Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 34

{ = Singto = }

"Sư tử biển! Hahahahaha!". Nhóc ranh bật cười ngay khi chân tôi nhúng xuống nước biển, giống như đợi dịp để mà nói câu này sẵn rồi, đại loại vậy.

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Thì anh tên Singto (sư tử), khi ở trong biển thì trở thành sư tử biển đó, là hải cẩu. Hahahahaha!". Còn chưa nữa? Còn chưa thôi nữa!

"Vậy cậu là gì?"

"Thì tôi là người đẹp trai. Gì ấy nhỉ? Vị thần mà người ta gọi ấy?"

"Poseidon?"

"Ờ, đúng, đúng! Poseidon! Cần chùy 3 mũi để đâm sư tử biển. Hahahaha!"

"Cậu đúng là nhảm nhí thiệt mà!". Tôi lắc đầu, nắm tay dẫn Krist xuống chỗ sâu hơn vậy.

Người gì mà trẻ con quá mức. Ăn, ngủ, chơi, dỗi và cái chuyện dỗi thì giỏi dỗi lắm, một chút cũng dỗi, một xíu cũng dỗi. May là dỗ rồi mau hết đó, không thì lại mệt tôi nữa. Không hiểu rằng chỉ việc tôi không đi tắm biển cùng tại sao phải dỗi.

Tôi 30 đó, không phải 13, để mà chạy chơi giỡn giữa trời nắng cháy da được như cậu ta chứ. Đúng là trẻ con thiệt mà.

"Nè, nè, Abo. Dẫn qua bên đó chút đi. Có san hô đúng đẹp luôn đó.". Người lười biếng lúc này không chịu tự mình bơi nữa, nhưng dùng cách bóc lột bằng việc leo lên lưng của tôi. Cánh tay trắng ôm vòng qua cổ từ phía sau lưng để níu giữ thân mình.

"Tại sao không tự bơi vậy trời? Nặng!". Thật ra cũng không có nặng đâu, tôi chỉ chọc chơi vậy thôi. Dù cho Krist dễ dỗi, nhưng tôi lại không hề thấy phiền mỗi khi nhìn thấy cái mặt giận dỗi.

Khá là hài.

"Chỉ bấy nhiêu thôi bày đặt than. Sao mà nặng được? Chúng ta ở trong nước mà. Bơi qua đó nhanh lên, sư tử biển. Một hồi hô biến trời mưa, bão tố cho bây giờ.". Và rồi đứa nhóc 20 tuổi đang học đại học năm 3 đã biến hình thằng đứa nhóc 3 tuổi, chơi trò sư tử biển và Poseidon không chịu ngưng.

"Vâng, vâng"

"Abo". Khi bơi về phía hướng được chỉ được một chút, Poseidon... ới... Krist liền nói nhỏ tiếng, đặt cằm lên vai, thế là giọng thều thào lại rõ ràng ở bên tai.

"Hửm?"

"Hồi trưa ăn cơm no không? Xin lỗi nhé vì đã không dặn bác Mali làm món gì đó không cay cho anh."

Tôi nghĩ Krist là trẻ ngoan đó. Dù cho giận hay dỗi nhưng nếu giải thích bằng lý lẽ thì sẽ dễ dàng thấu hiểu. Hơn nữa còn để tâm những chi tiết nhỏ suốt. Dù cho là lúc ở phòng thì cứ luôn kiếm cơm để lại ở trong bếp, trong tủ lạnh thì có sữa tươi, trái cây được chuẩn bị sẵn suốt. Dù cho không phải tự tay làm, mua từ bên ngoài, nhưng vẫn luôn được sắp xếp ra đĩa sẵn. Nếu tôi không có thời gian ăn thì bữa ăn tiếp theo mà tôi thấy, thức ăn đã đổi thành đĩa mới mà không hề than vãn gì hết.

Hơn nữa lúc lên đảo, vừa đắp mền, lau tóc và còn đi làm trứng chiên mà tôi không cần phải nói gì cả. Tôi không có yêu cầu, nhưng tất cả mọi thứ, Krist đều làm bằng sự tự nguyện.

"Vậy chiều nay làm trứng chiên lá quế nữa đi.". Tôi không có trả lời rằng ăn cơm có no không. Bởi vì hồi trưa không có đói cho lắm. Có thể là bởi vì cảm thấy có lỗi vì đã mệt với công việc rồi đổ lên đầu cậu ta chuyện Matoom.

