải chứ! Thương Du Lượng cửu đẳng!!!”

“Thời Quang chắc vui lắm nhỉ, để người khác gánh hết rồi biến thành cái dạng này! Loại người này sao xứng làm đồng đội! Sau này bọn họ tốt nhất đừng làm đồng đội nữa!”

“Mấy người là nghiệp dư cấp mấy mà bô lô ba la về trình độ của kỳ thủ chuyên nghiệp? Ồ, Du Lượng đi trước mệt đến ngất xỉu không được, Thời Quang đi sau mệt đến ngất xỉu thì được à? Dựa vào cái gì! Nếu là Thời Quang, nói không chừng sẽ không bị Ko Young Ha tạo ra bốn kiếp, trách ai chứ? Đều do trình độ không tốt, dù sao tôi cũng ủng hộ Thời Quang làm chủ soái!”

“Nếu không phải thứ tự sắp xếp bị đảo lộn, Du Lượng nhất định sẽ dễ dàng chiến thắng, tôi ủng hộ Du Lượng cửu đẳng làm chủ soái!”

“Thứ tự hay không thứ tự gì chứ, thực tế là nội bộ đội tuyển Quốc gia không đoàn kết, với cái tinh thần tệ hại này, nếu có thể thắng được cúp Nongshim, tôi sẽ vặn đầu mình xuống.”

Trên diễn đàn nổ ra rất nhiều cuộc tranh cãi, có người ủng hộ Du Lượng, có người lại ủng hộ Thời Quang, nhiều người cho rằng mối quan hệ không hợp nhau giữa Du Lượng và Thời Quang rõ ràng đã ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội, thành tích tệ hại của đội tuyển Quốc gia lần này là kết quả của việc mất đoàn kết. Xét cho cùng, cúp Nongshim là một giải đấu thế giới đã thu hút được nhiều sự chú ý trong giới cờ vây, các cuộc thảo luận được đăng tải khắp nơi.

Vẫn có một số tiếng nói yếu ớt phản đối.

“Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm đâu, lúc trước Thời Quang thất đẳng chiến thắng giải đấu đối kháng Danh Nhân Trung – Hàn, tôi có đến đón máy bay, tôi thấy Du Lượng cửu đẳng cũng đến đón máy bay, mối quan hệ của hai người rất tốt.”

“Có ảnh không?”

“Tôi không kịp chụp lại! Nhưng tôi đảm bảo tôi đã tận mắt nhìn thấy!”

“Đợi đã, đợi đã, xem tôi tìm được gì ở nhà này! Hình tập thể của lễ phân hạng nhất đẳng mới năm 2005! Anh trai tôi cũng phân hạng vào năm đó, Thời Quang cũng vậy. Du Lượng lên trao giải thưởng, đứng bên cạnh cậu ta. Ai cũng cười rất vui vẻ. Nhìn vẻ mặt hai người này như có thù không đội trời chung, đây không phải là bằng chứng thép cho mối quan hệ không tốt của hai người họ à!”

“Ồ, đúng thật kìa! Lúc trước tôi còn bán tín bán nghi, nhưng lần này thì tôi tin rồi!”

“Nhưng tôi thật sự nhìn thấy Du Lượng cửu đẳng đến đón Thời Quang thất đẳng … Hai người còn ôm nhau nữa …”

“Bằng chứng thép ở đây này, còn vọng tưởng gì nữa. Lầu trên ơi lầu trên, mau đi hỏi anh trai cô, rốt cuộc hai người đó có mâu thuẫn gì?”

“Anh trai tôi với Thời Quang không học cùng viện cờ. Anh ấy hỏi bạn bè ở Dịch Giang Hồ. Bạn của anh ấy phân hạng không thành công nên đã về học cấp ba rồi. Nghe nói lúc họ còn chưa phân hạng, Thời Quang đã từng thắng Du Lượng, Du Lượng không phục nên tham gia vào giải cờ vây nghiệp dư giữa các trường cấp ba để tìm cách trả thù, kết quả là Du Lượng thắng, mà thắng thì thôi đi, còn mắng Thời Quang một trận, nhiều người nhìn thấy lắm.”

“Chộ ôi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vầy luôn! Du Lượng không phải được dạy dỗ rất tốt sao, sao có thể làm những chuyện này? Cái này ai mà chịu nổi? Tôi đột nhiên hiểu được Thời Quang rồi! Cái này gọi là nằm gai nếm mật, chờ ngày báo thù!”

