Đường Lên Núi

Chương 12: Chia một nửa của tôi cho cậu, chịu không?

Thời Quang phát hiện lúc từ vùng ngoại ô kia trở về, Du Lượng ngày càng thích nhìn cậu …

Ví như buổi sáng cậu có giờ huấn luyện, cậu gặp được Du Lượng thì phát hiện Du Lượng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn sang, Du Lượng mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục chơi cờ.

Ví như bây giờ cậu và Du Lượng đang bày kỳ phổ trong ký túc xá. Họ ngồi đối diện nhau, nắng chiều rọi qua ô cửa sổ vương trên bàn cờ, quân cờ loang lổ đổ bóng. Cậu ngẩng đầu phát hiện Du Lượng đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Nhịp tim của Thời Quang bắt đầu đập mạnh, cậu gượng gạo trêu chọc “Cậu thích nhìn tôi tới mức nào vậy hả?” cậu dùng kỳ phổ che mặt “Không cho nhìn!”

“Ừ.” Du Lượng nhìn xuống, một tay chống má, tay kia cầm quân bày cờ.

Thời Quang gác kỳ phổ lên trán, nhìn xuống rồi tiếp tục bày cờ. Điều này sẽ làm dịu tâm trí của cậu. Cậu tự mình bày hơn hai mươi mấy nước cờ, len lén vén kỳ phổ lên một chút, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Du Lượng một tay ôm má, một tay đặt trong hộp cờ, ngủ mất rồi.

Cũng phải, trong trận đấu nhóm lúc sáng, cậu ấy đã thắng liên tiếp hai hiệp, không mệt mới lạ.

Thời Quang đặt kỳ phổ xuống, can đảm nhìn người trước mặt. Nắng rơi trên nửa khuôn mặt vẽ nên những đường nét đẹp đẽ. Trong hai ngày qua, họ vẫn cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi cờ, cũng không nói gì thêm, dường như không khác gì bình thường.

Nhưng Thời Quang biết khi cậu nói cậu không muốn chỉ là đối thủ của cậu ấy, hai người họ đã khác hẳn mọi khi. Vào lúc Du Lượng nói cậu ấy cũng vậy, Thời Quang cuối cùng cũng xác định, họ đều ôm trong lòng những cảm xúc giống nhau.

Cậu dời tầm mắt xuống, rơi vào cổ áo đang mở cúc của Du Lượng.

Hơi thở cậu như ngưng trệ, Thời Quang lại muốn nhìn nơi đó … cậu dằn vặt ôm trán …

Hít một hơi thật sâu, Thời Quang chậm rãi đứng dậy, không tự chủ được mà đưa tay ra, nghiêng người về phía bàn cờ, một tay chống xuống bàn, một tay nhẹ nhàng vén cổ áo Du Lượng.

“Sao cậu lại vén cổ áo của tôi?” Giọng của Du Lượng đột nhiên vang lên.

Thời Quang bỗng chốc cứng người, thấy Du Lượng bị đánh thức, cậu ấy đang ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ thích thú.

“Tôi …” Thời Quang chớp chớp mắt, sau đó tỉnh táo lại, một luồng can đảm đột nhiên tràn vào trí óc, cậu vén cổ áo rộng hơn, cúi người hôn lên nốt ruồi trên xương quai xanh của Du Lượng.

Du Lượng cứng đờ, vành tai nhanh chóng đỏ lên. Hơi nóng từ cổ lập tức truyền ra toàn thân “Cậu …”

Thời Quang ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau, còn le lưỡi “Tôi muốn làm chuyện này lâu lắm rồi.”

Cậu định ngồi xuống, nhưng Du Lượng vươn tay túm gáy Thời Quang, dùng sức kéo cậu lại gần, ngẩng đầu lên ngậm lấy môi Thời Quang.

Thời Quang mở to mắt, khẽ rêи ɾỉ. Lòng bàn tay Du Lượng dùng lực hơn, như muốn kéo chặt Thời Quang vào lòng.