"Thích hả?"

"Ừ, thích."

"Được chứ. Buổi chiều sẽ nấu cho ăn nhé... A, chỗ này! Chỗ này! Đây nè, san hô! Màu đẹp không? Có cá hề nữa, cá mà dân du lịch gọi là cá Nemo đó.". Krist chỉ xuống phía dưới tụi tôi.

Nước biển trong tới nỗi nhìn thấy đáy cát ở sâu bên dưới. Ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu làm cho biển lấp lánh. Phía dưới chỗ mà tôi đã nổi lên có cụm san hô nhiều màu sắc đẹp đẽ và một đàn cá lớn đang bơi xuyên qua lại.

"Làm sao biết được? Cậu thích ngắm cá và đi lặn hả?"

"Không có. Hồi sáng hỏi Matoom đó. Thấy nó khá là đẹp, nên muốn cho anh thấy."

Tôi mỉm cười với lời nói thể hiện sự để tâm nho nhỏ mà ngay cả người nói cũng không nhận ra.

"Đẹp, cảm ơn nhé!"

"Chỉ vậy thôi mà. Nếu muốn đền đáp thì đổi thành bơi dẫn về phía tảng đá đó đi. Cảnh mặt trời lặn chỗ đó đẹp lắm luôn. Hôm qua anh ngủ phải không? Có biết không? Mặt trời lặn trên biển nó đẹp cực kỳ luôn.". Krist chỉ về phía một góc của bãi biển, có tảng đá lớn cùng dãy cây dừa. Bầu không khí rất đáng để nằm chơi.

"Chỗ mà hôm qua cậu ngủ quên phải không?"

"Đúng vậy, chỗ nó mát mẻ, thoải mái. Nằm ngủ vỗ bụng rồi thức dậy thì gặp bầu trời màu cam. Ôi, đúng lãng mạn.". Giọng điệu người nói nhìn có vẻ nhập tâm với sự lãng mạn của đảo này. Tôi không cãi. Bởi vì tôi cũng cảm thấy đảo này rất thích hợp với việc đi honeymoon.

"Nhưng bây giờ mặt trời vẫn chưa lặn mà. Chắc còn phải một lúc nữa."

"Phải đó, chính vì vậy Abo phải tắm biển bầu bạn với tôi trước. Bù đắp vì hồi sáng không chịu đi chơi cùng.". Krist nói rồi nhúc nhích một chút. Một bên cánh tay ôm quanh cổ được thêm vào cánh tay còn lại, áp người vào sát sao hơn trước tới nỗi l*иg ngực cọ xát với lưng của tôi.

"Như thế nào?". Tôi quay mặt lại nhìn người phía sau với cảm giác là lạ. Nói là bản năng thì cũng được. Và rồi gặp phải...

Nụ cười gian manh!

"Thì như vậy nè."

Chỉ nói chắc không giải thích hết được. Nhưng cái người ở đang cưỡi ở trên lưng dùng sức của cả người leo lên cao hơn để nhấn tôi chìm xuống nước. Sau đó thì bơi ra xa, để lại tiếng cười thỏa mãn vào lúc tôi trồi lên lấy không khí vào phổi của mình.

"Giỡn như con nít.". Tôi lau nước trên mặt rồi vuốt tóc ra phía sau.

Dù miệng phàn nàn giống như không đồng ý với hành động như trẻ con, nhưng tôi đã bơi theo thằng nhóc ranh rồi.

"Hahahaha! Đáng đời. Bị nhấn nước là tốt rồi. Hồi sáng chọc tôi phải không?". Krist vừa bơi vừa cười, nhưng không lâu sau thì tôi đã theo kịp.

Tôi kéo chân người đang bơi bỏ trốn lại gần. May là chúng tôi đều bơi rất vững. Hồi đi học tôi từng là vận động viên bơi lội. Thằng nhóc ranh khi bị kéo chân lại thì mất thăng bằng chìm xuống nước, một lúc sau đã trồi lên trước mặt tôi bằng ánh mắt giận dỗi của mình.

"Cậu bắt đầu trước đó. Cấm dỗi, cấm giận!"

Khi bị chặn đầu thì Krist đổi sắc mặt theo kiểu chọc điên.