Cuộc thảo luận ngày càng sâu, dần chia thành hai phe, hầu hết mọi người đều cảm thấy Du Lượng Thời Quang có thù đã lâu, bây giờ loạn thành một núi không thể chứa hai hổ. Chỉ có một số người vẫn tin mối quan hệ của Du Lượng Thời Quang vẫn rất tốt.

Những người tham gia diễn đàn không chỉ bao gồm người hâm mộ cờ vây mà còn có cả nhà báo và nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Người lớn ấy hả, cười cười rồi cho qua mấy tin đồn nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi lập luận cho rằng nội bộ đội tuyển Quốc gia không đoàn kết dẫn đến thành tích ngày càng kém thì chuyện trở nên hoàn toàn khác. Trong mắt nhà báo, đây là một chuyện lớn cần được quan tâm khẩn cấp.

Trong thời đại này, tin tức trong vòng từ lúc bắt đầu cho tới bùng phát sẽ không quá ba ngày.

Sáng ngày 12 tháng 1, Giám đốc tuyên truyền của văn phòng viện cờ nhận được cuộc gọi từ phóng viên của .

“Sao lại nói vậy? Các thành viên trong đội quan hệ rất tốt. Huấn luyện viên trưởng đánh giá rất cao các thành viên. Không có chuyện đến phòng huấn luyện viên trưởng cãi nhau. Đồng chí phóng viên, tôi sẽ không trả lời về những khía cạnh khác nữa. Chúng ta hãy tập trung mong đợi kết quả của giải đấu.” giám đốc cau mày, đặt chiếc điện thoại xuống cái ‘cộp’.

Trưa ngày 12 tháng 1, lúc Phương Tự đang theo dõi vòng thứ mười một thì nhận được cuộc gọi xuyên quốc gia của lãnh đạo viện cờ. Nghe xong hai câu, Phương Tự đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn đồng đội vẫn còn trong phòng hội thảo, lặng lẽ ra ngoài nghe điện thoại “Tôi đảm bảo, các thành viên trong đội hoàn toàn không có chuyện gì, chúng tôi rất hòa hợp, mối quan hệ của mọi người rất tốt. Ngài còn không tin tôi sao?”

“Phương Tự, tôi tin cậu. Nhưng đây không phải là giải đấu bình thường, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, tranh cãi đã bùng nổ lớn như vậy. Lãnh đạo của Hiệp hội Thể thao cũng đặt câu hỏi về đội hình này. Nếu chúng ta vẫn thất bại quay về, phải đối mặt xin lỗi với bao nhiêu người, ai sẽ cho một câu trả lời thích đáng đây?”

Phương Tự im lặng một lúc “Nếu lần này vẫn thất bại, tôi sẽ từ chức đội trưởng.”

Đầu dây bên kia cũng im lặng “Không liên quan đến cậu. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên Trương Lập Đông, vị trí chủ soái của Thời Quang quả thật là do cậu ta tự tranh lấy. Nếu cậu ta đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này, thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.”

Phương Tự đột ngột thay đổi sắc mặt “Ý ngài là …”

Đối phương thở dài “Tôi vẫn muốn bảo vệ các kỳ thủ của chúng ta. Nếu thua trận, viện cờ sẽ xin lỗi Hiệp hội Thể thao. Nhưng Thời Quang … phải nhận sai trong cuộc họp báo, làm kiểm điểm nội bộ.” giọng nói trở nên nghiêm trọng “Sau này không được phép có những tin đồn như vậy! Nó ảnh hưởng đến hình ảnh của đội!”

Phương Tự

vừa cúp máy đã thấy Du Lượng vội vàng đi tới “Kết thúc rồi, họ tới nhà hàng trước, bảo em đi tìm anh.”

“Kết quả thế nào?” Phương Tự quyết định không nói với Du Lượng về cuộc gọi lúc nãy.

“Hong Su Yeong thắng, ngày mai sẽ do Thời Quang khiêu chiến.”

Phương Tự gật đầu, hai người cùng nhau đi về phía nhà hàng.

Ngoài hành lang, hai phóng viên Hàn Quốc đi tới, vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Du Lượng và Phương Tự đến gần, các phóng viên cúi đầu chào, nhưng còn nhìn họ thêm vài lần. Sau khi sóng vai bước đi, phía sau vẫn vọng lại tiếng cười đùa của các phóng viên.

Phương Tự thấy Du Lượng đột nhiên có vẻ buồn bực “Sao vậy?”

“Họ nói đã nghe tin từ Trung Quốc truyền đến, trên mạng đang lan truyền kỳ thủ của đội tuyển Quốc gia bất hòa nghiêm trọng. Bây giờ trong giới cờ vây Trung Quốc, không ai không biết, thật buồn cười. “ Du Lượng lạnh lùng nói xong, chuyển mắt sang Phương Tự “Sư huynh, lãnh đạo viện cờ gọi anh là vì chuyện này?”