Môi bị cắn nhẹ, vành tai Thời Quang lập tức đỏ lên, đầu óc trở nên trống rỗng, hơi nóng từ trong l*иg ngực truyền đến, hai tay chống bàn cũng yếu ớt dần, chỉ còn lại cảm giác mềm mại trên môi. Môi cậu bị người ta ngậm mυ'ŧ liên tục.

Mặt trời lặng lẽ đổ trên bàn cờ và hai người, một hơi ấm dâng lên, dòng chảy thời gian như trở thành hư vô.

Không biết qua bao lâu, Du Lượng cũng chịu buông tay đang nắm gáy Thời Quang, hai người cách nhau một chút.

Cổ họng Thời Quang khô khốc, tim như muốn nhảy ra ngoài “Cậu …”

Du Lượng cười ấm áp “Tôi đợi rất lâu rồi.”

Không thể chịu đựng cậu ấy nữa!

Thời Quang ngồi phịch xuống, chặn kỳ phổ trên trán lần nữa.

Du Lượng thu dọn quân cờ trên bàn cờ, giơ tay nhìn đồng hồ “Buổi tập luyện chiều nay còn một tiếng nữa, chúng ta chơi một ván cờ nhanh theo thể chế đấu nhóm đi.”

Nhưng sức nóng vẫn vây lấy Thời Quang không hề giảm bớt, cậu ấy còn chưa bình tĩnh được, vô cùng sốc “Bây giờ tôi làm sao mà chơi tốt được chứ!”

“Nếu cậu có thể chơi tốt trong trạng thái này, thì sự lo lắng trong lúc đấu nhóm cũng không đáng nhắc tới nữa.” Du Lượng nghiêm túc nói.

Thời Quang dùng kỳ phổ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt “Quá đáng.”

Du Lượng kéo kỳ phổ ra “Nghe lời tôi.”

Thời Quang bĩu môi, nắm trong tay một đống quân cờ, lười biếng nói “Đoán trước đi.”

Kết quả dĩ nhiên là thua thảm không dám nhìn thẳng.

“Lần sau cứ tiếp tục luyện như thế này.” Du Lượng nhẹ giọng nói.

“Còn lần sau nữa?!” Thời Quang lại bị sốc.

Cũng may lúc này có người gõ cửa, Thời Quang nhảy dựng lên, bước ra mở cửa, là Dương Hải.

“Ban huấn luyện thông báo, thứ Năm này, toàn đội sẽ đến Khúc Châu tham gia trại huấn luyện kín trong mười ngày.”

“Khúc Châu? Vẫn là ở phía Nam Phương Viên? Chạy tới nơi xa xôi đó huấn luyện làm gì?”

“Còn không phải là do địa phương mời sao, nơi đó muốn quảng bá văn hóa cờ vây, tạo bản sắc cho ngành du lịch, đội tuyển Quốc gia được mời đến đào tạo và quảng bá.”

“Ồ, thế à.” Thời Quang gật đầu.

“Nói là vì xây dựng toàn diện chất lượng của đội, ban huấn luyện còn mời giáo sư tọa đàm, nhớ đem sổ theo ghi chép, hai đứa chuẩn bị chút đi!” Dương Hải xoay người nói “Thời Quang, trưa nay cậu ăn cay đến cấp độ nào rồi hả?”

“Hả?”

“Sao miệng có chút sưng, uống nhiều nước vào.”

“Gì cơ?”

Du Lượng bật cười thành tiếng.

Dương Hải cẩn thận dặn dò, rồi rời khỏi.

Thời Quang đóng cửa lại, đi về phía Du Lượng vài bước rồi ném kỳ phổ về phía cậu ấy.

Du Lượng không còn cách nào khác ngoài việc bắt lấy nó kèm theo một nụ cười.

Khúc Châu là thành phố lịch sử và văn hóa lâu đời, nơi đây có nhiều câu chuyện cổ về cờ vây nên văn hóa cờ vây luôn là tâm điểm trong việc quảng bá du lịch.

