Kỷ Vi Điềm nắm lấy tay cô ấy, nước mắt rơi như mưa: “Ngay cả Mặc Duệ bé bỏng cũng… Cô không biết đâu, ngày hôm qua khi thằng bé nắm tay tôi hỏi có phải ba nó muốn tìm một người mẹ kế cho nó hay không, tôi đã đau lòng đến mức nào, hu hu hu!”
Thông tin Tần Nam Ngự có một đứa con trai chưa bao giờ giấu giếm cả nên Kỷ Vi Điềm đoán, cô gái đến xem mắt với anh chắc chắn cũng biết.
Quả nhiên, cô ấy vừa nghe thấy cô nhắc tới con trai của Tần Nam Ngự thì rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, cuống quít đứng lên từ trên chỗ ngồi: “Cậu Ngự, tuy tôi rất thích anh, nhưng tôi thật sự không chấp nhận được việc mình trở thành kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác, anh yên tâm, chuyện hôm nay, tôi sẽ không nói với người khác đâu… Xin lỗi, tôi, tôi đi trước.”
Dứt lời, cô ấy che mặt rời đi.
Kỷ Vi Điềm nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, ở trong lòng âm thầm nhấn cho mình một like, cô đúng là một tiên nữ nhỏ tốt bụng, trừng trị một tên khốn nạn, thông minh cứu vớt một cô gái suýt chút nữa nhầm đường lạc lối.
Cô phủi tay: “Chúng ta hòa nhau rồi nhé, a!”
Kỷ Vi Điềm vừa định khoe khoang thì đột nhiên lại trượt từ trên đùi Tần Nam Ngự xuống mặt đất, đầu sỏ gây tội lại đang nhã nhặn cầm khăn ăn từ trên bàn lên, bình tĩnh chậm rãi lau tay.
Tần Nam Ngự sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện trong cơ thể mình có khuynh hướng bạo lực, anh muốn bóp chết cô gái trước mắt này.
Lần đầu tiên họ gặp mặt, cô va phải di động của anh, làm anh bỏ lỡ Tiến sĩ CC.
Lần thứ hai gặp mặt, cô dẫn con trai anh đi ăn thức ăn rác rưởi.
Lần thứ ba……
Trong đầu Tần Nam Ngự hiện lên hình ảnh cô nhào vào trong lòng ngực mình, ôm cổ, cọ ngực, kêu “ông xã” lúc vừa rồi, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Cuối cùng cô còn dám giả mạo mẹ của con trai anh ngay trước mặt anh… Anh chưa từng gặp cô gái nào vô lại lại da mặt dày như vậy cả!
Nếu không phải đúng lúc anh muốn kết thúc cuộc xem mắt này thì chỉ bằng việc vừa rồi cô nói hươu nói vượn, anh đã có thể báo công an bắt cô một lần nữa, kiện cô tội phỉ báng rồi!
“Này, anh có một chút phong độ của đàn ông nào không thế hả, vung tay với cả phụ nữ thế à?” Kỷ Vi Điềm ngồi dậy từ trên mặt đất, duỗi tay xoa cái mông bị ngã đau của mình, cô vừa định nổi cáu thì mắt đã nhìn đến khuôn mặt tối sầm của Tần Nam Ngự, lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã đến bên miệng rồi nhưng cô lại nuốt trở về.
Tục ngữ nói phụ nữ tốt không chịu thiệt trước mắt, dù sao cô cũng đã báo thù rồi, hiện tại đương nhiên là ba mươi sáu kế chạy là hay nhất.
“Phục vụ, thanh toán!” Kỷ Vi Điềm cao giọng gọi một câu, Tần Nam Ngự nghe thấy lời cô nói, rốt cuộc cũng nhìn cô một chút, anh nghĩ thầm nữ nhân cô gái này còn không quá mức xấu xa, biết làm hỏng cuộc xem mắt của anh nên định mời anh ăn cơm xin lỗi hả?
Người phục vụ trong nhà hàng rất nhanh nhẹn, cầm hóa đơn lại đây, mới vừa đi đến trước mặt Kỷ Vi Điềm đã thấy cô chỉ tay vào Tần Nam Ngự: “Anh ta trả tiền, tính cả bàn của tôi nữa!”
Cô nói xong thì chạy biến, tốc độ nhanh như báo săn vậy.
Cô chạy thẳng ra khỏi nhà hàng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Lưu lại một Tần Nam Ngự sững sờ tại chỗ, đối mặt với hai tờ hóa đơn: “???!!!”
Kỷ Vi Điềm trút giận được nên khi cô đi ra nhà hàng thì cực kì vui vẻ thoải mái.
Xử lí xong mọi việc, cô không chút do dự gọi một chiếc taxi ven đường rồi chui đi vào: “Bác tài, đến khu chung cư ở sườn núi phía nam.”
Nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy bảo bối của mình, ánh mắt Kỷ Vi Điềm không tự giác trở nên ấm áp.
Khu chung cư ở sườn núi phía nam ở gần đại học Giang Thành, cách tiệm ăn vặt của cha mẹ nuôi Kỷ Vi Điềm cũng rất gần, cô vừa mới xuống xe đã thấy không ít sinh viên ra vào vườn trường, tâm trạng nhớ nhung con gái làm cô bước nhanh xuyên qua đám người, trở lại nhà mình.
Nguồn: Webtruyen.com
Editor: Vô Nhan Sắc