Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 44

{ = Tonnam = }

"Sẵn sàng nhé?"

"Dạ!". Chủ nhân khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp và siêu gợi cảm đáp lời bằng dáng vẻ tự tin. Thân hình trong bộ đồ sinh viên sai quy định, áo sơ mi màu trắng cỡ nhỏ hơn thân mình tới mức nút áo suýt nữa không giữ lại được, phần áo chỗ ngực vạt ra tới mức thấy được áσ ɭóŧ và đường cong, váy màu đen chữ A thì bó sát và ngắn chỉ cỡ gang tay.

Gần như không muốn tin rằng đây là cùng một Lookpare, cô gái nhỏ ngoan hiền đã từng tới tìm Krist hồi tháng trước.

"Tốt lắm. Làm theo như anh từng nói nhé. Đừng để thất vọng đó.". Jins mỉm cười ở khóe miệng một cách hài lòng với dáng vẻ của Lookpare.

Anh?

"Chắc chắn Lookpare sẽ không làm cho anh Jins thất vọng đâu. Nhưng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta nhé.". Lookpare mỉm cười một cách cố tình với đối phương.

"Thỏa thuận gì? Không phải tiền hả?". Cuối cùng tôi cũng vô tình hỏi chen vào, nhưng cũng đâu có sai đâu. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch thì phải có quyền biết hết mọi chuyện, không phải sao?

"Thì cả tiền nữa ạ. Nhưng mà Lookpare bị sàm sỡ mà, phải có thêm điều kiện đặc biệt chứ."

Muốn gõ vào mặt thật mà, bình thường em bán thân cũng phải bị làm nhiều hơn mức sàm sỡ mà, không phải sao? Hoảng hốt cần người an ủi tâm hồn để làm chi? Rồi tiền cho thì đúng nhiều (tiền anh Beem). Đáng lẽ nên đủ rồi chứ, không phải sao?

Trước khi được nói gì tiếp, tiếng tin nhắn trong điện thoại của tôi đã vang lên, thế nên phải bỏ chuyện thỏa thuận gì đó trước, bởi vì anh Beem gửi tin nhắn tới báo rằng thằng Tinn đã ra khỏi phòng nghỉ giảng viên và xuống dưới rồi. Bây giờ kế hoạch và chuyện của Lann quan trọng hơn, tạm bỏ qua trước vậy.

"Anh ấy nói là nó xuống rồi.". Đọc tin nhắn xong, tôi liền ngẩng mặt lên nói với 2 người đang đứng nhìn. Jins và Lookpare gật đầu chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức.

"Anh Jins giúp nhìn giùm Lookpare một chút đi, xem đủ gợi cảm chưa.". Lookpare đưa cái mặt (tiền) về phía Jins. Thằng nghiệp chướng đó có vụ liếc nhìn xuống phía dưới nữa.

"Tới đây, anh xem cho.". Tôi nắm lấy 2 vai Lookpare để cho quay lại về phía mình, quan sát cả người trước khi ngẩng mặt lên nhìn. "Gợi cảm cực kỳ."

Không có nói móc chút nào nhé. Tôi cũng con trai, nói theo như những gì mình thấy, những gì mình nghĩ thôi.

"Vậy mới thấy tự tin một chút. Lookpare cởi thêm cái nút áo nữa, thấy được không anh Ton?"

"Đủ rồi, chỉ bấy nhiêu thôi là thấy tới tận đâu rồi. Đây chỉ mới là bước đầu, đợi tới bước 2 rồi tính tiếp.". Tôi nhanh chóng nắm lấy cái tay định cởi nút áo trên cùng của Lookpare ra. Muốn khoe gì mà lắm vậy? Mong là thật sự làm việc, chứ không phải để dụ dỗ thằng điên mặt hung dữ ở quanh đây nhé.

"Vậy cũng được ạ."

"Tới rồi.". Karn đi ra khỏi tòa nhà. Nó nhận nhiệm vụ tiếp sau anh Beem, là đi xem khi nào thằng Tinn thật sự đã xuống cầu thang. Để cho anh Beem đi theo cũng không được, mắc công nó thấy thì lại dè chừng.

"Ok, đi được rồi Lookpare. Cố lên nhé!". Jins kéo tay tôi ra khỏi Lookpare, đẩy vai để cho đi vào trong tòa nhà khoa Quản trị kinh doanh.

Ba người chúng tôi tụ lại ở góc khuất tầm nhìn cùng với máy quay trộm chất lượng HD, có thể zoom thấy rõ tận 300 lần. Không thấy được mặt nữa thì thôi khỏi nói luôn. Rõ nét còn hơn phim Hàn Quốc nữa, nghĩ đi.

Tôi hồi hộp tới mức bóp chặt lấy tay thằng Jins. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lookpare mà lúc này đang cầm tài liệu đi vào trong tòa nhà. Diễn sâu dữ dội ngay từ lúc vẫn chưa gặp thằng Tinn bằng việc cúi xuống ra vẻ như sắp xếp tài liệu trong tay mà không nhìn đường.

"Oái!"

"Hey!"