Để hợp tác với địa phương, khi đội tuyển Quốc gia đến Khúc Châu tập huấn kín, ngày đầu tiên họ đã mời các học giả địa phương đến tọa đàm với chủ đề “Văn hóa cờ vây của chúng ta.”

Các kỳ thủ của đội tuyển Quốc gia ngồi hàng ghế đầu, các phóng viên báo đài địa phương ở hàng ghế cuối. Lần đầu tiên, Thời Quang tham gia loại hoạt động này ngoài huấn luyện cờ vây, dĩ nhiên cậu ngồi cạnh Du Lượng.

Trên bục, vị học giả nhấp chuột, lật một trang PPT trên màn hình chiếu lớn “Cờ vây có nguồn gốc từ Trung Quốc và có lịch sử hơn 4000 năm. Cờ vây thời xa xưa được gọi là ‘Dịch’, còn một cách gọi khác là thủ đàm …”

Không phải Thời Quang không muốn nghe, nhưng thật sự từ nhỏ cậu đã không thể nghe những bài giảng dài trên lớp. Học giả càng nói nhiều, mí mắt cậu càng sụp xuống …

“Lý do tại sao được gọi là thủ đàm, vì hai người trong lúc chơi cờ có thể trao đổi suy nghĩ của họ thông qua mỗi nước cờ, giống như một cuộc trò chuyện thầm lặng …”

Nghĩ đến những phóng viên phía sau đang chụp ảnh, Thời Quang thẳng lưng cố gắng kiên trì …

“Thời Quang ngũ đẳng.” học giả trên bục đột nhiên ngừng giảng, nhìn bảng tên trước ghế Thời Quang, vẻ mặt có chút không vui.

Cánh tay phải bị Du Lượng đột nhiên chạm vào, Thời Quang bừng tỉnh “Chào thầy.”

“Mời Thời Quang ngũ đẳng cho biết, người đã phát minh ra cờ vây trong lịch sử là ai?”

Chờ đã, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, Thời Quang nhìn lên PPT trên màn hình chiếu, cũng không viết đáp án. Có trời mới biết ổng là ai.

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên cạnh, Du Lượng che miệng nói “Nghiêu.”

Gì? Thời Quang không nghe rõ.

Du Lượng nhíu mày rồi đẩy cuốn sổ cho Thời Quang, cả một trang chỉ viết một chữ ‘Nghiêu’ to đùng. Thảo nào lúc học giả kia ra câu hỏi, cậu ấy ghi ghi chép chép trên sổ, hóa ra là thế này.

Thời Quang chốc lát nhìn rõ, trong lòng chấn động “Nghiêu!” cậu tự tin trả lời.

Học giả mỉm cười nhẹ nhõm “Đúng vậy, đây là một câu chuyện truyền thuyết, tương truyền Nghiêu Đế là ông tổ …” học giả lại bắt đầu nói.

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm.

Du Lượng lắc đầu bất lực, đang muốn lấy cuốn sổ về, Thời Quang lại giữ cuốn sổ, cầm bút lên viết hàng chữ nhỏ bên cạnh chữ Nghiêu: Cảm ơn nha ~ rồi vẽ thêm trái tim bên cạnh.

Thời Quang đẩy cuốn sổ về, thấy Du Lượng có vẻ ngạc nhiên, Thời Quang cười vui vẻ, Du Lượng khẽ cười rồi đóng quyển sổ lại.

Có vẻ như trong đợt tập huấn khép kín này, cả đội phải nâng cao chất lượng toàn diện, ngoài tọa đàm về lịch sử, văn hóa, còn có tọa đàm về xây dựng tâm lý.