"Gì chứ? Vẫn chưa có nói gì mà. Chỉ là thấy san hô chỗ đó đẹp, nên muốn anh xuống nhìn cho gần mà thôi."

"Đừng có mà viện cớ. Cậu cố tình chơi khăm thì đúng hơn, bị trả đũa là đáng rồi."

"Xí! Mà Abo bơi nhanh ghê, thường hay đi bơi hả?". Nhóc ranh thấy rằng cãi chuyện cũ không được liền đổi chủ đề, làm vẻ mặt háo hức chuyện bơi lội của tôi.

"Lúc trước từng là vận động viên bơi lội của trường, quét sạch mọi huy chương tại mọi cuộc thi."

"Ọe! Khoe khoang quá. Có xạo không vậy?". Krist nổi người trên mặt nước, làm vẻ mặt không tin tưởng, đặt 2 tay lên trên vai tôi để được trợ giúp trong việc nổi lên.

"Không tin?"

"Dù anh bơi nhanh, nhưng tôi cũng nhanh. Lúc nãy không ngờ là Abo bơi nhanh nên mới giả vờ chịu nhường đó."

"Cậu đúng là chưa từng chịu thua cái gì hết nhỉ? Đặc biệt là chuyện cãi cọ."

"Thì thiệt vậy mà. Đua với nhau không? Ai bơi tới bến thuyền chỗ đó trước thì thắng.". Krist chỉ tay về phía bến thuyền mà hôm qua mẹ Krist đưa tụi tôi tới. Quãng đường có lẽ cỡ 500 mét, xem như là vừa đủ. Nhưng chắc phải bơi nương theo bãi nhỉ.

"Đi sâu hơn vậy một chút nữa không? Không thì cậu sẽ bị sóng đánh vào trở thành bò biển cưỡi sóng đó, hừ hừ."

"Gì chứ, Abo? Tôi là Poseidon mới đúng. Abo mới là người bị sóng đánh như là sư tử biển cưỡi sóng đó.". Đối phương chu mỏ ra kèm theo câu nói nữa.

Nhìn muốn cắn quá!

Tôi nghĩ cái gì không biết nữa, nhưng cơ thể nó đã vô thức tiến tới gần, đỡ lấy mặt của Krist kéo tới gần, dùng răng cắn nhẹ lên cái miệng đó, sau đó liền rời ra, đôi môi hơi cọ xát nhau một chút.

Điên quá!

"A! Anh...". Krist kinh ngạc, ánh mắt chứa đầy câu hỏi.

"Thấy ghét". Tôi chỉ trả lời bấy nhiêu rồi bơi đi sâu hơn trước để chuẩn bị đua, quay lại nhìn Krist lúc này cũng đã bơi theo và dừng lại bên cạnh rồi.

"Tôi chắc chắn không thua.". Cậu ta nói mặc dù ánh mắt không có nhìn tôi, mà nhìn thẳng về phía trước là cái cầu gỗ nhô ra giữa biển được dùng để làm bến đậu tàu thuyền.

"Tôi chắc chắn cũng không thua."

"Chúng ta đánh cược không? Để cho có động lực một chút.". Krist lời mắt từ bến thuyền, quay lại nhìn mặt tôi với ánh mắt thách thức.

"Nên cược cái gì đây?"

"Bữa tiệc. Nếu tôi thắng, tôi sẽ tổ chức tiệc ở phòng, rủ bạn bè tới và Abo phải là người chi trả toàn bộ."

"Tiệc?". Tôi nhắc lại lời của Krist. "Giống như cậu tổ chức vào ngày đầu tiên để chào mừng tôi về nhà từ hội thảo ở miền Nam ấy hả?"

Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, này mà mệt ơi là mệt nhưng lại gặp tình trạng phòng giống như bị đàn zombie tấn công cùng đứa con trai trước mặt, người mang tiếng là cô dâu tương lai nằm ôm phụ nữ trên giường của chúng tôi.

*Nhói*

"Không phải.". Giọng của Krist kéo đi mất cái cảm giác gì đó trong lòng tôi và tôi quay lại nhìn người nói lần nữa.

"Ý là bữa tiệc chỉ với nhóm bạn thân, kiểu như pool party ở hồ bơi của mình đó, chỗ sân thượng đó. Chúng ta chưa từng dùng luôn đó, Abo. Làm barbeque ăn với nhau và một chút thức uống, chỉ vậy thôi. Tôi muốn kêu gọi cuộc họp lên kế hoạch chuyện thằng Tinn nghiệp chướng đó nữa."

