Tận Thế Chi Huyễn Ma Trùng Sinh

Chương 39: Thánh nhân

Sở Hàn muốn để Vương gia chú ý, cũng không thể dùng thân phận Sở Hàn hiện giờ. Hắn đã tiếp cận Vương Thành Nhân, nếu lại bày ra chiến lực quá chói mắt, sẽ bị Vương gia kiên kị, sợ hắn nhúng tay vào tộc trưởng chi tranh.

Ở bên ngoài lúc này, thổ chu không nhịn được nữa, đem cả tám người đẩy lùi, công hướng tường thành. Mọi người liều mạng tấn công, nhưng thổ chu trực tiếp bỏ qua, công hướng tường thành.

"Sao nó thông minh tới vậy?" Đám người Vương gia một bộ nghi hoặc. Sở Hàn cũng biểu hiện như mình không biết. Cổ thú không giống như yêu thú hiện tại, chúng nó là yêu thú của thời đại trước, tấn cấp từng bước đều an toàn chứ không chịu linh khí ô nhiễm nặng như yêu thú bây giờ, làm thần trí đều trở nên ngờ nghệch. Có thể nói, cổ thú chính là một con yêu thú hoàn thiện về cả thực lực lẫn lí trí.

Thổ chu mặc dù vừa thức tỉnh bị linh khí ô nhiễm, nhưng sau đó cũng khôi phục. Cổ thú không phải yêu thú thông thường có thể so sánh.

Đám người tận lực tấn công, muốn kéo đi sự chú ý của thổ chu, nhưng đều thất bại. Thổ chu vẫn một mực công kích tường thành.

Tường thành không chịu nổi tấn công liên tục, dần rạng nứt.

"Ầm..ầm" Một tiếng chấn động lớn khiến tất cả mọi người đều nhìn về, đám yêu thú cũng bị động tĩnh làm cho chú ý.

"Rầm..rầm" Tiếp ngay sau đó là tiếng sụp đỗ kéo dài, tường thành vỡ ra một mảng lớn.

Ngay lúc Vương gia người thần sắc tuyệt vọng, từ phương xa một đạo kiếm khí vạch ngang bầu trời, đem thổ chu đánh bay.

Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn, yêu thú mà họ chật vật đối phó, lúc này lại như thế yếu ớt.

"Các ngươi đi đối phó yêu thú quân đoàn, thổ chu giao cho ta"

Một bóng hình mơ hồ lướt qua bầu trời, sau đó dừng lại phía trước thổ chu. Người thân xuyên một bộ cổ y, khuôn mặt trung niên, có chút tang thương của năm tháng, trong tay hỏa kiếm vẫn đang hừng hực cháy. Người này không ai khác chính là chân thân Sở Hàn.

Đám người không biết từ đau trên trời rớt xuống cao thủ, nhưng họ không quản nhiều tới vậy, lập tức đi ngăn cản yêu thú quân đoàn.

Thổ chu bị đánh bay nhưng thương tổn không đáng kể, lập tức lấy tốc độ khó tin lao tới, lúc này nó mới thực sự dùng ra toàn lực.

Một kiếm một trảo đối ứng, nhìn như ngang sức nhưng tay Sở Hàn đã có chút tê dại. Về lực lượng nhân loại khó mà so được với yêu thú.

Sở Hàn lui về, nhất kiếm chỉ thiên. Chỉ thấy giữa hư không hình thành vô số kiếm hỏa, không chờ đợi lập tức hướng thổ chu phóng đi.

"Vạn hỏa trùng thiên"

Thổ chu một chấn xuống đất, đem đất đá biến thành vô số mảnh vụn, đối ứng hỏa kiếm.

Trên bầu trời âm vang nổ tung, kiếm hỏa cùng thạch tảng va chạm, âm thanh đinh tai nhức óc.

Bảy tổ lão cũng không khỏi sợ hãi, thổ chu so vừa nãy đâu phải là một cái cấp độ. Hơn nữa thực lực của Sở Hàn cũng quá đáng sợ, chiêu "Vạn hỏa trùng thiên" vừa rồi nếu thả xuống Tây Hạ thành có thể xóa đi một mảng lớn.

"Hỏa thần pháp tướng"

Vô tận hỏa diễm xuất hiện, từng dòng đạo văn chảy ra, đem Sở Hàn bao bọc lại. Sau đó dần tan đi, hình thành một cái khổng lồ hỏa nhân.

Hỏa nhân một thân đỏ rực, hai mắt hừng hực hỏa diễm, trong tay là một cái nóng rực thánh kiếm, trên đầu một cái hỏa hoàn, phía sau là một vòng tròn khổng lồ đạo văn đang xoay tròn, trông cực kì uy nghiêm, như một vị thần không thể xâm phạm. Uy áp kinh người phủ xuống, yêu thú dưới áp bách bị sợ hãi làm cho suy yếu rất nhiều.

Bảy tổ lão trợn tròn mắt, trong tâm thần không khỏi một cảm giác áp bách.

"Thực lực này quá đáng sợ rồi, hắn rốt cuộc là ai? Còn nữa hỏa thần là cái gì, sao ta không biết" Nhất lão không khỏi thì thào. Những người còn lại cũng một dạng suy nghĩ.

Hỏa thần pháp tướng so thổ chu cao hơn một chút, khí thế kinh người cùng nóng rực hỏa diễm để thổ chu cũng không khỏi e ngại.