Hai giọng kêu lên cùng lúc. Thằng Tinn xuống cầu thang, vừa rẽ cái liền gặp Lookpare giống như đạo diễn đã sắp xếp lượt diễn. Tài liệu trong tay văng tứ tung khắp nơi giống như cảnh nam chính và nữ chính gặp nhau trong phim. Bàn tay to lớn giữ lấy eo Lookpare trước khi kịp ngã xuống đất.

Lúc đầu, thằng Tinn làm vẻ mặt giống như định mắng, nhưng khi vừa thấy đương sự thì sắc mặt liền thay đổi, từ từ dìu Lookpare đứng thẳng người, nhưng không chịu buông tay ra khỏi eo. Lookpare trở thành người nghiêng người lùi ra (Theo kịch bản thì phải làm giá trước, dễ dãi quá một hồi nó nghi ngờ).

"Xin lỗi ạ, ơ... thầy?". Cô gái xinh đẹp năm nhất ngành Diễn xuất hơi nghiêng đầu một chút để cho có vẻ dễ thương, chắp 2 tay lên giữa ngực, cúi đầu xuống sát với đầu ngón tay.

"Không sao. Em học ở khoa này hả? Tôi chưa từng thấy mặt gì hết.". Thằng Tinn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sói rừng đói khát kiểu mà không che giấu chút nào, bởi vì Lookpare đang thu người cúi xuống thu dọn tài liệu ở trên mặt đất.

Thu dọn kiểu từng tờ một cách chậm rãi nữa đó.

Bây giờ khoa chúng tôi thoáng người lắm, vắng còn hơn khi có lệnh di tản do dịch bệnh. Dưới tòa nhà chỉ có thằng Tinn và Lookpare, ngoài tòa nhà chỉ có 3 đứa chúng tôi đang núp. Tuần này là khoảng thời gian thi, chúng tôi chọn lúc này là bởi vì trống đường, không có ánh mắt từ những sinh viên khác làm cho thằng Tinn phải dè chừng gì nhiều.

"Không ạ. Lookpare học khoa Nghệ thuật truyền thông. Tại học kì hè đăng ký môn tự chọn ở khoa này.". Lookpare nói tên giảng viên và môn học tự chọn thông thường đã được mở để cho sinh viên khoa khác có thể đăng ký được, dùng để kéo điểm trung bình. Tên và môn học tự chọn, chúng tôi đã nói với Lookpare trước rồi, để cho giống như thật.

Diễn đúng khéo luôn. Không hổ đã từng lừa được thằng Krist.

"Tôi giúp thu dọn nhé.". Thằng Tinn thu người xuống ngồi theo Lookpare, nhưng ánh mắt lại không đặt trên tờ giấy gì hết. Tôi thấy ánh mắt đáng ghê tởm nhìn chăm chú vào bên dưới váy sinh viên và cái áo sinh viên mà cổ áo bị vạt ra.

"Gớm ghiếc, thằng khốn nạn!". Tôi chửi đổng nhỏ tiếng, không chấp nhận được hành động của nó. Ánh mắt của nó rất là rõ ràng. Còn Karn thì nhanh chóng zoom máy quay cho thấy rõ mặt nó, không nói gì hết.

"Nhỏ nhỏ đi Ton. Một hồi nó nghe thấy giờ.". Jins bóp chặt tay gọi lại thần trí.

Nhưng nó không chỉ gọi thần trí của tôi quay lại từ thằng Tinn và Lookpare thôi đâu, nó còn gọi thần trí cho tôi biết rằng...

Tôi và nó đang nắm tay nhau.

Chết tiệt!

"Mày nắm tay tao làm cái gì vậy?". Tôi thì thầm trách nó rồi rút tay ra.

"Đâu có đâu. Mày tự lấy tay tao đi nắm mà Ton.". Nó thì thầm trả lời lại như không phải chuyện gì lớn.

"Thì hất ra đi. Khéo léo giữ lại như vậy làm gì chứ?"

"Tại sao phải lấy ra? Tao muốn nắm tay mày mà. Mày không muốn thì mày tự mình lấy ra đi.". Thằng Jins khùng mang bộ dạng mới. Bình thường nó đâu có ghẹo gan như vậy đâu ta. Dạo này đυ.ng cái nói ngọt, đυ.ng cái nói chuyện không rõ ràng gây hiểu lầm suốt.

"Mày..."

"Im! Giọng lọt vào máy quay.". Karn quay qua mắng chúng tôi làm cho tôi há cứng cái miệng định cãi lại thằng Jins rồi chịu ngậm miệng lại, truyền ánh mắt căm hờn cho cái người làm như không có gì.

Quay lại lần nữa, 2 người đó đã thu dọn tài liệu xong và đang đứng dậy. Lookpare giữ gìn khoảng cách với thằng Tinn và đưa tay lên vái chào, ra vẻ định đi lên tòa nhà giống như không thèm để ý, nhưng cánh tay thon lại bị bàn tay lớn nắm lấy trước.

"Vâng?". Lookpare (giả vờ) ra vẻ ngạc nhiên, rút tay ra. Còn thằng dâʍ đãиɠ thì chắc là sợ con mồi hoảng hốt, nên mới nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt để cho đáng tin.

"Môn mà em học, anh cũng sở trường đó. Nếu muốn có người kèm thì nói, đảm bảo A chắc luôn.". Nó khéo tự xưng là "anh" nữa rồi.