"À, được chứ. Vậy nếu cậu thua, cậu phải trả nhé?". Tôi nhận lời một cách đơn giản. Nếu không có đàn zombie thì ok.

"Ý là dù cho thắng hay thua, Abo cũng sẽ cho tổ chức tiệc chứ gì?"

"Ừ". Chuyện đó đâu có gì xấu đâu. Bản thân tôi cũng lâu rồi không thư giãn. "Vậy rủ thằng Fire tới nữa, được không?"

"Được chứ. Anh Fire cũng giống như người trong nhóm. Bởi vì dù sao cũng không thể chạy thoát được thằng sloth rồi, hừ hừ!".

Tôi cười nhẹ. Vẫn còn nhớ ngày mà đứa bạn thân trở về từ Đức, ánh mắt nó tự tin lắm. Nó thật sự yêu cậu nhóc đó. Người đang lọt hố tình với đứa trẻ nhỏ hơn gần 10 tuổi, bây giờ đang cố gắng đeo bám để người ta quen với nó.

Mà phải nói là nó cũng đáng ganh tỵ ghê vậy đó, vì sắp có người yêu trước tôi.

"Vậy bắt đầu luôn nhé, Abo. Đi được rồi!". Tiếng của Krist kéo tôi quay lại từ suy nghĩ của mình lần nữa. Và phải kinh ngạc với sự ranh mãnh của nó. Chắc bởi vì thấy rằng tôi đang mơ màng, thế nên cậu ta nhân dịp đó buông người ra và bắt đầu trước.

Tôi không có thời gian trách móc sự gian lận của thằng nhóc ranh thì đã phải nhanh chóng bơi theo. Dù cho không có đua nghiêm túc và tiền chi phí tổ chức tiệc cũng không có làm cho tôi gặp khó khăn gì, nhưng biết rõ rằng nếu tôi thua, thằng nhóc đó nhất định sẽ chế nhạo tôi. Tôi không thể thua được.

"Héc... héc... héc... Ăn... Ăn gian.". Krist ôm cổ tôi thật chặt nổi lên trên mặt nước, vùi mặt vào vai, lầm bầm với sự giọng điệu tức tối.

"Hừ, ai mới là người ăn gian? Cậu xuất phát trước nữa là, sao mà đổ lỗi cho tôi được?"

"Lần sau tôi chắc chắn không thua."

"Dù mấy lần thì cũng không đời nào thắng được đâu. Tôi khỏe mạnh hơn cậu nhiều."

"Người khỏe mạnh gì mà hồi sáng than là không bằng sức thanh niên, không ra nắng được, sợ sẽ bị xỉu bởi vì già hả?"

"Tôi đâu có nói là già đâu. Chỉ nói rằng tôi không năng động bằng thanh niên như cậu mà thôi. Nhưng chuyện thể lực thì tôi phải nhiều hơn chắc rồi.". Dễ dàng nhìn ra từ việc đối phương vẫn còn thở gấp và dùng tôi để giúp nâng đỡ bản thân mình trong khi tôi rất thư thả.

"Không đúng đâu. Tôi tập thể dục đúng thường, làm sao Abo đọ lại sức thanh niên 20 tuổi như tôi được chứ?"

"Đọ lại hay không lại thì cậu cũng đã từng gục trên giường trước tôi đó thôi."

"........."

Nghiệp chướng chưa! Vừa mới nhận ra là bản thân đã nói gì thì không kịp rồi. Bây giờ người ôm cổ tôi nổi bồng bềnh ở trước mặt đã cúi mặt xuống thấp, ngậm miệng im lặng hoàn toàn, hơn nữa còn mím chặt nó lại.

"Krist, tôi..."

"Chúng ta đi ngắm mặt trời lặn thôi. Một chút nữa là trời đổi sắc rồi. Abo để lỡ là không được đâu đó, đảm bảo là đẹp.". Krist nói cắt ngang và rời ra, bơi lên bãi cát, quay lại làm vẻ mặt hối thúc để tôi theo sau.

Tôi thở dài một chút trước khi chịu chiều ý đối phương bằng việc thôi nói về chuyện này, bơi lên theo và đi bên cạnh đối phương một cách im lặng cho tới chỗ tảng đá.