Trên bục là một nhà tâm lý học cũng là một kỳ thủ nghiệp dư, ông cười cười nói nói thoạt nhìn rất thân thiện “Trong quy tắc của chúng ta, cờ vây chỉ có hai kết quả. Kỳ thủ luôn chơi cờ với tâm lý háo thắng, một khi thất bại chắc chắn sẽ có cảm giác thất vọng rất lớn. Thầy đã tìm hiểu qua, kỳ thủ là nhóm người dễ lo lắng nhất trong tất cả các nghề, trí lực và thực lực là hai chân song song khi chơi cờ, cái nào cũng không thể thiếu.”

Thời Quang vừa nghe liền chấn động. Gần đây, cậu biết ngoài cậu thì còn có Vương Tinh và một số kỳ thủ khác ít nhiều có vấn đề về tâm lý. Cậu hiểu ngay tại sao ban huấn luyện lại thuê chuyên gia tâm lý.

“Thầy là kỳ thủ nghiệp dư, nên rất hiểu tâm trạng của kỳ thủ. Dù thực lực có mạnh đến đâu, nếu không có tâm lý tốt cũng sẽ không chơi tốt được. Thậm chí, suy sụp tinh thần thường xảy ra trong phút chốc, nửa trước và sau một ván cờ có thể khác nhau một trời một vực.”

Lần này, tất cả các kỳ thủ trong đội đều chú ý lắng nghe.

“Ban huấn luyện yêu cầu thầy đến vì họ muốn thầy giúp các bạn giải tỏa phần nào gánh nặng tâm lý, càng nhiều càng tốt. Khi kết thúc buổi tọa đàm này, thầy sẽ có một khóa tâm lý chuyên sâu cho từng người.”

Đến lượt Thời Quang gặp bác sĩ tâm lý, đối phương đẩy kính, cười hiền hậu “Thời Quang ngũ đẳng, gần đây em có gặp chuyện gì khó khăn không?”

Thời Quang nói về chuyện không thích ứng được khi tham gia đấu nhóm.

Trong đội ai chơi như thế nào, mọi người đều rõ. Bởi vì tỷ lệ thắng trong đấu nhóm của cậu không tốt, nên nhiều người không muốn cùng đội với cậu, mặc dù ngoài mặt họ chẳng nói gì.

Cho đến một lần sau khi rút thăm xong, cậu nghe thấy ai đó lầm bầm phía sau “Sao lại là Thời Quang nữa.”

Có thể chỉ là một câu vô tình của kỳ thủ nào đó, nói ra rồi thôi nhưng lại đâm vào trong tim Thời Quang.

Ngay lúc đó, cậu siết chặt tay mình.

Càng không muốn nghĩ tới, thì câu nói đó như cái gai càng đâm sâu vào tim cậu. Cờ nhanh không có chỗ cho sự do dự, nhưng cậu đã nhiều lần do dự về phán đoán của mình.

Xem kĩ hơn, tính kĩ hơn. Cậu không muốn thua.

Trong lúc đấu, phòng huấn luyện im lặng, kim giây hầu như không phát ra tiếng, chỉ còn lại tiếng chuyển động của kim cơ, nhưng lại gõ thẳng vào tim Thời Quang.

Lòng không yên, cờ sẽ thua.

Cậu không nói với Du Lượng chuyện này, cậu không muốn Du Lượng phát giác điểm yếu còn không thể chịu được đả kích của bản thân.

Sau khi nghe Thời Quang miêu tả, nhà tâm lý học nói “Tâm trí của em rất dễ nhạy cảm, cần phải bình tĩnh trở lại.”

“Đúng vậy, nhưng em không kiểm soát được.”

Chuyên gia suy nghĩ một chút “Bây giờ hãy làm như thầy nói. Nhắm mắt lại rồi tưởng tượng em đang đối mặt với vực sâu tĩnh lặng, mặt nước lặng im.”

Thời Quang làm theo.

“Hít thật sâu, từ từ bước xuống nước, để nước nhấn chìm em. Không sao hết, giả sử em có thể thở được trong nước, nhưng nước cách ly mọi âm thanh của thế giới bên ngoài, em không nghe thấy tiếng động nào nữa … hít một hơi thật sâu rồi thư giãn. Cảm nhận sự yên tĩnh của nước … bây giờ em đã bình tĩnh hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Tốt, vậy ở lâu thêm một chút.”