"Vậy ạ? Thầy tốt bụng quá. Nếu vậy Lookpare có việc gì thì sẽ đi hỏi ở phòng nghỉ giảng viên ạ."

"Gọi anh Tinn đi thì hơn. Sinh viên trong khoa đều gọi như vậy hết. Đưa LINE đây đi, để có gì thì có thể hỏi nhau dễ dàng. Anh sẵn sàng dạy mọi thứ."

"Được ạ.". Lookpare (giả vờ) mỉm cười ngây thơ giống như không biết gì lần nữa trước khi bấm ID vào trong điện thoại mà thằng Tinn đưa cho. "Nếu vậy Lookpare đem bài đi nộp trước đây ạ. Xin chào ạ, anh Tinn."

"Ừ". Thằng Tinn đáp lời rồi nhìn Lookpare lên cầu thang tòa nhà cho tới khi khuất tầm mắt. Sắc mặt có vẻ da^ʍ dê thèm khát rồi còn lén liếʍ môi nhè nhẹ trước khi đi về phía bãi đậu xe và lái đi.

**************************************

"Nó đúng biếи ŧɦái luôn.". Krist xem lại clip rồi nổi giận tới nỗi suýt nữa phun lửa.

Bây giờ chúng tôi tụ tập với nhau ở nhà ăn khoa mà Krist và Lann đang ngồi đợi kết quả mission đầu tiên. Có anh Beem đã lén lượn xuống trước rồi và còn nhắn tin nói rằng đang ngồi cạnh Lann. Còn Lookpare thì không cho tới bởi vì không muốn ai thấy rằng thân thiết với chúng tôi dẫn tới làm thằng Tinn nghi ngờ. Có gì thì hẳn gọi và nhắn LINE sau. Quan trọng là Krist nó không muốn gặp.

Không biết là tởn với Lookpare hay là sợ người ở nhà giận, hừ hừ.

"Mày thấy ánh mắt đó không? Suýt nữa đã bắt em nó ăn ngay tại chỗ đó. Đúng gớm! Tao suýt nữa chịu đựng xem không nổi.". Tôi cũng nói.

"Nếu vậy thì giải tán được rồi. Đừng quên ngày mai có kiểm tra đó. Kế tiếp theo 2 ngày nữa hẳn bắt đầu. Đi học bài đi. Nếu thi rớt, tao không giúp chuyện điểm số cho đâu đó, không có liên quan gì chuyện gì.". Anh Beem chỉ ngón tay từng đứa một rồi nhanh chóng hạ xuống trước khi đầu ngón tay tới mặt thằng Lann.

"Anh đúng phân biệt đối xử. Với thằng Lann sao không mắng chút đi.". Tôi ghẹo.

"Lapat giỏi, kiểu nào cũng qua.". Đây thuộc loại khoe vợ nhỉ?

"Tụi em cũng giỏi mà. Và không có học môn của anh nữa, đừng có khéo.". Krist.

"Ờ, nó đó. Thì tao lo với tư cách giảng viên. Nếu rớt tao không nói giúp với người dạy của tụi mày đâu đó. Đặc biệt là mày đó, Jins. Người ta đồn với nhau hết cả khoa rằng mày cúp tới mức suýt nữa mất tư cách thi luôn rồi. Nhanh chóng học bài đi.". Khi không mắng được ai trong chúng tôi thì đem đổ lên Jins thay vào đó.

"Lát tụi em sẽ đi học nhóm tiếp ở phòng thằng Krist. Hôm nay em về tối nhé, anh Beem.". Lann quay qua mỉm cười nhạt nhìn người yêu nó.

Dạo này nó mỉm cười với anh Beem thường hơn, thư thả hơn. Chắc là hết giận chuyện anh ấy cưỡng bức nó rồi nhỉ? Thì vậy đó, người ta yêu nhau, giận nhau được bao lâu đâu. Chúng tôi là người ngoài, chỉ có thể cổ vũ, cuối cùng người ta làm lành với nhau thì chúng tôi gần như trở thành chó ven đường hết.

"Bớt bớt chút đi. Nếu nhìn mắt nhau ngọt như vậy thì hôm đó tao không đấm vào mặt anh ấy cho mày đâu, Lann.". Đặc biệt là chó điên Krist thể hiện thái độ dữ dội hơn bạn bè.

"Đấm đi. Tao sai thật mà. Cái gì bù đắp cho Lapat được thì tao đều chịu.". Men quá đại ca.

"Anh Fire tới đón rồi, tao về trước nhé. Chừng nào cắt ghép clip xong thì sẽ gửi vào LINE group.". Karn nói rồi đứng dậy, cầm cái máy quay trộm theo, chào chúng tôi rồi đi lên xe anh bác sĩ Fire mà lúc này đã đậu ở phía trước nhà ăn của khoa.

"Mày nghĩ tụi nó quen nhau chưa?". Krist nhìn theo sau lưng Karn giống như chúng tôi rồi đặt câu hỏi.

"Không biết nữa. Nhưng lúc đó nó nói là chưa mà. Chắc là thỏ rừng của nó vẫn chưa đủ thuần hóa.". Tôi.

"Hôm hẹn họp mặt ở nhà thằng Krist, tao được nói chuyện với bác sĩ Fire một chút. Nó nói là Karn vẫn chưa chịu quen, đợi giải quyết chuyện của từng đứa tụi bây xong trước. Nghe nói là bạn bè phiền lòng nên không muốn hạnh phúc một mình, đại khái vậy.". Anh Beem nói, 3 người chúng tôi liền nhìn mặt nhau.