Giữa chúng tôi có cả tiếng sóng và tiếng gió mà không hề có cuộc đối thoại. Không biết là đối phương đang nghĩ gì. Bản thân tôi cũng không biết là bản thân đang nghĩ gì. Cho tới khi tới chỗ tảng đá thì Krist quay lại sắc mặt như trước. Nụ cười vui tươi và tinh nghịch như trẻ con.

"Lúc nãy đáng ra nên ghé qua lấy điện thoại theo chụp hình. Nhưng nếu đi bây giờ thì chắc quay lại không kịp lúc mặt trời lặn rồi."

"Để mai hẳn tới chụp cũng được. Chúng ta đâu có về ngay hôm nay đâu. Dù sao ngày mai mặt trời cũng phải mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều như cũ thôi."

"Ừ nhỉ!". Krist đáp lời, dừng bước khi chúng tôi tới điểm mà Krist nói là khung cảnh mặt trời đẹp nhất, cởϊ áσ thun đẫm nước ra khỏi người và vắt nó cho ráo.

Tôi nhìn hành động đó của người quay lưng lại với mình. Cũng không phải là chưa từng thấy. Lúc trước khi đi tắm, tôi và Krist thường hay ăn mặc ở phía trước tủ quần áo trong phòng ngủ sẵn rồi. Bởi vì là con trai như nhau nên không có gì phải xấu hổ, nhưng bây giờ lại không phải.

Tấm lưng trắng mịn mà tôi từng thấy nhiều lần và từng trên mức "nhìn thấy" vào ngày mà Krist bị bỏ thuốc, cả sự tiếp xúc, cả sự nóng rực và làn da ướt mồ hôi...

Mặc dù lúc trước không bao giờ để tâm nhìn một cách tỉ mỉ như vậy.

Krist mặt áo thun của mình lại như trước và buông người xuống ngồi, truyền ánh mắt kêu tôi ngồi xuống bãi cát bên cạnh mình. Sau đó 2 chúng tôi lặng đi.

Tôi không cảm thấy ngột ngạt, khó chịu gì giống như lúc đầu, chỉ nhìn ông mặt trời trước mặt làm nhiệm vụ của mình xong thêm 1 ngày. Ánh sáng màu cam phết lên bầu trời một lúc lâu trước khi khuất đi xuống biển.

"Mình đi ăn cơm thôi.". Sau khi bầu trời đổi thành màu xám đậm, Krist liền đứng dậy đi về phía nhà bếp mà không nhắc tới chuyện đi tắm.

Bởi vì bàn chúng tôi ngồi ăn là bàn gỗ dài được đặt trên cát, không gian thoáng đãng, không cần thiết phải làm sạch cơ thể trước cũng ăn được. Hôm nay chúng tôi bơi đua với nhau và bữa trưa tôi cũng không ăn gì nhiều, thế nên cơn đói làm cho tôi cũng không hề có ý định rủ đối phương đi tắm rồi hẳn xử lý bữa tối.

Đáng lạ là tôi từng là người lúc nào cũng nề nếp, bây giờ lại định đi ăn cơm mà không rửa đi cái nhớt của nước biển ra khỏi người, cư xử thoải mái cứ như thằng nhóc ranh.

"Tôi đi làm trứng chiên lá quế nhé. Ngồi đợi đi.". Krist mỉm cười trước khi đi mất tích vào khu vực nhà bếp trong khi tôi không hề nhắc lại chuyện trứng chiên, tự cậu ta nhớ được.

Tôi không có ngồi mà đi theo vào trong bếp, dừng lại phía sau lưng của Krist, nhìn cậu nói chuyện chào hỏi với bác Mali và Matoom một chút, sau đó bắt đầu ra tay làm trứng chiên lá quế với dáng vẻ nhuần nhuyễn ở một mức nhất định.

"Matoom, hôm nay anh sẽ ra khơi đó.". Trong khi 2 mẹ con ở bên cạnh trợ giúp Krist nấu ăn, một người con trai thân hình cao to lực lưỡng đi vào trong bếp.

"Ừ, đúng rồi. Nếu đánh cá thì đem chia một chút nhé. Để ngày mai có cháo cá cho mấy cậu ấy ăn vào buổi sáng.". Bác Mali là người đáp lại thay.