Phương Tự thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cố giả vờ nhưng nhận ra đã quá muộn, cười hỏi “Làm sao em biết?”

“Câu chào lãnh đạo đầu tiên khi anh bắt máy, mọi người ai cũng nghe thấy.”

“Được rồi.” Phương Tự thở dài, cuối cùng cũng nói cho Du Lượng.

“Tại sao Thời Quang phải chịu trách nhiệm, rõ ràng là do em đề xuất trước!” Du Lượng cau mày, lời nói của cậu phút chốc khơi dậy cảm xúc “Không hài lòng với sự sắp xếp, nếu muốn kiểm điểm cũng phải là em kiểm điểm.”

Bắt Thời Quang phải nhận sai trong cuộc họp báo, còn bị kiểm điểm? Cậu ấy làm sai gì chứ? Nghĩ cách để cả đội giành chiến thắng là sai sao? Nỗ lực nâng cao thành tích là sai sao? Ngày ngày thức đêm để xem kỳ phổ là sai sao? Kiểm điểm cái gì? Du Lượng nghĩ đến mức bế tắc, Thời Quang nhạy cảm như thế, chắc sẽ buồn bực mười ngày nửa tháng không chịu nói chuyện mất. Du Lượng không thể kìm được sự tức giận khi nghĩ đến chuyện Thời Quang phải chịu uất ức.

“Em bình tĩnh trước đã.” Phương Tự ôm trán.

“Sư huynh, đừng nói chuyện này với Thời Quang.” Du Lượng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rất nhiều “Cậu ấy sẽ thắng thôi.”

Phương Tự gật đầu, vỗ vai Du Lượng.

Vừa bước tới cửa nhà hàng của khách sạn, hai phóng viên Trung Quốc bước vào cửa sảnh, thấy Du Lượng và Phương Tự, họ phóng nhanh tới vây quanh hai người “Du Lượng cửu đẳng xin chờ một lát, tôi có thể hỏi mâu thuẫn giữa cậu và Thời Quang thất đẳng là thật sao?”

“Lần này trở thành đồng đội, tâm trạng của cậu như thế nào?”

Sắc mặt Du Lượng trầm xuống “Quan hệ giữa tôi và Thời Quang rất tốt, tôi và cậu ấy …”

Thấy Du Lượng bắt đầu bốc hỏa, sợ sư đệ nói ra điều gì khiến người ta bị sốc, Phương Tự bất ngờ đẩy Du Lượng vào nhà hàng rồi quay lại ngăn phóng viên “Xin lỗi mọi người, xin lỗi, bây giờ không phải lúc phỏng vấn, kỳ thủ cần nghỉ ngơi.” nói xong cũng xoay người bước nhanh vào nhà hàng. Người phục vụ ở cửa lịch sự, kiên quyết ngăn cản phóng viên.

Nhìn thấy đồng đội đang chăm chú nhìn thực đơn, hoàn toàn không chú ý đến chuyện xảy ra ở cửa, Du Lượng và Phương Tự thở phào nhẹ nhõm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thời Quang ngẩng đầu cười rạng rỡ với Du Lượng “Tôi gọi mì udon cho cậu rồi nè.”

Du Lượng lập tức lộ ra dịu dàng “Cảm ơn.”

Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, mọi người bàn tán xôn xao “Ngày mai ra trận, Thời Quang đừng căng thẳng.”

“Không sao, vẫn tốt lắm.” Thời Quang cười.

Câu hỏi của Du Lượng cũng xen vào “Tỷ lệ thắng của cậu trên mạng mấy ngày nay như thế nào?”

“Tôi thắng liên tiếp mười mấy ván, có giỏi không?”

Du Lượng sờ sờ mặt, hỏi như không có gì xảy ra “Cậu trực tiếp vào sảnh chơi cờ luôn sao? Mạng của khách sạn có lắc không?”

“Chứ sao? Lúc cậu chơi cờ không vào trực tiếp sảnh cờ à. Mà nói chứ, mạng của khách sạn tốc độ cao ghê, ha ha.” dáng vẻ ăn uống của Thời Quang như con chuột hamster “Đã lâu rồi không chơi, phải tìm cảm giác cho bàn tay, tuyệt đối sẽ không kéo chân mọi người.”

“Ừm.” Du Lượng khó khăn nuốt một miếng mì, sau đó nở nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói với Thời Quang “Cậu sẽ thắng.”