Thổ chu một cái dậm chân, dưới đất mọc ra vô số mũi nhọn, hướng về Sở Hàn. Sở Hàn ngay lập tức một kiếm chém tới, hỏa diễm cũng thạch đinh đối kháng, lại một tiếng nổ kinh thiên.

Thổ chu không chờ Sở Hàn hành động, tám chân dùng lực, cắm xuống mặt đất. Từng dòng chảy màu vàng theo chân hướng lên cơ thể nó, khí tức cũng theo đó tăng lên.

Sở Hàn biết nó muốn làm gì, trong tay thánh kiếm lao lên, từ trên trời bổ xuống một trảm. Thổ chu là thổ đạo yêu thú, chiêu này hết sức quen thuộc. Nó muốn rút ra địa mạch lực lượng để gia cường bản thân.

Sở Hàn tấn công tới, nó nhất thời không thể di chuyển, rút ra hai chân chéo lại, muốn chống đỡ một kiếm của Sở Hàn.

Sở Hàn bắt lấy cơ hội, hỏa kiếm gia tốc, một trảm đi xuống đem hai chân của nó cắt đứt.

"Grécttttt" Con thú đau đớn thét dài, sáu chân rút ra lập tức lui về phía sau. Tuy bị thương nhưng lực lượng địa mạch làm nó cường đại thêm không ít.

Một chấn đi xuống, toàn bộ mặt đất xung quanh Sở Hàn lập tức nứt vỡ, như hóa thành vòng xoáy đem Sở Hàn kéo vào. Sở Hàn còn muốn tránh đi thì từng trận cát đá đem chân hắn bao bọc, xé đi từng mảng huyết nhục, không thể thoát được.

Sở Hàn quyết định không tránh, nhịn lấy đau đớn, một kiếm phóng lên trời, hai tay khép lại, hình thành một cái thủ ấn.

Từ vòng tròn đạo văn phía sau, vô số hỏa chi lực tuôn hướng hỏa kiếm trên đỉnh đầu thổ chu. Hỏa lực mỗi lúc một cường đại, xung quanh hỏa kiếm dần hình thành từng cái vòng tròn đạo văn, cự kiếm dần tản ra một cỗ thần uy, cả yêu thú lần pháp sư đều bị thần uy đè ép, không thể cử động nổi. Chỉ có mấy tổ lão là miễn cưỡng còn sức chống đỡ.

Thổ chu cảm nhận nguy hiểm ngay trên đỉnh đầu mình, nhưng nó quyết không buông tha Sở Hàn. Hoặc là Sở Hàn đem nó chém chết trước hoặc là cát đá đem Sở Hàn thôn phệ trước.

Đến khi hỏa kiếm tích súc đủ lực lượng, Sở Hàn cũng đã bị thôn phệ cả hai chân.

Từng cái đạo văn xung quanh thánh kiếm như xiền xích buôn xuống, đem thổ chu khóa lại. Thánh kiếm từ trên đâm xuống, thổ chu kịch liệt giãy giụa nhưng bị xiềng xích khóa chặt. Thổ chu đem toàn bộ địa lực huy động, trên đầu nó hình thành một cái màu vàng hộ thuẫn, muốn đón đỡ thánh kiếm. Thánh kiếm như lưu tinh rơi xuống, đem hộ thuẫn đập nát, cắm xuyên qua thân thể thổ chu.

Thổ chu điên cuồng gáo thét, giãy giụa, huy động linh lực muốn đem thánh kiếm trục xuất khỏi cơ thể. Nhưng hỏa chi lực cuồng cuộn tỏa ra, đem hỏa chu bao bọc trong biển lửa.

Pháp tướng cuối cùng dần tan biến, Sở Hàn đứng giữa hư không, khuôn mặt có chút tái nhợt. Thổ chu lúc này chỉ còn lại một đống thịt cháy.

Một bên khác, Sở Hàn phân thân với các tổ lão đang cùng yêu thú đại quân đối chiến. Trùng điệp băng tiễn như mưa bắn xuống, đem yêu thú đại quân bức lùi.

"Thắng rồi chúng ta thắng rồi"

"Cũng may có thánh nhân ra tay, chúng ta cùng nhau cảm tạ"

"Đúng vậy, tạ ơn thánh nhân"

Vô số người lập tức hướng Sở Hàn quỳ lạy. Hỏa thần pháp tướng thật sự quá rung động, như một vị thần sừng sững giữa thiên địa, cứu rỗi chúng sinh.

Vương gia cao tầng bề ngoài cũng hướng Sở Hàn cảm ơn, nhưng trong lòng nhất lên lo lắng. Thực lực Sở Hàn rất có thể sẽ đe dọa Vương gia địa vị, Tây Hạ thành rất có thể từ đây đổi chủ. Bảy đại tổ lão cũng một mặt âm trầm, không nói Sở Hàn chân thân, cả phân thân của Sở Hàn cũng mạnh tới kinh người, vượt xa bảy người bọn họ.

Sở Hàn đi tới thổ chu đã chết, lấy ra một con tiểu chu. Tiểu chu một thân béo tròn, màu vàng đất, trên thân khắc lấy vô số đạo văn. Sở Hàn không nói gì, đem nó thu đi. Thứ này không xa lạ gì, chính là thổ đạo cấp 5 đạo chủng. Cũng chính vì nó mới khiến thổ chu mạnh tới đáng sợ như vậy.