"Đi đánh cá ạ?". Người đang chiên trứng bắt đầu rời sự tập trung khỏi cái chảo lớn trước mặt, quay qua truyền ánh mắt hứng thú một cách không che giấu được.

"Đi đánh bắt mực đó cậu. Có hứng thú không?". Người con trai đó nói.

"Ờ, anh Krist, đây là anh Kheng ạ, người mà Matoom kể cho nghe.". Chắc Matoom thấy rằng vẫn chưa quen biết nhau nên mới giới thiệu người con trai mà tôi chưa từng thấy mặt bao giờ và tôi nghĩ rằng bản thân Krist cũng chưa từng thấy. Nhưng cậu ta vẫn mỉm cười với người con trai đó một cách thân thiện.

"À, người này là người mà Matoom nói rằng tốt nghiệp lớp 12 rồi sẽ kết hôn cùng ấy hả?"

"Ừa"

"Thú vị ghê, đánh bắt mực hả? Là ra khơi đi đánh bắt mực phải không?". Krist múc trứng chiên từ chảo ra đĩa. Bác Mali thì tiến vào xử lý chuyện gas và cầm cái chảo lớn lên.

"Đi không cậu? Đi không xa đâu. Hôm nay thời tiết hợp với việc đánh bắt mực, xem như đi chơi."

"Đi được ạ?"

"Được chứ cậu. Nếu cậu muốn đi thì tôi dẫn đi. Cậu là khách của ông chủ mà. Ông chủ đã ra lệnh rằng phải chăm sóc các cậu cho thật tốt."

Krist nhếch nụ cười lên thêm chút nữa, quay mặt về phía tôi, đi thẳng tới gần cùng sắc mặt háo hức.

"Abo!". Hơn nữa còn nói với giọng nũng nịu nữa. Không cần nói cũng biết là muốn cái gì.

"Đi ăn cơm với nhau trước rồi hẳn đi. Tôi đói lắm rồi."

"Có nghĩa là Abo sẽ đi cùng phải không? Nhé? Nhé? Đi chung đi. Tôi muốn đi đánh bắt mực."

"Vâng ạ, biết rồi. Nhưng mà bây giờ đi ăn cơm nhé.". Khi tôi nhận lời thì Krist gật đầu đồng ý cùng nụ cười tươi.

"Nếu vậy tôi đi chuẩn bị dụng cụ trước nhé cậu, rồi sẽ cho Matoom gọi đi.". Kheng nói với khẩu điệu miền Nam của mình trước khi đi mất tích khỏi nhà bếp.

**************************************

Khoảng 7 giờ tối, Matoom tới gọi 2 chúng tôi mà lúc này đã tắm rửa và đang ngồi đợi ở ban công trước nhà để lên thuyền.

Thuyền máy cỡ vừa không quá lớn, là thuyền đánh cá thứ thiệt đậu ở phía trước bãi biển. Chúng tôi phải lội nước lên thuyền, bởi vì không thể đậu ở bến thuyền được. Nhưng cũng không thành vấn đề đối với con trai sẵn rồi, hơn nữa Krist còn có vẻ háo hức hết mọi chuyện, leo lên thuyền được rồi liền chạy khắp nơi bởi vì chưa từng lên thuyền đánh cá bao giờ.

"Abo! Abo! Tới ngồi nhanh lên, anh Kheng nói là thuyền sắp ra khơi rồi.". Nhóc ranh ra vẻ giống như thủy thủ, vỗ tay lên trên cái ghế gỗ dài đã được chừa chỗ cho tôi ở bên cạnh.

"Cậu thân thiết với tất cả mọi người luôn nhỉ? Làm sao biết được rằng đó là "anh"?". Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhìn đứa nhóc ranh thân thiện, hòa đồng, không tới 5 phút mà đã ra vẻ thân thiết giống như 5 năm rồi.

"Thì hỏi chứ gì. Muốn biết thì phải hỏi, cô giáo từng dạy. Anh ấy chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng nhỏ hơn Abo, không cần gọi anh ấy là "anh" giống như tôi đâu. Hahahaha!"

"Cậu thích nhấn mạnh chuyện già của tôi quá nhỉ?"

"Không có nhấn mạnh, chỉ nói sự thật."