Biết là Karn nó thương bạn, nhưng nó chưa từng thể hiện ra giống như Krist. Không ngờ nó xem trọng chuyện của chúng tôi tới như vậy.

"Ờ, kệ đi. Giải tán trước đã. Chừng nào hết chuyện thằng Tinn rồi hẳn tính tiếp. Đợi thi xong trước đi vậy. Dù sao anh Fire chắc cũng sẽ đợi nó thôi, đợi tới nước này rồi mà.". Krist nói rồi đứng dậy đầu tiên. Thế nên tất cả chúng tôi đứng dậy theo.

Tôi, Jins, Krist và Lann tách ra với anh Beem ở nhà ăn, bởi vì anh ấy có công việc. Còn chúng tôi thì đi tới penthouse thằng Krist để học. Phần lớn là kèm cho thằng Jins nhiều hơn, 3 người chúng tôi giống như ôn lại thôi.

**************************************

Thi xong được 2 môn, chỉ còn lại môn cuối cùng chính là ngày thứ Hai tới. Chúng tôi liền tiếp tục lên kế hoạch bắt đầu mission thứ 2 trước khi thi để cho xong chuyện. Thế nên hôm nay Lookpare quay lại lần nữa.

"Diễn xuất sao cho thật đỉnh nhé Lookpare. Cố lên!". Mày cổ vũ gì mà tới mức đó vậy, Jins? Em nó sắp đi thi Olympic hay sao?

"Dạ, Lookpare sẽ làm vì anh Jins.". Lookpare gồng hai nắm tay rồi huơ giữa không trung, là tư thế chiến đấu hết mình rất dễ thương. Hôm nay cột tóc thành cụm ở trên đầu, ăn mặc bằng bộ đồ sinh viên ngoan hiền hơn, váy dài tới đầu gối, nhưng lại trang điểm gợi cảm, thu hút cùng với giày bata.

"Nếu không nổi thì ra hiệu như đã bàn nhé. Tụi này sẽ tới giúp.". Karn trầm tĩnh nói. Trong tay có máy quay video lúc trước. Còn anh Beem thì không có tới. Chúng tôi không muốn Lookpare biết rằng giảng viên biết chuyện kế hoạch, phòng hờ lỡ mà sai sót thì anh ấy sẽ không gặp rắc rối.

"Được ạ, anh Karn.". Lookpare mỉm cười ngọt với thằng sloth, giống như cố tình khiêu gợi. Nhưng mà nó thờ ơ lắm, thế nên nụ cười nhạt dần đi.

"Vào được rồi đó. Làm theo như đã bàn nhé, Lookpare.". Tôi nhìn thời gian rồi đẩy lưng Lookpare vào trong phòng nghỉ giảng viên.

Địa điểm "cắt cổ" thằng Tinn, mission cuối cùng của chúng tôi, bên trong phòng đã được chuẩn bị sẵn mà không để cho nó biết. Bây giờ cả phòng chỉ có một mình nó do anh Beem đã kiểm tra lịch dạy của những thầy cô khác trong phòng và rủ những thầy cô còn lại đi ăn trưa ở xa xa bên ngoài để kéo dài thời gian.

Còn trên bàn làm việc anh Beem được đặt ở đối diện bàn làm việc của thằng khốn nạn đã được giấu máy quay chống trộm quay về phía bàn của nó suốt 24/24. Dù cho nó làm hay nói gì cũng đều nghe thấy hết, không thể nào thoát khỏi tầm mắt chúng tôi được.

Chúng tôi hồi hộp nhìn Lookpare cầm báo cáo (giả) tới chỗ bàn trống của một giảng viên, sau đó liền làm vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, quét mắt khắp nơi rồi thấy thằng Tinn đang ngồi cúi mặt vào màn hình máy tính xách tay.

"Xin lỗi ạ... Ủa? Anh Tinn!". Chủ nhân cái tên ngẩng mặt lên, ánh mắt liền lấp lánh ngay lập tức.

"...Ơ... Sinh viên Nghệ thuật truyền thông phải không?". Mày muốn ăn người ta mà còn không nhớ tên người ta nữa.

"Lookpare ạ. Thầy cô đi đâu hết rồi ạ? Lookpare đem báo cáo tới nộp. Nếu không nộp tận tay thì tiêu chắc luôn, hôm nay là ngày cuối cùng nữa."

"Đi ăn cơm ở bên ngoài đó. Tới ngồi đợi ở đây đi. Chắc một hồi rồi sẽ về thôi."

Chúng tôi suýt nữa đã hô hào vang khắp phòng, con mồi đã lọt lưới. Sau đó mọi thứ đều đúng theo như kế hoạch đã lên sẵn. Thằng nghiệp chướng đó đúng khốn nạn, khi Lookpare tới gần thì nó liền sàm sỡ theo cái bản chất. Và vì sự chủ quan do đã làm thường xuyên nên nó liền cưỡng bức Lookpare giữa phòng nghỉ.