Thần kì ghê, Thời Quang cảm thấy thật yên bình. Ngoại trừ bản thân, xung quanh đều yên tĩnh.

Cậu chợt nhớ ra cậu từng cùng Du Lượng ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng tại cúp Thu Lan. Lúc đó cậu cảm thấy nhìn mặt nước tĩnh lặng dường như thật sự rất tĩnh tâm.

“Được rồi, mở mắt ra.”

Thời Quang thở phào nhẹ nhõm.

“Về sau hãy thử dùng cách này xem thế nào.”

“Cảm ơn thầy.”

Khi kết thúc khóa tư vấn tâm lý, trở về phòng đôi tiêu chuẩn của khách sạn thì trời đã tối. Du Lượng ngồi trên giường dựa vào tường mà không thèm bật đèn. Cậu ấy hẹn sớm nên đã về từ lâu.

Thời Quang ngồi bên cạnh Du Lượng “Cậu sao thế?” trước khi tư vấn tâm lý, cậu ấy khá bình thường, nhưng sau đó thì nhìn cậu ấy giống như đang suy nghĩ.

“Thầy nói tôi rất may mắn.”

“May mắn?”

Thời gian tư vấn kết thúc trước đó đã đưa ký ức Du Lượng trở về mười một năm trước.

Khi cậu vừa trở thành một đứa trẻ có thể sánh ngang với những kỳ thủ chuyên nghiệp.

Chín tuổi.

Những đứa trẻ khác chơi cờ với cậu đều khóc lóc thảm thiết, hét ầm lên cậu là quái vật, tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Cậu bất lực thở dài, không biết nên an ủi thế nào.

Những người lớn nghiệp dư chơi cờ với cậu, kính cẩn gọi sư phụ Tiểu Lượng để cậu hướng dẫn cho họ. Hướng dẫn xong, cậu nhìn các cô chú đó mãn nguyện tìm các cô chú khác đánh cờ.

Một kỳ thủ chuyên nghiệp quen với bố cậu chơi cờ với cậu gật đầu hài lòng. Đứa trẻ này chơi thật tốt! Ra ngoài chơi đi! Chúng ta cần nói chuyện với bố con một lát. Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cờ, không biết tìm ai để chơi nên đành về phòng xếp hình.

Sau khi chơi cờ với bố, bố sẽ nhận xét về những sai lầm và khuyết điểm của cậu hôm nay, rồi hỏi cậu, ngày mai có mắc những sai lầm như vậy không? Cậu nuốt lại những thắc mắc muốn tâm sự, lắc đầu nói không.

Lúc cậu một mình suy nghĩ mông lung trong phòng đánh cờ, mẹ cậu luôn mang hoa quả vào và nói, thật đáng tiếc mẹ không hiểu cờ vây, Tiểu Lượng, con ngủ sớm đi.

Chín tuổi, không ai có thể tâm sự về thế giới không ai hiểu được.

Cậu nhìn bốn chữ trên tường: Tĩnh thủy lưu thâm*

*Dưới mặt nước phẳng lặng ôn hòa, có những dòng nước chảy xiết, ẩn sâu vạn điều toan tính.

Cậu vẫn luôn bình tĩnh như vậy, chôn sâu mọi cảm xúc của mình xuống nước. Cậu đã quá quen với sự cô đơn và lẻ loi, đến nỗi trở thành vực sâu không sóng, dường như trên con đường trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp cũng không có vấn đề gì.

Ngày hôm sau, cậu bước vào hội quán cờ như mọi khi, nói với một người bạn chơi cờ cũ, năm nay cậu sẽ tham gia thi phân hạng. Sau khi chơi một ván hướng dẫn cờ, đang phục bàn thì năm phút sau, một đứa trẻ ngồi trước mặt nói lớn: Chúng ta chơi cờ đi!