"Hừ". Tôi không có đáp trả gì nữa. Thuyền rời bến và gió lành lạnh bắt đầu đập vào mặt. Tôi rời mắt khỏi Krist và nhìn về phía bãi biển tối tăm, chỉ có ánh đèn từ bóng neon trên thuyền.

**************************************

Việc đánh bắt mực nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Bởi vì tôi và Krist không có làm gì hết ngoài việc ngồi nhìn. Hôm nay Matoom lên thuyền cùng như một trường hợp đặc biệt. Bác Mali ra lệnh đi theo chăm sóc 2 người chúng tôi phòng khi thiếu thốn gì, thế nên cô bé trải áo rồi chồng lên bằng tấm vải lớn tại chỗ trống phía trước thuyền, đặt bánh, nước uống và trái cây trong giỏ ở bên cạnh.

Tôi nằm ngửa ngắm sao trên trời một cách vu vơ, còn nhóc ranh thì chạy qua chạy lại nhìn người ta đánh bắt mực ở phía sau thuyền cho tới khi tôi suýt nữa đã ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần.

"Abo không đi xem anh Kheng đánh bắt mực hả? Bắt được tận mấy con mực to. Matoom nói rằng bác Mali sẽ làm Tom Yum hải sản cho tụi mình làm bữa trưa nữa đó. Tôi đã dặn là làm không cay để Abo có thể ăn cùng. Ăn trứng chiên mỗi ngày thì mặt thành trứng luôn quá."

"Đâu thấy có sao đâu. Trứng của cậu khá là ngon mà.". Tôi bật cười một chút với sự để tâm của cậu ta, nhưng Krist lại làm vẻ mặt kỳ lạ trước khi hỏi nhỏ tiếng.

"Ý là trứng chiên phải không?"

"Hừ, thằng nhóc bậy bạ.". Lúc nào cũng thích suy nghĩ sâu xa và giỏi nhồi nhét sự bậy bạ cho tôi lắm.

"Thì... Thì đâu biết đâu. Abo thích nói năng không rõ ràng."

"Hôm nay sao đẹp đó Krist. Tới nằm ngắm sao đi. Cậu chạy qua chạy lại không say thuyền hay sao?". Tôi lười cãi lại nên đổi chủ đề.

"Cũng say đó. Thuyền đánh cá nó lắc lư còn hơn canô nữa, nhưng tôi gắng gượng, muốn thấy người ta đánh bắt mực."

"Thì được thấy rồi mà. Tới đây nằm đi, cùng nhau ngắm sao.". Tôi vỗ lên chỗ nằm bên cạnh mình. Một lúc sau nhóc ranh nằm xuống bên cạnh, kéo 1 tay của tôi dang ra hết mức rồi đặt đầu xuống.

"Không có gối.". Krist chỉ nói bấy nhiêu.

"Thì đâu có nói gì đâu. Nhích qua đây đi.". Tôi gập khuỷa tay của mình lên để kéo cái đầu tròn tròn đang nằm xa nhích tới gần hơn.

Từ việc lúc đầu tựa lên giữa cánh tay đổi thành nằm lên bắp tay.

"Abo, lạnh hả?"

"Đâu có. Thời tiết đang tốt."

"Nếu không lạnh thì ôm tôi làm gì vậy nè, buông ra đi.". Nhóc ranh bắt đầu cử động thân người lần nữa, cố gắng kéo ra bàn tay mà tôi quấn lấy ở chỗ eo.

"Không lạnh cũng ôm được. Tối qua cũng nằm ôm cả đêm."

"Nhưng mà trên thuyền có người đó."

"Họ không đi về phía này đâu. Mẹ cậu đã ra lệnh với mọi người rằng không được làm phiền chúng ta rồi mà.". Tôi lén nghe thấy lúc Krist cứ chạy qua chạy lại để chụp hình chỗ bến thuyền vào ngày tới đảo. Cô Wan nói với bác Mali rằng nếu không cần thiết thì đừng để cho ai tới quá gần chúng tôi, để cho chúng tôi có thời gian riêng tư.

Và từ lúc lên thuyền, ngoài việc trải vải để cho nằm chỗ

này, Matoom và Kheng không hề ra phía trước thuyền lần nào nữa.

"Mẹ cũng lạ, gì mà muốn có Abo làm con rể tới mức đó chứ?". Tiếng phàn nàn nhỏ nhẹ của Krist làm cho tôi cười. Khi nói là không có người đi tới thì tự động ngưng vùng vẫy.