Chúng tôi gần như không thể chịu đựng nhìn được, nhưng Lookpare vẫn không ra hiệu xin sự giúp đỡ gì cả, diễn kịch khóc lóc la lối cầu cứu một cách giả tạo. Và rồi chịu cho nó luôn chứ (chịu bằng dáng vẻ như bị cưỡng bức để cho chúng tôi quay video lại).

Nó đẹp trai nên mới chịu tới tận cùng như vậy chứ gì, em gái?

Hai người này mà quen nhau thì cực kỳ xứng đôi.

Âm thanh hoạt động của 2 người đó làm cho tôi không biết nên nặn vẻ mặt như thế nào. Muốn bịt tai lại nhưng Karn thì cứ thờ ơ, còn Jins thì tôi không dám nhìn mặt nó, thế nên phải ra vẻ thờ ơ theo bạn bè. Mắc công lại nói là một mình tôi kém.

"Đỏ mặt kìa.". Jins cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ, sợ âm thanh lọt vào trong máy để cho thằng Karn mắng nữa. Bây giờ thằng sloth đã lén di chuyển tới gần hơn trước. Còn 2 đứa tôi thì đứng xem từ xa.

"Đ... Đỏ mặt cái gì chứ!"

"Mày đó. Chưa từng xem phim heo hay sao?"

"Thằng chết tiệt! Tao không...". Tôi ngẩng mặt lên để mắng nó, nhưng lại gặp phải ánh mắt công kích của thằng khùng Jins.

Âm thanh trong phòng vang lên phụ họa làm cho cảm thấy kỳ lạ tột cùng. Nó nhìn tôi giống như muốn ăn không khác gì lúc thằng Tinn nhìn Lookpare, nhưng ánh mắt của nó dịu dàng hơn một chút. Lúc thấy ánh mắt thằng Tinn, tôi cực kỳ ghê tởm. Nhưng khi thấy ánh mắt của Jins, mặt tôi lại nóng lên.

Cái gì vậy?

"Ton!"

Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt nó.

"Ton!"

"Nói đi.". Trả lời nó bằng giọng cộc cằn.

"Yêu nhé, Ton."

"Chết tiệt! Làm gì mà nói ở chỗ này vậy? Không nhìn tình thế gì hết. Muốn có được tao lắm hay sao?". Tôi nói cái gì ra vậy? Ton, thằng nghiệp chướng, sao mày lại hỏi nó như vậy!

Đột nhiên hình ảnh nó từng làm với tôi ngày hôm đó liền vụt lên trong đầu, lúc nó hôn, nó vùi mặt vào khắp người.

Khùng quá! Dừng lại ngay, Ton. Đó chỉ là ham muốn của con trai. Chỉ là bây giờ tình thế trước mặt làm cho nghĩ xa vậy thôi.

Mày không có ý gì với nó, Ton. Không có.

"Mày đúng là nhẫn tâm, Ton. Tao không có muốn làm mày bởi vì thấy cảnh tượng như vậy, chỉ là tao thấy mày đỏ mặt khá là dễ thương nên mới nói.". Giọng Jins nó ỉu xìu đi làm cho tôi phải ngẩng mặt lên nhìn. Và rồi đó là suy nghĩ sai lầm tột cùng.

Khi thấy ánh mắt hờn mát và tủi thân của nó.

"Xin lỗi, tao... xin lỗi."

"Ừ, không sao. Bởi vì dù cho mày nhẫn tâm hơn như vậy thì tao vẫn yêu mày thôi."

"Tán tỉnh nhau đủ chưa? Lookpare chạy ra tuốt bên kia rồi.". Karn ló cái bản mặt ra ở bên cạnh chúng tôi hồi nào không biết nữa.

Ba chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ trốn ngay lập tức. Bởi vì Lookpare đã chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng, tát mặt nó một cái giống thật rồi chạy ra khỏi phòng, sau đó còn vẫy tay bye bye chúng tôi nữa. Một lúc sau, thằng Tinn liền chạy theo. Nhưng không kịp, nó bực bội rồi quay lại dọn đồ về nhà luôn.

**************************************

"Mày phải thay giá trị của P và Q để có được giao điểm ở đây.". Tôi vẽ đồ thị và thay giá trị cho Jins xem.

Môn cuối cùng không quá khó. Hôm nay Krist trốn đi tìm Abo của nó ở bệnh viện, còn Lann có dự án phải giúp anh Beem, thế nên tôi về kèm riêng cho thằng Jins.

"Có hiểu không?". Tôi ngẩng mặt lên nhìn người im lặng, không nói cái gì hết.

"Không!". Nó bình tĩnh trả lời.

"Chắc hiểu được quá. Mày nhìn cái gì mà lắm vậy? Mặt tao giống đồ thị hay sao? Tập trung chút đi chứ. Lần trước mày thuyết trình trước lớp tệ lắm luôn đó."

"Ừ"

"Mày có bị gì không?". Tôi thấy nó im im cả ngày, hỏi 1 câu trả lời 1 câu, thế nên tôi đặt bút xuống rồi nhìn mặt nó một cách nghiêm túc.

"Không có gì, học tiếp đi. Một hồi tao có hẹn tiếp."

"Hẹn ở đâu? Ngày mai thi đó. Mày định đi uống rượu hả?"

"Miễn sao có hẹn là được rồi. Và tối nay tao quay về ngủ ở căn hộ của tao nhé.". Nó nổi hứng gì vậy?