Nhưng đến tối, Du Lượng cất máy tính đi, nói hôm nay phải giữ sức, không để Thời Quang lên mạng chơi cờ nữa. Còn nói từ giờ phải ở cạnh Thời Quang từ sáng đến tối để cổ vũ cho cậu.

Thời Quang bọc chăn bông ngồi trên giường, nở nụ cười đắc ý “Vậy cậu ôm tôi một cái đi.”

Du Lượng ấn Thời Quang nằm xuống, ôm chặt vào lòng một lát rồi đứng dậy, lông mày nhíu lại “Được rồi, mau ngủ đi.”

Thời Quang mỉm cười, cuộn vào chăn bông, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi Thời Quang hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Du Lượng ngồi vào bàn bật máy tính, nhấp vào diễn đàn Weida, sắc mặt lạnh như băng tuyết chìm trong màn đêm.

Ngày 13 tháng 1, vòng thứ mười hai, cúp Nongshim lần thứ 10.

Người thách thức: Hong Su Yeong vs Người khiêu chiến: Thời Quang.

Các kỳ thủ Hàn Quốc đã xưng bá thế giới cờ vây hơn mười năm, hình thành nên một thế cờ cực kỳ hiệu quả. Trung Quốc, Nhật Bản đang bị tụt hậu dần. Trong những năm gần đây, họ bắt đầu học phong cách của Hàn Quốc một cách toàn diện, thậm chí bắt đầu đào tạo cờ vây từ lớp mẫu giáo, họ đã áp dụng khuôn mẫu của Hàn Quốc. Thành tích tuy có cải thiện nhưng vẫn chỉ là theo sau, không thể vượt lên.

Hong Su Yeong là một trong những kỳ thủ xuất sắc của Hàn Quốc, cậu và Ko Young Ha là sư huynh đệ đồng môn, cả hai đều thích đào từng tấc đất trong nháy mắt bằng khả năng tính toán của mình, hình cờ không đẹp nhưng rất hiệu quả.

Thời Quang cảm thấy Hong Su Yeong trở nên mạnh hơn rất nhiều so với vài năm trước. Lần nữa đối đầu, Hong Su Yeong đối xử với cậu lịch sự hơn.

Nhìn bố cục quân đen phóng khoáng tự do của Thời Quang, Hong Su Yeong cau mày nghi hoặc, lại cảm thấy thoái mái, cảm giác nên tính trước kỹ càng.

Trong phòng hội thảo của đội Trung Quốc, Dương Hải lần nữa nhận xét “Có một câu hỏi mà tôi đã phân vân rất lâu. Những nước cờ của Thời Quang không giống như mới học trong mấy năm gần đây, nền tảng của cậu ấy hoàn toàn không theo phong cách Hàn Quốc. Nhưng lúc tôi hỏi thì cậu ấy nói chỉ mới học được mấy năm.”

Hứa Hậu gật đầu đồng ý “Tôi cũng thấy như vậy, cờ vây của Thời Quang có phần cổ xưa. Lúc trước, tôi cũng thường chơi cờ cổ, đặc biệt là cờ của Bạch Tử Cù, phải nói là nhẹ nhàng tao nhã, lúc khai cuộc người xem có thể không hiểu, càng về sau mới hiểu được rất có ý nghĩa. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, bố cục của Thời Quang là kiểu cổ và chiến thuật chuyển đổi* sau trung bàn có chút giống thầy Du. Sau đó tung ra sức mạnh bù đắp hiệu quả thực tế mà bố cục có thể mắc phải.” Anh nhìn Du Lượng, he he cười “Chiến thuật chuyển đổi của bố em đến bây giờ vẫn rất tuyệt, Thời Quang học từ em phải không?”

*Chiến thuật chuyển đổi (thuật ngữ cờ vây): khi gặp công kích của đối thủ, cần dẻo dai chống đỡ giảm nhẹ tổn thất. Gọi là chiến thuật chuyển đổi, vì khi bị tấn công hoặc khi định mạnh ta yếu dùng đến chiến thuật này cơ động linh hoạt. Những kỳ thủ trình độ cao có thể thuần thục các kỹ năng dịch chuyển, để họ có thể bỏ hoặc lấy một cách tự do, từ đó thu được lợi thế. Cục diện thường dùng: phòng thủ, trị cô, v.v…

Du Lượng khẽ cười “Có từng trao đổi với Thời Quang.”

Huấn luyện viên đột nhiên nói “Thật ra, sau ván cờ mà Thời Quang đánh với lão Trương, lão Trương đã nói với ban huấn luyện rằng Thời Quang là hy vọng để chúng ta vượt qua làn sóng Hàn Quốc này.”

Trong phòng đấu cờ, ván cờ đã qua trung bàn.

