Thế Giới Đệ Nhất Sủng: Tham Tiền Manh Bảo, Siêu Khó Hống

Chương 6: Tần Nam Ngự Chết Tiệt!

Kỷ Vi Điềm cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, cô quay đầu chuẩn bị đi vào.

Cô vừa mới bước ra một bước chân thì Tô Tố Mị lại mở miệng nói: “Vi Điềm này, tuy rằng ba con nói chuyện không dễ nghe, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con, chỉ muốn tốt cho con thôi, con đối với dì thế nào cũng được, nhưng sao lại tỏ thái độ với cả ba con thế? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhà họ Kỷ chúng ta sẽ bị chê cười là không biết dạy con mất.”

Con gái nhà họ Kỷ không phải chỉ có một mình Kỷ Vi Điềm đâu.

Ý Tô Tố Mị là cô làm liên luỵ những chị em khác trong nhà họ Kỷ hả?

Cô ăn trộm hay ăn cướp? Cô vào đồn công an là vì bị người ta vu oan!

Tần Nam Ngự chết tiệt!

Kỷ Vi Điềm vừa định giải thích thì Kỷ Khai Tuệ đã cầm một cốc nước đi từ trong phòng khách ra, hùa theo Tô Tố Mị.

“Chị à, tuy em không muốn xen vào chuyện của chị, nhưng ít nhất thì chị cũng phải biết tự trọng một chút chứ, hiện tại người ngoài không biết, nếu là làm mọi người biết con gái của nhà họ Kỷ chúng ta là người sống phóng túng, còn đang đi học mà chưa kết hôn đã có thai còn sinh ra một cô con gái thì… còn ai trong xã hội thượng lưu còn dám cưới con gái nhà họ Kỷ chúng ta nữa cơ chứ?”

“Tuệ Tuệ nói không sai…”

“Đủ rồi! Thấy tôi còn chưa đủ phiền có phải hay không?” Kỷ Mặc Phong nghe thấy mấy chữ ‘chưa kết hôn đã có thai’ thì sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ông ta nhìn về phía Kỷ Vi Điềm ra lệnh.

“Ai cũng không được nhắc lại chuyện của đứa bé kia nữa! Còn cô, ngày mai đi gặp mặt cậu cả nhà họ Trần!”

Ông ta nói xong thì đi thẳng vào biệt thự.

Trên bãi cỏ chỉ còn lại Kỷ Vi Điềm và hai mẹ con kia.

Bóng lưng Kỷ Mặc Phong vừa biến mất thì Tô Tố Mị đã đi tới trước mặt Kỷ Vi Điềm, hiền lành cười: “Ba con tính tình là như thế, nhiều năm như vậy cũng chẳng thay đổi chút nào, con đừng để ở trong lòng, nhưng là ông ấy nói không sai, con cũng không còn nhỏ nữa, lại có một đứa con riêng, làm gì có người trong sạch nào sẽ xem trọng con cơ chứ, cũng chỉ nhà họ Trần và nhà họ Kỷ chúng ta lúc trước từng có hôn ước, bây giờ vẫn còn muốn thực hiện, con yên tâm, dì và ba con nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho con, sẽ không làm con tủi thân đâu!”

Thật không?

Kỷ Vi Điềm ngẩng đầu nhìn Tô Tố Mị, ở trong lòng lạnh lùng cười.

Họ thật sự xem cô là đồ ngốc, cái gì cũng không biết hả?

Nhà họ Trần và họ Kỷ đúng là có hôn ước, nhưng lúc ấy cô còn chưa được đón về nhà họ Kỷ, đây là hôn ước giữa cậu cả nhà họ Trần và Kỷ Khai Tuệ mới đúng đúng không?

Nghe nói cậu cả nhà họ Trần này, Trần Húc, là một tên phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp ham ăn biếng làm, còn thực phong lưu, truyền ra không ít scandal với đám diễn viên ca sĩ hạng B, liên tục có mặt trên các báo giải trí.

Này còn chưa tính, thời gian trước anh ta còn vì qua lại với phụ nữ có chồng mà bị người ta đánh gãy một chân, cho dù chữa khỏi thì chân vẫn sẽ có di chứng, đi đường hơi thọt, vậy nên nhà họ Trần mới vội vã muốn thực hiện hôn ước với nhà họ Kỷ.

Tô Tố Mị đương nhiên không muốn con gái rượu của mình gả cho người như vậy, nhưng nhà họ Trần và nhà họ Kỷ không chỉ có quan hệ tốt trong nhiều thế hệ, mà còn là đối tác hợp tác quan trọng trong việc làm ăn nữa.

Cho dù Tô Tố Mị không hài lòng với việc kết hôn này thì cũng không thể từ chối thẳng thừng, không nể mặt nhà họ Trần được.

Lúc này bà ta mới tính toán đặt bẫy Kỷ Vi Điềm, xúi giục Kỷ Mặc Phong bắt Kỷ Vi Điềm trở về.

Rốt cuộc ở trong mắt mọi người, Trần Húc không xứng với cô hai nhà họ Kỷ vừa cao quý vừa thông minh, nhưng đứa con gái bị dân chúng phố phường nuôi lớn, lại có một đứa con riêng như cô, Trần Húc vừa mắt cô đã là may mắn lắm rồi.

“Chị à, làm người phải biết đủ, cho dù Trần Húc là người què, nhưng nhà họ Trần giàu có như vậy mà còn chịu cưới người phụ nữ từng sinh con như chị thì đã là chị trèo cao rồi, nếu chị hiểu chuyện thì nên chuẩn bị tốt cho buổi xem mắt ngày mai, đừng chọc tức ba.”

Nguồn: Webtruyen.com

Editor: Vô Nhan Sắc