"Ờ, tùy mày. Vậy học tiếp.". Tôi cầm bút lên lần nữa. Nó không nói thì tôi cũng không muốn quấy rầy. Chắc không khỏi việc trốn đi chơi game với thằng Bom rồi sợ tôi sẽ mắng nhỉ?

Kệ nó đi vậy.

**************************************

Sau khi thi xong thì chúng tôi nhẹ nhõm rồi, còn một chút thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng học kỳ mới và lên năm 4. Tôi không biết Jins nó có làm được bài thi hay không, nhưng nó ra khỏi phòng thi trước tôi cỡ 10 phút và bây giờ nó đã mất tích rồi.

Hôm qua sau khi kèm xong, chiều tối nó về và không liên lạc lại nữa. Hồi sáng thì chạy vào phòng thi vừa đúng thời gian, phải ăn mặc lại cho chỉnh tề ở phía trước phòng thi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói chuyện với nó câu nào.

Dáng vẻ của nó 2,3 ngày nay có vẻ kỳ kỳ. Mặc dù trước đó nó nhìn chằm chằm tôi tới mức suýt nữa đã nuốt vào bụng, làm cho tôi nhộn nhạo hết cả lên, nhưng bây giờ lại nhìn bằng thái độ lạnh lùng tới nỗi tôi ngạc nhiên, ra vẻ như không muốn tới gần.

Hay là nó nản? Hay là nó đổi ý rồi?

"Tao với thằng Lann sẽ đợi anh Beem. Mày đi chiếm bàn ở nhà ăn trước cũng được đó, Ton. Để có thể lên kế hoạch Misson complete cho rồi. Một hồi thằng Karn sẽ tới sau. Còn thằng Jins chắc là đang ở nhà ăn rồi đó.". Krist nói với tôi sau khi chúng tôi đã ra khỏi phòng thi đông đủ.

Tôi gật đầu đáp, đi qua tòa nhà khoa về phía nhà ăn trước. Thật ra không có bao nhiêu người đâu. Quán ăn thì chỉ có duy nhất một quán mở bởi vì là ngày thi cuối cùng, không có người tới ăn đâu. Thi xong ai ai cũng nhanh chóng ào ra khỏi trường hết rồi.

Chân tôi khựng lại giống như bị stop lúc bước vào trong nhà ăn và gặp phải một đôi nam nữ đang ngồi với nhau. Mặc dù đang quay lưng lại nhưng tôi có thể nhận ra được 2 người đó.

Jins và Lookpare

Công việc kết thúc rồi mà không phải sao? Tại sao vẫn còn liên lạc với nhau? Rồi dáng vẻ thân thiết đó là thế nào? Tay của Jins đang đặt trên đầu Lookpare, còn cô sinh viên năm nhất thì mỉm cười ngọt lại.

Đây là nguyên nhân làm cho nó thay lòng từ tôi nhỉ?

"Tối qua cảm ơn nhiều nhé, anh Jins. Lookpare hạnh phúc lắm luôn.". Tôi bước tới đủ gần để nghe thấy tiếng 2 người đó nói

chuyện với nhau nhưng bọn họ vẫn chưa nhận ra.

"Không sao, xem như làm theo thỏa thuận."

"Nhẫn tâm ghê, dù sao từ giờ chúng ta cũng còn phải gặp mặt nhau lâu nữa, mỉm cười với Lookpare một chút cũng không được nữa."

"Rồi giờ sắp về chưa?". Thằng Jins đổi chủ đề.

"Anh Jins đưa về phòng chút đi. Đi mà!"

"Nhưng anh đã hẹn bạn rồi, một hồi nữa tụi nó tới. Lookpare đi ngồi ở quán cafe bên cạnh khoa để đợi được không? Nói chuyện xong rồi anh đưa về cho."

"Cũng được ạ. Nếu vậy xong rồi thì gọi điện nhé, Lookpare sẽ đợi.". Lookpare đứng dậy, quay người vừa đúng lúc gặp tôi. "Anh Ton tới rồi ạ? Gặp lại sau nhé, bye bye."

Lookpare mỉm cười hớn hở, vẫy tay chào. Tôi cười gượng vẫy tay rồi nhìn Lookpare đi ra khỏi nhà ăn.

".........Làm bài kiểm tra được không?". Tôi đi tới ngồi bên cạnh Jins chỗ mà Lookpare từng ngồi.

"Ừ, cũng được."

Và sau đó nó lại im lặng nữa. Tại sao chứ? Nó gặp người khác sẵn sàng yêu đáp trả lại nó là tốt rồi. Tôi đâu có thích nó đâu. Nó từ bỏ để đi quen với ai cũng chẳng phải là chuyện của tôi chút nào. Chỉ cần thấy nó hết buồn, quay lại ra người ra ngợm, không phải cứ uống rượu làm hỏng việc học là tốt rồi mà.

Thật ra tôi chỉ định giúp nó chuyện học thôi. Nó từ bỏ càng tốt nữa. Cho nó từ bỏ tôi là tốt rồi. Từ giờ tôi ở cùng nhóm bạn của tôi, nó thì ở cùng với Lookpare - người yêu nó, không còn gì liên quan nhau nữa.

"Ton!". Jins gọi bằng giọng điệu hoảng hốt.