"Thì tôi có cái tốt đó. Là bác sĩ, tương lai tiến xa, hơn nữa còn có bệnh viện của riêng mình. Ai ai cũng muốn có được."

"Tự luyến quá. Đâu thấy muốn có được đâu."

"Trong cái "ai ai" đó chắc không bao gồm cậu quá.". Tôi mỉm cười với Krist mà lúc này đang chu mỏ một cách thấy ghét lần nữa.

Sau đó sự im lặng lại được sinh ra lần nữa. Không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng mỗi lần chúng tôi im lặng, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi gần nhau quá mức và vừa mới nhận ra.

Lần này cũng vậy...

Hai chúng tôi nằm nghiêng quay mặt vào nhau lần nữa...

Gần hơn hôm qua và rung động hơn hôm qua...

"Abo!". Krist phá vỡ sự im lặng bằng việc gọi tên tôi nhỏ nhẹ. Mặt của 2 chúng tôi vẫn ở khoảng cách cũ, không có ai định lùi ra sau.

"Sao?"

"Tại sao hồi chiều lại cắn vậy?". Cắn? Có phải ý nói việc tôi cắn vào miệng cậu ta hay không?

"Thấy ghét chứ sao."

"Thật hả?"

"Không thật đâu."

"Vậy thì vì cái gì?"

".........Miệng của cậu...". Tôi di chuyển tới gần hơn, gần tới mức đôi môi cọ xát nhau lần nữa. "...nhìn có vẻ ngon."

Sau đó thì tôi bắt đầu đánh mất sự kiểm soát và nuốt lấy cái miệng màu đỏ đó một cách chậm rãi.

Sao đầy bầu trời, thời tiết đang tốt, thuyền đánh bắt mực đang thả neo ở giữa biển và chuyển động lên xuống theo sự dòng chảy của sóng biển. Tiếng nước dâng lên thành từng gợn vỗ vào bụng thuyền, tiếng gió vi vu và tiếng rên từ chủ nhân đôi môi mà tôi đang ngậm mυ'ŧ.

"Ư~~"

Không phải chỉ có một mình tôi trao nụ hôn cho đối phương, mà bản thân cậu ta cũng di chuyển đôi môi màu đẹp nhấn vào không ngừng nghỉ.

Bàn tay nhỏ níu giữ phần cổ để kéo cho mặt của chúng tôi gần gũi hơn và cậu ta là người chen đầu lưỡi vào bởi sự quên mình.

Tôi quấn lấy cái lưỡi nhỏ để đón lấy vị ngọt trong khoang miệng một cách ngập ngừng. Chúng tôi ai nấy cũng đều không vội vã với hành động này. Mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất từ chút một.

Bao gồm cả thần trí của tôi nữa.

"Ưm~". Ngọt quá đi mà.

Nó không phải là nụ hôn đầu của chúng tôi, nhưng nó khác biệt, nó ngọt hơn mọi lần tôi được nếm đôi môi này.

"Krist!". Tôi rời ra chỉ một chút trước khi nhấn xuống lại đôi môi màu đỏ tươi.

"Ưm~". Chủ nhân cái tên rên đáp lại trước khi di chuyển thân người cưỡi lên phần thân trên của tôi.

Krist buông tay khỏi cổ. Vòng tay được đưa qua người tôi để chống tay. Một tay chống lên sàn thuyền khu vực gần bắp tay của tôi, tay còn lại thì chống cùi chỏ để giúp nâng đỡ. Tôi là người níu giữ thân người cậu ta xuống bằng cách đè mạnh lên mái tóc mềm mại để cho khuôn mặt chúng tôi gần sát nhau.

Nụ hôn chậm rãi, ngập ngừng bắt đầu đổi thành nóng bỏng khi đối phương cắn nhẹ một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, giống như muốn trả đũa chuyện hồi chiều, nhưng lại thúc đẩy sự ham muốn trong cơ thể làm cho nó tăng vọt lên liên tục.

"A... ức...". Đột nhiên người phía trên đẩy người tôi ra hết sức rồi chạy vụt về phía cạnh thuyền và...

"Ọeeeeee!"

"Krist!". Tôi kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy đi theo và vuốt lưng cho.

Chắc là say thuyền nhỉ! Haizzzz, hết rồi...

---------- End Chap 34 ----------