Một tảng đá lớn ập xuống, mặt nước tĩnh lặng trở thành những con sóng dữ dội.

Cậu đi Hàn Quốc sáu năm.

Sóng không hề ngừng, cậu không thích ứng được, cậu muốn bình tĩnh lại.

Sau khi trở về, khó khăn lắm mới tìm được người đó, khó khăn lắm mới tìm được cách đấu với người đó …

Cậu không dám tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt? Ngoại trừ khai cuộc tốt, phía sau còn tệ hơn đứa trẻ cậu gặp năm chín tuổi.

Cậu thấy mình thật nực cười.

Nhưng điều cậu không ngờ là người đó không khóc lóc bỏ chạy mà ngược lại hét lớn nói muốn đuổi theo cậu.

Du Lượng thở dài.

Cậu nói với chuyên gia, càng trưởng thành, cảm xúc càng dồn nén dưới đáy lòng, cậu đè nén đến mức không thở được, có lúc không biết giải quyết thế nào. Chuyên gia tâm lý cho rằng, cậu đã đè nén quá sâu, cần phải mở ra, cần phải giải phóng, nếu không gánh nặng sẽ ngày một nặng hơn, không thể chịu nữa.

Cậu nghĩ đến người đó, lúc nào cũng đem cái gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời lượn tới lượn lui trước mặt cậu, con đường cờ vây của người đó lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, tốc độ đuổi theo cũng nhanh như cơn gió. Cậu tức giận, cậu buồn bực, cậu gần như dành hết cảm xúc của mình cho người đó, cậu không khó chịu nữa, mà cậu bắt đầu quan tâm.

“Thầy nói tôi quá bình tĩnh, đè nèn quá nhiều tâm sự, cần rộng mở trái tim mình một cách thích hợp. Tôi nói tôi đã biết cách mở cửa trái tim mình. Vì vậy, thầy nói tôi rất may mắn.”

Thời Quang chợt hiểu, cậu đến gần Du Lượng vuốt lông mày “Thầy nói tôi quá linh hoạt, cần phải bình tĩnh hơn. Có phải chia một nửa linh hoạt của tôi cho cậu, chia một nửa bình tĩnh của cậu cho tôi, vừa đẹp luôn đúng không?”

Du Lượng cười híp cả mắt nhìn Thời Quang trong bóng tối hồi lâu “Chia thế nào?”

Thời Quang sững sờ “A, đúng rồi, chia thế nào?”

Du Lượng vươn tay ôm gáy Thời Quang, áp vào người hôn thật sâu. Thời Quang nâng người, ôm mặt Du Lượng bằng hai tay, đáp lại nụ hôn đó.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, Du Lượng vừa hôn Thời Quang, vừa đỡ gáy cậu đặt lên gối. Thời Quang hai má nóng bừng. Nụ hôn của Du Lượng di chuyển đến bên tai, nói nhỏ bên tai cậu “Bây giờ bắt đầu chia.”

Rõ ràng rất căng thẳng, nhưng tận đáy lòng Thời Quang lại có chút chờ mong, nhất thời khiến tim đập liên hồi. Du Lượng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Đêm càng về khuya, trong phòng không ánh sáng, nhưng Thời Quang biết Du Lượng đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Cậu rêи ɾỉ từ trong cổ họng “Du Lượng …”

“Hửm?”

“Được.”

Cái ôm quanh người đột nhiên siết chặt, cả thế giới như được bao phủ bởi hơi ấm.

Vực sâu tĩnh lặng, sắc xanh thẳm sâu, nồng đậm như mực, đá bỗng rơi xuống, ánh nắng tràn vào, mặt nước sóng sánh. Ánh sáng bao phủ mặt nước truyền đến hơi ấm, ánh sáng len lỏi dưới lòng nước sâu, lập tức trong suốt sáng ngời, mang đến cảnh tượng chói mắt tráng lệ. Sóng càng lúc càng dữ dội, cho đến khi sôi sục.