"Ừ...". Tôi không hiểu rằng tại sao nó phải ra vẻ hoảng hốt, kinh ngạc tới mức đó. Khi ngẩng mặt lên thì tôi biết được rằng bản thân không thể nhìn rõ mặt Jins được chút nào.

"Tại sao lại khóc, Ton?". Hình ảnh mờ mờ của tôi đang cho thấy 2 bàn tay được đưa lên nâng niu khuôn mặt và lau nước mắt giùm.

"Không có gì."

"Sao mà không có gì được? Mày khóc đó. Bị gì? Hay là làm bài thi không được?". Tôi suýt nữa đã bật cười cho vang lên khắp nhà ăn. Nó thật sự chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi à? Làm bài thi không được nên khóc ấy hả?

"Tao không biết. Đừng có mà hỏi, đừng có mà đυ.ng vào tao.". Tôi hất tay nó ra rồi di chuyển trốn về hướng khác.

"Khoan đã! Mày bị cái gì vậy? Đừng làm như vậy chứ, tao lo."

"Lo cho tao làm gì? Tao đâu có là gì với mày.". Tôi quát. Jins có sắc mặt đau đớn ngay lập tức.

"Tao biết là mày không yêu tao. Tao cũng đang cố gắng từ bỏ đây. Chịu đựng một chút nhé. Dù cho khó khăn, dù cho tao không muốn làm, nhưng để cho mày không phải khó xử, tao sẽ làm cho bằng được."

"Đừng có nói chuyện như người tốt giùm đi. Mày đã từ bỏ rồi mà. Thấy sao rồi? Đi với Lookpare cả đêm. Quen với con gái là tốt rồi, Jins. Người như tao không có gì cho mày giống như em nó đâu."

"Mày nói chuyện điên khùng gì đó, Ton? Và ngưng khóc lại đi. Tao không muốn trở thành nguyên nhân làm cho mày khóc.". Jins cố gắng tiến tới lau nước mắt lần nữa, nhưng tôi hất tay nó ra.

"Ai nói là tao khóc vì mày? Không phải chút nào."

"Vậy mày khóc vì cái gì?"

"Không liên quan tới mày. Đừng có mà quan tâm, đi quan tâm người yêu mày kia kìa."

"Tao có người yêu đâu. Mày cũng biết là tao yêu mày."

"Đừng có giả tạo. Tao nghe mày nói chuyện với Lookpare hết rồi. Nếu tối qua tụi mày không có đi ngủ với nhau thì sẽ nói chuyện kiểu này sao? Thằng khùng Jins!". Tôi đấm vào ngực nó với sự căm hận. Miệng còn nói là yêu tôi mà hành động lại trái ngược hoàn toàn. Giả tạo cực kỳ! Tôi thật sự không nên thấy tội lỗi và chịu làm bạn với nó mà.

"Mày hiểu lầm rồi Ton. Tao và Lookpare không có gì với nhau. Tối qua tao về ngủ ở căn hộ của tao."

"Tao không tin. Nếu không đi với Lookpare thì tại sao mày lại về căn hộ? Lúc trước tao đuổi muốn chết mà vẫn chai mặt ở lại không chịu đi nữa là."

"Thì tao chịu không nổi. Tao không muốn thất hứa với mày."

"HỨA CÁI MẸ GÌ CHỨ!!"

"THÌ HỨA LÀ SẼ KHÔNG LÀM GÌ MÀY ĐÓ!!". Jins quát ngược lại.

Tôi đứng hình gần cả phút để sắp xếp mọi chuyện trong đầu, nhưng vẫn không hiểu được.

"C... Cái gì?"

"Tao yêu mày, có hiểu không Ton?. Tao chịu đựng nằm yên bên cạnh mày không nổi nữa. Đôi khi mày nhích qua ôm mà mày không nhận ra, thức dậy thấy mặt mày ở gần thì tao lại muốn hôn, thấy áo mày cổ nó rộng thì lại muốn vùi vào, thấy mặt mày thì lại muốn nuốt hết cả người mày. Tao không biết là bị quái gì. Lúc trước tại sao chịu được, nhưng bây giờ lại không chịu được. Tao muốn có được mày, có hiểu không?"

Bây giờ đứng hình còn nhiều hơn trước nữa. Nhà ăn lặng thinh như nghĩa địa. May là chỗ này chỉ có chúng tôi. Một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói và thần trí của mình.

"R... Rồi... Rồi sao? Khi mày không làm gì được nên mới đi giải tỏa với Lookpare à?". Chuyện này tôi vẫn còn giận đó.

"Tao nói là không có gì với Lookpare mà. Người mà Lookpare nói tới là thằng Bom thì đúng hơn."

"Thằng Bom?"

"Ờ, bây giờ Lookpare đang để ý thằng Bom nên xin thêm thỏa thuận đặc biệt rằng nếu làm việc thành công thì nhờ tao dẫn đi làm quen với thằng Bom. Tao hỏi nó rồi, nó ok, thế nên tối qua dẫn đi gặp nhau rồi tao chuồn về trước, chỉ vậy thôi."

"Rồi chuyện Lookpare nói là còn phải gặp nhau lâu nữa và nhờ mày đưa về phòng thì sao?"