Hong Su Yeong ngạc nhiên khi thấy mảnh đất mà quân trắng xâm chiếm với sự phô trương tuyệt đối đã biến thành trường săn bị bao vây bởi quân đen.

Ranh giới trường săn đã bị Thời Quang sắp đặt từ lúc khai cuộc.

Mà cậu thì bây giờ mới phát hiện.

Từ lúc khai cuộc đã nghĩ xa như vậy, sức tính toán của Thời Quang, rốt cuộc là mạnh tới mức nào?

Hong Su Yeong đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện. Thời Quang nhìn quân cờ, cầm cây quạt nhẹ

gõ vào lòng bàn tay.

Nửa tiếng sau, trọng tài đứng dậy thông báo kết quả “Quân trắng nhận thua trung bàn. Đội Trung Quốc khiêu chiến thành công.”

Thời Quang nhìn Hong Su Yeong cười “Thank you!”

Hong Su Yeong “… you … you … bye bye!”

Trong phòng hội thảo của đội Trung Quốc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Du Lượng nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị đến phòng đấu cờ.

Không ngờ vừa bước ra đã nhìn thấy một trong hai phóng viên gặp ở lối vào nhà hàng ngày hôm qua “Du Lượng, cậu có thể trả lời câu hỏi ngày hôm qua được không!”

Du Lượng đang định nói, nhưng nhìn phòng đấu cờ cách đó không xa đã mở cửa, Thời Quang vừa bước ra, một phóng viên khác đã chạy đến chỗ Thời Quang! Sắc mặt Du Lượng thay đổi, cậu vội vàng bước tới. Phương Tự nhìn thấy cảnh này liền vội vàng chạy theo.

“Thời Quang thất đẳng, xin hỏi cậu và Du Lượng cửu đẳng …”

Trước khi phóng viên nói xong, Thời Quang đã cười phá lên “Tôi với Du Lượng có quan hệ rất tốt.” cậu chớp chớp mắt nhìn Du Lượng đằng xa.

Du Lượng vội vàng chạy đến cũng ngây người trong chốc lát.

Ngay cả phóng viên cũng sửng sốt một hồi, sau đó vui mừng khôn xiết hỏi “Vậy Thời Quang thất đẳng biết tin đồn trên mạng sao?”

Thời Quang trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhướng mi cười “Biết chứ.”

Nhìn qua phóng viên trước mặt, nhìn Du Lượng đang sải bước đi tới, hai người nhìn nhau, ngàn lời muốn nói, phút chốc tương thông.

Bài đăng được xếp hạng đầu của diễn đàn được hiển thị trực tiếp trên trang chủ Weida. Thời Quang mỗi tối đều chơi cờ trên mạng, sao có thể không biết được chứ?

Cậu vốn không muốn xem, nhưng cậu vẫn biết.

Từ lúc Du Lượng ngăn cậu sử dụng máy tính, Du Lượng chắc hẳn cũng biết. Nhưng trước sự dịu dàng của Du Lượng, Thời Quang cũng không muốn nhắc đến. Có được cái ôm ấm áp đầy mạnh mẽ đó của Du Lượng là đủ rồi.

Đêm qua tuy cậu nhắm mắt nhưng vẫn mãi không ngủ. Nghe thấy Du Lượng lặng lẽ đứng dậy ngồi vào bàn mở máy tính, Thời Quang len lén mở mắt. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu vào vẻ mặt băng giá của Du Lượng, cậu ấy lật hết trang này đến trang khác, Thời Quang biết cậu ấy đang nhìn gì.

Vô số giọng nói văng vẳng bên tai, vô số lời nói trào dâng trong lòng. Phản bác có tác dụng không? Giải thích có tác dụng không?

Chỉ có chiến thắng, mới có tác dụng.

Cậu ngơ ngác nhìn Du Lượng, cho đến khi cậu ấy đóng máy tính đứng dậy, cậu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

May là trong căn phòng tối, Du Lượng đã không nhận ra gối của Thời Quang ướt sũng.

Lúc này, Du Lượng bước tới trước mặt, nắm lấy cánh tay Thời Quang, kéo cậu khỏi người phóng viên “Đi thôi.”

Phương Tự ngăn phóng viên lại “Xin lỗi, giải đấu chưa kết thúc, đây không phải là lúc để các kỳ thủ trả lời câu hỏi. Nhưng tôi có thể đảm bảo, hoàn toàn không có xung đột giữa các kỳ thủ trong đội.” Phương Tự dẫn những kỳ thủ khác rời khỏi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của quần chúng, Du Lượng đã kéo Thời Quang biến mất ở góc hành lang.