"Thì thằng Bom nó đồng ý quen với Lookpare đó, thế nên mới nhờ đưa về phòng thằng Bom. Thật ra tao không muốn bạn tao quen với kiểu phụ nữ này cho lắm, nhưng chắc nó không có nghiêm túc gì đâu, chắc là huề cả hai bên thôi."

"Ơ!!!". Tôi há hốc mồm, ngớ mặt ra chứ còn gì nữa. Rồi tao nên đem mặt mũi để ở đâu đây?

"Tao nói cái này cho nghe nhé, Ton. Triệu chứng mà mày đang bị đây, người ta gọi là ghen."

"Kh... Khùng! Cái gì? Ai ghen? Tao không có ghen."

"Nhưng mày la lối khóc lóc, mắng tao, đánh tao giống như bắt gặp tao nɠɵạı ŧìиɧ tới như vậy, không gọi là ghen thì gọi là gì?"

"Giận đó. Tao giận."

"Hừ, mày có biết nguyên nhân của triệu chứng ghen là từ đâu không, Ton?". Jins không chịu chấp nhận lời giải thích của tôi.

"Không biết, không biết cái gì hết. Tao về nhà đi thì hơn.". Tôi nóng rực hết cả mặt nên định chuồn.

Nhưng không đi đâu được bởi vì thằng Jins nó giữ lại rồi kéo về phía mình. Hai cánh tay cứng cáp siết chặt ở vòng eo. Khuôn mặt cúi xuống gần tới nỗi mũi gần như chạm vào nhau. Tim tôi rung động dữ dội, không biết nên làm gì.

"Có nhận ra không? Dáng vẻ của mày đang làm cho tao có hy vọng đó, Ton. Đừng lừa để cho mừng hụt chứ."

"Tao đâu có làm gì đâu. Buông ra, Jins. Một hồi có người thấy."

"Jins yêu Ton. Phải nhấn mạnh bao nhiêu lần rằng Jins yêu Ton rất nhiều đây?"

"Ờ, biết rồi. Buông ra đi.". Tôi quay mặt tránh đi. Cái mặt bây giờ nóng giống như đem nham thạch trùm lên mặt vậy.

"Không muốn buông ra gì hết. Cho thơm má cái được không?"

"Thằng khùng Jins! Thôi!". Tôi vùng vẫy rồi đó, nhưng vùng vẫy kiểu nào cũng không thoát được. Mũi nó cứ cạ cạ qua lại ở gò má tôi hoài vậy đó.

"Hừ hừ, cảm ơn nhé Ton.". Nó nói chuyện mà tôi không hiểu, thế nên tôi phải quay lại lần nữa. Chóp mũi tôi hơi quẹt qua nó một chút, trái tim liền làm việc nặng ngay lập tức.

Tôi bệnh à? Hay là do thời tiết nóng?

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn mọi thứ. Cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu mềm lòng.". Tao nói hồi nào là tao mềm lòng vậy? Mày đúng ảo tưởng.

"Ờ, muốn nghĩ gì thì kệ. Nhưng mà buông ra đi. Không nóng hả? Mồ hôi đầy hết lưng tao rồi đây nè. Ôm làm cái quái gì?"

"Mùi mồ hôi gợi cảm vậy mà.". Ngoài việc nó không buông ra, nó còn ghẹo gan nữa. Nếu định nhìn chằm chằm tới như vậy thì ăn tao ngay giữa nhà ăn luôn không?

"Ô! Tụi tao quấy rầy hả?"

"K... Krist! Cứu tao với. Thằng Jins nó nóng tới nỗi điên rồi.". Tôi nhanh chóng mách người chọc ghẹo ngay lập tức, đẩy l*иg ngực Jins ra khỏi người. Lần này nó chịu buông ra dễ dàng.

Lạ ghê, khi nó chịu buông thì tôi lại cảm thấy trống trãi ta?

"Đừng có mà xạo sự, Ton. Tao thấy mày đứng yên cho người ta ôm. Miệng mày nói là không có gì, nhưng mặt lại đỏ còn hơn đèn giao thông ở ngã tư nữa."

"Krist, tao là bạn mày đó. Karn, Lann, mày nhìn bạn mày đi. Anh Beem, nhìn miệng em của anh đi. Anh bác sĩ Fire, giúp với.". Tôi mách từng người đang đứng ở đây nhưng đám này lại làm lơ. Ngay cả anh bác sĩ Fire lịch sự cũng chỉ mỉm cười nhạt thôi.

"Đủ rồi, đừng có la lối che đậy. Bắt đầu họp chuyện loại bỏ thằng Tinn được rồi.". Krist đổi chủ đề rồi ngồi vào bàn dài, thế nên mọi người ngồi theo.

Cũng may là nó giúp đổi chủ đề cho.

"Ờ, đúng rồi. Nhanh chóng họp đi.". Tôi nhanh chóng làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng làm không được bao lâu thì đã không làm được nữa bởi vì lời nói của đứa bạn ranh.

"Đúng vậy, nhanh chóng họp cho xong rồi mày định lôi thằng Ton đi ôm ở đâu tiếp thì cứ tự nhiên nhé, Jins."

Krist nói xong, thằng khùng Jins liền mỉm cười gian manh thỏa mãn ngay lập tức.

Kristttt! Mày với Abo chồng mày gian y chang nhau luôn! /////////////

---------- End Chap 44 ----------